21
Tiêu Chiến đưa Nhất Bác quay lại cung điện, Y tò mò hỏi hắn đã từng tới Thuỷ quốc thật sao? thì Tiêu Chiến lặng lẽ gật đầu, còn nói Nhất Bác cũng đã từng gặp hắn tại đây. Nhất Bác tròn mắt ngạc nhiên hỏi lại
"Thật sao? Hồi nhỏ em đã từng gặp người rồi sao?"
"Không chỉ có vậy đâu. Em còn nói chuyện với ta, nói sẽ trở thành bạn của ta, còn hứa sẽ tới tìm ta, nhưng rồi em đã quên đi ta"
Cho toàn bộ người hầu lui ra ngoài, Tiêu Chiến ôm Nhất Bác lên mang tới giường. Hắn nằm nghiêng người bên cạnh, đưa tay xoa bụng của Y rồi chậm rãi nói thêm
"Chính vì điều đó mà ta đã đối xử với em như vậy, đó là hình phạt vì em đã không giữ lời hứa và quên mất ta"
Nhất Bác ngăn cản bàn tay đang làm loạn trên bụng mình, Y gấp gáp nói Tiêu Chiến mau kể cho Y nghe chuyện đó là như thế nào? Tại sao trong ký ức của Y lại không lưu giữ những hồi ức đó. Tiêu Chiến nằm thẳng ra giường, mang hai tay vắt ra sau đầu rồi kể lại lần gặp đầu tiên của hai người.
Nhà tiên tri đến từ Tây Tạng nói với Tiêu Chiến, sau này sẽ có người thay thế vị trí của hắn, người đó có năng lực mạnh mẽ, tài trí hơn người và được các vị thần bảo hộ, cho dù hắn có mạnh như thế nào cũng không thể đấu lại kẻ đó. Tiêu Chiến đã đe doạ nhà tiên tri, bắt ông ta phải nói kẻ đó là ai. Nhà tiên tri không hề tỏ vẻ sợ hãi trước thái độ của Tiêu Chiến, ông ta nói thiên cơ không thể tiết lộ, vậy nhưng ông lại nói cho hắn biết kẻ đó được sinh ra bởi một người đến từ Thuỷ quốc.
Tiêu Chiến quyết tâm phải tìm ra được cái kẻ trong lời kể của nhà tiên tri, bằng mọi giá hắn phải hạ gục kẻ đó, cho dù kẻ đó được bao nhiêu vị thần bảo hộ hắn cũng quyết phải sống chết một phen. Lúc Tiêu Chiến tới Thuỷ quốc, lẻn vào trong cung điện muốn tìm hiểu thì đã lạc tới khu cung cấm, nơi ở của Nhất Bác, đúng lúc này Y đang có ý định trốn ra bên ngoài dạo chơi. Khi nhìn thấy Tiêu Chiến, Nhất Bác đã bị doạ cho một trận, Y lại nghĩ ba Vương mới tuyển một binh sĩ đặc biệt tới đây canh chừng Y. Nhưng nhìn diện mạo của người này có chút đáng sợ, kèm theo cả chiếc mặt nạ che nửa mặt, nếu thời gian này là buổi tối thì Nhất Bác đã bị ngất xỉu luôn rồi cũng nên.
Bỗng dưng Tiêu Chiến lên tiếng hỏi Nhất Bác là ai? Y trở nên ngơ ngẩn mất vài phút, trong đầu lại nghĩ tên này mới đến còn không biết mặt mũi Y, nếu vậy Y sẽ nói dối hắn để có thể trốn ra bờ biển.
"Ta... ta là người hầu của thái tử. Còn ngươi, ngươi là ai?"
Tiêu Chiến nhìn đứa nhóc non nớt trước mặt, trong đầu hắn nghĩ đứa nhóc này nhìn yếu ớt như vậy, không thể nào là kẻ trong lời kể của nhà tiên tri. Nếu đã là người hầu ở trong cung điện, biết đâu có thể moi được chút thông tin.
"Bạn nhỏ, ta theo người quen đến đây nhưng bị lạc đường, ngươi có thể dẫn ta ra ngoài không?"
Hai mắt Nhất Bác sáng rực, hoá ra đây không phải là binh lính do ba Vương cử đến, Y thở hắt ra một hơi, rất vui vẻ tiến đến gần kẻ lạ mặt mà chẳng có chút ngờ vực gì, cũng không hề thắc mắc tại sao hắn có thể dễ dàng vượt qua bao nhiêu lính canh đi lạc vào khu cung cấm.
