Chương 31: Thay đổi dần
Vương Nhất Bác chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt vẫn hờ hững “Chẳng lẽ không đúng sao?”
Tiêu Chiến toàn thân căng cứng, tức giận đến mức cả người run lên, nhanh chân bước đến phía trước, không nói lời nào, ôm lấy cậu vào trong lồng ngực, nâng gương mặt gầy gò của cậu lên mạnh mẽ hôn xuống, đầu lưỡi trơn trượt trong thoáng chốc cấp tốc công thành đoạt đất trong khoang miệng Vương Nhất Bác, thậm chí không để cho cậu có cơ hội hô hấp.
Gương mặt cậu vì thiếu khí mà rất nhanh chóng đỏ bừng, nghẹt thở thống khổ, khiến cho cậu không có cách nào tiếp tục máy móc tiếp nhận xâm lược của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác chống hai tay lên lồng ngực hắn đẩy ra, cuối cùng cũng lấy lại được tự do
Lồng ngực Tiêu Chiến vẫn trong trạng thái chập trùng kịch liệt, ôm chặt lấy eo cậu không buông ra, cúi đầu trừng mắt nhìn cậu.
Hô hấp của Vương Nhất Bác trở lại đều đặn, đầu hơi cúi gằm xuống không thấy rõ nét mặt, thanh âm lành lạnh thấp giọng nói “Anh trực tiếp vào đề đi, tôi không phối hợp được trò hôn môi này với anh.”
Tiêu Chiến nắm lấy dưới cằm cậu một lần nữa nâng lên, buộc cậu phải nhìn mình “Ai nói cậu phối hợp không được.”
Vừa dứt lời, Tiêu Chiến nhắm mắt lại, động tình ôn nhu hôn xuống.
Quá mức uyển chuyển triền miên, hắn đuổi theo đầu lưỡi của cậu theo bản năng muốn né tránh, khiêu khích, trêu chọc, tay vòng lấy eo cậu vững chắc ôm sát vào, chỉ có trong vòm miệng, đang không ngừng tranh đoạt.
“A….. ưm….”
Trong lúc lơ đãng, vài tiếng rên nhẹ thoát ra nơi khóe miệng Vương Nhất Bác, cậu lần thứ hai đẩy Tiêu Chiến ra muốn tách rời khỏi, nhưng hắn một tay gắt gao giữ chặt lấy sau gáy cậu. Rất nhanh, hai chân Vương Nhất Bác đã bắt đầu run lên, gần như muốn nhũn ra, Tiêu Chiến lập tức không ngừng cố gắng đòi hỏi, đầu lưỡi rất có kỹ xảo cướp đoạt chiếm giữ lấy khoang miệng cậu, vài sợi chỉ bạc từ bên khóe miệng cậu chảy xuống, Vương Nhất Bác rốt cuộc không chống đỡ nổi, thân thể không giữ vững được trọng tâm sắp trượt ngã xuống dưới, Tiêu Chiến nhắm chuẩn xác thời cơ, hơi khom người xuống đem cậu sắp mềm nhũn người quỵ ngã xuống ôm lấy vào lòng.
Vào thời khắc này hết thảy mọi động tác dừng lại, ám muội phát tán không nói ra được thành lời, Tiêu Chiến ôm lấy cậu, cúi đầu thâm tình nhìn kỹ.
Là loại thâm tình chưa từng thấy…
Bởi vì một trận dây dưa triền miên ban nãy mà trên gương mặt Vương Nhất Bác đã xuất hiện những điểm ửng đỏ, sắc mặt sớm không còn lạnh nhạt lãnh đạm như trước nữa.
Có thể là cảm thấy chuyện vừa nãy rất mất mặt, Vương Nhất Bác nhíu lại đôi lông mày thanh tú, nhướng môi, đầu quay phắt sang một bên. Cứ như một đứa trẻ đang giận dỗi
Tiêu Chiến cười thầm trong lòng, nhẹ nhàng buông cậu ra, lợi dụng lúc cậu không hề phòng bị mà ở bên khóe miệng cậu lén vụng hôn trộm một cái chóc.
“Tôi sẽ bỏ qua chuyện cậu đã lừa tôi, vậy nên cậu cũng có thể bỏ qua những chuyện tôi đã gây ra cho cậu. Thế nên, hãy để tôi theo đuổi cậu.” Thanh âm Tiêu Chiến nghe vào cực kỳ êm tai, mang sắc thái ôn hòa dịu dàng, lại giống như tiếng vọng truyền từ đáy biển sâu, bên trong trầm thấp ẩn chứa vài phần mùi vị đầu độc lòng người.
