10
Bầu không khí lãng mạn, hạnh phúc bị phá vỡ bởi tiếng quát tháo của Thiên Thiên, cậu ta đập thùm thụp lên cánh cửa phòng thay đồ, yêu cầu Nhất Bác ra ngoài gặp mặt. Cho dù Trương Linh cùng Lương Bằng lên tiếng ngăn cản nhưng Thiên Thiên không chịu nghe, còn trợn mắt lên nói những lời khó nghe với hai người.
Nhất Bác bước ra ngoài hỏi Thiên Thiên có chuyện gì? Cậu ta trừng mắt, không nói lời nào mà tiến tới giáng cho Nhất Bác một cái bạt tai làm những diễn viên ở các phòng thay đồ lân cận bàng hoàng, không hiểu chuyện gì đang diễn ra.
Lương Bằng cầm cánh tay của Thiên Thiên giật lại, lớn tiếng quát, "La Thiên Thiên, cậu đừng quá đáng"
Thiên Thiên cười khểnh một tiếng, liếc mắt, chỉ tay vào Nhất Bác, "Hừ, quá đáng? hạng người như cậu ta mà muốn được ngang hàng với tôi sao? Cậu ta là cái thá gì? Chỉ là một kẻ đào mỏ, dựa vào khuôn mặt lừa gạt đại gia lắm tiền chứ có tài cán gì mà đòi đứng ngang hàng với tôi?"
Nói xong Thiên Thiên lại tiến tới trước mặt Nhất Bác, "Tôi hỏi cậu, có phải cậu đã cùng với cái tên ảnh đế này bày trò đằng sau lưng khiến tôi bị đạo diễn chỉ trích, mắng mỏ, chê bai diễn suất trước mọi người? Cậu nghĩ có ảnh đế đứng sau chống lưng thì hay lắm sao?"
Nhất Bác đưa mắt quan sát xung quanh, những diễn viên khác cũng vì tò mò mà kéo tới bu kín mít, bọn họ đã bắt đầu bàn tán về mối quan hệ của cậu và Tiêu Chiến. Nhất Bác nghĩ, Thiên Thiên cũng cao tay đi, cậu ta cố tình nói ra những lời này là để kích động dư luận, bởi ở trong số họ chắc chắn có người sẽ ghi lại cuộc ẩu đả của hai người.
Nhất Bác nghĩ trong đầu, "Muốn diễn chứ gì? Được thôi, đã vậy tôi diễn cùng cậu"
Nhất Bác đưa tay ôm lấy một bên mặt, cả cơ thể trở nên run rẩy, cậu nghẹn ngào nói với Thiên Thiên, "Tôi xin lỗi, tôi thật sự không biết đạo diễn Phùng lại không hài lòng với diễn suất của cậu. Cậu nói gì vậy chứ? Tôi chỉ là một diễn viên nghiệp dư, chân ướt chân ráo mới bước vào nghề sao lại có suy nghĩ muốn đứng ngang hàng với ngôi sao hạng A tài giỏi như cậu. Mọi người ai cũng biết đây là bộ phim đầu tiên của tôi, bởi vậy trong quá trình quay các tiền bối thường xuyên chỉ dạy, giúp đỡ, hướng dẫn cho tôi cách biểu đạt cảm xúc một cách tự nhiên nhất, tôi biết ơn mọi người còn không kịp"
Một nữ diễn viên trung tuổi đóng vai phụ lên tiếng bênh vực Nhất Bác, nói Thiên Thiên hành xử như thế này thật không ra dáng một tiền bối, không có khí chất của một minh tinh. Nếu như bị đạo diễn phê bình về cách diễn thì phải tự kiểm điểm lại bản thân diễn chưa tốt chỗ nào, từ đó rút ra kinh nghiệm chứ không phải chạy đi tìm người khác trút giận, đổ lỗi.
Nhưng diễn viên phụ khác cũng đồng tình với nữ diễn viên kia, bọn họ còn công nhận năng lực và sự cố gắng của Nhất Bác trong suốt quá trình quay, dù chỉ là một diễn viên quần chúng góp chút ý kiến cậu cũng nghiêm túc lắng nghe, cùng họ trao đổi kinh nghiệm. Nếu đúng như Thiên Thiên nói Nhất Bác có ảnh đế chống lưng, vậy cậu chỉ cần nghe lời một mình ảnh đế là được đâu nhất thiết phải đi học hỏi người này người kia.
