Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22

Khi bác sĩ vừa nói xong, Nhất Bác nước mắt không ngừng, cậu không ngừng lắc đầu miệng thì lầm bẩm :
" Không thể nào, không phải đâu, Niệm Niệm chắc chắn không sau, không thể nào?".
Lay thì chết trân :" Cháu tôi, sao có thể chứ?"
Hai đứa nhỏ thì ôm nhau khóc nằm ăn vạ trước cửa phòng cấp cứu, ai đi ngang nhìn vào cảnh này chắc đêù phải nghĩ rằng gia đình này vừa mới có người mất.
Bác sĩ già thì vẫn chưa hết ngạc nhiên trước mọi chuyện xảy ra trước mắt, còn hắn nảy giờ vẫn im lặng quan sát tình huống, lúc này mới lên tiếng:
" Hình như bác sĩ chưa nói hết".
Nghe tiếng nói của hắn, 4 cái đầu nhỏ à không 2 lớn 2 nhỏ nảy giờ vẫn khóc ngập trời quay sang hướng vị bác sĩ già đáng kính.
" Ừm, hứm tôi có nói hết đâu, mọi người làm gì dữ vậy"
" Nè, ông bác sĩ ông thông báo cũng phải nhanh lên chứ, tôi đây khóc muốn cạn nước mắt luôn ". Lay tức giận, thật sự hôm nay ra đường bước chân lộn hay sao ý, sáng giờ thôi khóc hết mấy chập.
" Ý ông là....Niệm Niệm không sao". Nhất Bác lấy lại bình tĩnh nắm tay bác sĩ hỏi:
Ông lại nhẹ nhàng lắc đầu:
" Không hẳn, cô bé đã rất kiên cường nhưng bệnh của cô bé có tiến triển nặng, máu hoàn toàn bị nhiễm trùng không thể tự lọc được, phải nhờ thiết bị hỗ trợ. Nếu trong 1 tuần không có tủy phù hợp thì cậu cũng nên chuẩn bị tâm lí, tôi đã chuyển cô bé vô phòng săn sóc đặc biệt, tạm thời người thân không được vào, tránh để nhiễm trùng, tôi khuyên cậu nên đi tìm cha bọn trẻ, biết đâu có kì tích".
Nói xong ông vỗ nhẹ lên vai cậu rồi cất bước rời đi.
Khi nghe xong những lời đó, cậu biết đã đến lúc phải cho hắn biết tất cả nhưng mà hắn sẽ tin cậu sao, hắn sẽ không cho rằng cậu lại gạt hắn nữa chứ, nhưng mà Tư Niệm không còn thời gian nữa : " Được, liều thôi chết thì chết".
" Tiêu Chiến, anh...." Cậu quay sang tìm kiếm hắn nhưng chẳng thấy đâu, có lẽ hắn thật sự đã đi rồi, hắn thật sự không cần cha con cậu nữa.
" Nhất Bác, em đừng như vậy, gọi điện cho anh ta đi dù sao anh ta cũng là daddy của bọn trẻ, anh ta cũng nên có trách nhiệm cứu Niệm Niệm".
" Nhưng mà..."
" Không nhưng gì hết chẳng lẽ em muốn Niệm Niệm chết hay sao?. Em suy nghĩ đi, anh dẫn bọn trẻ về nhà trước, tối sẽ quay lại đổi ca cho em". Lay nói xong liền nắm tay hai đứa trẻ bảo chúng tạm biệt papi.
Nhìn họ đi khuất rồi, cậu một mình đi về phía phòng bệnh, nhìn Niệm Niệm an tĩnh nằm trên giường, đôi mắt nhắm nghiền tay ghim truyền nước, phải nhờ vào ống chụp mới có thể thở được, khuôn mặt hồng hào ngày nào nay đã vừa xanh xao vừa gầy gò, cậu khẽ lấy tay đặt lên cửa kính, thì thầm:
" Niệm Niệm, con có nghe không? Papi đang ở ngoài này, papi đang ở rất gần con, cho nên con phải tiếp tục kiên trì được không?".
