Thế giới sách 3-Chương 5
Phương Thiên Trạch×Quý Hướng Không/Thu thập hào môn gia chủ 5
Bị từ "tình yêu đích thực" chèn ép, khiến Phương Thiên Trạch lại một lần nữa chịu đựng tai họa vô vọng, cười đến cực miễn cưỡng.
Phương phu nhân vẫn chưa từ bỏ ý định, bà sợ con trai mình ra tay chậm, gia nghiệp sẽ rơi vào tay Quý Hướng Không: "Sao có thể để con trai làm bậy như vậy..."
"Anh trai tôi sao lại làm bậy?" Vương Nhất Bác tức chết người không đền mạng: "Không thích cô ấy đương nhiên sẽ không kết hôn. Hơn nữa, anh ấy kết hôn, ai sẽ đi thi đấu với tôi? ”
"Cậu! Cậu không có chí cầu tiến mỗi ngày chơi game thì thôi, còn muốn kéo con trai tôi vào? " Nếu không phải ngại chồng của mình ở bên cạnh, bà thật muốn đi lên đánh cậu.
"Mẹ, em ấy cũng là tuyển thủ chơi game chuyên nghiệp, cũng là vạn người chọn một, sao lại không có chí cầu tiến chứ?" Phương Thiên Trạch tất nhiên phải bảo vệ bé con nhà mình.
"Ngay cả một trường đại học cũng không thi được, cậu ta..."
"Được rồi." Phương lão gia chủ lên tiếng ngăn cản bà: "Hướng Không thích làm gì thì để cho nó làm, trong nhà có tôi và Thiên Trạch chống đỡ là được rồi. Ngày sau Hướng Không có cổ phần dưới danh nghĩa của mình, cũng đủ cho nó cơm ăn áo mặc không lo cả đời. ”
Vừa nói đến vấn đề cổ phần, Phương phu nhân lập tức thay đổi sắc mặt, bà sợ nhất chính là cổ phần trong nhà rơi vào tay Quý Hướng Không: "Cậu ta, cổ phần của cậu ta..."
"Tôi không cần cổ phần, anh trai tôi sẽ nuôi tôi." Vương Nhất Bác lúc này ngược lại "nhu thuận" đứng lên.
Nửa câu trước của cậu coi như thức thời, nhưng nửa câu sau của cậu khiến Phương phu nhân tức giận không nhẹ —— ai muốn nuôi con trai tiểu tam như cậu ta chứ? Cậu ta mơ đẹp quá! Chờ lão gia tử đem quyền trong tay giao cho Thiên Trạch, sẽ để cho cậu chết rất thảm!
"Đúng vậy, em ấy là đệ đệ của con, cả đời này con đều sẽ chịu trách nhiệm với em ấy." Phương Thiên Trạch tất nhiên biết Quý Hướng Không là muốn chọc tức Phương phu nhân, nếu phải lựa chọn ở giữa mẹ hờ và bảo bối, anh đương nhiên lựa chọn giúp bảo bối của mình a.
"Thiên Trạch! Con..." Làm cho Phương phu nhân tức giận không thôi chính là, con trai của bà phảng phất trong một đêm bị người rót thuốc mê hồn rồi.
"Phương phu nhân, tôi biết bà vẫn luôn không thích tôi, khi không có người khác bà cũng không cho tôi sắc mặt tốt." Nếu như là Quý Hướng Không trước kia, cậu ấy sẽ sợ mình làm cho Phương Thiên Trạch khó xử, cũng sợ làm gia chủ khó xử, cho nên chịu ủy khuất cũng không chịu nói, điều này càng bị bọn họ không kiêng nể gì khi dễ. Nhưng bây giờ cậu chắc chắn sẽ nói, "Xuất thân của tôi không phải tôi có thể chọn, tôi có gì sai sao? Bà chán ghét tôi, ca ca tôi liền theo tôi rời xa bà, ra ở một mình, chẳng lẽ bà còn muốn tìm tới cửa, phá hư tình cảm giữa huynh đệ chúng tôi sao? ”
Lời này làm cho Phương lão gia chủ nhíu mày, không vui quay đầu nhìn thoáng qua vợ của mình.