"Tất nhiên là được rồi. Nhưng chúng ta không thể hiên ngang mà đi khỏi đây, cung điện đâu phải là nơi có thể tuỳ tiện bước vào. Ta sẽ dẫn ngươi ra ngoài bằng lối đi bí mật của ta"
Tiêu Chiến cứ nghĩ Nhất Bác sẽ dắt mình tới một đường hầm bí mật nào đó, ai ngờ lối đi mà Y nói chính là treo qua bức tường ở góc khuất đằng sau hoa viên. Nhìn bạn nhỏ vất vả leo lên trên, Tiêu Chiến đã khom người để Y dẵm lên vai mình, xong xuôi hắn bật một cái đã nhảy qua bức tường, còn Nhất Bác vẫn ngơ ngẩn ngồi trên tường nhìn hắn.
"Nào, xuống đây, ta đỡ ngươi"
Tiêu Chiến dang hai cánh tay ra phía trước, Nhất Bác từ trên tường nhảy vào người hắn. Vì tuổi tác cả hai chênh nhau khá nhiều, cơ thể Nhất Bác cũng nhỏ con nên Tiêu Chiến dễ dàng bắt được Y. Cả hai đi tới bờ biển trò chuyện, chỉ là Tiêu Chiến hỏi cái gì Nhất Bác cũng lắc đầu nói không biết, sau đó còn kể cho hắn nghe đủ thứ chuyện linh tinh ở Thuỷ quốc.
"Nhưng mà, tại sao ngươi không tháo mặt nạ ra? Chúng ta đã là bạn bè rồi mà, ngươi cũng nên cho ta biết mặt mũi của ngươi chứ?"
"Khuôn mặt ta rất xấu, mọi người đều cảm thấy kinh sợ nên ta phải đeo nó mỗi ngày, như thế mới không doạ tới bọn họ"
"Tại sao ngươi lại tự ti với bản thân như vậy? Khuôn mặt đâu có nói lên tất cả, chỉ cần tâm của ngươi tốt thì mọi thứ đều tốt, mẹ ta đã nói với ta như vậy đó. Ta hỏi này, cha mẹ ngươi có sợ ngươi không? Có vì khuôn mặt xấu xí của ngươi mà rời bỏ ngươi không?"
"Ta không có cha, còn mẹ của ta đã mất lâu rồi"
"Ta.... ta xin lỗi, ta không phải cố ý..."
"Không sao, nhưng mẹ của ta khi còn sống rất thương yêu ta, bà ấy luôn dành cho ta mọi điều tốt nhất"
"Đúng rồi, nếu mẹ của ngươi không chê ngươi xấu xí thì ngươi đâu cần bận tâm đến miệng đời. Cơ thể, khuôn mặt là do cha mẹ ban cho, ngươi nên trân trọng điều đó hơn là để ý đến cảm nhận của người khác"
"Ngươi không phải là ta nên ngươi sẽ không biết được cảm giác của ta. Khuôn mặt của ngươi rất đẹp, bởi vậy ngươi mới dễ dàng an ủi ta như vậy"
Nhất Bác tỏ ra buồn rầu với những lời của Tiêu Chiến, Y nói khuôn mặt đẹp thì có ích gì? Thà là có một khuôn mặt xấu xí một chút, nhưng đổi lại được sự tự do cũng tốt. Nhất Bác còn quay sang nắm lấy tay Tiêu Chiến, đôi mắt phượng của Y chứa đầy sự chân thành, nhìn xoáy vào hắn.
"Nếu có thể chia sẻ vẻ bề ngoài với ngươi thì tốt quá, như vậy ngươi có thể bỏ vật xấu xí, đáng sợ kia đi, còn ta sẽ có được sự tự do"
"Ngươi không sợ ta sao? Cho dù khuôn mặt của ta biến dạng cũng không sợ sao?"
Nhất Bác giả bộ giận dỗi quay lưng lại với Tiêu Chiến, Y nói hắn không tin Y, còn nói bản thân cũng không có được một người bạn để thoải mái tâm sự, trò chuyện như thế này. Hôm nay gặp được Tiêu Chiến, còn thấy hai người nói chuyện với nhau rất hợp nên Nhất Bác mới muốn kết giao với hắn.