Thật ra nảy giờ hắn không phải bỏ đi, chỉ là thấy cậu vẫn mặc bộ đồ ướt như vậy hắn sợ cậu cảm lạnh nên ra ngoài tìm mua đại bộ đồ nào cho cậu, lúc quay về không thấy ai trước cửa phòng cấp cứu, hắn hỏi thăm mới biết được Niệm Niệm đã được chuyển về đây, đoán chắc cậu sẽ ở đây nên hắn, không ngờ vừa đến cửa phòng đã nghe cậu nói, không muốn làm phiền nhưng cũng rất tò mò nên hắn đành im lặng đứng bên ngoài nghe lén vậy.
" Niệm Niệm, con biết không? Ta rất sợ daddy con sẽ không chịu cứu con, cũng rất sợ hắn sẽ vì cơ thể đặc biệt này sẽ ghê tởm ta, 6 năm rồi từ đêm hôm đó, ta vẫn nghĩ ta với hắn sẽ mãi là đường thẳng song song nhưng không ngờ tạo hoá trêu ngươi, kết quả một đêm ấy lại tạo ra các con, ta thật sự xin lỗi, bây giờ ta phải làm sao đây, con nói cho ta biết được không?". Cậu vừa khóc vừa trượt người xuống, ai có thể nói cho cậu biết cậu phải làm sao để cứu Tư Niệm không?.
" Đi tìm cha của bọn trẻ đi, biết đâu tủy anh ta lại phù hợp với Tư Niệm". Giọng hắn phát ra đều đều nhưng khi nghe vào lại lạnh đến thấu tâm, hắn không chịu được cậu như vậy nên đành bước vào an ủi  nhưng lời nói phát ra lại như nhát dao đâm vào tim cậu:
" Cậu mà cũng làm tình một đêm, đừng nói với tôi, cậu cũng không biết cha bọn trẻ ở đâu, thật không ngờ cậu cũng có thể mang thai?".
Chát
" Cậu dám đánh tôi" Hắn nghiến răng nói.
" Phải, tôi đánh anh thì sao?".  Đôi mắt cậu đỏ ngầu, cố gắng nhìn vào cái người vừa mới nói ra những lời đó, giọng nói trở nên cứng rắn nhưng cũng đầy ủy khuất:
" Anh mới nói cái gì, tình một đêm sao, cha bọn trẻ sao, mang thai sao. Phải cơ thể tôi có thể mang thai thì sao, tôi làm tình một đêm rồi sinh ra bọn trẻ thì sai sao, anh có quyền gì mà nói tôi hả Tiêu Chiến, đúng vậy tôi đúng là có mắt như mù mới quay về tìm anh, hi vọng anh cứu Niệm Niệm nhưng có lẽ tôi đã lầm rồi".
Cậu đấm mạnh vào người hắn, vừa khóc vừa nói tiếp :" Anh đi đi tôi không cần anh nữa, anh là đồ khốn Tiêu Chiến".
Hắn nghe cậu nói mà không hiểu, không phải nên đi tìm cha bọn trẻ sao, sao cậu lại đi tìm hắn, chả lẽ ...nhưng mà không thể nào cậu và hắn chưa từng xảy ra quan hệ thì sao có con được. Hắn nắm mạnh hai bên vai cậu,gằng giọng nói :
" Cậu mau nói cho tôi biết rốt cuộc là sao? Ai là cha bọn trẻ hả? Nói ?"
Cậu đẩy hắn ra, bật cười :" Haha, quan trọng sao Tiêu Chiến".
" Nói mau"
" Cái tên khốn làm tình một đêm với tôi rồi làm tôi có thai chính là anh đó Tiêu Chiến".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #zsww