Chương 45
Lời nói vừa dứt, các cơ quan bắt đầu khởi động.
Nhất Bác vẫn còn đứng yên suy nghĩ. Theo tình huống bây giờ, chỉ có thể đi đến đâu hay đến đó, 1 tiếng đồng hồ dù cậu có am hiểu nơi này đến đâu cũng không thể xoay sở hết, cậu chỉ hi vọng là Tiêu Chiến sẽ đến kịp cứu Tư Truy vì theo cậu nhớ không lầm, khu của Tư Truy gần khu phế liệu chỉ cần hắn vào đây sẽ gặp ngay thằng bé.
Hơn nữa khu phế liệu gió thổi rất lớn, Tư Truy lại được treo lên cao bởi một sợi dây, đầu dây còn lại nối với cột trụ phía dưới treo một ngọn đèn dầu đây có lẽ là lửa như ông ta nói, tốc độ gió sẽ làm chậm đi sự đốt cháy của sợi dây nên nếu nhanh chóng cứu được Tư Điềm và Tư Niệm cậu vẫn kịp thời gian cứu Tư Truy nhưng gió quá mạnh cũng sẽ ảnh hưởng đến thằng bé, cậu thật sự sợ Tư Truy sẽ không chịu được đến lúc đó.
Từng bước tiến về phía Tư Truy, khẽ mĩm cười trấn an.
" Truy Nhi, con còn nhớ câu chuyện 5 đồng của Tư Điềm không?, Đợi papi được không?".
Mặc dù bị treo lên khá cao, dù qua màn hình cậu vẫn thấy được đôi môi đã trắng bệch của con nhưng cái đầu nhỏ vẫn liên tục gật gật. Có lẽ cậu bé thật sự hiểu được ý nghĩa trong lời nói papi của mình.
" Papi".
Sau tiếng gọi của con, Nhất Bác không chần chừ thêm nữa, cậu nhanh chóng chạy xuống tầng hầm khu thành phẩm để cứu Tư Điềm, khu này nằm khá sâu dưới lòng đất, không khí sẽ rất nhanh cạn kiệt hơn hết thằng bé lại bị nhốt trong một lồng kính, mực nước trong bồn không ngừng tăng cao, nếu là người trưởng thành có thể sẽ có thêm thời gian nhưng đối với một đứa bé mập mạp lại cao tận 80cm như Tư Điềm thì đây lại là cản trở.
Lúc này, bên ngoài Tiêu Chiến vẫn đang tiếp tục tìm kiếm, khuôn mặt lo lắng vẫn luôn ẩn hiện, đôi mắt không ngừng nhìn hai bên đường quan sát.
Reng, reng
" Tiểu Hắc"
" A Chiến, chiếc xe em nói đang ở khu xưởng điều chế ma túy của Rồng Vàng cũ".
" Tiểu Hắc anh liên hệ một số anh em đến địa điểm đó gấp, em đi trước đây".
Hắn nói xong rồi định cúp máy thì đầu dây bên kia vọng lại.
" Cẩn thận".
Khoé môi cong lên, hắn chần chừ giây lát.
" Em biết mà".
........Tiêu Chiến quay đầu xe, đạp nhanh chân ga, lòng hắn hiện giờ đều như lửa đốt, tất cả tâm can của hắn đều ở đó, nếu tên đó thật sự là Boss hắn không dám nghĩ Nhất Bác và bọn trẻ sẽ như thế nào.
........
" Vương Nhất Bác, ta cứ nghĩ cậu sẽ cứu Tư Truy trước, không ngờ cậu lại quyết định như vậy, thật tội nghiệp cho Tư Truy papi nó vậy mà bỏ rơi nó". Boss vẫn không ngừng châm chọc, nói lời đã kích cậu nhưng dường như Nhất Bác vẫn không quan tâm.
Khi vừa bước chân đến tầng hầm, mùi ẩm mốc và heroin bốc lên nồng nặc, cửa đã bị khóa. Cậu dùng chân đá mạnh vào cửa liên tục nhưng vẫn không được, quan sát một lượt cậu lụm một cục đá to dùng hết sức đập vào ổ khoá, cổ tay trái vì dùng sức quá lâu mà sưng tấy lên.
