Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1. Gặp Gỡ 1

Như mọi lần, cuối tuần Nhất Bác và Bồi Hâm sẽ đến nhà người bạn thân của mình là Phồn Tinh để học nhóm. Ba người là bạn thân với nhau từ lúc học cấp hai, nên các vị phụ huynh đối với nhau cũng không còn xa lạ gì nữa. Điều kiện kinh tế của gia đình Nhất Bác cũng thuộc diện khá giả, ba của cậu mất sớm nên trong nhà chỉ còn lại mẹ Vương và cậu. Mẹ Vương rất thương Nhất Bác, ngoài thời gian phải đi làm, bà luôn dành hết thời gian cho cậu con trai nhỏ. Nhất Bác biết mẹ mình vất vả, cậu dặn lòng phải cố gắng học hành thật tốt để sau này có thể thay ba gánh vác gia đình.

Nhất Bác đã thi vào khoa thiết kế của trường đại học quốc tế Zsww, vì nhận được học bổng nên số tiền phải chi trả cũng bớt được phần nào. Hai người bạn thân của Nhất Bác cũng theo chân cậu vào đây, bọn họ là thiếu gia của những tập đoàn lớn, nên việc học hành đều có thể tuỳ tiện theo ý muốn, sở thích.

Buổi học nhóm kết thúc sớm hơn bình thường vì nhà Phồn Tinh hôm nay có khách đến. Khi cả ba xuống tới phòng khách thì đã thấy có hai người đàn ông lạ mặt ngồi nói chuyện, cười đùa vui vẻ ở bàn trà

"Chú út"

Phồn Tinh lên tiếng gọi làm Nhất Bác và Bồi Hâm giật mình, không biết ai trong hai người kia là chú của Phồn Tinh, bởi vì nhìn cả hai đều còn rất trẻ, so với bọn họ chắc chỉ hơn năm đến sáu tuổi là cùng.

Bồi Hâm nói nhỏ vào tai Nhất Bác, "Điềm Điềm, cậu đoán ai là chú của Tiểu Tinh?"

Nhất Bác đưa mắt quan sát hai người đàn ông trước mặt, cậu ngẫm nghĩ một hồi rồi nói, "Nhìn người ngồi bên trong già hơn một chút, có lẽ là người đó"

Bồi Hâm gật đầu đồng tình, cho đến khi Phồn Tinh lên tiếng giới thiệu, hai người mới tròn mắt biết mình đoán sai. Người ngồi ở phía ngoài mới là chú của cậu ta, người đó tên là Tiêu Chiến, còn cái người ngồi bên trong tên là Trác Thành, bạn thân của anh.

Tiêu tổng và phu nhân đã sinh ra Tiêu Chiến khi cả hai đã bước sang ngưỡng tuổi hơn năm mươi. Mẹ Tiêu mang bầu lần đầu năm hai mươi tuổi, người con gái đầu lòng tên là Tiêu Yên Mai, cũng là mẹ của Phồn Tinh. Sau ba lần sinh nối liền tiếp theo, lần lượt các nàng tiểu thư nhà họ Tiêu ra đời, mà nguyện vọng của ông nội Tiêu là muốn con trai mình là Tiêu Thần sẽ sinh cho ông một đứa cháu trai, để sau này Tiêu thị còn có người nối nghiệp.

Tuy xã hội bây giờ đã phát triển, nhưng hủ tục trọng nam, khinh nữ vẫn chưa hoàn toàn chấm dứt, với lối suy nghĩ đàn ông sẽ có năng lực và trách nhiệm làm việc cao hơn đàn bà, nên các tập đoàn lớn luôn muốn để con trai, cháu trai của mình nối nghiệp. Cũng phải, cơ ngơi vất cả đời gây dựng, ai lại muốn giao vào tay người ngoài bao giờ.

