Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Ai dám ngăn cản!

Vương Nhất Bác giống như đi ăn trộm, đội bộ tóc giả lên đầu, vừa bước đi vừa khẽ cúi thấp đầu, thỉnh thoảng đưa mắt liếc nhìn xung quanh, nhìn cực kỳ giống như đặc vụ trong phim hành động. 

Mỗi người lên du thuyền đều sẽ được phát cho một khối huy chương nhỏ bằng kim loại màu trắng bạc đính ở trước ngực, loại huy chương này có hình dạng đặc biệt khó có thể làm giả, dùng để đánh dấu phân biệt xem có phải là khách ở trên du thuyền này không, Tào Tuấn Tường dĩ nhiên cũng có cho cậu một cái, thế nên việc đi lại của Vương Nhất Bác ở trên du thuyền xem như là không có gặp phải bất kỳ trở ngại nào.

Du thuyền thực sự quá to lớn, có rất nhiều hành lang đường nối, thế nên cậu liền tìm một nhân viên trên du thuyền xin một cái bản đồ để dễ dàng biết được lối đi.

Cậu cũng không định sẽ lập tức rời khỏi du thuyền, chỉ là muốn chờ Lạc Tần Thiên trở về, cân nhắc tới mối quan hệ của Phục Luân cùng với Tiêu Chiến, cậu cũng không dám lập tức trở về gian phòng, mặc dù Tào Tuấn Tường là chủ nhân của chiếc du thuyền này, nhưng với thủ đoạn cùng năng lực của Tiêu Chiến, một khi hắn đã ra tay, sợ có khi thần không biết quỷ không hay cậu bị hắn giết chết từ lúc nào mà chẳng có ai phát hiện ra.

Lầu hai của du thuyền có phòng ăn cơm Trung Hoa, cách bày trí tương đối cổ điển, xung quanh mỗi bàn ăn lớn đều có dùng một tấm bình phong in hình hoa mai ngăn cách, ở bên trong dùng cơm, vừa bí mật vừa phong nhã. Đương nhiên, Vương Nhất Bác chỉ là để canh chừng người khác.

Để nhân viên phục vụ bưng đồ ăn tới phòng chắc chắn là ăn không nổi, cậu chỉ muốn trước tiên ở đây lấp đầy bụng, sau đó sẽ nhắn tin cho Lạc Tần Thiên biết vị trí hiện tại của mình ở trên du thuyền. Vương Nhất Bác gọi mấy món ăn bắt đầu dùng bữa.

Vừa mới động đũa chưa được 5 phút đã nghe thấy âm thanh có người đẩy cửa đi vào, vọng đến tiếng bước chân trầm ổn, Vương Nhất Bác phát hiện có người đi vào ngồi xuống ở vị trí bên cạnh mình, chỉ cách nhau một tấm bình phong bằng vải mỏng.

Cậu cũng không có quá để ý, lục tục đã có người tới đây dùng cơm, trùng hợp ngồi ở bên cạnh cậu, điều này cũng chẳng có gì là lạ. Đương nhiên, nếu như cậu mà biết được nam nhân ngồi sát vách cậu chính là Tiêu Chiến, đoán chắc chẳng cần đến 1 giây cậu sẽ vắt chân lên chạy nhanh.

Để thoát thân!

Ở trong tiềm thức của cậu, bị Tiêu Chiến bắt được, chẳng khác nào rơi vào tay thần chết! Mỗi khi đang ở trong hy vọng tươi sáng, Tiêu Chiến sẽ khiến tuyệt vọng mãnh liệt kéo tới dập tắt tia hy vọng của cậu. Huống gì lần này, chính cậu đã đùa giỡn với hắn trước!

Tiêu Chiến sau khi ngồi xuống, mở ra màn hình điện thoại di động, khóe miệng nhếch lên một vệt cười âm hiểm, trên màn hình điện thoại di động hiện lên vị trí của Vương Nhất qua thiết bị định vị, khoảng cách của cả hai lúc này không quá hai mét.

Trong thoáng chốc, hắn thực sự rất muốn ngay lập tức xé nát đi bức màn bình phong ngăn cách hắn và cậu, sau đó đứng trước mặt cậu ta với khuôn mặt hung dữ, hay là, trước tiên không cần nói gì nhiều mà dùng ngay nắm đấm chào hỏi, đánh cho cậu ta một trận gục xuống đất, sau đó mới bắt đầu tra hỏi.

Vào thời khắc này, Tiêu Chiến đột nhiên phát hiện, hắn đã không còn cảm giác quá mãnh liệt về việc tra hỏi Vương Nhất Bác của hắn hiện đang ở đâu nữa rồi, có lẽ là ở trong lòng hắn, hắn đã tin tưởng, Vương Nhất Bác thực sự đã chết rồi.

