Chương 4
Bình thường, tiếng đàn của Huỳnh Nghi cô nương đã trở thành thương hiệu của Nghi Hồng viện. Đến nổi dù là chốn thanh lâu vẫn thỉnh thoảng kéo đến một ít nhân sĩ tới thưởng thức.
Hôm nay thì ngắc ngứ có chút không tiêu. Bất quá lát sau liền đổi thành du dương êm dịu.
Có điều cùng là tiếng đàn từ nhã gian trên lầu hai phát ra, nhưng ai nhạy cảm một chút đều nghe ra được tư vị rất khác. Mềm mại uyển chuyển, mạnh mẽ hữu lực, thực sự không biết hai cảm giác vốn tách biệt đối lập, làm sao lại có thể nghe ra trong cùng một tấu khúc. Quả thực có thể sánh ngang với cầm nghệ của Hạnh phong phong chủ Quân Thụy Đình nổi danh năm ấy.
Mà trên lầu cao, người gãy đàn từ một cô nương gương mặt còn chút non nớt đã biến thành Tiêu Bảo chủ.
Tiêu Chiến ban nãy nghỉ ngơi một chốc, biết đây là khuê phòng nữ tử cũng không tiện ở lại lâu. Hắn ra ngoài lại chưa có dự định gì. Bận rộn đã quen, nay có thời gian để nghỉ thì phá lệ mà thấy bứt rứt. Bỏ lại Vu Bân, Tiêu Chiến thấy mình cũng nên kiếm gì đó lót dạ.
Vừa xuống đến tầng hai, Tiêu Bảo chủ liền nhìn đến ở giữa là một gian phòng xây dựng kỳ lạ. Phòng có cả bốn cửa, màn lụa buông xuống ở cả bốn hướng, kiến trúc giống như là một nhã đình ở giữa gia viên hơn là một căn phòng giữa tầng lầu. Người thế chỗ Phong Đà chủ là một tiểu cô nương, cầm nghệ có chút không tốt, chốc chốc lại lúng túng trễ nhịp. Có lẻ là do hắn đột nhiên xuất hiện, gấp gáp mà không kịp chuẩn bị người thay thế.
Không biết ma xui quỷ khiên thế nào, hắn lại bước đến vỗ vai cô bé ra hiệu lui xuống. Tiểu cô nương nhìn hắn có chút do dự, lại được nụ cười ấm áp của hắn trấn an mà đứng lên nhượng cầm.
Vương Nhất Bác hiện tại là nghe đến ngẩn ngơ.
Quân Thụy Đình Trúc phong phong chủ ngày trước là một phiên giai công tử có tiếng. Đi lại trên giang hồ luôn là nhất nhân nhất kiếm nhất cầm tiêu dao. Ngao du đến nơi nào phong cảnh hữu tình hay tìm được người thưởng thức, sẽ dừng lại tấu một khúc. Làm cho bao thiếu nữ ngày trước say mê lưu luyến.
Hai phong chủ Trúc phong và Tùng phong lại là hai huynh đệ thân thiết, mỗi lần Quân Thụy Đình trở về phái sẽ cùng nhau uống rượu tán gẫu. Từ nhỏ Nhất Bác có một đoạn thời gian rất dính người, sư phụ đi đâu cậu liền bám riết đòi theo. Mà Quân Thụy Đình cũng yêu thích nhóc con có đôi má phúng phính hay bên chân sư phụ này bèn dạy cậu cầm thuật trong lúc rãnh rỗi.
Đáng tiếc, năm cậu lên tám, không biết vì nguyên nhân gì. Giữa đêm sư phụ nghe người báo tin liền tức tốc chạy đến Trúc phong. Cậu ở cạnh phòng sư phụ nghe ồn ào cũng tỉnh dậy, hiếu kỳ mà chạy theo. Đến nơi chỉ thấy, sư phụ đang ra sức khuyên ngăn Trúc phong phong chủ. Quân Thụy Đình thì một mực ngồi cạnh đàn yên lặng không đáp, bên miệng còn vương một vệt đỏ nhạt. Cổ cầm đặt trên bàn một dây đã đứt, trên tay người cũng thấy một vết cắt đang đang chảy máu, vài giọt điểm lên vạt áo trắng như cánh mai đỏ nở trên nền tuyết.
