Chương 21
- Bệnh viện huyết học Lạc Dương
Xe vừa dừng lại, cậu liền vội vã chạy thẳng về phía phòng cấp cứu, gấp gáp đến mức đến bộ đồ ướt vẫn chưa kịp thay.
Lúc này, Lay và bọn trẻ vẫn chưa đến, cậu thì cứ đi đi lại lại trước cửa phòng cấp cứu, thầm khấn nguyện : " Niệm Niệm, papi đến rồi con phải cố lên". Cậu khẽ liếc nhìn về phía hắn:" Còn có daddy con nữa, con không thể bỏ mọi người được , xin con đó". Nói rồi, cậu khụya người xuống, dùng tay quấn lấy thân mình cố gắng ép sát mình nhất có thể, cơ thể cậu không biết vì lạnh hay vì sợ mà cứ rung bần bật.
Hắn nảy giờ vẫn cứ đứng im lặng, đưa điếu thuốc lên môi nhấp nháp để tâm hồn thả theo làn khói, thật sự nói hắn không đau lòng sao, người hắn yêu suốt 8 năm qua chờ đợi suốt 6 năm tưởng đã mất lại quay về, hắn chưa kịp vui mừng đã nhận ngay tin cậu đã có con , vậy là cậu đã có gia đình, hắn làm sao chấp nhận được đây. Khẽ kiềm chế lại cảm xúc rối ren trong lòng, hắn chậm rãi tiến về phía con người nhỏ bé kia.
Cậu thật sự rất sợ, từ lúc Từ Niệm bị bệnh đến giờ cậu luôn sống trong trạng thái bất an, cậu sợ chỉ cần một chút sơ xẩy thôi thì Niệm Niệm của cậu, Niệm Niệm của cậu sẽ ..sẽ..., cậu thật sự không dám nghĩ tới, cái cảm giác đó nó còn kinh khủng hơn lần đầu cậu biết mắt mình mất đi màu sắc hay đôi tay cậu không thể cầm súng được nữa. Đang chìm vào trong cảm xúc của bản thân, bỗng có một vòng tay ôm lấy cậu truyền chút hơi ấm cho cậu, khẽ ngước đôi mắt ngấn nước của mình lên, thì ra là hắn, nảy giờ vì lo cho Tư Niệm cậu đã quên mất bên cạnh cậu lúc này ít ra vẫn còn có người dựa vào, xin hãy cho cậu tham lam lần này thôi, cậu thật sự sắp gục ngã mất rồi.
" Tiêu Chiến, anh biết không? Tôi thật sự rất sợ Tư Niệm xảy ra chuyện? Nếu con bé có chuyện gì, tôi phải sống làm sao đây?".
Cậu khóc nghẹn trong vòng tay hắn: "Chẳng phải anh hỏi tôi về đây làm gì sao. Được tôi nói cho...hic...anh ..biết ..." Cậu chỉ tay về phía cửa phòng cấp cứu " là vì nó Niệm Niệm- đứa con gái bé bỏng của tôi".
Hắn lặng người khi nghe những lời cậu nói, hắn không biết phải trả lời như thế nào, cậu thật sự đã...có phải hắn thật sự hết hi vọng rồi không?.
Lúc này bên trong phòng cấp cứu, các bác sĩ vẫn đang cố gắng giành lại sự sống cho cô bé thiên thần này.
" Con nhất định phải cố lên".
" Máu nhiễm trùng nặng"
" Tiến hành lọc máu. Nhanh, mau lấy thêm 3 đơn vị máu".
" Y tá Kim mau lấy ống dẫn khí"
" Bác sĩ, huyết áp đang giảm".
" Thuốc trợ tim".
" 110cc, kích".
" 115cc, kích".
" Tránh ra, để tôi. Một, hai, ba. Một, hai, ba."
" Cố lên nào con gái, papi con đang đợi con ở ngoài, các anh con cũng đang đợi con trở về, con không thể đầu hàng được".
" 120cc, kích".
" Bác sĩ, tim......."
Đèn cấp cứu vẫn sáng, đã 2 tiếng trôi qua, bên trong vẫn không có động tịnh gì, trái tim của cậu dường như bị người ta bóp chặt rồi, cậu vẫn như vậy, ngồi tựa vào tường như người mất hồn. Hắn đưa chai nước đến cho cậu:
" Cậu uống ít nước đi, Niệm Niệm sẽ không sao đâu, đừng lo".
Cậu không trả lời hắn, chỉ nhẹ nhàng lắc đầu.
" Nhất Bác"
" Papi"
" Yibo"
Lúc này, Lay, Tư Truy và Tư Điềm vừa đến, hắn thấy vậy liền tránh sang một bên không làm phiền họ.
Nhất Bác nghe tiếng gọi liền quay sang về hướng đó, chưa kịp phản ứng gì, 2 cục bông nhỏ xíu đã bay vào ngực mình, nước mắt nước mũi tèm lem
" Papi, Niệm Niệm không sao đâu phải không, con nghe Chú Lay nói.....hic hic". Tư Truy nức nở trong vòng tay cậu, dù bé hay ít nói lại nghiêm khắc nhưng với người anh Hai này, Tư Niệm là bảo bối của gia đình nhóc.
" Yibo, con không quậy nữa, ..không giành kẹo với Tư Niệm nữa.... Yibo mau gọi Tư Niệm về đi...hic..mà...Yibo". Tư Điềm cũng chả khá hơn là bao, thằng bé khóc đến cái má sữa nhỏ muốn xệ luôn rồi.
Cậu không biết làm sao, cậu cũng rất rối, đành nhẹ giọng trấn an bọn trẻ:" Tư Niệm sẽ không sao đâu, chúng ta cầu nguyện cho em được không?".
Lay thấy cha con họ như vậy liền không cầm được nước mắt, tiến đến ôm cả ba vào lòng an ủi :" Nín hết đi được không? Làm anh đây khóc theo muốn chết". Nghe Lay nói vậy, cả nhà lại bật cười, cậu đấm nhẹ vào vai anh
: " Anh thiệt là, giờ phút này còn nói đùa được à".
Một màn lâm li bi đát như vậy nhưng trong mắt Tiêu Chiến lại là cảnh cha con tình thâm, phu phu yêu thương , thật tức chết hắn mà. Hắn thật sự ngu ngốc khi nảy giờ vẫn đứng ở đây, định quay người bước đi thì
Cạch, đèn phòng cấp cứu vụt tắt.
Nhất Bác đẩy nhẹ 2 đứa con ra chạy đến trước mặt bác sĩ, giọng gấp gáp hỏi:
" Bác sĩ, Tư Niệm con bé sao rồi?".
Vị Bác sĩ già lấy tay tháo khẩu trang ra, nhẹ nhàng lắc đầu.
" Xin lỗi....."
( Tôi không biết gì đâu?)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com