Lúc Tiêu Chiến đưa ra quyết định tháo mặt nạ xuống, thì nghe thấy một đám binh lính chạy tới rồi chia nhau ra đi tìm người. Nhất Bác hoảng sợ vội vàng nói lời tạm biệt với Tiêu Chiến, hứa sẽ rất nhanh quay lại tìm hắn và điểm hẹn của hai người là ở vực đá này. Nhìn thân ảnh nhỏ bé lén lén lút lút, nấp vào hết chỗ nọ rồi tới chỗ kia để tránh khỏi đám binh lính, Tiêu Chiến không kìm nén được đã bật cười. Suốt bao nhiêu năm, kể từ khi mẹ hắn mất đi thì đây là nụ cười đầu tiên của hắn. Tiêu Chiến tự nhủ với bản thân, sau khi hắn hoàn thành chuyện quan trọng sẽ đánh quân tới Thuỷ quốc để tìm bạn nhỏ này, và dành cho bạn nhỏ sự tự do mà Y luôn mong ước. Vậy nhưng những thông tin mà hắn có được từ bạn nhỏ chỉ là thân phận người hầu trong cung điện của thái tử mà thôi, ngồi nói chuyện với nhau lâu như vậy mà ngay cả tên của nhau cũng không biết. Chính bản thân Tiêu Chiến cũng bất ngờ, hắn lại có thể bỏ qua việc điều tra thân phận của người mà hắn lần đầu tiếp cận, sức hút của bạn nhỏ ấy đối với Tiêu Chiến không hề tầm thường. Về sau Tiêu Chiến sai người điều tra, đóng giả thương nhân trà trộn vào Thuỷ quốc nhưng không hề có một thông tin gì của cậu nhóc ngày đó. Thậm chí ngay cả dáng người mà hắn miêu tả, người dân Thuỷ quốc cũng lắc đầu ngơ ngác.
Suốt bao nhiêu năm không có một tin tức gì, Tiêu Chiến nghĩ rằng có thể Nhất Bác đã bị đem đi làm lễ vật cho một bộ tộc nào đó, hắn không ngừng săn lùng những bộ tộc thường xuyên có giao hảo với Thuỷ quốc, nhưng kết quả vẫn chỉ là con số không. Đến một ngày, khi hắn đang bàn tính đến chuyện đánh chiếm Thuỷ quốc thì thuộc hạ của La Kim Túc đã tìm đến giao dịch. Tiêu Chiến nghĩ Hoả thần đang giúp hắn, và lễ vật của cuộc giao dịch này không phải vật chất mà chính là người. Tiêu Chiến muốn La Kim Túc đưa toàn bộ người của Thuỷ tộc tới trước mặt để cho hắn tuỳ ý lựa chọn, nếu hắn phát hiện bà ta giấu diếm bất cứ ai thì sẽ điều binh đánh chiếm Thuỷ quốc ngay lập tức. La Kim Túc cho người đi thám thính xem Tiêu Chiến thích mẫu người thế nào, và thuộc hạ của bà ta đã báo lại chuyện hắn cho người tìm một đứa trẻ có mái tóc màu vàng kim. La Kim Túc quá vui mừng, chẳng phải ở Thuỷ quốc có một người đó sao, người đó còn có thân phận cao quý, nhan sắc thì không cần bàn tới, bà ta quyết định sẽ dâng Nhất Bác lên cho hắn.
Ban đầu Tiêu Chiến cố ý để lộ ra tin tức đó cho La Kim Túc biết, khi nghe thuộc hạ của bà ta báo lại ở Thuỷ quốc có một nam nhân giống với người mà hắn đang tìm, Tiêu Chiến đã nghĩ bà ta đang bày trò, nếu quả thật là vậy thì hắn sẽ cho bà ta nếm mùi hậu quả khi lừa gạt hắn. Không ngờ khi lễ vật của hắn bước ra lại chính là cậu nhóc mà hắn luôn tìm kiếm, nhị thái tử của Thuỷ quốc, người luôn bị Quốc vương giam cầm trong cung cấm, còn lí do là gì thì không một ai được biết. Chẳng trách Tiêu Chiến đã mất bao nhiêu công sức, tiền bạc cũng không tìm được bất cứ manh mối nào. Một cỗ tức giận sôi sục dâng lên trong cơ thể hắn, hắn nghĩ Nhất Bác đã dùng thân phận của mình để trêu chọc hắn, còn lừa gạt khiến hắn khổ sở tìm người suốt mấy năm qua. Tiêu Chiến nhất định phải bắt Y trả giá cho những chuyện đó.
Có điều Tiêu Chiến không biết, sau khi gặp hắn được mấy ngày Nhất Bác đã lại muốn đi tìm hắn. Việc bỏ trốn lần trước Vương Khang đã rất giận dữ khi biết Y đi chung với một thanh niên lạ mặt, ông đã cho người lùng sục khắp Thuỷ quốc để tìm ra kẻ mặc áo choàng đen, đeo mặt nạ nhưng hoàn toàn không có tin tức gì. Để ngăn không cho Nhất Bác có cơ hội lén ra ngoài, Vương Khang cho người canh giữ Y ở trong phòng và không cho bước chân ra khỏi cửa. Nhất Bác không cam tâm, khó khăn lắm Y mới có cho mình một người bạn, mặc dù người đó lớn hơn Y gần chục tuổi nhưng Y không để ý. Nhất Bác đã dùng dây buộc vào cột nhà rồi leo từ trên lầu xuống, lúc người hầu mang đồ ăn vào phòng phát hiện ra đã hô hoán lên. Đám binh lính từ bên ngoài đi vào kéo Nhất Bác lên, Y nhất quyết chống trả và đã bị ngã xuống bên dưới bất tỉnh. Khi tỉnh lại Nhất Bác đã bị mất đi một phần kí ức.