Từ đó về sau, Trúc phong phong chủ Quân Thụy Đình liền không bao giờ tấu khúc nữa. Mà Vương Nhất Bác biết, thanh cổ cầm được phủ lên tấm khăn lụa trắng trong phòng của người, dây đàn cũng chưa từng được nối lại.
Vừa khéo, bài nhạc đang được tấu lên lại là một trong những bài Quân Thụy Đình đã dạy cậu, cũng là bài mà người thích nhất_ Dạ Dạ Vọng Nguyệt. Hơn nữa, phong thái qua tiếng đàn cũng gần như đồng nhất với y.
Tấu khúc gần đến đoạn kết, Vương Nhất Bác thất thố đứng bật dậy. Không kịp suy nghĩ đã xông lên lầu hai. Đẩy luôn cả Thạch Nương đang đứng chắn ở cầu thang nói chuyện với khách quan qua một bên, làm bà suýt nữa ngã nhào. Thạch Nương vừa định xem xem ai cả gan làm loạn, lại bị khách nhân níu tay đành trước tạm bỏ qua.
Tiêu Chiến đã lâu không chạm vào đàn, không khỏi có chút chú tâm, lờ đi một ít thanh âm bước chân gấp gáp bên ngoài. Đến khi có một thân ảnh xuất hiện trước mặt, hắn mới giật mình cảnh giác nhìn lên. Tiêu Chiến ngừng tay, ánh mắt dừng lại trên người đang đứng nhìn chằm chằm mình qua màn lụa mỏng mờ ảo.
Vương Nhất Bác có chút không biết làm sao. Vừa nãy quá xúc động mà chạy đến đây không suy nghĩ. Bây giờ nên nói cái gì cho tốt. Nhìn kiểu gì mình cũng mang một bộ dáng đi gây sự mà sấn tới. Hai tay cậu vô thức nắm chặt nhíu nhíu mày.
Giữa lúc cả hai đang yên lặng quan sát đối phương, màn lụa chợt bị một cơn gió xốc lên, loại bỏ cách trở giữa Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến liền tự nhiên vươn lên một nụ nghênh đón.
Thiếu niên sau khi nhìn rõ dung mạo người bên trong thì nhất thời ngơ ngẩn. Người ngồi kia tiếu dung khẽ nhếch, để lộ nốt ruồi nhỏ bên phải dưới môi mỏng, đôi mắt bán phượng như muốn hút hồn đối phương. Ngũ quan anh tuấn soái khí, cả người tùy ý như ngọn tuỳ phong tự do bất định giữa hồng trần. Nhìn qua một lần liền không muốn rời mắt.
Mà lúc này Tiêu Chiến cũng đang quan sát vị thiếu hiệp hai tay đang nắm vào nhau, bày ra vẻ mặt ngơ ngác non nớt khiến người khác muốn trêu chọc.
Dáng người thon dài, khoát bạch y, nhìn lướt qua hoa văn đã biết là đệ tử Thánh Vân Phái. Trung y xanh thẫm, họa tiết tùng thụ viền trên cổ áo và thắt lưng, vai trái áo ngoài có thêu đồ đằng thanh vân xem ra là một trong các đệ tử chân truyền của Tùng phong phong chủ. Gương mặt nhỏ nhắn, mắt đang mở to, miệng hơi hé ra.
