Chap 12 - Con Gái Của Bạn Mẹ Vương 2
"Thầy Tiêu, thầy Tiêu..."
Tiếng gọi của nữ sinh kéo Tiêu Chiến quay về với hiện tại, anh nhìn cô ấy rồi trưng ra nụ cười ấm áp.
"Có chuyện gì sao? Sắp vào lớp rồi đó, em không sợ muộn à?"
Nữ sinh lắc đầu, cô ấy tự giới thiệu tên mình là Thiên Thanh, sinh viên khoa thanh nhạc. Tiêu Chiến chẳng có hứng thú gì với màn giới thiệu này, trong đầu còn nghĩ nữ sinh trước mặt là đang cố ý chọc tức anh, bởi vậy Tiêu Chiến chỉ cười cười qua loa, gật đầu lấy lệ.
"Thầy là chú của tiểu Tinh, bạn thân của Nhất Bác phải không ạ? Rất vui được làm quen với thầy. Em thường thấy thầy đi ăn cùng bọn họ, trưa nay thầy cũng xuống nhà ăn chứ ạ? Em sẽ đãi thầy món ngon do mẹ em nấu, chắc chắn thầy sẽ thấy thích. Giờ em phải về lớp đây, hẹn gặp thầy buổi trưa"
Đến khi nữ sinh rời đi rồi Tiêu Chiến vẫn chôn chân đứng tại chỗ, khoé môi anh giật giật vài cái, lẩm bẩm, "Cô ta là hồn nhiên thật hay là cố ra vẻ ngây thơ vậy nhỉ? Hẹn hặp sao? Ai thèm hẹn hò với cô chứ"
Lúc sáng nói vậy nhưng đến giờ ăn trưa Tiêu Chiến vẫn ngồi nghiêm chỉnh ở bàn ăn, chỉ hận mỗi việc vị trí bên cạnh Nhất Bác không phải anh mà là Thiên Thanh, nhìn cô ấy cười cười nói nói, thân thiện, nhiệt tình, nhưng trong mắt Tiêu Chiến đều là giả tạo hết.
"Thầy ơi, đây là món mực nướng nhồi thịt, món tủ của mẹ em làm, thầy nếm thử đi ạ, nếu thầy thích, ngày mai em sẽ bảo mẹ em làm một hộp tặng thầy"
Tiêu Chiến miễn cưỡng mang con mực tròn vo vo đưa lên miệng cắn, cha mẹ ơi, đúng là rất ngon, Tiêu Chiến nhét nốt nửa con mực còn lại vào miệng, đầu gật gật, còn bật ngón cái lên tán thưởng. Thiên Thanh thấy vậy thì vui mừng, cô ấy đem nốt ba con mực còn lại đặt hết vào bát của Tiêu Chiến.
Phồn Tinh thấy Tiêu Chiến ăn ngon lành quá nên cũng muốn nếm thứ, vừa thò đũa sang khay cơm đã bị ông chú dùng đũa đánh vào tay, cậu ta tức tối liếc mắt lườm chú của mình, sau đó lại quay về với khay cơm.
"Tiểu Tinh, ăn của tôi này"
Nhất Bác gắp một con mực trong hộp cơm của mình sang cho Phồn Tinh, rồi lại gắp một con nữa cho Bồi Hâm. Tiêu Chiến đang ăn mực của Thiên Thanh, trong miệng nhét đầy một con, ở khay cơm còn hai con nữa nhưng vẫn đẩy khay cơm sang phía Nhất Bác, ý muốn cậu chia phần cho mình.
"Chú ăn tham thế, còn phải cho tiểu Bác ăn nữa chứ?"
Tiêu Chiến nuốt hết chỗ mực trong miệng, gắt giọng nói với Phồn Tinh, "Ở trường ai cho phép mày gọi là chú hả? Chú cháu gì? Mày ăn của Nhất Bác thì được, sao tao không được ăn? Cứ ăn"
Nói dứt lời, Tiêu Chiến nhổm người tự gắp nốt hai con mực của Nhất Bác vào khay mình, sau đó lại vui vẻ ngồi xuống thưởng thức. Nhìn một màn này Nhất Bác không nhịn được mà phụt cười, bốn người ngồi cùng bàn đều dồn ánh mắt về phía cậu, Nhất Bác không nói lời nào mà cúi mặt xuống, nhưng khoé miệng vẫn giương cao. Không biết tại sao nhưng vừa rồi cậu thấy Tiêu Chiến thật đáng yêu, cứ như là đứa trẻ đi tranh giành đồ ăn vậy.
Sau khi ăn hết chỗ mực, Tiêu Chiến gắp hết cả ba con tôm to đùng của mình sang cho Nhất Bác, anh nói ăn hết số mực kia đã thấy hơi no rồi, vậy nên không ăn được tôm nữa.
"Chú..."
Phồn Tinh vừa mở miệng đã bị chiếc đũa trên tay Tiêu Chiến doạ cho sợ, cậu ta nuốt xuống một ngụm nước bọt, nhỏ giọng nói, "Tiểu Bác sẽ không ăn đâu, sao chú lại dùng đũa đang ăn gắp đồ ăn cho nó?"
"Tiểu Tinh, không sao, tôi ăn được"
Cũng đúng, ngay cả đến thìa ăn cháo mà hai người con ăn chung, nói gì là gắp đồ ăn chung đũa. Khi Nhất Bác chuẩn bị đưa con tôm lên miệng, Thiên Thanh quay sang nói với cậu
"Nhìn tôm có vẻ ngon nhỉ, có thể cho tôi ăn chung không?"
