Chương 5
20h30 pm trời không sao.
Nhất Bác sau khi giải quyết xong cái bụng, đang tung tăng chạy về nhà, đùa chứ mấy ngày nay đêm nào cậu cũng phải ở lại đồn giải quyết công việc, lấy lời khai, tội phạm gì toàn hoạt động đúng tháng cô hồn, hiếm lắm mới có một bữa thảnh thơi như vậy đương nhiên phải tận hưởng rồi.
Bỗng có một bàn tay chụp lấy cổ chân cậu, da gà da vịt nổi lên, cậu hét toáng:
" Aaaaaaa,Ôi thánh thần thiên địa ơi có ma".
" Cứ...u t..ôi".
Nhất Bác nhắm chặt mắt, mồ hôi tuôn như mưa, cậu lảm nhảm:
" Anh ma gì ơi, tha cho tôi đi, tôi hứa sẽ cúng thật nhiều vàng mã cho anh, đốt thêm mỹ nữ xuống hầu anh. Anh kêu tôi cứu có ích gì, anh mà không đi lát nữa anh phải cứu ngược lại tôi thì khổ".
Tiêu Chiến nghe xong, đầu chân mày giật giật, hắn lấy tay đỡ trán thầm nghĩ: " Sao cậu lại ngốc như zậy". Nghĩ vậy thôi chứ hắn sẽ không dám nói ra đâu, hắn còn phải nghĩ cách mang người về.
" Tôi là người, không phải ma, tôi bị bọn lưu manh kiếm chuyện, hiện giờ bị thương không thể về nhà được, cậu giúp tôi đươc không".
Cậu nghe vậy, máu anh hùng nổi lên nhưng cậu vẫn rất sợ, gì chứ Cậu đây không sợ trời không sợ đất chỉ sợ ma, cậu run run quay lại nhìn người đàn ông đang nắm lấy cổ chân mình: " Nè, anh không sau chứ hay tôi gọi xe cứu thương cho anh nhé" chưa kịp để hắn trả lời, cậu lấy tay đỡ hắn lên nhưng vừa mới đứng lên, Tiêu Chiến loạng choạng tay hắn trượt xuống chạm vào mông cậu và thế:
Bốp, bốp " Biến thái". Cậu hét toáng lên giơ nắm đấm sư tử thẳng vô mặt hắn.
Game over.
21h pm, nhà riêng Vương Nhất Bác
Cạch
" Sao mà nặng giữ vậy trời, tại sao mình phải vác tên biến thái này về, uhm mình chỉ đang làm việc tốt thôi, mình là cảnh sát gương mẫu, không thể thấy chết không cứu, đúng rồi là như vậy" Cậu nghĩ thầm.
Để hắn nằm trên ghế sopha, cậu trở lại phòng mình tắm rửa, khoá trái cửa lên giường đánh một giấc tới tận sáng. Đừng hỏi sao cậu lại khoá cửa, đơn giản cậu phải bảo vệ trinh mông của mình được không, không thể để mất đời trai được.
Sáng hôm sau, Tiêu Chiến sau một đêm bầm dập cũng tỉnh lại hắn nhìn một lượt ngôi nhà đánh giá: nhà gì mà nhỏ như lỗ mũi, lại còn thiết kế tông xanh lá, bếp thì hình như không ai đụng vào hazz không biết chủ nhân căn hộ này làm sao sống được, hắn nhìn mình trong gương tự giễu:" Hazz, mày cũng có ngày này, đúng là liêm sĩ vứt cho chó ăn hết, đúng rồi sao mình lại ở đây, rõ ràng hôm qua...".
" Anh đang suy nghĩ gì thế tên biến thái".
Hắn cười khổ, từ khi nào hắn lại thành kẻ biến thái trong mắt cậu rồi.
" À, ưhm tôi đang nghĩ sao tôi lại ở đây?".
" Dĩ nhiên tôi từ bi độ lượng rước a về sợ a chết ngoài đường".
Tiêu Chiến nghĩ:" không phải tại cậu đánh tôi đến ngất xỉu à" nghĩ vậy thôi chứ hắn đời nào dám nói ra.
Hắn nở một nụ cười tươi, uhm hắn cho đây là nụ cười đẹp nhất của hắn quay sang nhìn cậu, nhưng chưa kịp nói.
" Anh bị thần kinh à" cậu rùng mình một cái.
Bình tĩnh, phải bình tĩnh Tiêu Chiến không nên manh động, hắn nghĩ vậy chứ thâm tâm, tôi muốn bịt miệng cậu ta lại.
Nói rồi, cậu bỏ ra ngoài, hắn thì đứng chết trân không lẽ hắn chọc giận cậu rồi.
" Nè, anh ăn đi, tôi có mua ít cháo đấy, anh bị thương như vậy nên ăn cháo là hợp lí nhất".
Thì ra là cậu ra ngoài mua đồ ăn cho hắn, hắn thật sự rất cảm động nhưng mà tại sao không phải là cậu nấu, miệng nhanh hơn não, hắn lên tiếng:" cậu không nấu ăn à, tôi không quen ăn thức ăn ngoài?".
Nhất Bác bĩu môi:" Anh chắc chán sống rồi mới kêu tôi nấu, ăn không, không ăn tôi đem đỗ".
Gì chứ bữa sáng tình yêu dĩ nhiên phải ăn rồi, Tiêu Tổng cười híp cả mắt, bỏ quên luôn cả hêu hồng nào đó khuôn mặt đang dần đỏ ửng.
Buổi ăn sáng diễn ra trong không khí vô cùng hài hoà, một người ăn cháo trắng vô cùng thanh đạm, một người trên bàn toàn miến, giò quẩy, thịt viên, trứng. Một người ăn một người nhìn, Tiêu Chiến nghĩ:" cậu ta là sư tử hay hêu hồng vậy".
"Xong rồi, anh về đi, tôi còn phải đi làm nữa, không thể bồi anh".
" Uhm, cậu có thể cho tôi biết tên với sđt để sau này mời cơm cảm ơn cậu về chuyện hôm qua không".
Cậu nở một nụ cười gian manh, có ăn ngu sao không nói, gì chứ đồ ăn vẫn là chân ái của cậu.
" Vương Nhất Bác, 08xxxxxx". Nói xong cậu phóng lên moto chạy mất bỏ lại Tiêu Tổng nào đó vẫn cười ngây ngô. Hắn móc điện thoại ra" A Hùng, rước tôi, địa chỉ là....."
Sư tử con chúng ta sẽ sớm gặp lại.
Tâm sự mỏng
Thật ra đây là lần đầu tôi viết truyện, có thể sẽ không trôi chảy lắm, lỗi cũng nhiều vì tôi viết trên điện thoại, với lại fic này sẽ ngược Bác thân thể sẽ xuất hiện dị tật và đặc biệt có sinh tử, nếu bạn nào không thích có thể bỏ qua nhen. Thanks you
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com