Tiêu Chiến trước giờ thường bị người ngoài dòm ngó đã quen, nhưng hiển nhiên vẫn không thích có chút tránh né. Thế mà hiện tại dù đang bị nhìn chằm chằm, ánh mắt người ta còn bày ra một bộ dáng hoa si lại không hề làm hắn khó chịu. Có thể là đôi mắt của thiếu niên này quá trong sạch, không hề có ý mạo phạm, mọi hành động đều là đơn thuần vô thức. Khiến cho Tiêu Bảo chủ lần đầu tiên bị người ta nhìn không chớp mà sinh ra chút tâm tư thõa mãn. Nụ cười trên môi càng thêm mấy phần chân thật, đọng lòng nhân.
Nhưng dù cho là như vậy, cũng không thể cứ giằng co thế này được.
" Khụ" Tiêu Chiến ho nhẹ " Vị tiểu bằng hữu này, có việc gì không?"
Vương Nhất Bác giật mình hoàn hồn, vành tai từ từ đỏ lên khẽ cuối đầu quẫn bách. Ban nãy là cậu không kềm được, vừa thấy mặt người ta đã nhìn không rời. Trong lòng thầm phỉ nhổ bản thân, mắt lại không thể tự chủ phiêu đến dung mạo đối phương, làm sao cũng không mở miệng được.
Chân tướng thực sự là thất sư đệ của Trúc phong tính tình không phải lạnh lùng đến mức không thích kết bằng hữu, bị mọi người gán cho biệt danh bạch mẫu đơn cao lãnh. Mà thực chất cậu là một đứa trẻ có chút nhát người, không biết phải giao tiếp thế nào.
Đợi một lát vẫn không thấy thiếu niên hồi đáp, màu đỏ từ tai đã lan đến mặt, người thì vẫn đứng đó xoắn xuýt len lén nhìn hắn. Tiêu Chiến nhịn không được bật cười to, chống tay lên bàn đứng dậy.
"Xem ra là có chuyện rất muốn nói với tại hạ đi. Tiểu bằng hữu có muốn tìm một gian yên tĩnh mà ngồi xuống đàm đạo với ta không?"
"Đượ... được" Vương Nhất Bác ngắc ngứ đáp.
Tiêu Chiến liền vui vẻ mang theo thiếu niên xuống lầu đi tìm Thạch Nương.
Nhìn thấy Bảo chủ đi đến, Thạch Nương liền cười như hoa vây đến.
"A công tử, ngài tìm ta có yêu cầu gì không ạ"
"Cho ta một nhã gian yên tĩnh, vị này hình như là muốn cùng ta bàn luận."
Thạch Nương liền đánh một cái giật mình, nghiêng đầu muốn nhìn xem là thần thánh phương nào đến đây khiến Bảo chủ phải tự thân đón tiếp. Vừa nhìn đến lại càng giật mình hơn. Này không phải tiểu công tử ban nãy thủ thân như ngọc đây sao. Sao bây giờ lại đi theo bảo chủ, còn mang vẻ mặt ngượng ngùng là thế nào. Làm tú bà bao nhiêu năm trong đầu Thạch Nương liền bổ não ra vô vàng tình tiết cẩu huyết lâm đầu.
Tiêu Chiến thấy Thạch Nương nhìn thiếu niên nghiền ngẫm, liền nhíu mày. Làm cho Thạch Nương giật thót vội vã thu lại hiếu kỳ, liền mang theo hai người đi đến một gian phòng phía sau đại sảnh ồn ào.
Hắn ung dung làm một thế mời, rồi bước vào kéo ghế ngồi xuống. Thạch Nương đã lui ra ngoài gọi người mang rượu đến. Vương Nhất Bác cũng vào theo ngồi xuống ghế còn lại.
"Được rồi, trước tiên tại hạ tên Tiêu Chiến, nói chung chỉ là nhân sĩ giang hồ nhàn rỗi này đây mai đó. Xin hỏi quý danh của thiếu hiệp là?"
Tiêu Chiến sẽ không dùng tên thật để giới thiệu với người ngoài. Nhưng trước mặt thiếu niên này hắn lại không có ý định giấu diếm. Thay đổi cách nói một chút, cũng không hẳn là nói dối thân phận, là che đậy một ít mà thôi.
Khác với Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác thẳng thắn đáp.
