Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

   “Nhất Bác, chút nữa tập xong đi nhậu không? Hôm nay anh Vỹ mời đấy.”

   “Không đi.”

   “Sao thế? Có hẹn gì à?”

   “Không. Ông chủ nhà thất tình, về an ủi ổng.”

   “Gì? Nữa hả?”

+++++

   Buổi chiều, kết thúc huấn luyện, Vương Nhất Bác chào tạm biệt mọi người rồi lái xe về nhà, trên đường còn đặc biệt ghé qua siêu thị mua một đống đồ ăn để chuẩn bị an ủi ông chủ nhà.

   Vương Nhất Bác năm nay 24 tuổi, là một tay đua motor chuyên nghiệp, cũng được đánh giá là một trong những tay đua trẻ có triển vọng, năm ngoái vừa kết thúc hợp đồng với đội đua cũ thì được chuyển nhượng sang đội đua hiện tại ở thành phố này. Cậu là người dưới quê lên, từ hồi theo nghề, chỗ luyện tập của đội đua ở đâu thì cậu sẽ thuê nhà gần đó để tiện đi lại. Hôm đó, vốn Vương Nhất Bác đang cùng các anh em trong đội mới tụ tập chào mừng cậu tại một quán bar gần khu huấn luyện, hơn 10h đêm, mọi người đã về trước, cậu vẫn ngồi lại một lúc vì khách sạn cậu ở chỉ ngay sát đây. Khi nãy uống cùng anh em high quá, Vương Nhất Bác có chút choáng, nhưng vẫn quyết định gọi thêm một ly nhấm nháp, sẵn tiện mở điện thoại tiếp tục tìm chỗ ở. Cậu đã chuyển đến đây hơn một tuần nhưng vẫn phải ở khách sạn vì chưa ưng được chỗ nào để thuê.

   Người phục vụ là một cô gái xinh đẹp đặt ly rượu cạnh chai thủy tinh chứa chất lỏng màu nâu sậm lóng lánh có sẵn trên bàn, nhìn Vương Nhất Bác cười mỉm một cái thật duyên dáng rồi xoay người rời đi. Vương Nhất Bác cười đáp xem như lời cám ơn, sau đó tiếp tục cắm mặt vào điện thoại tìm phòng. Cánh cửa quán bar bật mở, một đôi nam nữ đang cười cười nói nói vui vẻ hạnh phúc tiến vào và ngồi xuống cạnh cậu.

   Hôm nay là kỉ niệm bốn năm yêu nhau của anh và cô. Tiêu Chiến khấp khởi trong lòng, chốc chốc lại sờ vào chiếc hộp nhỏ trong túi, anh quyết định hôm nay sẽ cầu hôn cô.

   “Minh Hạ! Anh có chuyện quan trọng muốn nói với em.”

   “Trùng hợp quá. Chiến! Em cũng có chuyện quan trọng cần nói với anh.”
   “Vậy em nói trước đi!”

   “Chiến! Anh còn nhớ ước mơ của em là gì không?”

    “Đương nhiên. Em muốn trở thành một vũ công được đứng trên sân khấu quốc tế.”

   Vương Nhất Bác vừa quẹt quẹt điện thoại vừa hóng hớt cuộc nói chuyện của cặp đôi kia, thầm nghĩ: “Sao tình tiết quen thế? Giống trong bộ phim truyền hình gì quên tên rồi ấy nhỉ? Không lẽ tiếp theo cô gái sẽ nói “Cơ hội của em đã đến rồi” thiệt hả trời?”

   Minh Hạ: “Cơ hội của em đã đến rồi. Em vừa nhận được tin nhắn của thầy, ông ấy đã gửi giấy giới thiệu em sang Paris thực tập.”

   Nụ cười trên mặt Tiêu Chiến tắt ngóm: “Thế… em sẽ đi bao lâu?”

   Vương Nhất Bác bỏ điện thoại xuống, xoa xoa hai hốc mắt, xem điện thoại nãy giờ nhức mắt ghê. Cậu ngã người ra sau, ngẩng đầu nhìn trần nhà, hồi tưởng lại bộ phim truyền hình nào đó, hình như… nu8 ấy nói đi 5 năm.

   Minh Hạ: “5 năm”

   Vương Nhất Bác cả kinh. Nhưng tiếp sau đó, cậu không biết giữa hai người họ đã xảy ra chuyện gì, vì cậu bận đi vệ sinh, lúc quay lại chỉ còn thấy một mình anh nam9 đang ủ rũ ở đó. Vương Nhất Bác từ tốn ngồi về chỗ của mình, từ tốn cầm ly rượu lên, từ tốn đưa lên miệng, chưa kịp uống đã nghe “Phịch” một tiếng phía đối diện.

   “Người anh em! Tôi thất tình rồi. Cậu uống với tôi đi!”

   Lòng Tiêu Chiến nguội lạnh. Vốn tưởng hôm nay là ngày anh cầu hôn cô gái anh yêu suốt bốn năm, ai ngờ lại trở thành ngày chia tay, mối tình khắc cốt ghi tâm cũng không thể níu giữ trái tim cô ấy. Tiêu Chiến biết Minh Hạ có lý do, đó không chỉ là ước mơ mà còn là mục tiêu, nên anh không thể trách cô ấy, anh chỉ có thể tự trách bản thân mình. Nhìn chai thủy tinh chứa chất lỏng màu nâu sậm lóng lánh trên bàn, Tiêu Chiến nghĩ có lẽ đêm nay mình cần uống thật say để tạm quên đi nỗi đau đến quá đột ngột này. Thế là anh cầm chai thủy tinh chứa chất lỏng màu nâu sậm lóng lánh kia lên, vặn bung nấp rồi tu ừng ực đến không còn một giọt.