Ngay cả nam nhân kia làm sao biết được chuyện của hắn với Vương Nhất Bác, hắn thậm chí cũng không muốn đi truy cứu nữa…

Tách một tiếng, Tiêu Chiến đánh cái bật lửa mang theo bên người, ở trên tấm bình phong lặng lẽ đốt thành một cái lỗ nhỏ. Tấm màn bình phong này được làm từ tơ tằm nên không dễ gì cháy, ngọn lửa chỉ chạm vào trong nháy mắt, thần không biết quỷ không hay.

Chỉ nhìn thấy được gò má cậu, Tiêu Chiến cũng không khỏi cười hanh một tiếng, vì để trốn tránh mà chọn cả việc đội tóc giả lên đầu! Cũng thật là nổi bật rồi đấy. Có vẻ như đang cực kỳ đói bụng, mà ăn uống cũng… thô tục!

Tiêu Chiến cứ nghĩ rằng trong khoảnh khắc nhìn thấy nam nhân kia, hắn sẽ cảm thấy cực kỳ phẫn nộ, vì bị lừa dối, bị lường gạt. Nhưng, lúc này mới phát hiện ra, thứ hắn muốn, kỳ thực chỉ là, cậu ta có thể ở bên cạnh hắn. Không phải là bởi vì yêu, chỉ là bởi vì có cậu ta ở bên, hắn liền sẽ cảm thấy, cậu ta đang tồn tại.

Thật ra yêu cầu của hắn vẫn rất đơn giản, bất kể là nhằm vào Vương Nhất, hay là Vương Nhất Bác. Nếu như, cậu ta chịu ở lại bên cạnh hắn, như vậy có phải cả hai sẽ không phải chịu bất cứ thống khổ nào rồi không.

Kỳ thực ngay cả Tiêu Chiến cũng không hiểu rõ, điều khiến cho cả hai khổ sở, không phải là Vương Nhất Bác không chịu ở lại bên cạnh hắn, mà chính là, người Vương Nhất Bác yêu, không phải là Tiêu Chiến hắn!

Luôn có thể ở lúc nhìn kỹ vào Vương Nhất lại nhớ tới Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến thậm chí còn có loại ảo giác, Vương Nhất chính là được Vương Nhất Bác đã chết phái tới trả thù hắn, lặp lại những việc cậu ta đã làm khi còn sống, từng lần từng lần một dằn vặt hắn.

Vương Nhất Bác ăn có chút vội vàng, tựa hồ như đang không có thời gian, ánh mắt sáng quắc đến từ mặt bên, cậu căn bản không có chú ý tới. Tiêu Chiến hai tay khoanh trước ngực, lười biếng dựa vào ghế, rất hứng thú nhìn xuyên thấu qua bức màn kia quan sát cậu, muốn tính sổ, cũng nên chờ đến khi cậu ta ăn no đã. Tiêu Chiến đột nhiên rất muốn biết, đến bước đường cùng, phản ứng của Vương Nhất sẽ như thế nào? Quỳ xuống đất cầu xin tha thứ? Hay là chấp nhận chịu chết?

Tấm bản đồ đặt ở bên cạnh bàn bị Vương Nhất Bác không cẩn thận chạm phải làm rơi xuống đất, cậu đang uống canh, trực tiếp ngậm lấy cái muỗng mà khom người cúi xuống tìm kiếm, kết quả tấm bản đồ nhẹ nhàng thông qua khe hở bên dưới tấm bình phong bay qua phía đối diện. Cậu hơi nhíu nhíu đôi lông mày thanh tú, rất không tình nguyện từ trên ghế đứng lên, ngồi chồm hỗm cúi xuống đi kiếm, tay thò qua khe hở phía dưới bức màn quơ quào tìm kiếm lung tung phía đối diện.

Tiêu Chiến nhìn thấy cánh tay thò qua, không khỏi nở nụ cười, rất nhanh sau đó, cậu đã tìm thấy được tấm bản đồ, cùng lúc Tiêu Chiến cũng bắt lấy cái tay kia.

Vương Nhất Bác cả kinh, theo bản năng thu tay lại, nhưng căn bản không giằng lại được quái lực đáng sợ của Tiêu Chiến, mạnh mẽ bị kéo, ngay cả đứng dậy cũng đứng không được.

Vương Nhất Bác không bỏ cuộc, vẫn tiếp tục liều mạng thu tay trở về, nếu như không phải bởi vì sớm không thể phát ra được âm thanh nào thì cậu đã sớm to tiếng mắng cho một trận. Tên khốn nạn nào lại bày trò tẻ nhạt như vậy, bộ hay ho lắm hay sao?

