Chương 17
Vương Nhất Bác đọc thầm lại dòng chữ cuối cùng một lần, sự ám chỉ này không khỏi có chút quá rõ ràng, huống hồ mọi người đều đang cảm thấy nghi vấn với Cao Nhan Phượng.
Tiêu Chiến liếc mắt thấy Vương Nhất Bác đã đọc xong, thu lại tờ giấy nhỏ, sau đó quay sang nói với Chu Tán Cẩm.
"Chu huynh chuyện lần này ta có chút tai mắt bên ngoài điều tra được một vài manh mối, chu huyng có muốn nghe thử không?"
Chu Tán Cẩm liếc nhìn bàn tay Tiêu Chiến vừa buông xuống, xunh quanh có chút bụi phấn rơi ra, tờ giấy nhỏ có vẻ đã bị nghiền thành bột rồi đi. Hắn hạ mắt nói.
"Đương nhiên Chu mỗ nguyện ý nghe."
Trong lúc Tiêu Chiến thuật lại sơ qua nội dung trong đó, Vương Nhất Bác thấy hắn cố tình bỏ qua chi tiết một thuộc hạ bị giết. Vương Nhất Bác chưa hiểu rõ giang hồ trong lời người khác kể có khác với giang hồ trong thực tế hay không, nhưng ai cũng có bí mật, cậu sẽ chờ đến lúc Tiêu Chiến tự mình nói với cậu.
"Chu huynh nghĩ thế nào?"
"Mật báo này ám chỉ cũng quá rõ ràng, Cao tiểu thư lại ngay lúc này đột nhiên tỉnh lại cùng với mạch tượng kỳ quái. Giang Minh đệ thấy sao?"
"Thực ra đệ cũng không dám khẳng định mình hiểu biết sâu rộng về y thuật. Không loại trừ khả năng Cao tiểu thư bị một loại nội thương mà đệ chưa từng gặp qua dẫn đến loạn mạch."
Giang Minh trầm ngâm suy nghĩ.
"Thực ra đệ thấy, mọi người dường như bỏ qua hai người." Vương Nhất Bác đột nhiên lên tiếng.
Tiêu Chiến nhướng mày, người cũng tự động nhích sang phía Vương Nhất Bác một chút. " Đệ nói thử xem."
"Tỷ mụi Dương gia a."
Chu Tán Cẩm tán thành.
"Đúng thật là chúng ta sơ xuất, Nhất Bác nếu không nhắc đến ta cũng quên mất trong chuyện của Cao gia lần này hai vị Dương tiểu thư không tránh khỏi liên quan."
"A, nhưng mà ta thấy Dương đại tiểu thư có vẻ không đáng nghi lắm." Giang Minh nêu ý kiến. " Dương Nghiêm Tranh này tuy ban đầu có chút hung hăng cùng với, khụ, khá muốn tiếp cận với Tiêu huynh đây, nhưng mà tâm địa nàng ta nhìn qua không sâu. Muốn làm ra những chuyện hại chết cả một nhà thế này có vẻ không hợp với tính cách Dương đại tiểu thư lắm."
"Đệ cũng nghĩ vậy, còn Dương nhị tiểu thư chúng ta chưa hề tiếp xúc, không biết có cách nào để Cao tiền bối mời vị này đến Cao gia luôn không."
Lời Vương Nhất Bác nói ra làm người ta có chút động tâm nhưng khả năng thực hiện lại quá thấp. Lúc này Tiêu Chiến quàng tay qua vai cậu.
"Chiến ca có cách a."
...................................
Bàn bạc xong xuôi, mọi người quyết định tạm thời không để cho Cao Mạn Tống biết đến chuyện này. Với tính cách xem cháu gái như bảo bối, lão có khả năng sẽ trở thành người cản trở việc tìm ra sự thật. Còn về việc làm sao mời được vị cô nương kia cứ để cho Tiêu Chiến xử lý.
Chu Tán Cẩm đột nhiên nói với Giang Minh.
"Tam đệ, đệ mang Vương Nhất Bác đến tiệm binh khí phía đông đi. Hôm nay ta có chút việc, hai đệ thay ta đến xem phái Thánh Vân phái có được chút tin tức gì hay không."