Trước khi quay về Hoả tộc, Nhất Bác muốn tới ngục giam để gặp mẹ con La Kim Túc. Cố Thi đã khuyên Y không nên tới đó, nhưng Nhất Bác một mực muốn đi. Lần đầu tiên bước chân vào ngục giam, Nhất Bác có chút bàng hoàng. Phòng giam ở đây nhìn giống như một cái hố lớn hình vuông, phía trên có rất nhiều ô nhỏ. Mới đầu Nhất Bác cứ nghĩ những ô nhỏ đó là để lấy ánh sáng, nhưng khi nhìn thấy xác của mẹ con La Kim Túc nổi trên mặt nước, Y mới hiểu đó là nơi để nước biển tràn vào, đây cũng chính là hình phạt của Thuỷ quốc dành cho những kẻ tội đồ.
"Thần đã nói Thái tử không nên tới nơi này, nhưng người lại không nghe lời thần"
"Là do mẹ ta hạ lệnh sao?"
"Ta đã từng nói với Thái tử, Thuỷ thần có lòng nhân từ nhưng sẽ không bỏ qua cho bất cứ kẻ nào có dã tâm làm hại người hay Thuỷ quốc. Giờ Thái tử đã hiểu, mặc dù đang mang trong người dòng máu cao quý của Long tộc, nhưng người lại không thể thừa kế hoàng vị được"
Trở về Hoả quốc, Nhất Bác nói Tiêu Chiến hãy điều quân đánh chiếm những bộ tộc tàn ác khác. Hắn hỏi Y làm vậy để làm gì? Thì Nhất Bác nói làm vậy để giải thoát cho những kẻ nô lệ tội nghiệp, cũng như thay đứa nhỏ trong bụng tạo phúc. Tiêu Chiến nghe xong còn cười Nhất Bác, hắn nói tuy Hoả tộc hùng mạnh, giàu có thật, nhưng cũng không thừa của cải, vật chất để nuôi người ngoài. Còn nói Nhất Bác bớt lo chuyện bao đồng và chăm sóc tốt đứa trẻ trong bụng.
"Nếu người không muốn thì em sẽ tự mình đi"
"Em dám tự ý quyết định sao?"
"Có gì mà em không dám làm chứ? Vì tương lai của đứa nhỏ, việc gì em cũng sẽ làm"
Tiêu Chiến nghĩ trong đầu, Ngữ Yên đã nói đứa bé trong bụng Nhất Bác sau này sẽ trở thành Đế vương, và muốn ngồi được ở vị trí đó thì đứa bé cần có được sự ủng hộ, thuần phục, kính nể của đa số các quốc gia và bộ tộc. Nhất Bác làm vậy là vì muốn giúp đứa bé rút ngắn bớt con đường tiến đến ngai vàng. Khác với Tiêu Chiến, hắn muốn đứa trẻ trong bụng Y phải mạnh mẽ giống như hắn, tự tay giành giật những thứ mình muốn và không khuất phục trước bất cứ kẻ thù nào.
Tiêu Chiến kéo Nhất Bác vào lòng an ủi, hắn nói số mệnh của đứa trẻ đã được định sẵn, cho dù muốn thay đổi cũng không thể thay đổi được. Còn cả việc đứa trẻ có các vị thần bảo hộ, chỉ đường dẫn lối nên sẽ không có điều gì cản chân được nó. Cũng như Tiêu Chiến từng muốn chiến thắng cái gọi là vận mệnh của cuộc đời hắn, mất bao nhiêu công sức đi tìm kẻ sẽ thay thế vị trí của mình, nhưng cuối cùng người đó lại chính là con ruột của hắn.
Tuy đã trấn an Nhất Bác thành công, nhưng vì muốn Y được an tâm và yên lòng hơn, Tiêu Chiến đã lệnh cho Trác Thành tìm hiểu một vài bộ tộc chuyện làm việc ác để tiêu diệt, sau đó sẽ theo ý của Nhất Bác là thả những người dân đó ra nếu như họ không muốn đầu quân cho Hoả tộc. Cứ như vậy địa bàn của Hoả tộc nằm rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com