Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24

Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến đem về nhà ném ở trên ghế sa lon "Muốn tránh anh tới khi nào?"

Đứa nhỏ lấy hai tay che mặt ngồi co lại một góc trên ghế sô pha, cậu ngẩng đầu hướng đôi mắt đầy nước nhìn về phía nam nhân, " Chiến ca, không được, bây giờ em không có ở đây..."

"Đồ ngốc "

Nói là trừng phạt, nhưng làm sao hắn lại nhẫn tâm làm vậy, nếu như bây giờ cậu không nói thì hắn tin tưởng hắn có thể đợi đến lúc cậu có thể thẳng thắn với hắn giống như ngày trước, khi đó cậu ở cùng một chỗ với hắn nên hắn đã được trải qua cảm giác đó một lần, không giống như lúc cậu ở trong ngực của hắn.

Hắn sẽ bảo hộ cậu, sủng cậu, hắn sẽ bù đắp lại gấp đôi khoảng thời gian năm năm mà cậu rời xa hắn

Đứa nhỏ nhìn nam nhân ở trước mắt, " Chiến ca, nếu anh muốn..... Em có thể giúp anh"

"Em nghĩ gì thế?" Tiêu Chiến dùng tay chọc lấy tóc của Vương Nhất Bác một chút, " Rốt cuộc khái niệm trừng phạt trong đầu em là gì vậy?" 

"Vậy anh nói trừng phạt là trừng phạt cái gì?" Mặt đứa nhỏ đỏ bừng lên, vội vàng cúi xuống để không cho hắn nhìn thấy, " Em cho rằng.... Lúc ở Mị Dạ không nghe lời ..... Không phải trừng phạt đều là.... Cái kia sao?"

"Ngược lại, anh hiện tại rất muốn biết làm thế nào em được làm sếp của Mị Dạ?"

"Rất đơn giản a" Vương Nhất Bác giống như rất là hào hứng, cậu kéo tay hắn tới ngồi trên ghế sô pha, " Thứ nhất, là do dáng dấp em xinh đẹp, thứ hai đương nhiên là do em lợi hại" 

". . ."

Cậu thấy hắn không nói lời nào mà chỉ nhìn chằm chằm vào mình, đứa nhỏ ngượng ngùng gãi đầu, " Chiến ca, anh không tin em sao?" 

Không phải là hắn không tin mà căn bản là không dám tin

Tiêu Chiến cười cười, lấy tay vuốt vuốt tóc của Vương Nhất Bác, " Tin, bảo bảo của anh nói gì anh cũng tin"

"Hắc hắc hắc" đứa nhỏ cọ cọ cái đầu nhỏ của mình vào tay của nam nhân

"Được, đừng có tiếp tục tránh né anh, cơm nước xong xuôi anh lại nói tiếp chuyện trừng phạt với em" 

Tại sao lại quay trở về, Vương Nhất Bác cảm thấy mình sống không còn luyến tiếc.

03/10/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com