Giang Minh gật gật đầu sau đó lôi kéo Vương Nhất Bác chạy đi. Trước khi đi hẳn còn ngoái đầu nói với Chu Tán Cẩm.
"Đại sư huynh, chuyện đó nên điều độ thôi nếu không sẽ hại thân thể đó."
Chu Tán Cẩm nhớ lại tên nhóc này hôm qua còn mời mình uống trà, đột nhiên rùng mình không khỏi nghĩ tới tên tam đệ thiếu đánh không biết có bỏ cái gì vào trong trà hay không. Lát nữa quay về phải túm tên này lại nói cho rõ ràng mới được, khỏi phải bị uống lấy mấy phương thuốc kỳ quái.
"Công tử thuộc hạ xin phép lui."
Vu Bân cũng đồng thời lui xuống. Trong sảnh chỉ còn lại Tiêu Chiến và Chu Tán Cẩm, Tiêu Chiến lúc này đã lựa một cái ghế nhàn nhã ngồi xuống uống trà.
"Tiêu huynh, thực ra huynh có mục đích gì?" Chu Tán Cẩm bất ngờ hỏi.
Tiêu Chiến nhướng mày đặt chén trà xuống, gác hai tay qua sau đầu trả lời Chu Tán Cẩm.
"Chu huynh, mấy câu thế này không thể hỏi bậy đâu."
"Chu mỗ nào dám, chỉ là không biết hiện tại xưng huynh gọi đệ với ngài có thích hợp hay không."
Chu Tán Cẩm có thể nhắm mắt làm ngơ nếu như Tiêu Chiến chỉ muốn tìm chuyện thú vị để làm, nhưng nếu hắn nhắm vào Vương Nhất Bác thì chuyện lại khác, huống hồ cây quạt trên tay người này không khỏi khiến người khác muốn nghĩ nhiều.
"Ha ha ha, Chu huynh, huynh nghĩ ta đây có thể làm gì?"
Tiêu Chiến thay đổi thế ngồi, hạ hai tay xuống đặt lên gối, cả người như một lão hổ thoắt cái từ dáng vẻ nhàn nhã đã chuyển sang tư thế vồ mồi, quanh thân khí thế từng chút một lấn lướt Chu Tán Cẩm. Chu Tán Cẩm biết mình không được phép đối cứng với người trước mắt, nếu ở đây là Thánh Vân Phái hắn sẽ không cần kiêng kị, nhưng tại kinh thành người phía mình không đủ thanh thế, điểm này hắn vẫn biết nặng nhẹ.
Chu Tán Cẩm cố gắng thả lỏng ngồi xuống chiếc ghế đối diện với Tiêu Chiến.
"Tiêu huynh, đối diện với nhân vật phong vân trong lời đồn của những người trong võ lâm thậm chí là của cả bá tánh Phùng Nguyệt quốc ta nào dám đoán bừa. Cây quạt trong tay huynh không phải là thứ khiến người ta kiêng kỵ nhất hay sao?"
Tiêu Chiến đan hai tay vào nhau, vừa cười vừa nhìn thẳng vào mắt Chu Tán Cẩm.
"Xem ra Thánh Vân phái cũng không hẳn là tách biệt với đời như người khác vẫn nói."
Chu Tán Cẩm tiếp lời.
"Nhưng nếu người đó muốn nhắm đến Thánh Vân phái, còn có thất sư đệ của Tùng phong thì thứ lỗi cho Chu mỗ không thể nhắm mắt xem thường."
Tiêu bảo chủ từ từ đứng dậy, trước khi bước ra ngoài hắn đơn giản để lại cho Chu Tán Cẩm một câu.
"Chuyện của ta có liên quan đến một người trong Thánh Vân Phái, ta chỉ muốn tìm hiểu một chút. Còn về phần Vương tiểu đệ, ta cam đoan không hại đệ ấy, còn những chuyện khác ta khuyên ngươi đừng quản quá sâu. Còn nữa, hy vọng cuộc nói chuyện hôm nay chỉ có ta và ngươi biết, Chu huynh."
Tiêu Chiến vừa đi khỏi Chu Tán Cẩm liền thở hắt một hơi, chuyện hắn đoán được thân phận của Tiêu Chiến không hề liên quan đến tin tức gì từ Thánh Vân phái, tất cả là nhờ đến quyển sách binh khí phổ từ Lương Hải hai hôm trước đưa cho hắn thần bí bảo rồi hắn sẽ có việc cần. Đúng như lời Lương Hải nói, cây quạt được vẽ lại bên trong sách chín phần mười là thanh mà Tiêu Chiến vẫn dùng để quạt cho mát, Thanh Sương Chi Phiến.