Nhất Bác thấy Thiên Thiên im lặng, trừng mắt, nghiến răng nhìn mọi người xung quanh, cậu lập tức tiến tới, "Còn mối quan hệ của tôi với ảnh đế, xin cậu đừng biến tấu nó thành một mối quan hệ xấu. Tôi thừa nhận với mọi người, tôi có được vai diễn này là nhờ sự đề cử của ảnh đế, vậy nhưng vai diễn có phù hợp với tôi hay không thì đó lại là chuyện khác. Tôi và ảnh đế vô tình quen biết nhau ở trong một lớp học kỹ năng diễn suất, anh ấy vô cùng nhiệt tình với đám thực tập sinh chúng tôi, anh ấy trò chuyện, giao lưu, chia sẻ mọi kinh nghiệm mà anh ấy có, còn động viên chúng tôi phải nỗ lực theo đuổi đam mê, ước mơ của mình. Lúc đó tôi đã có ý định từ bỏ công việc này bởi ba mẹ tôi không cho phép, tôi không có tự tin chứng minh cho ba mẹ thấy thực lực, năng khiếu để họ ủng hộ tôi. Khi ảnh đế biết được hoàn cảnh của tôi, vì muốn giúp tôi trở nên mạnh mẽ đối đầu với mọi khó khăn thử thách, anh ấy đã cho tôi một lời hứa hẹn, rằng sẽ giúp tôi có một tác phẩm đầu tay thành công để thuyết phục và có được sự ủng hộ từ phía gia đình, người thân của tôi. Suốt thời gian qua tôi cứ nghĩ đó chỉ là một lời nói đùa, một sự động viên tới từ người đứng trên đỉnh vinh quang, mãi cho tới ngày khởi quay bộ phim này tôi mới biết ảnh đế đã làm đúng theo lời hứa của anh ấy, mở cho tôi một cơ hội được chứng minh bản thân với ba mẹ, cũng như giúp tôi có thêm sự tự tin. Đối với tôi, ảnh đế vừa là một tiền bối vừa là ân nhân, bởi vậy mong mọi người đừng đánh giá sai lệch về con người của anh ấy. Cảm ơn mọi người"
Đúng như những gì Nhất Bác suy đoán, cảnh cãi vã của cậu và Thiên Thiên đã bị tung lên mạng và truyền tải nhanh một cách chóng mặt, nghiễm nhiên ngồi chễm chệ ở vị trí đầu bảng hot search với tựa đề, "Ảnh đế ngồi không cũng trúng đạn", và một cái với tiêu đề, "Minh Tinh hạng A bị đạo diễn chỉ trích liền tìm tiểu thịt tươi gây sự", nhưng tin tức này đã nhanh chóng bị bốc hơi khỏi bảng xếp hạng.
Lương Bằng hí hửng cầm chiếc ipad tới ngồi cạnh Nhất Bác, cậu ấy đọc thành tiếng những bình luận của cư dân mạng. Đa số mọi người đều tán thưởng hành động của Tiêu Chiến và lên án, phê bình Thiên Thiên, có một số người từng hợp tác chụp hình, quay quảng cáo chung với Nhất Bác cũng lên tiếng nói giúp cho cậu, thậm chí vì mấy lời nói tốt đẹp của Nhất Bác dành cho Tiêu Chiến mà fan của anh cũng đứng lên bảo vệ, đấu tranh quyền lợi giúp cậu. Bọn họ bức xúc vì những lời lẽ không mấy hay ho của Thiên Thiên dành cho Tiêu Chiến, không ngừng bóc phốt, tung tin xấu hắc lại cậu ta.
Nhất Bác vỗ vai Lương Bằng, "Cảm ơn cậu, Tiểu Bằng"
Lương Bằng liếc mắt nhìn Nhất Bác, "Ơn huệ cái gì? tôi làm không công cho cậu chắc. Nếu lúc trước cậu nghe lời tôi thì đâu phải chịu thiệt thòi như vậy? chỉ là mấy lời nói thôi, đâu có giết chết được ai mà cậu phải sợ. Muốn đứng được trong giới giải trí, miệng lưỡi cần phải khôn khéo, biến hoá theo từng tình huống, từng hoàn cảnh. Nếu không phải lần này Tiêu Chiến bị cuốn vào ân oán giữa cậu và Thiên Thiên, liệu cậu có cùng với Thiên Thiên đối đầu? Sau lần này Bành Tuấn Kiệt sẽ không để cho cậu yên thân đâu, hắn ta đang phải đổ tiền tẩy trắng cho tình nhân bé nhỏ của hắn, chắc chắn hắn sẽ đòi cả vốn lẫn lãi từ cậu, nếu như cậu còn nhẫn nhịn, muốn tiến tới thành công bằng con đường chỉ có màu hồng thì cậu sẽ thất bại một cách thảm hại, còn liên luỵ tới những người khác. Mình không gây hấn hay có ý định muốn làm hại ai, nhưng người khác động tới mình thì mình cần phải đáp lễ họ một cách xứng đáng. Lần này Thiên Thiên bị gậy ông đập lưng ông, lần tới cậu ta sẽ chuẩn bị chu đáo hơn, vì thế cậu cũng nên dành cho cậu ta một món quà bất ngờ và lớn hơn món quà lần này đi"
Từ ngày làm mất lòng fan của ảnh đế, Thiên Thiên đi đâu hay làm gì cũng đều phải nhìn trước ngó sau, bởi cậu ta sợ nếu để lộ sơ hở sẽ lại bị bọn họ đưa lên bảng hot seach ngồi.
