Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 44

Nhìn chiếc xe vụt chạy ngang, Tiêu Chiến mới hoàn hồn những chuyện vừa xảy ra, Nhất Bác sẽ không tự ý lên xe người khác với lại cậu biết chắc hắn đang chờ cậu bên ngoài và chỉ có ngoại lệ khiến cậu tự nguyện rời đi đó chính là tam bảo.
Hắn vội vàng chạy đi nhanh chóng lái xe đuổi theo, bàn tay nắm chặt vô lăng đôi mắt vẫn luôn dõi theo hướng chiếc xe phía trước.
" Nhất Bác em tuyệt đối không thể có chuyện gì".
Trên xe lúc này, Nhất Bác bị một đám người lạ " mời" đi, đôi tay bị trói chặt ra sau, đâù bị bọn chúng trùm lại bằng một bọc vải màu đen, có lẽ chúng không muốn cậu thấy con đường mà mình sẽ đi qua.
Đôi bàn tay nắm chặt, Nhất Bác nhớ lại chuyện lúc nảy. Khi cậu vào đón các con thì nhận được tin từ cô giáo là bọn trẻ sáng giờ vẫn chưa vào lớp.
Hoảng loạn chạy đi tìm con khắp nơi trong trường, cậu chỉ hi vọng rằng bọn trẻ đang nghịch ngợm trốn cậu mà thôi nhưng tìm khắp nơi vẫn không thấy, định gọi điện cho Tiêu Chiến thì điện thoại bị một người lạ mặt chụp lấy.
" Cậu Vương, Boss muốn gặp cậu".
Như nhớ ra điều gì, cậu từng nghe Tiêu Chiến nhắc đến người có biệt danh Boss và hình như ông ta chính là Vương Thiên Bằng.
" Tại sao tôi phải đi theo các anh, trả điện thoại cho tôi".
" Cậu Vương, cậu không có lựa chọn, nếu cậu muốn gặp lại con mình thì ngoan ngoãn một chút".
" Các người...dám"
Bọn họ dường như mất kiên nhẫn với cậu, người đàn ông khuôn mặt có nốt ruồi to đưa tay làm động tác mời cậu lên xe.
" Mời"
.......
Giây phút biết bọn họ đã bắt đi tam bảo, cậu đã không có nhiều lựa chọn, cậu biết anh bên ngoài nên chỉ có thể kéo dài thêm thời gian.
" Rốt cục các người đưa tôi đi đâu, các con tôi đâu".
Không một ai trả lời cậu, khuôn mặt của họ toát lên vẻ khinh bỉ, cười chế giễu cậu.
Tên ngồi gần cậu nhẹ nhàng áp sát, tay không ngừng vuốt ve vùng cổ trắng mịn của Nhất Bác, lời nói phát ra lại thô tục.
" Mỹ nhân như này chết đi thật đáng tiếc".
Cậu vùng người cố tránh xa cái đụng chạm của tên kia.
" Mặt rỗ, mày có thôi không, Boss mà biết là không xong đâu". Tên Tóc Vàng nhìn thấy cảnh đó liền khó chịu lên tiếng.
Tuy bọn họ là giang hồ nhưng cũng có nguyên tắc của mình, đã nhận tiền thì sẽ hoàn thành nhiệm vụ những chuyện còn lại, họ sẽ không đụng chạm đến.
" Đại ca hình như chiếc xe phía sau có vấn đề". Tên lái xe nói với Tóc Vàng, nảy giờ gã luôn để ý thấy chiếc xe phía sau dường như đang theo dõi mình từ cổng trường đến giờ.
" Phía trước là ngã tư, tăng tốc quẹo vào C15".
Chiếc xe đột nhiên tăng tốc vượt đèn đỏ qua ngã tư, rẽ thẳng vào giao lộ. Tiêu Chiến vì bị bất ngờ không xử lí kịp, đèn xanh bật lên, xe qua lại đông đúc, trong một khoảnh khắc, hắn mất dấu chúng.
" Shit, chết tiệt".
Vội lấy điện thoại gọi cho Tiểu Hắc.
" Tiểu Bác và Tam bảo mất tích rồi, anh liên hệ Tiểu Kê bên tổng bộ Thanh Long sử dụng hệ thống định vị, kiểm tra số xe 75Hxxxxx, chúng đang vào giao lộ C15".