Phương phu nhân bị chồng nhìn như vậy, vừa chột dạ vừa tức giận. Lúc con trai mình ra ở riêng, rõ ràng là nói thuận tiện khống chế Quý Hướng Không, như thế nào lại là theo cậu rời xa bà? Đúng rồi, đây nhất định là lời con trai dỗ dành Quý Hướng Không: "Tôi, tôi nào có phá hoại tình cảm của anh em các người?"
"Không có thì tốt." Vương Nhất Bác quay đầu nói với Phương Thiên Trạch: "Đi nấu cơm, em đói bụng."
Truyện chỉ được đăng tại wattpad Hanhien55
Chuyện này so với việc sai người giúp việc còn trơn tru hơn, thái độ hợp lý khiến Phương phu nhân một lần nữa nổi trận lôi đình: "Quý Hướng Không! Nó là đại thiếu gia Phương gia, là gia chủ tương lai, sao cậu dám sai khiến nó như vậy? ”
"Mẹ, cái gì đại thiếu gia, con nấu cơm cho đệ đệ cũng không quá đáng chứ?" Phương Thiên Trạch trong lòng nghẹn cười: Tiểu ác ma, em cố ý tức giận bà ấy đúng không? Không sợ người già bị đột quỵ sao?
"Hai anh em bọn nó đang tốt đẹp thì tùy bọn nó đi, em không thoải mái làm gì?" Phương lão gia chủ vẫn che chở Quý Hướng Không.
" Thiên Trạch nó ở nhà cũ quen sống an nhàn sung sướng, sao ra ngoài lại còn muốn nấu cơm? Quân tử phải xa nhà bếp, vậy cần người hầu để làm gì hả? "Phương phu nhân thương con trai, lại một lần nữa ở trong lòng nguyền rủa Quý Hướng Không trăm ngàn lần.
"Người giúp việc làm không hợp khẩu vị của tôi, tôi bảo cô ấy làm công việc dọn dẹp và mua thức ăn, cơm thì để cho anh trai tôi làm." Vương Nhất Bác có thái độ ngang ngược: "Ở bên ngoài là quân tử, về nhà chính là đầu bếp." Thế nào, tức chết bà đi!
Phương phu nhân mang theo một bụng tức giận rời đi, Vương Nhất Bác đắc ý tựa vào sofa: "Rốt cục đi rồi, Phương Thiên Trạch, đi nấu cơm."
"Làm sao em biết anh biết nấu cơm?" Phương Thiên Trạch nhìn bộ dáng đắc ý kia của cậu tâm tình liền rất tốt.
"Quý Hướng Không về sau thân thể không tốt, thường xuyên sinh bệnh, không phải đều là Phương Thiên Trạch tự mình hầu hạ cậu ấy sao?"
Quý Hướng Không bị bệnh Phương Thiên Trạch cũng sẽ hoảng hốt cũng sẽ đau lòng, sẽ tự mình nấu ăn, ở bên giường canh giữ chăm sóc cậu. Cũng chỉ là một chút ôn nhu không nhiều, mới có thể khiến Quý Hướng Không ở lại bên cạnh hắn khổ sở chống đỡ lâu như vậy. Quý Hướng Không cũng phát hiện, chỉ khi mình sinh bệnh, anh trai mới có thể ôn nhu nhất với mình. Đến cuối cùng khi cậu vạn niệm tuyệt vọng, quay đầu lại nhìn Phương Thiên Trạch một cái kia, nhất định là muốn hắn hối hận. Đáng tiếc, dùng mạng của mình đổi lấy sự hối hận một tên cặn bã, đáng tiếc a! Cặn bã nam không đáng giá một xu, hắn không xứng đáng với tình yêu của cậu ấy.
