Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

22

[....]

Tính đến thời gian mang thai, Nhất Bác đã quá thời gian sinh hơn một tháng, cái bụng của Y căng tròn một cách đáng sợ với các đường mạch máu tím đỏ nổi trên bề mặt da. Tiêu Chiến đã đưa Nhất Bác về Thuỷ quốc, hỏi qua rất nhiều lang y nhưng bọn họ đều nói không biết, bởi tình hình sức khoẻ của Nhất Bác vẫn ổn định, Y không hề có dấu hiệu sắp sinh, hay mệt mỏi. Cố Thi nói trước đây Ngữ Yên bị sinh non Nhất Bác, sinh xong bà còn ở cữ cùng với con nhỏ suốt nửa năm trời không xuất hiện, bởi vậy ông ấy cũng không biết hiện tượng của Y là như thế nào.

Khác với sự lo lắng của mọi người, Nhất Bác lại thích thú với đứa trẻ đang lớn dần trong bụng Y. Hàng đêm Y còn thức để chơi đùa với nó, dường như nó hiểu được những điều mà Y nói, sau đó sẽ phản ứng bằng cách cử động nhẹ trong bụng của Y. Tiêu Chiến thì như một kẻ bị bỏ rơi, đêm đang ngủ nghe tiếng Nhất Bác cười khúc khích là hắn lại tỉnh giấc luôn. Nhìn Y cứ nói chuyện với cái bụng của mình như một kẻ ngốc, hắn vừa buồn cười vừa thấy bực mình. Người có thể trò chuyện, đáp lại lời nói của Y thì Y không chịu nói chuyện, lại đi nói chuyện với cái bụng phát tướng, thỉnh thoảng lại có gì đó nổi lên bề mặt da bụng rồi nhanh chóng lặn mất. Nhiều lúc Tiêu Chiến ngứa mắt, hắn còn có suy nghĩ sẽ rạch bụng Nhất Bác mà lôi cái thứ nghịch ngợm kia ra ngoài.

Thêm một tháng nữa trôi qua, cái bụng quá nặng nề khiến Nhất Bác không thể đi lại được nữa. Tiêu Chiến đã sai người đóng một chiếc bồn tắm gỗ hình chữ nhật để cho Y tiện ngả người lúc tắm. Nhìn Nhất Bác chật vật với cái bụng, hắn thấy xót xa làm sao.

Hôm nay Nhất Bác cảm thấy cơ thể có chút lạ thường, bụng âm ẩm đau giống như muốn đi đại tiện nhưng lại không thể đi được. Buổi trưa Tinh Nhi chuẩn bị xong nước tắm, Tiêu Chiến ôm Nhất Bác lên rồi đặt Y vào trong bồn, căn dặn Tinh Nhi chăm sóc bảo bối cho cẩn thận hắn mới yên tâm đi ra bên ngoài.

Lúc Tinh Nhi đóng xong cửa phòng và cửa sổ, quay lại chỗ bồn tắm thì đã bị doạ cho một trận, nước ở trong bồn tắm bỗng dưng sôi sùng sục như bị đặt trên bếp than. 

Nhất Bác đau tới mức không thể thốt lên lời nào, hai mắt trợn ngược, hai bàn tay siết chặt lấy thành bồn tắm, khuôn mặt trở nên tái nhợt vì đau đớn, hàm răng trên cắn xuống môi dưới tới chảy máu. Nhất Bác dùng hết sức thét lên

"Mau đi gọi Tiêu Chiến... gọi Tiêu Chiến..."

Tinh Nhi gấp rút chạy đi tìm Tiêu Chiến, hắn ta đang cùng Cố Thi bàn luận về cái thai kì quái của Nhất Bác. Nghe xong thông báo, cả hai người chạy tới phòng của Y, Cố Thi còn nói Tinh Nhi đi tìm bà đỡ.

