Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Quân Khó Cầu

Tạ Doãn nhìn lên thân thể mê người của Bắc Đường Mặc Nhiễm, yết hầu khẽ động, cậu thấy y cuối người chiếc eo nhỏ cùng sống lưng cong một đoạn tựa như yêu xà, tuyệt sắc diễm lệ đến nhân gian gây họa, mĩ nhân đã đến tận miệng còn chê bai quả thật có lỗi với bản thân. Tạ Doãn bàn tay chai sạn do cầm thương đưa lên vuốt nhẹ gò má trắng tuyết mềm mại của y.

"Đừng làm việc bản thân không thích, ngươi chắc rất mệt, ta ôm ngươi về tư thất ngủ trước". Tạ Doãn nhẹ giọng nói, trong đó vài phần dịu dàng lại thương xót.

Bắc Đường Mặc Nhiễm ngây người, nhưng ngón tay vẫn trên yết hầu nam nhân, ngón tay nhỏ nhắn lại thon thả, đốt ngón tay bé xíu  lại trắng hồng, móng tay nhọn, bụng ngón tay màu hồng phấn.

"Doãn lang đây là chê ta sao? Hay....Chàng muốn thử trước, đảm bảo ta hầu hạ chàng đến tận hứng mới thôi". Bắc Đường Mặc Nhiễm kề vào tai Tạ Doãn thấp giọng nỉ non.

"Được rồi". Tạ Doãn lật xuống Bắc Đường Mặc Nhiễm.

Tạ Doãn ngậm lấy Bắc Đường Mặc Nhiễm đôi môi đỏ mọng, bàn tay dưới da thịt mát lạnh thêm phần mê luyến, đưa tay đến hai cái bánh bao trắng mềm, há miệng ngậm lấy, nghe thấy tiếng rên khe khẽ của y, bên dưới càng ướt nhày nhụa, nhưng mùi vị lại rất thơm.

"Phu....quân....Ưm.....". Bắc Đường Mặc Nhiễm khẽ co chân cọ vào cậu.

Tạ Doãn đè xuống đùi ngọc của nam nhân si mê hôn môi với y, đầu lưỡi quấn lấy nhau, Tạ Doãn phát hiện ngay cả môi của y lúc hôn cũng rất thích, hương vị thanh ngọt.

"Phu quân, chỗ kia rất ngứa....Ưm, chàng giúp ta, gãi....Ô....Ô....". Bắc Đường Mặc Nhiễm sướng đến khóc thút thít.

Tạ Doãn bấy giờ mới rời đôi môi quá đổi ngon ngọt kia, biết bản thân nhặt được cái báu vật nên càng cẩn thận nâng niu, tách ra đôi chân thon trước tạo vật nam nhân không nhỏ, chính là đóa yêu hoa màu hồng phấn, tựa như nhụy hoa chưa đến thời kì nở rộ nhất. Vừa nhút nhát lại dâm đãng, không ngờ đặc cạnh nhau lại hài hòa như vậy. Tạ Doãn kinh nghiệm phong phủ, đầu lưỡi điêu luyện vài lần trêu đùa đã ăn đến nghiện hoa dịch thơm ngọt.

"Tạ Doãn.....Ta ra....Ngươi phu quân....Ô.....Ô...Ô....". Bắc Đường Mặc Nhiễm sướng đến phun sương hoa.

"Ra thật nhiều, ta chưa từng ăn thứ gì ngon như vậy, Nhiễm nhi ngươi đúng là bảo bối của bản vương". Tạ Doãn thích thú mà hôn lên má Bắc Đường Mặc Nhiễm..

"Phu quân cầu chàng cho ta, thật ngứa phu quân". Bắc Đường Mặc Nhiễm kiều diễm thân thể vặn vẹo.

"Ta chỉ có thể dùng tay giúp ngươi bảo bối, thứ này thật biết hút người, yêu nghiệt như Nhiễm Nhiễm vậy". Tạ Doãn bậc cười mà ngón tay đào móc càng sâu.
_______ ____

Buổi chiều Tạ Doãn ôm trên tay Bắc Đường Mặc Nhiễm đã ngủ quên, từng bước đều khiến người hầu bấc ngờ mà nhìn, không nghĩ một ngày có thể thấy vương gia ôm trên tay nam nhân như vậy diễm lệ người. Khi bước vào Ly thất đã thấy Tật Xung mặt hầm hầm sát khí nhìn Tạ Doãn, như muốn ăn tươi nuốt sống cậu vào bụng mình.

"Để y ngủ trước, ta cùng chàng nói chuyện sau?". Tạ Doãn nói khẽ sợ khiến nam nhân trong ngực giật mình.

"Phu quân". Bắc Đường Mặc Nhiễm giọng mũi mềm nhũng.

Tạ Doãn nghe vậy sắc mặt lạnh lẽo dần mềm mại trong thoáng qua, cẩn thận đặc Bắc Đường Mặc Nhiễm lên giường còn bảo nô tì chuẩn bị vài viên đá lạnh, vì Bắc Đường Mặc Nhiễm sợ nóng, lo y ngủ không ngon. Dặn dò xong mới phát hiện Bắc Đường Mặc Nhiễm nắm chặt gốc áo Tạ Doãn, đôi mắt phượng to tròn đầy nước mắt ấm ức.

"Phu quân~ Có thể bên cạnh ta không? Ta thật sự rất muốn có chàng bên cạnh, chỉ cần ngồi một chỗ để ta an tâm, Doãn lang có được....Hức....". Bắc Đường Mặc Nhiễm nói đến cuối âm thanh nhỏ dần, cái nấc nghẹn đau điếng.

Tạ Doãn ôm chặt lấy thân mình gầy yếu của Bắc Đường Mặc Nhiễm, để y ngủ trong lòng cậu, khi Bắc Đường Mặc Nhiễm an tâm ngủ sâu, Tạ Doãn mới rời phòng nhường cho nha hoàn trong chừng.

Tạ Doãn chân vừa bước vào phòng đã bị cái ấn mạnh của Tật Xung vào cửa, tiếp đó là nụ hôn chiếm hữu đầy thô bạo của hắn, Tạ Doãn lại đột nhiên nhớ cái hôn ban chiều với Mặc Nhiễm, thật ngọt ngào say sưa.

"Tật Xung hôm nay ta hơi mệt, chàng qua phòng sách nghỉ ngơi trước". Tạ Doãn đẩy bả vai của hắn ra.

Tật Xung biểu cảm không tin được nhìn Tạ Doãn, hắn không nghĩ rằng cậu sẽ nói như vậy, vòng tay ôm lấy Tạ Doãn vào lòng, khi rời khỏi thì quay người đến phòng con trai.

Khi Tạ Doãn đang thất thần trước ánh mắt đượm buồn của Tật Xung thì cánh cửa phòng chậm rãi hé mở, đôi chân trần trắng nõn cùng đầu ngón chân bé bé đáng yêu, đang chậm rãi muốn đi vào. Tạ Doãn bất lực với sự dính người của y, nên mở cửa phòng ô lấy bảo bối thơm mềm vào lòng mà hôn cho đỡ nghiện.

"Đây là phòng của ta và hầu gia, Nhiễm Nhiễm không thể vào, ngoan chúng ta về phòng mình". Tạ Doãn ôm lên Bắc Đường Mặc Nhiễm, vì còn ngái ngủ mà ngơ ngác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com