"Ta tên Vương Nhất Bác. Thất đệ tử của Phong chủ Tùng phong, Thánh Vân phái"
Thanh âm thiếu niên cất lên cực kỳ êm tai. Tiêu Chiến thoáng có chút giật mình, nhìn không ra người trước mắt lại là thiếu niên được đồn đại mấy năm gần đây, Mãnh Sư của Tùng phong Thánh Vân Phái, Vương Nhất Bác. Chỉ tiếc trước nay chưa một lần xuất hiện, thực lực chỉ dừng lại trong lời đồn thổi, không biết lần này tại sao Tùng phong lại thả người ra. Khẽ híp mắt quan sát nhiều hơn một chút, đột nhiên gặp được một tiểu bối phong danh vô hạn, hắn quả là có chút hứng thú.
Thấy Vương Nhất Bác lại tiếp tục trầm tư, không hề có ý nói tiếp, Tiêu Chiến đành nhận mệnh tìm cách đào ra chủ đề. Hắn hoài nghi nếu như mình cũng không nói có khi cả hai sẽ bốn mắt nhìn nhau hết ngày.
"Ra là Vương thiếu hiệp của Thánh Vân Phái, hạnh ngộ hạnh ngộ. Không giấu gì, gần đây ta có dịp dừng chân tại kinh thành. Hôm nay ngẫu nhiên đến Nghi Hồng viện, lại ngay lúc Huỳnh Nghi cô nương nổi danh đầu bảng không có tại quán, mới mạo mụi mượn đàn tấu một khúc. Xin hỏi không biết có phải cầm nghệ còn non kém đã mạo phạm đến Vương thiếu hiệp hay chăng?"
Tiêu Chiến ra vẻ ão não, lập tức Vương Nhất Bác liền lúng túng.
"Không... không phải. Ta chỉ là nhất thời xúc động, cầm nghệ của Tiêu huynh quả thực xuất sắc, ngươi đừng hiểu lầm."
Quả thực là rất dễ nắm bắt. Thiếu niên thuần khiết này khiến Tiêu Chiến càng lúc càng hiếu kỳ. Cũng hiếu kỳ lây sang với cả Tùng phong. Làm thế nào có thể dưỡng ra một thiếu hiệp so ra còn ngây thơ hơn cả tiểu thư khuê các chốn kinh thành thế này a. Lời đồn về Mãnh Sư thanh lãnh này chắc về sau cần phải xem lại.
"A, thứ cho tại hạ tò mò, Vương thiếu hiệp có thể nói cho ta biết được không. Nếu như không phải chê trách ta, cái gì lại khiến ngươi thất thố đến vậy? Ngươi đừng ngại, cứ xem như ta là sư huynh đệ của ngươi đi."
Thiếu niên là dường như không quen nói chuyện với người khác chứ không hẳn là thanh lãnh. Chúng ta cùng nhau tặng cho Tiêu Bảo chủ ngàn lời khen ngời đã nhìn ra tính cách Vương thiếu hiệp chỉ sau mấy câu. Nắm được điểm này muốn khơi chuyện với cậu chắc sẽ dễ hơn, Tiêu Chiến thầm nghĩ.
"Như vậy được không, ta nói chuyện có chút tùy hứng" Vương Nhất Bác khẽ nhíu mày.
"Trước lạ sau quen, cùng là người trong giang hồ, ngươi cần chi phải câu nệ tiểu tiết. Nào đến đến, gọi ta một tiếng Tiêu đại ca thì sao?"
"..."
"Vương lão đệ, kêu một tiếng đi. Kêu rồi nói chuyện sẽ không ngại ngùng nữa" Tiêu bảo chủ ra sức dụ dỗ.
"Tiêu đại ca" Vương Nhất Bác chịu thua, kêu ra miệng.
Gương mặt có chút hờn dỗi mà ngoan ngoãn, làm Tiêu Chiến bất giác bật cảm thán.
"Quả là đáng yêu."