Tiêu Chiến và Cố Thi chạy vào phòng của Nhất Bác, nhìn thấy Y đang nâng ở trên tay một con rồng nhỏ màu vàng, cả hai dường như chết lặng.

"Bảo bối, em đang cầm cái thứ gì vậy?"

Lời nói của Tiêu Chiến làm nụ cười trên môi Nhất Bác vụt tắt, Y nhìn hắn bằng ánh mắt thất vọng và không đáp lại hắn một lời nào.

"Thủ lĩnh, đó chính là đứa bé của ngài và Thái tử"

Tiêu Chiến quay sang nhìn Cố Thi, hắn nắm lấy cổ áo của ông ta rồi giận dữ quát lên, "Ông đang nói linh tinh cái quái gì thế hả?"

Buông Cố Thi ra, Tiêu Chiến tiến tới trước mặt Nhất Bác rồi đưa tay chỉ vào sinh vật nhỏ đang nằm trên tay Y

"Bảo bối, nói đi, cái thứ này không phải là do em sinh ra đúng không? Mau trả lời ta, trả lời"

Nhất Bác mang sinh vật nhỏ bé trong tay ấp vào lồng ngực, bởi Y cảm nhận được nó đang run rẩy. Nước mắt của Y rơi xuống, giọng nói có chút nghẹn ngào pha lẫn tức giận

"Đúng là ta đã sinh ra nó, thì sao nào? Nếu người không muốn nhìn nhận nó là con của người cũng không sao, ta có thể một mình chăm sóc tốt cho nó"

Nhận ra được sự kích động và oán trách trong ánh mắt của Nhất Bác, Tiêu Chiến nhìn lại sinh vật nhỏ đang núp trong lồng ngực của Y, ánh mắt nó đang nhìn hắn chứa đầy sự tổn thương. Tiêu Chiến đi tới gần Nhất Bác nói lời xin lỗi, xin lỗi vì đã quên mất việc Y là huyết mạch của Long tộc, có lẽ vì điều đó mà đứa trẻ Y sinh ra mới có diện mạo như thế này.

"Người không cần xin lỗi ta, cũng không cần phải có trách nhiệm với ta và nó....."

Không để Nhất Bác nói hết, Tiêu Chiến dùng tay nâng cằm của Y lên rồi dùng miệng ngăn lại những lời nói tiếp theo của Y. Kết thúc nụ hôn nhanh chóng, Tiêu Chiến lệnh Cố Thi đưa bà đỡ ra ngoài, sau đó hắn quay lại nói Nhất Bác đưa vật nhỏ trên tay cho hắn. Mới đầu Y còn do dự, nhưng suy cho cùng Tiêu Chiến cũng là cha của nó, có thể vừa rồi hắn quá kích động nên mới cư xử như vậy, Nhất Bác quyết định sẽ tin và cho Tiêu Chiến một cơ hội.

"Tiêu Chiến, em tin anh sẽ không làm tổn thương nó"

"Ta có thể sao? Em quên nó cũng là một phần của ta sao?"

Nhất Bác cẩn thẩn trao vật nhỏ trên tay cho Tiêu Chiến, rồng nhỏ đưa lưỡi liếm bàn tay của hắn, sau đó ngoan ngoãn cuộn tròn cơ thể lại nằm im lìm. Tinh Nhi mang áo choàng tới cho Nhất Bác rồi đi tới mở cửa sổ. Nhìn thấy sóng biển đang dâng cao, cậu nhóc lớn tiếng thông báo cho Tiêu Chiến và Nhất Bác biết.

Nhìn thấy Bạch Long xuất hiện, Nhất Bác quay sang nói với Tiêu Chiến, "Chắc là mẹ muốn mang đứa bé đi"

Lời nói của Nhất Bác vừa dứt, đầu của Bạch Long đã ngự ngay trước cửa sổ, nó hất cằm về phía vật nhỏ trên tay Tiêu Chiến rồi há miệng thật rộng. Nhất Bác như hiểu ý, lập tức đi tới ôm lấy vật nhỏ bỏ vào miệng của Bạch Long, nhìn thấy rồng lớn mang đứa nhỏ xuống dưới biển, Nhất Bác có chút lo lắng, Y vội vàng mặc đồ rồi chạy ra ngoài bờ biển chờ đợi.

