Chương 12
"Dậy rồi tại sao không đi xuống, mọi người đang chờ cậu ăn cơm" Tiêu Chiến lấy một bộ đồ từ tủ quần áo đưa cho người trên giường
Vương Nhất Bác kéo lấy chăn, cậu xoay người đưa lưng về phía nam nhân không nói lời nào
"Thế nào, còn chê quần áo không đẹp?"
Vương Nhất Bác sinh khí từ trong chăn đi ra, "Anh nhất định phải cho em mặc cái này "
Tiêu Chiến sửng sốt mấy giây "Thật ra tôi chưa từng quên"
". . ."
"Cái kia cậu phải mặc cái gì?"
"Đương nhiên là quần áo của bạn trai em "
"Tôi đưa cho cậu mặc có chút không hợp" Tiêu Chiến nghĩ nghĩ," Hôm qua bị ngã còn chưa có sợ?"
"Ngã trong ngực anh thì có gì phải sợ" đứa nhỏ bĩu môi, thầm nói 'cầu còn không được'
". . ." Cún con này suốt ngày trong đầu nghĩ toàn chuyện gì đâu? Ôm ấp yêu thương em học được chỗ nào?
Vương Nhất Bác bĩu môi "Ca ca, em đói "
Tiêu Chiến bất đắc dĩ đi đến trong tủ quần áo tìm một hồi lấy một bộ quần áo đưa tới " Trước hết mặc thử xem"
"Anh không mặc cho em sao?"
"Vương Điềm Điềm, anh khuyên em đừng. . ."
"! ! !" Vương Nhất Bác giật mình, quần áo trên tay một lần nữa rơi lại trên chăm, cậu lắp ba lắp bắp nói, " Chiến..... Chiến ca....."
". . . Không có việc gì, cậu mặc quần áo đi, tôi ở bên ngoài chờ cậu "
Sau khi nhìn nam nhân xoay người rời khỏi phòng thì Vương Nhất Bác đưa tay lên vỗ vỗ mặt, " Làm mình sợ muốn chết, còn tưởng Chiến ca biết" cậu mặc quần áo xong liền đi ra mở cửa, tay đang để trên chốt cửa lại nghĩ tới việc không mang giày lần trước...
Cậu đang nghĩ ngợi có muốn quay lại mang giày hay không thì Tiêu Chiến đã mở cửa đi vào, Vương Nhất Bác lùi về phía sau một bước, cậu có chút ngượng ngùng cúi đầu xuống
"Làm sao lại mặc quần áo xong rồi..... Cậu lại không mang giày?"
"Ca, em sai rồi, em liền đi mang vào" Vương Nhất Bác nhìn nam nhân đang đen mặt, vội vàng chạy về giường mang giày vào, "Được rồi, ca ca chúng ta đi ăn cơm, em đói"
Tiêu Chiến liếc mắt lên xuống đánh giá người trước mặt " Tôi nghĩ không ta cậu mặc đồ trên người rất vừa"
"Đúng thế, em cũng không nhìn ra được em là ai"
"A" Tiêu Chiến nhíu mày "Cậu là ai?"
"Em là bạn trai nhỏ của anh a"
". . ." Tôi không nên nhiều lời để hỏi một chút
Xem ra là nên điều tra thật tốt mấy năm này cuộc sống của tiểu bảo bảo làm sao vượt qua, từ đâu cậu học được những điều không tốt như vậy.....
29/09/2021
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com