" Điềm Nhi con phải cố lên".
Keng, Cạch.
Cánh cửa bật mở, cảnh tượng trước mắt khiến cậu một lần nữa phải chết đứng.
Tư Điềm cả người bị trói chặt, toàn thân ướt sững, làn da đầy sữa vì bị ngâm nước quá lâu mà trở nên nhăn nheo, thân thể cũng bắt đầu phát rung lên.
" Điềm Nhi, là papi đây, đợi papi".
Khuôn mặt tái mét, nước mắt tèm lem cậu bé cố mấp mái môi.
" Yibo...lạnh".
Giọng cậu như nghẹn lại: " Ngoan, Điềm Nhi đừng ngủ, papi sẽ mau chóng cứu con, tin papi".
Nước trong thành bồn vẫn không ngừng tăng cao đến eo Tư Điềm, cậu thử tìm kiếm các vật dụng để đập vỡ lồng kín nhưng đều vô dụng.
" Hahaha, Nhất Bác cậu quá ngây thơ, đây là bồn được thiết kế theo kính 3 lớp chống cường lực, không bể được đâu, chỉ có thể mở khoá".
" Ông lại muốn sao hả?" Cậu tức giận hét lớn.
Boss vẫn thản nhiên cười lớn, giọng lại càng lạnh hơn: " Chìa khoá trước mặt cậu, quan trọng cậu có dám lấy không".
Bộp, bộp.
Tiếng vỗ tay vang lên, phía sau chiếc bàn điều chế là một cơ quan, cánh cửa dần mở ra, một người đàn ông bị bịt mặt, miệng bị dán chặt bởi băng keo, người bị trói chặt vào ghế dần xuất hiện trước mắt cậu. Trong bóng tối mờ ảo, cậu vẫn chưa xác định được người này là ai, tại sao lại có mặt ở đây, hơn hết tên Boss kia muốn làm trò gì nữa.
" Ông lại giở trò gì?"
Người đàn ông bị trói vừa nghe tiếng cậu liền rất kích động, miệng không ngừng ú ớ như muốn nói gì với cậu.
Ánh đèn bật sáng, Nhất Bác mở tròn mắt ngạc nhiên nhận ra người đàn ông trên người đầy vết thương không ai xa lạ chính là...
" Anh Lay".
Cậu chạy tới định cởi trói cho anh thì tiếng Boss lại vang lên.
" Đừng kích động, trò chơi chỉ mới bắt đầu, cậu như vậy ta sẽ mất vui"..
" Ông điên đủ chưa? Người ông nhắm vào là Vương Nhất Bác tôi, không liên quan đến ai hết, muốn chơi tôi chơi với ông, thả họ ra đi".
Nhất Bác gần như mất bình tĩnh từ khi gặp Lay, anh là người cậu mất nợ nhiều nhất, cậu không muốn anh phải dính vào những chuyện thế này, còn Tư Điềm nữa nước đã dâng ngang ngực, nếu cậu không nhanh lên thằng bé thật sự chỉ có con đường chết.
" Muốn cứu con phải không? Chỉ có một cách". Ông ta ngưng một lát rồi nói ra từng chữ.
" Lấy mạng đổi mạng".
Đoàng
Từng chữ của Boss đánh mạnh vào tâm trí của Nhất Bác, chẳng lẽ ông ta muốn....
Không thể nào....
Như không tin vào suy đoán của mình, cậu lắc đầu phủ nhận nhưng ngay giây tiếp theo lời nói của Boss làm cậu triệt để sụp đổ.
" Chìa khóa của lồng kính nằm trong bụng anh ta, hahaha".
Nước mắt không tự chủ giàn giụa ra, cậu té ngã ra sàn, tại sao lại bắt cậu lựa chọn, mà sự lựa chọn này thật sự quá mức tàn nhẫn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com