Chương 2
8am, Phòng cảnh sát phòng chống ma túy trụ sở Lạc Dương.
- Cộc, cộc.
" Vào đi".
Lý Vấn Hàn bước vào, giơ tay làm khẩu hiệu nghiêm chào đối với người đàn ông đối diện.
" Chào, Sếp".
Người đàn ông quay lại trên gương mặt phúc hậu hiện lên nét vui mừng, ông hỏi: " Thế nào rồi, có tin tức của Phi Hổ đội rồi phải không, sao không thấy đội trưởng Hiên vào báo cáo mà sao lại là cậu?"
Lý Vấn Hàn không biết phải trả lời như thế nào trong tình huống này, phải họ đã về về với đồng đội của mình nhưng...
Chợt cậu đưa đôi mắt ngấn lệ hướng về Cục trưởng Vương báo cáo: " thưa sếp, họ đang ở bên ngoài".
Vương Kính Tùng là người như thế nào trải qua bao lần sinh tử đối diện với hiểm nguy, bao lần chứng kiến đồng đội của mình nằm xuống, Ông làm sao không hiểu được ý nghĩa trong lời nói của Vấn Hàn, Ông chỉ hi vọng Phi Hổ đội sẽ có người bình an trở về. Nhưng khi đặt chân ra ngoài sảnh lớn, ông không khỏi bàng hoàng trước cảnh tượng trước mắt, 10 thi thể được đắp khăn trắng , làm sao lại như thế này, mọi việc là sao. Chân vô thức ngã ngụy, phải dùng tay tựa cạnh bàn để chống đỡ, ông không được gục ngã ngay lúc này, mọi người cần ông, người thân của họ cũng cần ông để lấy lại công bằng. Ông biết nhưng chỉ là lòng không khỏi quặn đau, Phi Hổ là đội được ông đào tạo từ những câu thanh niên mới vào nghề, huấn luyện gian khổ nhất, chịu nhiều bài tra tấn nhất là tinh anh trong các tinh anh. Họ gánh trên vai trách nhiêm bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ bình yên cho Lạc Dương, chống lại mọi thế lực thù địch vậy mà Tại sao, tại sao lại một lượt nằm xuống thế này. Dù mạnh mẽ thế nào cũng không thể không rơi lệ.
Bỗng bên ngoài hàng loạt người già trẻ lớn bé chạy nhanh về phía đại sảnh, họ vừa chạy vừa khóc, vừa hét vừa gọi tên người thân của mình khiến ai nhìn vào cũng không khỏi đau lòng. Chỉ duy nhất một người nảy giờ vẫn luôn bất động, cô không khóc không cười cũng không nói tiếng nào lặng lẽ đến bên cạnh, nắm chặt tay người thanh niên hôm trước còn bảo sao đợt này anh sẽ về cầu hôn cô vậy mà hôm nay anh chỉ còn là một cái xác lạnh tanh không tri không giác. Cô khóc rồi không thể kìm nén được rồi, Vấn Hàn thấy vậy liền đến an ủi cô :" Chị dâu, chị bớt đau buồn, Hiên ca cũng không muốn thấy chị như vậy".
Bất chợt cô như nhớ ra điều gì, vội tóm chặt lấy tay Vấn Hàn hỏi dồn dập trong tiếng nấc nghẹn: " Tiểu Bác đâu, em ấy bảo sẽ đưa Hiên ca về mà, Tiểu Bác đâu tôi muốn gặp em ấy, tại sao em ấy không giữ lời"
Vấn Hàn không biết phải trả lời như thế nào, đúng lúc này Hàn Đông mới nói: " A Lan, em bình tĩnh đi, Tiểu Bác mất tích rồi".
7am hôm sau tại nghĩa trang liệt sĩ Lạc Dương, mưa như trút nước có lẽ ông trời cũng đang thương xót cho họ.
Hàn Đông đem dù đến che cho sếp Vương, ông nảy giờ vẫn đứng bất động , một thân cảnh phục làm tư thế chào. Ông khẽ lên tiếng: " Hàn Đông tôi không cần dù"
" Nhưng mà sếp..." Hàn Đông định nói lại thôi, anh biết bây giờ có nói gì cũng không có ích, anh biết tính sếp Vương tuy thường ngày làm việc ông không theo quy tắc gì nhưng ông lại là người trọng tình cảm.
" Hàn Đông, cậu nói xem các cậu ấy nằm đây lạnh lẽo như vậy tôi làm sao mà che dù đây". Sếp Vương khẽ thở dài.
Tiếng trống, tiếng kèn được vang lên, tiếng khóc thương, tiếng sấm chớp như hoà lại thành một, tấu lên khúc nhạc đưa tiễn mang đầy đau thương. Những bông mẫu đơn trắng, những nấm cát được đặt lên từng ngôi mộ, duy chỉ có một ngôi mộ trống, bên trong là bộ cảnh phục cùng chiếc ví được tìm thấy bên bờ biễn nơi Phi Hổ đội nằm lại. Chàng trai trên bia mộ nở một nụ cười thật tươi, chàng thiên sứ của Phi Hổ, Bạch mẫu đơn của Lạc Dương nay đã không còn.
Sau khi an táng và nghi lễ kết thúc, mọi người rời đi, có một người nảy giờ vẫn nhìn chằm chằm về ngôi mộ kia. Hắn và hai tên đàn em dần đi đến, đặt lên ngôi mộ một đoá Mẫu đơn trắng, hắn vươn tay chạm vào khuôn mặt trên bia đá kia, khẽ nói: " Điềm Điềm, em hận anh lắm phải không,ngay cả chết em cũng không cho anh được gặp em lần cuối. Anh chưa từng nghĩ sẽ giết em, anh chỉ muốn giữ em lại bên mình, muốn em cả đời phải lệ thuộc anh, nhưng tại sao, tại sao em gạt anh, em nói đi mau trả lời anh đi , em có biết em cười lên đẹp như thế nào không chỉ vì nụ cười của em mà anh rơi vào biển tình không lối thoát, bây giờ thì sao em chọn ra đi, em đi rồi cũng mang trái tim anh đi rồi. Kiếp sau nếu gặp lại, anh nguyện dùng cả đời để bồi em. Điềm Điềm anh yêu em. ". Những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt lãnh khốc, giới hắc đạo ai không biết hắn tàn nhẫn, hắn máu lạnh ra sao mà giờ tại đây chỉ còn lại một người đàn ông yếu đuối khóc thương cho tình đầu dang dỡ bởi yêu và hận.
Giá như năm đó anh không gặp em, giá như ngày đó...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com