Đứng trên vách đá cao, Tiêu Chiến ôm lấy Nhất Bác, hắn nói đứa trẻ sẽ không gặp phải chuyện gì đâu, có lẽ Ngữ Yên muốn mang đứa trẻ xuống dưới đó để cho nó nhận sự chúc phúc của người trong tộc.

Mãi đến tối muộn Ngữ Yên mới xuất hiện. Nhất Bác vẫn luôn chờ đợi ở vực đá không chịu về, cho dù Tiêu Chiến có nói thế nào Y cũng nhất quyết phải chờ bằng được Ngữ Yên mang đứa nhỏ quay lại.

"Mẹ, đứa nhỏ của con..."

Nhìn đứa bé trên tay Ngữ Yên, Nhất Bác có chút hoang mang không hiểu gì. Ngữ Yên nói với Nhất Bác, mỗi đứa trẻ của Long tộc khi sinh ra đều mang dáng vẻ của rồng, ngay cả Nhất Bác cũng vậy. Chỉ cần mang rồng con xuống dưới biển để năng lực trong cơ thể nó phát sinh thì nó sẽ trở về hình người, và trong suốt ba năm đứa nhỏ cần phải được ngâm mình trong nước biển mỗi ngày. Đây cũng là lí do mà hồi nhỏ Nhất Bác thường xuyên phải tắm bằng nước biển lạnh giá, cho dù đó là mùa đông rét cóng Y cũng phải ngâm mình trong đó suốt một canh giờ.

Nhất Bác ôm lấy đứa trẻ từ tay Ngữ Yên, ánh trăng sáng chiếu rọi lên làn da vẫn lốm đổm vảy rồng lấp lánh, đứa trẻ này nhìn qua thật giống với Tiêu Chiến, từ đôi mắt, chiếc mũi đến cái miệng đều là di truyền của hắn, chỉ có duy nhất mái tóc màu vàng kim của đứa bé là có phần giống với Nhất Bác. Nhưng điều đó không quan trọng, Y chỉ mong Tiêu Chiến chấp nhận và yêu thương đứa bé của hai người mà thôi.

Tiêu Chiến đặt tên cho đứa nhỏ của mình là Tiêu Ảnh Quân, ảnh trong hình ảnh và quân trong quân vương. Hắn muốn đứa trẻ của hắn có dáng dấp, phong thái của một bậc quân vương. Nhất Bác nói với Tiêu Chiến, cái tên đó dành cho bé trai sẽ thích hợp hơn. Vậy nhưng Tiêu Chiến lại nói, chẳng phải Nhất Bác luôn muốn có một thế giới bình đẳng hay sao? Giờ lại vì một cái tên mà phân biệt như vậy. Không lẽ chỉ có nam nhân mới có thể mang phong thái của quân vương, còn nữ nhân thì không? Suy cho cùng những lời mà Tiêu Chiến nói đều đúng cả, Nhất Bác không có thêm ý kiến gì mà thuận theo ý của hắn.

Nhất Bác có chút lo lắng với sự trưởng thành của Ảnh Quân, so với những đứa trẻ cùng lứa tuổi thì Ảnh Quân lại có sự vượt trội hơn với bọn chúng. Một tuổi cô bé đã có thể nói chuyện với mọi người, mặc dù chỉ là những ngôn từ vụn vặt, rời rạc, thậm chí còn không đúng ngữ cảnh nhưng như vậy cũng là nhanh so với những đứa trẻ khác. Cô bé chạy khắp nơi, thậm chí là leo trèo ở những bức tường và cành cây thấp, chiều cao so với những đứa trẻ cùng lứa cũng vượt trội rõ ràng. Đến khi hai tuổi Ảnh Quân đã có thể đàm phán với cha và ba về ước muốn của mình, rằng cô bé không thích ăn thứ này, uống thứ kia, đặc biệt là không thích bị ba bắt đi ngủ sớm, còn nói muốn được luyện tập võ thuật và nhiều thứ khác nữa.