Ngay cả gào thét cũng không làm được, Vương Nhất Bác tức tối tới đỏ cả mặt, trong cơn tức giận, liền trực tiếp kéo giật tấm bình phong sang một bên.

Vốn dĩ là đang trong tư thế ngồi xổm, Vương Nhất Bác có lùi thấp lại một đoạn, lúc đang giận đùng đùng mà ngẩng đầu lên, trong nháy mắt hết thảy mọi vẻ mặt đều đông cứng lại, ở trong vòng 3 giây đồng hồ, Vương Nhất Bác cứ ngỡ rằng, cậu đang nằm mơ.

Khóe miệng phát ra tiếng cười gằn, Tiêu Chiến ánh mắt thâm trầm nhìn chằm chằm cậu, loại phương tự đột nhiên gặp mặt này, sợ là dù là ai cũng đều không thể lập tức có phản ứng lại được, huống gì người Vương Nhất Bác nhìn thấy, là người mà chính mình ngàn phòng vạn trốn, Tiêu Chiến.

Leng keng một tiếng, cái muỗng trong miệng cậu lanh lảnh rơi xuống đất, cũng là một tiếng này đã đem Vương Nhất Bác sực tỉnh lại. Một giây sau, cậu giống như thú điên giãy dụa cánh tay bị Tiêu Chiến bắt lấy, dùng cánh tay còn lại liều mạng đánh xé hắn.

Phản ứng như vậy, khiến cho Tiêu Chiến bất ngờ.

Hắn liền biết, nam nhân này sẽ không dễ dàng chịu khuất phục hắn như vậy.

Hắn động tác nhanh nhẹn, nắm lấy cánh tay đang giương nanh múa vuốt kia của cậu, cùng với cổ tay của cánh tay kia đang bị hắn nắm chặt, toàn bộ túm lấy nhấc lên, cả hai người đều đứng lên, chỉ có điều, cậu chỉ có mũi bàn chân là chạm hờ mặt đất.

Mặc dù như vậy nhưng cậu vẫn thuận lợi đạp cho Tiêu Chiến mấy đá, mãi đến khi bị Tiêu Chiến một phát nhấn xuống mặt bàn, cậu vẫn không ngừng quẫy chân đạp đá.

Nếu như có thể phát ra âm thanh, Vương Nhất Bác tuyệt đối kêu to cứu mạng! Nơi này là địa bàn của Tào Tuấn Tường, chỉ cần có nhân viên phục vụ thông báo cho Tào Tuấn Tường một tiếng, Tiêu Chiến tự nhiên sẽ kiêng kị một hai phần.

Vốn dĩ vì không biết thế nên mới kinh hoảng, hiện tại đột nhiên đối mặt với Tiêu Chiến như vậy, Vương Nhất Bác trái lại trong lòng bỗng dưng không còn cảm thấy run sợ như trước. Nếu như lần này không có cách nào thoát thân thành công, vậy thật không bằng đi chết.

Nửa người bị ép ở trên mặt bàn, giữa hai chân bị một chân Tiêu Chiến chèn vào khiến cậu không thể nhúc nhích, chỉ có thể đơn giản mím môi đem đầu ngoảnh sang một bên.

Kiếm mi Tiêu Chiến nhướng lên, một tay nắm lấy dưới cằm cậu, mạnh mẽ kéo về phía chính diện.

“Cậu nói là tôi nên hỏi cậu trước, hay là đấm cho cậu hai quyền trước?” Thanh âm Tiêu Chiến trầm thấp, cúi người mở miệng, mặt ở khoảng cách gần áp sát dần từ phía trên.

Đối diện với ánh mắt của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác có chút hoảng hốt, liền vội vàng hướng tầm mắt về hướng khác. Bởi vì không nói được nên phản ứng của cậu lộ ra tư thế quật cường đến cùng.

“Nhìn tôi!” Tiêu Chiến trầm giọng một câu, gần như muốn nghiền nát xương dưới cằm cậu.

Vương Nhất Bác hơi há miệng, thống khổ nhắm mắt lại, nhưng ngay cả thanh âm khổ sở cũng đều không phát ra được.

Tiêu Chiến thấy bộ dạng đánh chết cũng không mở miệng của cậu, trong lòng cảm thấy rất giận dữ, ngón trỏ không báo trước hướng về giữa hai môi mạnh mẽ chen vào, thô bạo dùng sức, mãi đến tận khi khéo léo bắt lấy được đầu lưỡi ướt át của cậu.

Vương Nhất Bác bị dọa cho sợ, ngón tay Tiêu Chiến hiển nhiên còn có xu thế tiếp tục duỗi ra, dưới tình thế cấp bách, cậu mạnh mẽ cắn răng, Tiêu Chiến mặc dù đúng lúc thu tay lại nhưng vẫn bị cậu cắn ra máu.

