Chương 23
" Anh tránh ra, đừng có mà đụng vào tôi".
" Nhất Bác, nghe anh nói" Hắn ôm chặt cậu vào lòng, mặc dù vẫn chưa hiểu được chuyện gì đang xảy ra nhưng phải để cậu bình tĩnh lại đã, hắn sẽ làm cho ra lẽ, chuyện này chắc chắn còn có ẩn tình.
" Buông ra...buông ra" Cậu cố dùng sức lực còn lại của mình đẩy hắn ra, có lẽ do quá mệt mỏi nên cậu ngất đi.
" Nhất Bác".
..…..…....
" Bác sĩ, cậu ấy không sao chứ?".
" Cậu ấy bị nhiễm phong hàn thôi, tôi đã tiêm thuốc giảm sốt, nên canh chừng cậu ấy, nếu có gì cứ bấm chuông đầu giường là được".
" Cảm ơn bác sĩ".
Nghe lời dặn dò của bác sĩ xong, hắn quay lại giường bệnh gương mặt má sữa giờ đây chỉ sau một đêm mà trở nên tều tụy, thật đúng là khiến người ta đau lòng.
Nhẹ nhàng cầm tay cậu lên : " Rốt cuộc năm đó đã xảy ra chuyện gì vậy, Điềm Điềm, cả em và bọn trẻ nữa, chúng thật sự là con anh sao?"
" Em mau dậy nói cho anh biết đi, anh thật sự sắp phát điên rồi". Hắn gục đầu xuống tay cậu, khóc nấc lên.
Bỗng một bàn tay nhẹ nhàng vuốt lên mái tóc hắn.
" Anh khóc xấu chết đi được, anh là lão đại đó, khóc như vậy để đàn em thấy thì còn mặt mũi nào".
Hắn ngước lên, lấy tay cậu áp vào má hắn :" Em tỉnh rồi, Điềm Điềm, xin lỗi".
Người hắn rung cả lên, cậu cũng không biết phải an ủi hắn ra sao, mấy phút trước còn hùng hổ chửi cậu bây giờ lại quay sang khóc như một đứa trẻ vậy, Tiêu Chiến ơi Tiêu Chiến, làm người quá thất bại rồi.
" Được rồi, anh đừng như vậy, tôi không quen".
" Em không giận anh sao, rồi chuyện của bọn trẻ. Chúng là .... con...anh sao?". Hắn e dè hỏi cậu, hắn cũng muốn biết sự thật, nếu bọn chúng thật sự là con hắn chẳng phải hắn và cậu vẫn sẽ còn sợi dây liên kết sao.
Như chờ đợi câu trả lời từ cậu, hắn hồi hợp giống như chờ đợi bản án tử hình giành cho mình. Cậu không nói gì chỉ gật đầu thay cho lời xác nhận.
" Em nói là thật sao" Hắn như không tin, bèn gấp gáp hỏi lại.
" Cả 3 đứa đều là con anh sao".
Cái vẻ mặt ngu ngốc của hắn làm cậu bật cười : " Đúng vậy, chúng là con anh, là thai tam bảo".
" Nhưng anh nhớ anh và em vẫn chưa...." Hắn tính nói là chưa " ăn thịt" cậu mà, nhưng lời bị nghẹn lại.
Như hiểu được ý hắn, cậu chậm rãi kể lại:
" Vào cái đêm trước một tháng xảy ra chuyện của Phi Hổ, tôi nhận được tin anh gặp chuyện nên đã tới biệt thự Tiêu Gia tìm anh, nhưng đến nơi thì không thấy ai, căn nhà chìm hoàn toàn trong bóng tối, khi nghe tiếng động trên lầu 2 tôi đã chạy lên tìm anh, sau đó....sau đó".
Hắn hỏi: " Sau đó thế nào?"
Cậu cúi đầu ngượng ngùng: " Sau đó, anh lôi tôi vào phòng, rồi thì xảy ra chuyện đó. Nửa đêm, Hiên ca nói với tôi là có nhiệm vụ gấp nên tôi rời đi, trước khi đi tôi còn tính sau khi xong việc sẽ tìm anh nói rõ nhưng mà mọi chuyện về sau, thì anh cũng rõ rồi, tôi cũng không còn cơ hội".
Đùng, đầu hắn như vừa có tiếng pháo nổ cho thông suốt, thì ra đêm đó hắn không phải mơ, người đó thật sự là Nhất Bác, nhưng mà tại sao sáng ra lại là Tử Nghĩa, còn có vụ thư mật của Phi Hổ, còn vụ cái chết của anh em Thanh Long là sao?. Mọi thứ như cuốn phim chậm tua lại trong đầu hắn, chắc chắn có kẻ nhúng tay vào.
" Mẹ kiếp, dám qua mặt cả hắn, hại hắn nghi ngờ cậu, còn gây ra tội lỗi không thể cứu vãn".
Hắn lấy tay đấm mạnh vào mặt mình, Nhất Bác thấy hành động của hắn,liền giật mình hét lên : " Anh bị điên sao".
Hắn không quan tâm, bây giờ hắn cảm thấy bản thân hắn đáng bị đánh, hắn vùng mạnh tay ra vô tình làm trúng cổ tay trái của cậu, cậu ôm tay nhăn mặt đau đớn. Thấy vậy, hắn cuống quýt cầm tay cậu, miệng không ngừng:" Xin lỗi, anh không cố ý, làm em đau sao?"
" Không sao, chỉ là vết thương cũ". Cậu mỉm cười với hắn.
" Xin lỗi em, chuyện năm đó là anh hiểu lầm em, còn hại cả em và Phi Hổ phải, anh biết nói gì cũng không thể tha thứ, xin em có thể cho anh thời gian để anh làm rõ mọi chuyện, rồi sau đó anh sẽ để em tùy ý xử lí". Hắn quỳ gối xuống trước mặt cậu.
" Nè, anh đứng lên đi, dưới gối đàn ông có vàng đó, không thể tùy tiện quỳ được, đứng lên rồi nói".
Thấy cậu định bước xuống giường, hắn bèn bật dậy đỡ cậu:" Em muốn đi đâu?"
" Tôi muốn đi thăm Tư Niệm, con bé cần tôi". Giọng cậu yếu ớt.
" Em còn đang bệnh đó, nằm yên đó. Anh đi xem con dùm em". Hắn ra lệnh.
" Ai là con anh, chẳng phải anh mới chê cha con tôi sao?".
Bé con giận rồi, lúc này mà không mặt dày thì sao đây Tiêu Chiến. Hằn bèn bày ra vẻ mặt cười hì hì : " Bảo bối, Điềm Điềm em đừng như vậy, em nghĩ ngơi đi, anh đi coi Tư Niệm". Nói xong chưa kịp để cậu phản ứng, hắn đã chuồng mất.
Nhìn hắn như vậy, cậu thật sự không đành lòng cũng không muốn cho hắn hi vọng, dù tất cả chỉ là hiểu lầm nhưng quá khứ vẫn còn đó, không thể thay đổi. Chỉ mong sau khi kết thúc tất cả, cậu sẽ dẫn tụi nhỏ trở về căn nhà cũ nơi làng chài biển sống một cuộc sống bình yên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com