Vương Nhất Bác phục hồi tinh thần lại nói: "Kỹ năng nấu ăn này khẳng định sẽ giữ lại cho anh." Cậu có thể giữ lại kỹ năng chơi game của Quý Hướng Không, Phương Thiên Trạch khẳng định có thể giữ lại kỹ năng nấu ăn nha!
Phương Thiên Trạch cười từ trên sô pha đứng lên: "Muốn ăn cái gì?"
Vương Nhất Bác còn chưa mở miệng, điện thoại di động của Phương Thiên Trạch vang lên.
Là bằng hữu Phương Thiên Trạch gọi tới, mời anh ra ngoài uống rượu tụ tập một chút. Phương Thiên Trạch không chút suy nghĩ muốn mở miệng cự tuyệt, bị Quý Hướng Không ngăn lại. Phương Thiên Trạch tuy rằng không hiểu rõ cậu muốn làm gì, nhưng vẫn đồng ý đi tụ tập.
Cúp điện thoại, Phương Thiên Trạch mới hỏi: "Không Không, không phải em không thích tiệc tùng sao? Hôm nay chiến đội của em giành chiến thắng em cũng từ chối đi dự tiệc mà. ”
"Em không thích tiệc tùng, nhưng em thích đi báo thù!" Ý chí chiến đấu của Vương Nhất Bác dâng cao.
Phương Thiên Trạch biết cậu lại muốn chỉnh con thiêu thân, cười nói: "Tiểu ác ma."
Đám người này là bằng hữu của Phương Thiên Trạch, đa số là phù rể trong hôn lễ, khẳng định là muốn bát quái chuyện hôm nay, tìm Phương Thiên Trạch hỏi chút tin tức nội bộ.
Trong phòng đã có không ít người, trước khi Phương Thiên Trạch tới, họ đã uống không ít rượu. Mọi người thấy anh đẩy cửa tiến vào, vội vàng chào hỏi. Nhưng nhìn đến Quý Hướng Không phía sau anh, đều sửng sốt một chút, Phương Thiên Trạch rất ít khi dẫn Quý Hướng Không ra ngoài.
"Nhị thiếu cũng tới a..."
Vương Nhất Bác căn bản không để ý tới lời chào hỏi của mọi người, khuôn mặt lạnh lùng đi vào. Phương Thiên Trạch ân cần kéo ghế ra, Vương Nhất Bác yên tâm thoải mái ngồi xuống.
Mọi người vẻ mặt xấu hổ, lại vẻ mặt ngạc nhiên —— nhị thiếu gia này có phải có bản lĩnh của ông trời hay không?
"Thiên Trạch, cậu muốn uống cái gì?"
Vương Nhất Bác giương mắt nhìn, người nói chuyện này chính là người cuối cùng cùng Phương Thiên Trạch nói "Hắn chơi chán đưa cho tôi chơi đùa", tên là Ninh Hải. Vương Nhất Bác nghĩ thầm: Thật trùng hợp hắn cũng ở đây, hôm nay cậu chính là đến tìm hắn.
"Uống sữa nóng." Vương Nhất Bác thờ ơ lấy một cái ly rỗng.
Lời này làm cho mọi người sửng sốt, đi tụ tập uống rượu, cậu lại muốn uống sữa nóng, quá mất hứng đi?
Phương Thiên Trạch cười ngồi bên cạnh cậu: "Em trai tôi uống cái gì tôi uống cái đó."
Ninh Hải nhìn lướt qua Quý Hướng Không một cái, cá nhìn cũng tràn ngập khinh thường không che giấu được: "Thiên Trạch, anh em ra ngoài chơi, sao có thể uống sữa, thứ đó chỉ có con gái uống thôi." Thật sự là cho cậu ba phần màu sắc cậu sẽ mở cả nhuộm phường, chính mình không rõ thân phận của mình sao? Một món đồ chơi, được sủng ái một chút sẽ ngông cuồng như vậy?