Vương Nhất Bác vẫn không hiện ra vẻ mặt gì, điều duy nhất cậu có thể cảm giác được chính là, Tiêu Chiến có vẻ như sẽ không lại tàn nhẫn đối với mình.
Nhưng đây chỉ là cậu tạm thời cho rằng mà thôi.
Tiêu Chiến tuy rằng rất muốn tiếp tục nữa, nhưng nghĩ tới nếu bản thân mình vội vàng gấp gáp quá sẽ chọc trúng vảy ngược của cậu, hắn nhịn xuống kích động, buông cậu ra, động tác ôn nhu xoa xoa mái tóc cậu.
“Tin tưởng tôi, tôi sẽ không tiếp tục làm ra chuyện khiến cho cậu hận tôi.”
Hứa hẹn như vậy, Vương Nhất Bác thật không chịu đựng nổi, càng không muốn biết có bao nhiêu thật giả trong lời hứa hẹn đó.
Cậu không muốn để cho bên trong đầu óc của chính mình bị cừu hận tràn ngập, thế nên cậu đã không còn hận Tiêu Chiến, chỉ dùng vô cảm lãnh đạm mà chống đỡ tất cả. Nếu có thể tiếp tục bình đạm mà sống tiếp, tất cả những gì Tiêu Chiến muốn gây ra trên người cậu, cậu đều lãnh cảm đồng ý chấp nhận.
Tiêu Chiến không tiếp tục nói thêm gì nữa, lúc cảm nhận được bầu không khí giữa hắn và cậu đã từ từ dần trở nên hòa hoãn, liền xoay người rời đi khỏi nhà trọ.
Hiện tại, hắn chỉ tiến một chút thôi rồi sẽ dừng lại, sau đó hắn sẽ tăng dần bước tiến. Từ từ thật chậm rãi để người con trai này chấp nhận chính mình.
Tiêu Chiến cảm giác mình đã đổi tính quá nhiều, nếu là như trước đây, hắn thế nào cũng chẳng thể tin nổi, chính mình lại đi hỏi thuộc hạ, làm thế nào mới có thể chiếm được trái tim một người?
Chậm rãi từ từ mà tiến dần ư? Từ khi nào hắn lại trở nên kiên trì như vậy!
Sau khi Tiêu Chiến rời đi, Vương Nhất Bác vẫn đứng ngây tại chỗ, đưa tay sờ sờ môi mình, đáy mắt ẩn chứa một tia phức tạp.
Cậu không muốn cùng Tiêu Chiến dây dưa, cũng không muốn bị hắn yêu. Bị tình yêu của ác ma quấn lấy, mãi mãi cũng sẽ không đoán trước được tương lai sẽ ra sao. Có muốn né tránh trốn chạy rồi cuối cùng cũng không thoát khỏi được, giống như số mệnh đã an bài vậy!
Nhưng là dây dưa quá sâu, đến mức cho dù cậu có lãng quên toàn bộ thế giới, cũng sẽ không thể lãng quên được sự tồn tại của Tiêu Chiến!
Lúc Vương Thần Tuấn đến gõ cửa thì Vương Nhất Bác mới từ trong suy nghĩ về Tiêu Chiến hoàn hồn trở lại, hai tay vỗ vỗ mặt của mình cho tỉnh táo, Vương Nhất Bác trong mắt hiện lên tia cười bước ra mở cửa.
Bữa ăn này của Vương Thần Tuấn cùng cậu diễn ra trong yên bình, vừa ăn vừa cười nói tán gẫu.
Vương Thần Tuấn không nghĩ tới tay nghề bếp núc của Vương Nhất lại xuất sắc như vậy, hào phóng khen không tiếc lời, suýt chút nữa đã buột miệng nói ra thông báo.
Đã từng thông báo một lần rồi, Vương Thần Tuấn để cho cậu thời gian suy nghĩ trong khi anh ra nước ngoài, đợi anh trở về hãy cho anh câu trả lời, thế nhưng hiện tại, Vương Thần Tuấn lại không dám hỏi, vì lo lắng sau khi nhận được kết quả không như ý muốn, về sau anh sẽ chẳng còn cơ hội nào.