“Mẹ nó, cậu là chó à?!” Đuôi lông mày Tiêu Chiến nhảy nhảy, sắc mặt đã biến ám trầm không ngớt, thích thú ban đầu sớm tan thành mây khói, phẫn nộ nhìn Vương Nhất Bác lúc nãy vẫn là một mặt quyết tuyệt, tay không chút do dự đưa lên.

Nghĩ là một cái tát sẽ giáng xuống, Vương Nhất Bác theo phản xạ định nhắm mắt lại, chờ đợi cơn đau buốt nhói ập đến, nhưng sau một hồi lâu, vẫn không có động tĩnh, lúc này mới cẩn thận từng chút một mở mắt ra.

Tay Tiêu Chiến vẫn giương lên ở không trung, chỉ là nắm lại thành hình quả đấm, trên mặt vừa lộ ra biểu hiện căm hận, lại vừa không đành lòng.

Ầm! Một tiếng vang thật lớn, nắm đấm chứa đầy sức mạnh kia rơi xuống trên mặt bàn bên đầu cậu, chấn động mạnh khiến cả cái bàn rung động một hồi.

Vương Nhất Bác mang theo sợ hãi nhìn Tiêu Chiến lúc này, không biết có phải là cậu đang gặp ảo giác hay không mà cậu cảm thấy, lúc này Tiêu Chiến trông rất thống khổ.

“Theo tôi trở về!” Ở bên trong ngạc nhiên cùng nghi ngờ của cậu, Tiêu Chiến không báo trước thốt lên một câu như vậy, thanh âm trầm lạnh, nghe vào như là mệnh lệnh không thể làm trái.

Có lẽ bởi vì căng thẳng mà lòng bàn tay hắn toát ra hơi nóng, Vương Nhất Bác cảm thấy cơ thể hắn lúc này rất nóng, giống như là… lên cơn sốt cao vậy.

“Làm sao? Không muốn?” Tiêu Chiến nắm lấy khuôn mặt cậu đến méo mó, ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm “Cậu cho rằng sau khi bị tôi phát hiện, cậu vẫn có thể thuận lợi rời đi?”

Vương Nhất Bác nhếch miệng, tựa hồ muốn nói gì đó, nhưng ra đến miệng chỉ là thanh âm hơi thở.

“Con mẹ nó, cậu thật sự cho rằng chỉ một Lạc Tần Thiên liền có thể mang cậu rời đi?” Tiêu Chiến gần như muốn bóp nát cái cổ cậu.

Vừa nhắc tới Lạc Tần Thiên, Vương Nhất Bác lập tức liều mạng lắc đầu, cậu sợ nhất chính là Tiêu Chiến đem hết thảy mọi tội đổ hết lên đầu Lạc Tần Thiên để tính toán.

Thấy phản ứng kịch liệt của cậu, hắn càng căm tức hơn, nam nhân này có thể nói chuyện yêu đương với Vương Thần Tuấn, cũng có thể cùng Lạc Tần Thiên nhất kiến chung tình. Tại sao? Tại sao chỉ đối với riêng hắn là trốn tránh thật xa?

“Tôi hiện tại liền mang cậu rời khỏi thuyền, tôi con mẹ nó ngược lại muốn xem thử xem, ai dám ngăn cản!”

Tiêu Chiến rất ít khi mất đi khống chế, từ khi bước vào thế giới trắng đen lẫn lộn, hắn chính là một tên đàn ông cực kỳ lý tính, cho dù ngay vào lúc thời khắc nguy cấp nhất, hắn cũng có thể thong dong phân tích, trấn định giải quyết.

Trở nên mất lý trí cực đoan như vậy, ngay cả chính hắn cũng không ngờ tới…

Tiêu Chiến đem cậu vác lên trên vai, nhưng bởi vì thân thể đột nhiên thất lực mà để cậu từ trên vai trượt xuống, chân cậu vừa chạm xuống đất liền cấp tốc hất tay Tiêu Chiến, nhanh chân chạy ra cửa.

“Đứng lại!” Tiêu Chiến đột nhiên rống lên một tiếng, vừa mới nhấc chân chuẩn bị đuổi theo, trước mắt đột nhiên trở nên choáng váng.

Dùng tay chống lên mặt bàn, hắn kiên trì lắm mới không ngã xuống, nhưng cảm giác choáng váng quay cuồng càng lúc càng mãnh liệt.

Lúc Vương Nhất Bác chạy ra đến cửa, theo bản năng quay đầu nhìn lại, phát hiện ra Tiêu Chiến cũng không có đuổi theo, mà là gục đầu xuống mặt bàn, giống như đang ngủ vậy…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #zsww