Chu Tán Cẩm thực sự lo đến sầu, bên cạnh cùng lúc xuất hiện hai nhân vật khó lường. Một người so với một người càng khiến người ta không muốn động vào.
...................................
Giang Minh lâu ngày mới được thả ra đường tràn trề sức sống bắt đầu chạy nhảy khắp nơi. Trái lại Vương Nhất Bác đã cùng Tiêu Chiến đi khắp nơi suốt cả tuần không còn lạ gì với kinh thành nữa. Lúc đi ngang qua một gian hàng nhỏ, Vương Nhất Bác dừng hẳn lại, cậu thấy một dây ngọc bội màu trắng nhỏ. Chất liệu ngọc khá bình thường nhưng lại miêu tả rất kỹ đọan răng thỏ, làm cậu không khỏi nhớ đến vị ca ca nào kia.
"Lão bá, cái này bán thế nào?"
Ông lão trông quầy đáp.
"Cái này là đồ tốt đó, công tử nếu thích thì ta để cho ngài năm lạng bạc thôi."
Vương Nhất Bác dứt khoát trả tiền. Giang Minh đi bên cạnh suýt thì cắn phải lưỡi.
"Nhất Bác cái đó không thể có giá đến năm lạng bạc được đâu."
"A vậy thì phải làm thế nào?" Vương Nhất Bác có chút ngơ ngác.
"Mấy hôm nay Tiêu huynh dẫn đệ đi chơi không chỉ đệ cách trả giá sao?"
"Không hề, huynh ấy chỉ hỏi rồilấy tiền trả thôi."
Giang minh có chút câm nín, tư tưởng đó là của những người có tiền, đệ không thể học theo như thế đâu nha thất đệ, chúng ta là hạng bình dân thôi, quay về phải bảo đại sư huynh hảo hảo giáo dục lại mới được.
Đi được một đoạn, đột nhiên Giang Minh giật mình chạy về một hướng, Vương Nhất Bác lập tức đuổi theo. Đến một ngõ nhỏ Giang Minh dừng lại, trên mặt đầy vẻ tìm kiếm.
"Tam sư huynh chuyện gì xảy ra thế?"
"Ban nãy ta nhìn thấy Cao tiểu thư." Giang Minh nhăn chặt mày.
"Không thể nào, với bệnh trạng của nàng ấy hẳn vẫn còn đang nằm yên trong Cao gia, làm gì có chuyện lang thang ngoài đây được!" Vương Nhất Bác giật mình.
"Ta không nghĩ là mình nhìn nhầm, ban sáng ta tiếp xúc với Cao tiểu thư rất gần, dung mạo của nàng đệ cũng biết, để có chuyện người giống người quả thực rất khó."
"Chuyện này tất có trá, đệ nghĩ trước tiên đệ và huynh đừng đuổi theo."
Vương Nhất Bác không tin tưởng bản thân có thể một mình giải quyết chuyện này, cậu có nhiệt huyết nhưng không muốn mạo hiểm. Giang Minh cũng tán thành.
"Với sức của hai người chúng ta hiện giờ có đuổi theo cũng không giải quyết được, tốt nhất là nên về báo lại với đại sư huynh thì hơn."
Hai người quay về đường lớn, phía sau ngỏ cụt có một bóng đen đang đứng yên lặng như một con nhện chăng tơ đợi con mồi vào bẫy. Chỉ tiếc là bên trên cũng có một người đang quan sát hắn, quả là bọ ngựa bắt ve sầu, chim sẻ rình sau lưng.
...................................
Cơ sở ngầm của Thánh Vân phái được ngụy trang dưới dáng vẻ của một tiệm binh khí, khác với dáng vẻ xập xệ của những nơi khác, người chủ tiệm này lại phát triển nơi đây thành một của tiệm nổi tiếng chốn kinh kỳ. Theo như lời của Tần Tương, càng to lớn càng dễ lấy được nhiều thông tin, chuyện này cũng không hẳn là sai, chỉ có điều không được an toàn cho lắm.