Vương Nhất Bác giương mí mắt lên, nhìn Ninh Hải một cái: "Lời này là nói cho tôi nghe sao?" Nói xong trong mắt hiện lên hàn quang, cầm lấy bình rượu chưa mở, hung hăng đập lên bàn, lưu loát đập nát đáy bình, rượu ào ào tràn ra bàn chảy đầy đất. Trong chớp mắt, cậu đứng lên đem cái bình vỡ vụn ném vào mặt Ninh Hải.
Trước mặt ném tới một cái bình vỡ, khiến Ninh Hải cũng sợ tới mức không nhẹ, theo bản năng né tránh sang một bên, khó khăn lắm mới tránh được một kích này. Nhưng nửa mặt bên trái vẫn để cho thủy tinh vạch một vết cắt dài, máu trong nháy mắt liền chảy xuống.
Chuyện trước mắt xảy ra quá nhanh, mọi người còn chưa kịp phản ứng đã kết thúc. Chờ mọi người phục hồi tinh thần lại nhìn Ninh Hải, máu trên mặt hắn đã chảy đến cổ, trong khoảng thời gian ngắn hiện trường có chút hỗn loạn.
Phương Thiên Trạch nhanh chóng đứng lên, một tay ôm Quý Hướng Không, tay kia túm lấy tay cậu, lo lắng nói: "Không Không, không sao chứ, có bị thương không?"
Người bên cạnh Ninh Hải luống cuống tay chân lấy khăn ăn che vết thương của hắn để cầm máu, lúc này hắn mới cảm thấy đau đớn. Tự mình che khăn ăn, hổn hển rống lên: "Quý Hướng Không, đm cậu điên rồi sao?!" Trước mặt nhiều người như vậy làm cho hắn phá tướng, về sau còn lăn lộn thế nào đây?
“Anh nhằm vào tôi trước, tôi phá tướng của anh là nhẹ!” Vương Nhất Bác vẫn là vẻ mặt kiêu ngạo ương ngạnh, cùng Quý Hướng Không trước kia khác nhau một trời một vực. Trong nguyên văn Ninh Hải ghê tởm muốn chết, nếu không phải bởi vì văn này là xã hội pháp quyền, đã sớm “xử” hắn rồi.
"Ninh Hải! Là cậu có lỗi trước! "Phương Thiên Trạch không cho phép người khác khi dễ Quý Hướng Không: "Là cậu gây chuyện trước, đệ đệ tôi chỉ đánh trả 1 lần, chuyện hôm nay coi như xong."
“Phương Thiên Trạch, cậu phán quyết 'công bằng' ha!” Ninh Hải tất nhiên là không phục, bỏ qua thì mặt mũi đặt ở đâu đây?
Vương Nhất Bác ở một bên được một tấc tiến một thước: "Hôm nay anh phải ngoan ngoãn xin lỗi tôi, việc này coi như xong. Nếu không xin lỗi, anh chờ đợi tất cả sản nghiệp của gia đình anh chôn theo anh đi! ”
-------------------------------
Tiểu kịch trường:
Quý Hướng Không: Thì ra có thể ngang ngược như vậy.
Vương Nhất Bác: Đúng vậy, làm mọi chuyện đều nên như vậy?
Phương Thiên Trạch: Phán quyết của tôi rất công bằng, xin lỗi!
Mọi người: Công bằng, thực sự công bằng! Chúng tôi thấy anh mở mắt cũng có thể nói dối.
-------------------------------
Lời tác giả: Hôm nay 1005 ngày đặc biệt này, chúc anh trai của tôi bình an và hạnh phúc! Mọi thứ đều suôn sẻ. Cũng muốn tất cả mọi người đồng hành lẫn nhau để trở thành một người tốt hơn.
-------------------------------
Tác giả up ngay ngày sinh nhật anh Chiến ấy mà 😅
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com