Hắn nói nhanh rồi cúp máy cũng không để cho tiểu Hắc trả lời, hắn biết anh sẽ hiểu được ý của mình. Còn bản thân tiếp tục lái xe đuổi theo.
........
Chiếc xe của bọn họ cuối cùng cũng dừng lại, Nhất Bác được chúng dẫn xuống xe và đưa đến một khu nhà kho  bỏ hoang ở ngoại ô. Từ cảm nhận, cậu ngửi được mùi gạch ngói nồng đậm, xa xa hơn có thể nghe thấy được tiếng tàu lửa. Nếu suy đoán của cậu không lầm, đây là khu sản xuất ma túy của Rồng Vàng đã bị cậu và Phi Hổ triệt phá hơn 8 năm trước. Không ngờ đi một vòng lớn lại quay về chốn cũ.
Đưa cậu đến một căn phòng tối được lắp đặt sẵn camera, phía trước là 3 màn hình lớn, họ để cậu ngồi xuống ghế đối diện với màn hình, tháo dây trói cho cậu.
" Được rồi, Chúc cậu may mắn". Nói xong bọn chúng liền rời đi, căn phòng cũng trở nên tĩnh lặng.
Từ từ tháo vải trùm đầu ra, đôi mắt khẽ nheo lại cậu quan sát một lượt căn phòng, các dụng cụ điều chế ma túy vẫn còn nguyên và chúng còn khá mới, có lẽ thời gian gần đây có ngườì đã cải tạo lại nơi này.
" Vương Nhất Bác, chào mừng cậu bước vào trò chơi sinh tử này". Một giọng nói trầm ấm phát ra từ chiếc loa sau màn hình. Hình như giọng nói này cậu đã từng nghe qua.
" Ông là ai?, Thả các con tôi ra".
" Hahaha, cậu ngây thơ quá đó. Cậu hại chết con tôi, bây giờ muốn tôi thả con cậu".
" Tôi...". Nhất Bác ngơ ngác, cậu vẫn chưa hiểu chuyện gì, cậu chưa từng hại ai sao có thể hại chết con ông ta.
" Mạnh Thiên Hùng"
" Ông là cha của gã. Là anh ta tự sát tôi không làm gì hết".
" Vương Nhất Bác, lời đó mà cậu cũng nói được. Không sao, hôm nay tôi coi cậu làm sao cứu con mình".
Lời nói vừa dứt, màn hình hiện lên bóng dáng những đứa trẻ, đang bị trói chặt tại 3 nơi.
Cậu tròn mắt lao nhanh người đến, tay vuốt lên từng màn hình
" Tư Truy, Tư Điềm, Tư Niệm đừng sợ".
Bọn trẻ thấy papi liền khóc lớn:
" Papi đau".
" Yibo..nước ...hic"
" Papi...hic".
" Ngoan, ở yên đó papi sẽ cứu các con".
Nói xong, cậu hét lớn như sư tử bọc phát hết sự tức giận của mình.
" Ông muốn sao mới thả chúng hả, bọn chúng vô tội".
" Vương Nhất Bác, tôi cho cậu 1 tiếng để giải thoát cho chúng, có điều trong quá trình đó chỉ cần một sai sót nhỏ, cậu cũng sẽ không cứu được chúng hoặc là hết thời gian một tiếng mà cậu không làm được thì nơi này cũng sẽ nổ tang hoang".
Cậu nắm chặt đôi tay lại, đôi mắt không ngừng nhìn vào màn hình như đang suy tính điều gì.
" Gợi ý cho cậu, Băng, Lửa, Nước cậu nói xem cái nào mới nguy hiểm nhất, chỉ cần cậu tính sai dù chỉ 1s thì tất cả đều....bùm". Ông ta cười điên cuồng nhìn cậu quá màn hình. Cuối cùng người hiểu cậu nhất vẫn là tôi thôi Vương Nhất Bác.
Gã nhìn đồng hồ, rồi mĩm cười gian xảo
" Cuộc chiến sinh tử, cửa sinh là cửa tử, cửa tử cũng là cửa sinh, trong sinh có tử, trong tử có sinh, Vương Nhất Bác trò chơi bắt đầu".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #zsww