Vương Nhất Bác cùng Giang Minh vào trong, chưởng quầy nhìn thấy trang phục đệ tử chân truyền Tùng Phong trên người họ liền thay đổi thái độ.
"Nhị vị công tử, mời vào trong mời vào trong."
Hai người đi theo chưởng quầy một đoạn, tiệm binh phí này thông với một đình viện phía sau qua một mật đạo dưới hòn giả sơn trong sân. Cả ba đến một ngã rẽ, vị chưởng quầy dừng lại xoay người nói.
"Nhị vị có thể gọi ta là Đương lão, mạn phép hỏi ai trong hai vị đây là Thất đệ tử của Tùng phong?"
"Là ta." Vương Nhất Bác đáp.
Đương lão gật đầu. "Sư phụ của ngài có gửi chúng ta chuyển đến cho ngài ít đồ mời ngài đứng đợi ở đây, lát nữa sẽ có người dẫn ngài đi lấy."
Lão hành một lễ với Vương Nhất Bác rồi xoay người về phía Giang Minh.
"Vị còn lại chắc hẳn là Giang đại hiệp, hạnh ngộ hạnh ngộ."
"Chưa dám nhận hai chữ đại hiệp, cho hỏi về thư tín mà đại sư huynh ta nhắc đến..."
"Giang đại hiệp cứ theo lão, ta đưa ngài đi lấy, dù sao cũng là nơi trao đổi thông tin của phái, không tránh khỏi có chút cẩn mật mong hai vị thông cảm cho."
Đương lão cắt lời Giang Minh sau đó nói đi liền đi, Giang Minh vừa đuổi theo vừa oán thầm cái tác phong làm việc kỳ kỳ quái quái. Vương Nhất Bác cũng ngơ ra trước vị Đương lão vừa gặp này, chỉ là không đợi cậu hoàn hồn bên cạnh đã vang lên tiếng nói.
"Thiếu hiệp hãy theo ta đi."
Vương Nhất Bác giật phắt người, tự lúc nào bên cạnh cậu đã xuất hiện một lão bà dáng người thấp bé mắt nhỏ như một đường chỉ, nửa mặt dưới bị che khuất trong cổ áo. Trang phục nhìn qua không giống người trong tông môn, ngược lại càng giống như từ ma giáo lăn lộn chui ra. Tuy Vương Nhất Bác có chút cảnh giác nhưng nói sao thì đây cũng là cơ sở ngầm môn phái nhà mình, có cổ quái đến đâu đi nữa chắc cũng không dễ dàng bị xâm nhập. Đắn đo chốc lát cậu cũng nhấc chân đi theo.
Đi đến một căn phòng nhỏ, lão bà tóc trắng bước vào lấy cho cậu một xấp thư cũng với mấy túi đồ lỉnh kỉnh.
"Toàn bộ đều là thư từ cùng với những vật dụng Tiền phong chủ gửi cho ngài."
"Cảm ơn bà bà." Vương Nhất Bác đáp, sau đó lão bà đưa cậu về lại tiệm binh khí đợi người.
Vương Nhất Bác đợi hồi lâu vẫn không thấy Giang Minh quay lại nhíu mày suy tư. Chỉ lấy có một hai phong thư không thể nào đi lâu đến thế được, gói bánh ban sáng Tiêu Chiến nhét cho cậu cũng đã ăn gần hết mà người vẫn không trở về, Vương Nhất Bác có chút lo lắng. Lựa lúc mọi người không dể ý, dựa theo trí nhớ cậu mở cơ quan ở hòn giả sơn trở về khoản sân ban nãy trước ngã rẽ.
Vừa lúc này bỗng nhiên có bóng đen xuất hiện trước mặt Vương Nhất Bác. Dùng một chất giọng khản đặc nói chuyện với cậu.
"Công tử mời đi theo tại hạ, Giang thiếu hiệp đã bị người khác bắt đi rồi."
Vương Nhất Bác cảnh giác cao độ, khác với Đương lão và lão bà ban nãy, người mặc áo đen này nhất định không phải là người thuộc Thánh Vân phái, loại khinh công hắn sử dụng quá mức quỷ dị giống như vô tung vô ảnh.
"Nếu ta không đi theo thì sao?"