Vương Nhất Bác tiễn Vương Thần Tuấn đến dưới lầu, đột nhiên bị Vương Thần Tuấn ôm lấy, một lúc rất lâu, cậu không phản kháng lại, nhưng vẫn có chút căng thẳng cùng hổ thẹn.
Bởi vì, cậu không thể nhận lấy tình yêu của Vương Thần Tuấn được, ít nhất là trong thời điểm hiện tại. Chờ cho đến khi Lạc Tần Thiên triệt để rời khỏi thế giới của cậu, biến mất trong trái tim cậu, khi đó cậu mới có thể để cho một người khác tiến vào thế giới của mình.
Trong cuộc sống mỗi ngày đều có những chuyện khác biệt xảy ra, đối với Vương Nhất Bác mà nói, điều duy nhất không như thế chính là vào mỗi đêm, Tiêu Chiến sẽ đúng giờ nhấn chuông cửa nhà cậu.
Tiêu Chiến sẽ không làm cái gì với cậu cả, chỉ là cùng ăn bữa cơm tối, bất luận là bữa tối cậu làm món gì đi chăng nữa, hắn cũng đều ngồi trước bàn ăn cùng với cậu ăn vài miếng, cậu không chủ động mở miệng, hắn sẽ tìm cách gợi ra chủ đề nào đó để trò chuyện hoặc là hỏi ngược lại cậu để cậu nói với hắn mấy câu, có khi ăn xong, còn có thể ở trên giường của cậu nằm nghỉ một lúc, sau đó mới rời đi.
Nhiều lần nhiều lần, lặp đi lặp lại như vậy, Vương Nhất Bác rốt cuộc bắt đầu không còn tiếp tục mãi giữ im lặng không nói một lời nữa, nhưng vẻn vẹn chỉ là ở mỗi lần ra mở cửa thì, chủ động nói một câu “Sao anh lại đến nữa!”
Vương Nhất Bác vừa đem cơm tối bưng lên bàn, chuông cửa liền vang lên, không cần nhìn qua lỗ mắt mèo trên cánh cửa cậu cũng biết đó là Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác mở cửa, vừa định buồn bực nói một câu, liền trông thấy Vu Bân đứng ở cửa, Vu Bân đang đỡ lấy Tiêu Chiến cả người nồng nặc mùi rượu chân đứng không vững
“Vương tiên sinh, làm phiền phụ tôi một tay, đêm nay Tiêu tổng uống say rồi, trước khi say rượu, Tiêu tổng đã ra lệnh cho tôi đưa đến chỗ cậu.”
Vương Nhất Bác cau mày “Tôi hầu hạ hắn không nổi, anh đưa hắn về đi.” Nói rồi, cậu làm động tác muốn đóng cửa lại, Tiêu Chiến đột nhiên đẩy Vu Bân, mắt mở một nửa, hai tay vươn ra nhào đến ôm chặt lấy thân thể cậu.
Vương Nhất Bác bị bất ngờ không kịp chuẩn bị, lảo đảo lùi về sau vài bước, suýt chút nữa té ngã.
“Vương tiên sinh, Tiêu tổng đành phải phiền cậu rồi, tôi ở khách sạn kế bên, có tình huống gì khẩn cấp thì gọi điện thoại cho tôi, tôi sẽ lập tức chạy tới. Vậy, nhờ cậu!”
“Này! Anh quay lại coi!”
Vương Nhất Bác gấp đến độ la lớn, nhưng Vu Bân đi rất nhanh, chẳng mấy chốc đã mất dạng.
Cả người Tiêu Chiến tựa cả vào cậu, đầu khoát lên trên vai, nghiêng mặt nhẹ nhàng hít vào, có lẽ là ngửi được hơi thở quen thuộc khiến cho Tiêu Chiến trực tiếp đem mũi kề sát vào làn da trên cổ cậu.
Tiêu Chiến bám chặt vào không buông tay, Vương Nhất Bác hết cách, chỉ có thể đành giữ nguyên tư thái như vậy mà kéo hắn thả xuống trên giường.
Tiêu Chiến tửu lượng rất tốt, say đến mức thành ra như vậy nhất định là đã uống vào rất nhiều rượu. Cồn thiêu đốt trong bụng, huống gì quanh năm uống rượu xã giao khiến bao tử của hắn trở nên rất yếu, nhìn sắc mặt hắn trắng bạch ra, Vương Nhất Bác bất đắc dĩ thở dài, xoay người đi tìm thuốc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com