Với tính cách của Tiêu Chiến, Nhất Bác nghĩ rằng hắn sẽ rất nghiêm khắc khi dạy dỗ Ảnh Quân, nhưng sự thực lại không như vậy, thậm chí hắn còn hùa vào với cô bé đi bắt nạt những đứa trẻ lớn hơn.

Có một lần Ảnh Quân không may bị một đứa trẻ bên ngoài cung điện xô ngã, rách đầu gối, mặc dù chỉ là nghe kể lại nhưng Nhất Bác vô cùng không vui khi Ảnh Quân lao vào đứa trẻ lớn hơn kia để đánh nhau, còn cắn rách cả tay con nhà người ta nữa. Nhất Bác hỏi Ảnh Quân sao lại hành động như vậy? Thì cô bé rất vô tư trả lời

"Ăn miếng trả miếng, anh ta làm con đau thì anh ta cũng phải bị đau, như vậy mới công bằng"

Nhìn vết thương ở đầu gối rách toang lộ cả thịt, ruột gan Nhất Bác đau như cắt, nhưng Ảnh Quân không hề khóc lấy một tiếng ngay cả khi Y xử lý vết thương cho cô bé. Lúc ấy Nhất Bác còn thở phào nhẹ nhõm vì Tiêu Chiến đã quay về Hoả tộc giải quyết một số việc, nếu không hắn sẽ làm loạn lên mất. Nhưng không, vài ngày sau Tiêu Chiến quay lại Ảnh Quân đã mang chuyện mình bị xô ngã kể cho cha nghe, Tiêu Chiến nổi điên muốn mang theo một vài tên thuộc hạ tìm tới gia đình của đứa trẻ kia để trị tội, Nhất Bác đã phải mất bao nhiêu công sức can ngăn mới làm hắn bình tĩnh lại.

Đến giờ mang Ảnh Quân ra bờ biển trao cho Ngữ Yên, Nhất Bác đem chuyện trong lòng giãi bày với bà. Ngữ Yên bật cười, bà nói cứ nghĩ Nhất Bác phải biết chuyện này rồi, ai ngờ Y lại không biết gì cả để rồi phải ôm một nỗi lo không đâu vào đâu như vậy. Ngữ Yên nói những đứa trẻ Long tộc khi được sinh ra đều sẽ có thời gian phát triển trong bụng người sinh ra chúng, đến khi muốn ra ngoài thì chúng đã được vài tháng tuổi rồi, bởi vậy những người trong Long tộc không xác định được tuổi thật của bản thân. Ngữ Yên còn nói Nhất Bác đừng để ý tới hình hài của Ảnh Quân, nhìn cô bé giống như đứa trẻ hơn hai tuổi nhưng thực chất trí tuệ của cô bé có thể so sánh với đứa trẻ bốn, năm tuổi rồi. Thời gian ở dưới đáy biển cũng chênh lệnh với thời gian trên mặt đất, việc cô bé phát triển nhanh hơn những đứa trẻ bình thường cũng là chuyện dễ hiểu mà thôi.

[....]

Thời gian ba năm phải ngâm mình trong nước biển mỗi ngày của Ảnh Quân đã kết thúc. Nhìn tiểu công chúa xinh đẹp với làn da trắng mịn không còn lốm đốm vảy rồng, Nhất Bác thấy rất vui. Vậy là từ giờ đứa bé của Y đã có thể mặc những chiếc váy xinh xắn, nữ tính như những đứa bé gái khác.