Với sự yêu thích trẻ con vô bờ bến, cũng như là muốn dành tặng ông nội Tiêu một món quà để vui vẻ dưỡng già, mẹ Tiêu và ba Tiêu vẫn buông thả để tiếp tục tạo nên những thiên thần nhỏ, vậy nhưng suốt bao nhiêu năm mẹ Tiêu lại không có thêm bất cứ tin vui nào, đi khám thì bác sĩ nói tình trạng cơ thể của hai người không có vấn đề gì, chỉ là vì mẹ Tiêu đang bị áp lực quá lớn về chuyện sinh con, dẫn đến khó mang thai. Không thất vọng, mẹ Tiêu cố gắng điều chỉnh lại tâm trạng, ngày nào bà cũng tới chùa thắp nhang cầu nguyện, mong trời phật đừng tước đoạt đi khả năng sinh con của bà, cầu xin trời phật thương xót ban cho bà một đứa con trai nhỏ.

Đến một ngày, trong lúc trú mưa ở bên ngoài cổng chùa mẹ Tiêu đã gặp một ông lão, ông ấy hỏi mẹ Tiêu tới đây để xin con phải không? thì mẹ Tiêu thành thật kể nỗi lòng của mình với ông ấy. Trước khi ông lão rời đi đã nói với mẹ Tiêu, con cái đến với phụ mẫu đều là duyên nợ, thành tâm cầu khấn là điều tốt, cái gì đến ắt đến, đi thì sẽ ắt tự đi, ở bên ngoài thế giới kia có biết bao nhiêu người đánh đổi mọi thứ cũng chẳng có nổi một mụn con, bản thân được làm mẹ đã là hạnh phúc hơn bao người, vậy nên đừng cưỡng cầu, đừng quá tham lam để rồi phải đánh đổi những thứ bản thân đang có.

Sau khi nghe xong những lời ấy mẹ Tiêu đã rất sợ, bà chạy vội tới trước mặt phật tổ dập đầu xin tội, mong trời phật từ bi đại xá cho sự tham lam, ích kỷ của bà, chỉ vì bà quá yêu thích trẻ con, muốn làm mọi người trong nhà vui hơn khi gia đình có thêm thành viên, nên mới thường xuyên lui tới cửa phật cầu nguyện, chỉ mong trời phật thương xót đừng lấy mất đứa trẻ nào của bà, vật chất bà có thể mất, nhưng những đứa con của bà là tài sản vô giá không thể đánh mất.

Từ hôm đó mẹ Tiêu vẫn tới chùa thắp nhang, lễ bái, nhưng bà không cầu xin chuyện mang thai nữa, thay vào đó là bà cầu nguyện sức khoẻ, sự bình an cho tất cả người thân, họ hàng trong gia đình, không những thế mẹ Tiêu còn liên tục tham gia các chương trình từ thiện thay cho lời xám hối.

Cho tới khi bốn người con gái lần lượt trưởng thành, rồi người con gái cả Tiêu Yên Mai chuẩn bị kết hôn, mẹ Tiêu cũng không lấy làm nuối tiếc hay thất vọng điều gì, các con của bà đều lớn lên trong tình yêu thương của cha mẹ, khoẻ mạnh và hạnh phúc là bà đã mãn nguyện rồi.

Và kỳ tích xuất hiện, trong lúc cùng con gái đi thử váy cưới mẹ Tiêu đã bị ngất xỉu, mọi người sợ hãi đưa mẹ Tiêu vào bệnh viện thì bác sĩ đã chẩn đoán bà có bầu được hơn một tháng, nhưng vì không biết nên có hai, ba lần mẹ Tiêu khó ngủ đã uống thuốc ngủ, còn lại mọi thuốc uống của bà đều là thuốc bổ nên thai nhi chưa gặp vấn đề gì lớn lắm, chỉ hơi yếu một chút mà thôi. Bác sĩ cũng nhắc nhở mẹ Tiêu, ở tầm tuổi của bà mà vẫn tiếp tục mang thai và sinh con là khá nguy hiểm, chưa kể đây là lần sinh thứ năm của bà, nhân lúc thai nhi vẫn còn bé thì gia đình nên có quyết định...