   Vương Nhất Bác lại cả kinh: “Anh trai tên Chiến này thất tình đến điên rồi sao? Một lần uống hết chai đó.”

   Tiêu Chiến đặt cái chai rỗng xuống bàn, cổ họng còn vươn vị ngòn ngọt thanh mát. Anh nhìn Vương Nhất Bác đầy vẻ phức tạp.

   Vương Nhất Bác chậm rãi hỏi: “Anh thấy mùi vị như thế nào?”

   Tiêu Chiến nhíu mày: “Rượu này là rượu gì? Sao tôi chỉ thấy nó ngòn ngọt, uống vào không nồng mà lại thanh mát?”

   Vương Nhất Bác chậm rãi trả lời: “Đương nhiên nó vừa ngọt vừa thanh rồi, vì nó đâu phải rượu.”

   Tiêu Chiến sửng sốt. Vương Nhất Bác tiếp: “Đó là nước sâm tôi mua ở bên kia đường chưa kịp uống. Anh thất tình thì thất tình, mắc gì nốc hết chai nước sâm của tôi?”

   Lần này đến lượt Tiêu Chiến cả kinh. Đầu năm nay bán nước sâm còn đựng trong chai thủy tinh đẹp đẽ thế kia.

   Đó là lần đầu tiên Vương Nhất Bác gặp Tiêu Chiến, cũng là lần đầu thấy anh bị bồ đá. Những lần sau này dù vô tình hay cố ý, không hiểu sao lúc nào Tiêu Chiến chia tay bạn gái cũng bị cậu bắt gặp. Tập mãi thành quen, Vương Nhất Bác cũng không còn cả kinh vì mấy cái lý do chia tay đầy drama máu tró của Tiêu Chiến nữa.

   Về đến đỗ xe xong xuôi, việc đầu tiên Vương Nhất Bác làm là mở cửa, lấy cái bảng “Miễn tiếp khách” treo trên cửa đem cất rồi mới xách túi lớn túi nhỏ đồ ăn vào, nhìn nhìn đồng hồ, mới hơn 5h chiều, không vội, đi tắm trước đã.

   Chuông reo in ỏi phát ra từ cái điện thoại của Tiêu Chiến bị vứt ngoài phòng khách. Vương Nhất Bác vừa tắm xong đi ra, cầm lên xem rồi nhấn nghe.

   “Cả ngày nay ông làm gì mà không nghe điện thoại của tôi?” Cô gái đầu dây bên kia hậm hực hét lớn.

   “Chị My, là em.” Vương Nhất Bác bật loa ngoài rồi mở âm lượng lên lớn nhất, đặt trở lại bàn, còn mình thì ngồi xuống sofa đọc báo.

   “Nhất Bác? Ông Chiến đâu? Ổng vứt cái xác ổng đi đâu rồi?”

   “Tối qua bị bồ đá, trốn trong phòng tới giờ.”

   My My bên kia thở phào một hơi. Tưởng gì, bị bồ đá thì yên tâm rồi, khỏi tốn công hối thúc.

   “Nhất Bác! Nhắc ổng dùm chị sáng mai 7h ổng có buổi gặp nhà xuất bản, kêu ổng bớt buồn đi, tươi tắn lên còn đi gặp người ta.”

   “Dạ em biết rồi.”

   Tắt điện thoại, Vương Nhất Bác vừa tiếp tục đọc báo vừa nhàn nhạt nói:
   “Nghe rồi chứ? Còn định trốn trong đó đến chừng nào?”

   Nhà Tiêu Chiến cách âm giữa các phòng không quá tốt, cậu biết, anh ta nghe được. Nhưng bên trong vẫn im lìm. Đương nhiên, dù cách âm không tốt cũng không đến mức bên trong đánh rắm bên ngoài có thể nghe thấy được.

   Vương Nhất Bác lại nói: “Khi nãy tôi ghé qua siêu thị mua rất nhiều đồ này, toàn món anh thích ăn không đấy, mau ra nấu cơm đi.”

   Một lát sau, cửa phòng bật mở, Tiêu Chiến quần áo xộc xệch, tóc tai bù xù, đôi mắt thâm quầng đen sì lì đứng ở đó, u oán nhìn Vương Nhất Bác.

   Vương Nhất Bác liếc mắt một cái, tiếp tục cắm mặt đọc tin tức: “Nhìn cái gì? Tôi huấn luyện cả ngày, bây giờ vừa đói vừa buồn ngủ, còn không nhanh lên.”

   “Cái thằng nhỏ này! Chỉ giỏi ăn hiếp mình. Biết người ta đang đau khổ còn cố tình, bình thường sao không thấy cậu năng đi chợ đến thế. Có để người ta yên ổn thất tình không hả?” Nội tâm Tiêu Chiến không ngừng càu nhàu cái thằng nhỏ ở trọ này, nhưng chân thì vẫn thoăn thoắt lủi vào bếp nấu cơm.

_Dan_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com