Vương Nhất bác chưa kịp phản ứng, thì cánh cửa bật mở, Thạch Nương đứng đó không biết có nên vào hay không. Vừa nãy hình như bà vừa nghe thấy Bảo chủ khen người ta đáng yêu. Thêm cả cái không khí ngượng ngùng trong phòng này, rốt cuộc là đang có chuyện gì xảy ra? Nếu không phải cả hai vẫn đang ngồi đường hoàn cách xa nhau bà đã hiểu lầm rồi nha.
"Nhị vị công tử xin cứ tự nhiên" Thạch Nương quyết định, nhanh chóng để người đặt khay rượu và ít đĩa thức ăn lên bàn rồi mang hạ nhân lui ra ngoài, tay không quên đóng lại cửa. Tiện thể còn dặn dò người dò người canh gác, không để ai quấy rầy.
Tiêu Chiến nhìn thấy sắc mặt cổ quái của Thạch Nương thì không hiểu ra sao, đành mặc kệ, vươn tay lấy bình rượu, rót cho mỗi người một chung. Đương lúc hắn tiếp tục nghĩ xem nên cạy miệng cậu bạn nhỏ này thế nào. Thì phía đối diện đã lên tiếng.
"Ta không đáng yêu."
"A hả." Tiêu Chiến giật mình
"Tiêu đại ca, ta không đáng yêu."
Một tiếng Tiêu đại ca bây giờ kêu đến là thuận miệng. Ngước nhìn thiếu niên, chỉ thấy hai má hơi phồng ra, chân mày nhíu lại, trên mặt rõ ràng lộ ra vẻ bất mãn. Tiêu Bảo chủ rất muốn vươn tay béo má cậu, hắn cảm thấy bản thân có chút mất tự chủ.
"Khụ. Đúng đúng đệ không đáng yêu. Là Tiêu đại ca sai." Đưa ly rượu sang dỗ dành.
"Đệ không đáng yêu. Đáng yêu là dùng để hình dung nữ hài tử." Ai đó nhận rượu mà vẫn chưa hết bực dọc.
"Đại ca xin lỗi, là ta lỡ lời. Vương lão đệ đừng chấp nhất. Thế đệ muốn hỏi ta điều gì?"
Uyển chuyển đổi chủ đề câu chuyện. Tiêu Chiến cảm thấy dỗ trẻ con có lẽ cũng không quá phức tạp đi.
"Tiêu đại ca, cầm nghệ của huynh là học từ ai?"
Tiêu Chiến đang cầm ly rượu lên định uống, nghe câu hỏi, tay khẽ dừng lại giữa không trung một chút mới ngửa đầu uống cạn.
"Là một cố nhân."
Vương Nhất Bác nghe ra được một chút cố kỵ trong giọng Tiêu Chiến, cũng không muốn đào sâu. Ban nãy là do cậu nhất thời quá hiếu kỳ, cũng không hẳn là muốn tra hỏi. Vội vàng đứng dậy rót rượu cho Tiêu Chiến.
"Không giấu gì Tiêu đại ca, ta cũng từng học qua đàn cổ. Chỉ tiếc, người dạy ta xảy ra chút biến cố, nay đã không còn dụng đến đàn nữa. Ban nãy nhạc phổ huynh tấu vô tình trùng với phổ nhạc năm đó người kia yêu thích nên ta nhất thời nóng nảy sơ sót, mong huynh lượng thứ."
Một ít chuyện cũ như chiếc đèn kéo quân chậm rãi lướt qua đầu Tiêu Chiến. Hắn khẽ nhắm mắt rũ bỏ mọi hình ảnh, mở mắt ra lại một bộ dáng tùy ý như cũ. Định đáp lại thiếu niên trước đang ra sức tạ lỗi, Tiêu bảo chủ thình lình chấn động.
Trên đai lưng củaVương Nhất Bác, cùng với dây treo màu xanh lá, một phiến ngọc bội màu trắng,trên đó khắc họa một đóa hoa, lẳng lặng yên vị.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com