Không để bác sĩ nói hết, mẹ Tiêu lập tức khước từ, bà nói cho dù có nguy hiểm tới tính mạng cũng chấp nhận dùng mạng của mình để đối lấy sự sống cho đứa bé. Và quyết định này mẹ Tiêu luôn nghĩ là quyết định đúng đắn nhất của bản thân, bà đã hạ sinh một đứa bé trai vô cùng bụ bẫm. Từ lúc đứa bé ra đời thì Tiêu thị vốn đã vững mạnh lại càng phát triển mạnh hơn, liên tiếp thầu được các dư án quốc tế lớn, cho tới khi ông nội Tiêu nhắm mắt xua tay vẫn luôn nói Tiêu Chiến là con vàng, cháu bạc của Tiêu gia.

Tiêu Yên Mai kết hôn năm mười chín tuổi , người mà Yên Mai lấy là thiếu gia nhà họ Trịnh, hôn lễ này là chính ông nội Tiêu chỉ định, bởi gia thế của hai bên có phần tương xứng, lại còn là đối tác, bạn cũ lâu lắm. Mới đầu Yên Mai từ chối vì cho rằng đây là một hôn lễ phục vụ cho kinh doanh thương mại, sau mới biết Trịnh Lăng đã yêu thầm Yên Mai từ lúc hai người gặp gỡ vào sinh nhật lần thứ mười sáu của Yên Mai, còn liên tục theo sát rồi chụp ảnh của Yên Mai dán đầy phòng, cảm động trước tấm chân tình của Trịnh Lăng, Yên Mai đã nguyện ý kết hôn.

Kết hôn suốt bao nhiêu năm Yên Mai không có tin vui, điều này làm mẹ Tiêu lo sợ, bà lo sai lầm năm xưa đã ứng lên người con gái của bà, giờ bà đã có một đứa con trai nhỏ theo đúng như mong ước, đổi lại con gái của bà lại mất khả năng sinh nở, phải chăng đây chính là quả báo mà ông lão năm đó nói.

Vì những suy nghĩ tiêu cực của bản thân mà mẹ Tiêu đã mắc chứng trầm cảm sau sinh, bà bỏ ăn, bỏ uống, cả ngày nhốt mình ở trong phòng thờ tụng kinh niệm phật, cho dù là chồng hay các con tới gọi cửa bà cũng nhất quyết không mở. Yên Mai không an tâm để cho người làm chăm sóc em trai, nên đã mang Tiêu Chiến về nhà chăm sóc, cách một ngày lại mang em trai nhỏ tới trước cửa phòng thờ khuyên nhủ mẹ Tiêu, nhưng đều vô dụng, cuối cùng căn bệnh u uất, trầm cảm đã mang mẹ Tiêu rời khỏi thế giới này.

Thương em trai còn nhỏ đã không có mẹ bên cạnh, ba Tiêu lại liên tục vắng nhà vì những dự án lớn của tập đoàn, Yên Mai quyết định mang Tiêu Chiến về nhà nuôi. Trịnh Lăng cũng vui vẻ với quyết định của Yên Mai, dường như mọi chuyện Trịnh Lăng đều nghe theo ý kiến của vợ, có điều gì không hợp lý thì cả hai sẽ cùng nhau bàn bạc và suy tính lại.

Khi Tiêu Chiến gần sáu tuổi, Yên Mai đã mang thai hạ sinh đứa con trai nhỏ bụ bẫm và đặt tên cho nó là Phồn Tinh, cứ vậy Tiêu Chiến và Phồn Tinh đã lớn lên bên cạnh nhau với quan hệ là chú cháu, nhưng lại chẳng khác hai đứa trẻ cùng tuổi là mấy, hơn kém nhau sáu tuổi nhưng lúc nào cũng gây lộn, cãi vã khiến Yên Mai nhức hết cả đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com