Vương Nhất Bác trả lời, kẻ bịt mặt đưa tay lên, Vương Nhất Bác đã với tới song tiên giấu trong thắt lưng, nào ngờ hắn chỉ đưa tay lên gãi đầu.
"Chuyện này, tại hạ chỉ là làm theo lệnh a, công tử người đừng làm khó tại hạ."
Vương Nhất Bác dừng lại động tác rút song tiên, hình như người này không có ý định uy hiếp cậu, nhìn cái vẻ quẫn bách kia cũng không quá giống đang diễn.
"Dù thế nào đi nữa ta cũng không thể đi theo ngươi."
"Tại hạ phụng mệnh bảo... à không Tiêu công tử đến đón ngại, tuyệt không có ý đồ xấu."
"Ngươi lấy chứng cứ gì nói ngươi là người của Chiến ca." Vương Nhất Bác yên lặng khẽ lui về sau một bước.
Ảnh vệ thực sự khóc không ra nước mắt, bảo chủ phu nhân tương lai vì cái gì sức phòng vệ lại mạnh đến vậy. Hắn có muốn lấy ngọc bài của Mịch Lung bảo ra cũng không thể, bảo chủ còn đang giấu diếm người ta, đúng là cùng quẫn mà.
Vương Nhất Bác nhìn thấy hắn sơ hở bất ngờ tung người dùng khinh công rời khỏi đình viện. Bỏ lại ảnh vệ không dám đuổi theo đứng yên trong sân. Hồi lâu hắn thở dài nhặt mớ thư từ cùng đống hộp lớn nhỏ bị Vương Nhất Bác bỏ lại nhận mệnh ôm về Cao gia.
Vương Nhất Bác hiện tại biết Giang Minh đã bị bắt mình thì bị theo dõi, tuy không xác định người theo dõi mình có phải người của Tiêu Chiến hay không trước vẫn phải báo về cho đại sư huynh một tiếng rồi mới quyết định hành động.
Tiếc là đại sư huynh sau đó liền bị Vương Nhất Bác ném sau đầu bởi vì cậu vừa khinh công qua ba mái nhà liền thấy một thân ảnh quen thuộc.
"Chiến ca."
Tiêu Chiến vươn tay đón lấy Vương Nhất Bác hạ xuống bên cạnh.
"Biết là đệ không tin nên ta đích thân đến."
Vương Nhất Bác ngay lập tức nhớ tới kẻ mặc đồ đen cứ gãi đầu gãi tai ban nãy.
"Làm sao đệ biết được, người của Chiến ca không có dấu hiệu nhận biết gì cả."
"Hahaha, không sao ta cũng chỉ để thuộc hạ trì hoãn đệ một lát rồi tự mình đến rồi đây không phải sao?"
Tiêu Chiến xoa xoa đầu Vương Nhất Bác
"Lại nói về tam sư huynh của đệ, bị người ta bắt đi rồi, bây giờ chúng ta đi cứu người ra thôi."
Vương Nhất Bác hướng Tiêu Chiến cười gian.
"Ca, lấy huynh ấy làm mồi nhữ như vậy không được phúc hậu lắm đâu nha."
Tiêu Chiến nhìn vẻ mặt lém lỉnh của cậu liền phì cười.
"Đệ yên tâm không tổn hại sợi tóc nào cả, có điều hơi hoảng sợ chút thôi. Còn chuyện mồi nhữ gì đó ca đây phải nhờ đệ giấu diếm hộ rồi."
Vương Nhất Bác gật gật đầu.
"Được, xem như Chiến ca nợ đệ một lần.Đi thôi đi thôi."
Tiêu Chiến mang Vương Nhất Bác chạy về phía Giang Minh bị bắt đi, tự nhiên hắn lên tiếng.
"Bác đệ, không sợ ta là người xấu sao?"
Vương Nhất Bác nhướn mi.
"Vậy Chiến ca là người xấu sao?"
Tiêu Chiến lắc đầu.
"Là tốt hay xấu ngay cả bản thân ta cũng không dám chắc."
Trong tiếng gió bên tai hắn nghe thấy câu trả lời của thiếu niên.
"Ta càng không biết được, chỉ là cho dù đối với người khác Chiến ca có xấu xa đến thế nào đi nữa thì đối với ta hiện tại ca vẫn là tốt nhất."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com