Lúc trước, mỗi khi Ảnh Quân hỏi Nhất Bác tại sao không cho cô bé mặc váy, Y đều phải nói dối là vì cô bé dễ thương quá, nếu mặc váy vào thì sẽ bị người khác bắt đi mất, vậy nhưng nguyên nhân chính là vì Y không muốn đứa bé của mình bị tổn thương bởi những lời trêu chọc, bàn tán.

Tiêu Chiến đưa Nhất Bác với Ảnh Quân về Hoả tộc để ra mắt người dân ở đó. Bởi vì từ lúc sinh ra, Ảnh Quân đều ở Thuỷ quốc nên người dân Hoả tộc vẫn chưa biết gì về cô bé. Ảnh Quân đến miếu thờ Hoả thần lễ bái, trong lúc Tiêu Chiến và Nhất Bác đang chắp tay cúi lạy thì Ảnh Quân đã chạy tới trước ban thờ nhìn chằm chằm vào chiếc đỉnh mạ vàng ở đó.

"Quân Nhi, con đang làm cái gì vậy? Mau qua đây"

Nhất Bác lên tiếng gọi Ảnh Quân, Y sợ cô bé nghịch ngợm lại trèo lên cả ban thờ thì hỏng chuyện mất. Khi Ảnh Quân quay người về phía của Tiêu Chiến và Nhất Bác, hai người họ cùng dân chúng Hoả tộc đã kinh hãi, bỡi trong tròng mắt của cô bé in hằn hình ảnh ngọn lửa đỏ rực đang bốc cháy. Tiêu Chiến bước đến bên cạnh Ảnh Quân, hắn nâng bàn tay của mình lên, và rồi một ngọn lửa lớn bùng cháy giữa bàn tay của hắn. Ảnh Quân cũng bắt trước cha, trên bàn tay bé xíu cũng có một ngọn lửa nhỏ đang nhen nhóm bùng lên, mặc dù nó còn rất yếu ớt.

Trác Thành nhận mệnh lệnh của Ảnh Quân là phải dạy võ thuật cho cô bé mỗi ngày, anh ta kêu gào với Tiêu Chiến về việc sáng sớm đã bị Ảnh Quân chạy tới đập cửa phòng, cô bé sẽ không ngừng lại việc đó cho tới khi anh ta tỉnh giấc và đưa cô bé tới khu tập luyện. Vậy nhưng Tiêu Chiến đâu có quan tâm, việc hắn cần làm bây giờ là phải thoả mãn dục vọng của hắn bao lâu nay trước đã. Thêm một việc là tính tình bá đạo, thích ra lệnh của Ảnh Quân được hưởng di truyền tuyệt đối từ người cha, nên cô bé sẽ không để cho bất cứ ai cự tuyệt mình, ngay cả cha và ba của cô bé cũng không thể can thiệp.

Càng lớn Ảnh Quân càng ra dáng một nữ chiến binh, cô bé không thích mặc những bộ trang phục rườm rà, điệu đà của nữ nhi. Khác với khuôn mặt xinh xắn, non nớt búng ra sữa là một cơ thể có phần săn chắc, khoẻ mạnh. Tuy mới chỉ mười hai tuổi, nhưng cô bé đã đánh thắng rất nhiều binh sĩ Hoả tộc để lên nắm vị trí thống soái của một đội quân, do cô bé tự mình tuyển chọn.

Tiêu Chiến vô cùng tự hào với nữ nhi của mình, khí chất của Ảnh Quân thực sự quá giống với hắn. Nhất Bác e ngại việc Ảnh Quân khi chiến đấu ra tay vô cùng tàn nhẫn với đối phương, nhưng cô bé lại nói với Nhất Bác, Ngữ Yên đã căn dặn cô bé không được nương tay với kẻ thù, bởi chỉ cần có một chút sơ hở sẽ bị bọn họ đánh trả, thậm chí còn phải bỏ mạng vô ích. Lòng từ bi nên đặt đúng chỗ, đúng người mới phát huy tác dụng. Ảnh Quân còn giống như một bà cụ non trấn an Nhất Bác, rằng cô bé sẽ không khiến Y thất vọng, ngược lại sẽ làm Nhất Bác cảm thấy tự hào. Ảnh Quân sẽ thay Y tạo dựng một thế giới mà Y hằng mong ước, một thế giới chỉ tồn tại sự bình đẳng, tự do, không có áp bức, chiến tranh và cả nô lệ.