Cục tức này Thiên Thiên không thể nuốt trôi, vừa hay thời gian này là thời gian quay những phân đoạn cuối cùng, cũng là những cảnh xích mích giữa nhân vật người anh và nhân vật người em. Trong lúc diễn Thiên Thiên cố tình quên lời thoại, diễn sai kịch bản, điều này khiến Phùng Tiểu Cường rất bực bội, nhưng vì Tuấn Kiệt cũng bỏ không ít tiền vào đoàn phim của ông ta nên ông ta đành cố nhẫn nhịn cho qua, cũng như nhắm mắt làm ngơ việc Thiên Thiên ra tay đánh Nhất Bác trong lúc diễn, sau đó cậu ta viện lí do bản thân quá nhập tâm vào vai diễn nên không làm chủ được cảm xúc. Có một số người bị Thiên Thiên mua chuộc còn đồng ý với việc cậu ta đánh Nhất Bác để tăng tính chân thực cho cảnh quay.
Lương Bằng vốn muốn nói cho Tiêu Chiến biết chuyện này để anh làm chủ giúp Nhất Bác, vậy nhưng cậu lại không đồng ý. Toàn bộ cảnh quay của Tiêu Chiến đã được hoàn thành khoảng một tuần trước, anh lúc này đang bận rộn cho những dự án mới, cậu không muốn những chuyện cỏn con, vặt vãnh này làm anh bị phân tâm, nhọc lòng, cũng không muốn dựa dẫm vào anh quá nhiều.
Hôm nay sẽ là cảnh quay cuối cùng của bộ phim, cảnh người em bị một đám người tìm tới lăng mạ, đánh đập. Lần này đến lượt Nhất Bác diễn sai kịch bản, sai lời thoại, vậy nhưng lại làm Phùng Tiểu Cường vô cùng hài lòng.
Đáng lẽ người em khi bị đánh phải im lặng cam chịu cho tới lúc đám người kia rời đi, nhưng Nhất Bác đã không diễn như vậy, cậu phản kháng lại đám người kia, gào thét lên với họ hỏi rằng cậu đã làm gì sai mà phải chịu đựng sự đối xử tệ bạc này? Đối với một người luôn giành được tất cả mọi thứ như anh trai của cậu thì lại được mọi người để ý, thương yêu, còn cậu lại chẳng có gì. Từ nhỏ đã bị cho là một đứa trẻ hư, ương bướng, khó bảo, giờ chỉ muốn được sống là chính mình, muốn được nhận sự thương yêu từ người mà mình thích có gì sai? Bọn họ nói cậu không có lương tâm cướp mất người mà anh trai mình đem lòng yêu thương, vậy tại sao lại không nghĩ anh trai của cậu mới là kẻ chia rẽ uyên ương, chia cắt tình yêu của cậu với người đàn ông đó? Cậu với người đó thực lòng yêu nhau, là hai bên tình nguyện đến với nhau, tại sao lại nói là cậu cướp của anh trai?
Một trong số đám người kéo tới gây sự lên tiếng nói với người em, hỏi người đàn ông mà cậu yêu giờ đang ở đâu mà không tới đây bảo vệ cho cậu? Lúc này người em mới ngỡ ngàng, chao đảo ngồi bệt xuống dưới đất, cả một thân đầy thương tích, quần áo thì xộc xệch, đầu tóc rối bời. Phải rồi, người đàn ông hứa sẽ bảo vệ cậu hiện giờ đang ở đâu? Có phải đang ở cạnh anh trai của cậu vui vẻ hay không? Cậu bật cười trong nước mắt, tiếng cười càng lớn, nước mắt chảy càng nhiều. Lần đầu tiên trái tim rung động biết yêu thương, trao hết niềm tin và mọi thứ cho một người, cuối cùng lại nhận về được sự cay đắng, thất vọng....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com