Tiêu Chiến, Nhất Bác cùng Ảnh Quân đứng trên tường thành nhìn về phía xa. Tiêu Chiến nói, để đi đến được với cái thế giới mà Nhất Bác mong muốn là cả một chặng đường rất dài. Ảnh Quân nói với cha là cô bé có đủ tự tin để hoàn thành nguyện vọng của Nhất Bác, cho dù chặng đường có đầy chông gai, nguy hiểm thì cô bé cũng sợ. Tiêu Chiến gõ nhẹ lên đầu Ảnh Quân một cái

"Con nhóc này, con quên là còn có ta sao? Ta sẽ không để con một mình giành hết phúc lợi từ ba con đâu"

Ảnh Quân bĩu môi nhìn Tiêu Chiến, cô bé bất mãn cãi lại, "Thì bình thường cha có chia sẻ tiểu phu quân của cha cho con đâu, ba toàn phải lén trốn tới thăm con khi cha đang ngủ say đó. Cha thật ích kỷ, cứ cái đà này ba sẽ chán ghét cha cho mà xem"

"Nhóc con, dám ăn nói như vậy với ta, có tin ta đánh con không?"

Tiêu Chiến vừa giơ cánh tay lên thì Ảnh Quân đã nhảy từ trên tường thành xuống. Nhất Bác hốt hoảng hét một tiếng, vậy nhưng cô bé lại hiên ngang đứng lên, sải chân bước về phía trước, còn giơ tay cao làm động tác chào tạm biệt. Ảnh Quân cho ngón tay vào miệng huýt sáo một tiếng, bạch mã ở gần đó chạy tới và cô bé nắm lấy dây cương của nó nhảy phắt lên yên ngựa rồi phi thật nhanh. Nhất Bác lắc đầu mỉm cười, đứa nhỏ của Y đặc biệt quấn Ngữ Yên, cô bé thường xuyên trở về Thuỷ quốc rồi lặn xuống đáy biển để tìm bà.

"Cá tính của Quân Nhi mạnh như vậy, sau này sẽ ảnh hưởng đến tương lai của con bé. Chưa kể sẽ có nhiều kẻ muốn làm hại, hạ gục Quân Nhi. Làm gì có kẻ nào muốn bị đánh bại dưới tay một nữ nhi"

"Quân Nhi mạnh mẽ như vậy không phải là một việc tốt sao? Con bé sẽ không phải chịu thiệt thòi ở bất cứ hoàn cảnh nào. Bảo bối, em không cần phải lo, con bé sẽ tự biết bảo vệ cho bản thân. Còn có ta ở đây, ta sẽ không để bất cứ kẻ nào làm hại con bé"

Nhìn đám thuộc hạ tinh anh của Tiêu Chiến đang cưỡi ngựa đuổi theo phía sau Ảnh Quân, Nhất Bác mỉm cười nói lời cảm ơn với hắn. Thấy hai hàng chân mày của Tiêu Chiến khẽ chau lại, Y bật cười rồi thu lại lời cảm ơn của mình, sau đó thay bằng một nụ hôn ngọt ngào đầy say đắm.

--------------------------------------------

[End] Mừng sinh nhật bé Bo bằng chap cuối HE, mong rằng mọi người sẽ không bị thất vọng ^^, mặc dù nó không được hoàn hảo cho lắm, nhưng t nghĩ vẫn là đọc tạm được =))). Tks mọi người đã ủng hộ và đồng hành với t đến cuối fic tào lào này (▰˘◡˘▰). Tks you very much and I love all of you ♥‿♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com