Mặt mày Tiêu Chiến biến dạng đủ thể loại, nội tâm thì gào thét đừng cho, đừng có cho, vậy mà bạn nhỏ nào đó lại vô tư gật đầu khiến Tiêu Chiến suy sụp. Con tôm cuối cùng trong hộp cơm của Nhất Bác cũng bị đứa cháu mất dạy gắp mất, Tiêu Chiến thật hận cái đám người cản trở này.
Cứ vậy suốt một tuần ngày nào Tiêu Chiến cũng phải ngồi ăn chung với tình địch, còn không hiểu vì sao nữ sinh ấy lại đối xử tốt với anh hơn cả Nhất Bác, nhưng đó đâu phải là điều mà anh muốn, Tiêu Chiến chỉ cần sự quan tâm của một người mà thôi, vậy mà người đó lại cứ thờ ơ, tránh mặt, xa lánh anh.
Hôm nay Nhất Bác có tiết thể dục, vừa mới từ phòng vệ sinh đi ra cậu đã bị Tiêu Chiến kéo vào một góc khuất.
"Thầy làm gì vậy?"
"Em còn hỏi, ai nói em cứ tránh mặt tôi. Rốt cuộc là em sợ cái gì?"
Nhất Bác né tránh Tiêu Chiến, cậu quan sát xung quanh xem có người hay không? Cậu sợ lại có tin đồn không hay giữa mình với Tiêu Chiến bị tung ra.
"Nhất Bác, tôi hỏi em, chuyện em với cả Thiên Thanh..."
Không để Tiêu Chiến nói hết, Nhất Bác cắt ngang, "Đó là mong muốn của mẹ em, em không thể để bà thất vọng"
"Vậy còn tôi, em không có gì muốn nói với tôi sao?"
Nhất Bác cúi mặt xuống, nhỏ giọng nói xin lỗi với Tiêu Chiến. Anh bật cười, hỏi tại sao cậu lại nói xin lỗi? Ý nghĩa của câu xin lỗi này là gì?
Nhất Bác gạt tay của Tiêu Chiến ra khỏi người mình, quay đầu đối diện với anh, "Chuyện lần trước, chuyện mà thầy nói thích em, xin lỗi vì em không thể đáp lại tình cảm của thầy"
Nói xong Nhất Bác xoay người bỏ đi, còn Tiêu Chiến vẫn đứng im một chỗ bất động, giống như bộ não trong đầu vẫn chưa thể nắm bắt được trọng điểm trong câu nói của Nhất Bác.
Buổi tối về nhà Nhất Bác nhận được tin nhắn của Phồn Tinh, cậu ta hỏi Nhất Bác làm gì chú của cậu ta vậy? Phồn Tinh nói từ lúc về nhà Tiêu Chiến cứ thẫn tha thẫn thờ, đi ra đi vào, chẳng nói chẳng cười, ai hỏi cũng không phản ứng, còn ăn hết cả nồi cơm lẫn thức ăn trên bàn, ăn xong một lúc lại hỏi Yên Mai hôm nay không cho cả nhà ăn cơm à? Khiến Yên Mai hoảng sợ, còn muốn đưa Tiêu Chiến đến bệnh viện kiểm tra thử.
Sau khi biết nguyên nhân, Phồn Tinh đi nói với Yên Mai, bà ra phòng khách an ủi Tiêu Chiến, nào ngờ anh lại nói còn lâu anh mới chịu khuất phục, bằng mọi giá anh phải làm cho Nhất Bác chấp nhận anh mới thôi.
[...]
Từ hôm bị Nhất Bác từ chối tình cảm, Tiêu Chiến không còn bám theo cậu mỗi ngày nữa, điều này làm Phồn Tinh khó hiểu, chẳng phải đã nói bằng mọi cách sẽ khiến Nhất Bác đổ gục hay sao? Giờ còn chẳng thèm theo đuổi, liệu có phần trăm thành công nào mỉm cười với Tiêu Chiến hay không đây?
Về phần Thiên Thanh, từ lúc Tiêu Chiến không đi theo Nhất Bác nữa thì cô ấy cũng ít khi tới tìm gặp, cũng không còn mang cơm tới cho cậu. Phồn Tinh và Bồi Hâm gặng hỏi, Nhất Bác cũng nói không biết.
Biết việc Thiên Thanh mang cơm tới cho Nhất Bác, mẹ Vương lấy làm ái ngại nên cũng làm một chút đồ ăn bảo Nhất Bác mang tới nhà cho cô bạn. Thiên Thanh thấy Nhất Bác đến tìm, lại nghĩ cậu đã có tình cảm với mình, bởi mấy ngày qua cô thờ ơ khiến Nhất Bác nóng ruột mà tìm tới tận nhà.
Thiên Thanh nhận lấy hộp đồ ăn, cô ấy nói với Nhất Bác, chuyện hai bên gia đình mong muốn cậu và cô ấy thành một đôi, chắc cô ấy không thực hiện được, còn nói Nhất Bác không cần lo, bởi cô ấy cũng đã nói chuyện với gia đình của mình rồi, lỗi là của cô ấy nên cô ấy sẽ tự mình gánh.
Nhất Bác cũng tò mò hỏi Thiên Thanh, nếu như cô ấy đã không thích chuyện mai mối này thì sao ngay từ đầu không từ chối lại để tới bây giờ? Phải ở bên cạnh người mình không thích, còn mất công mang cơm tới mỗi ngày, đúng là làm khó cho Thiên Thanh. Vậy nhưng cô ấy lại nói không có gì khó, bởi thời gian đó được ở bên cạnh người mình thích, còn việc mang cơm tới cho Nhất Bác không phải là do mẹ của cô ấy bảo, là tự cô ấy mang đi mà thôi. Thiên Thanh cảm ơn Nhất Bác đã không vạch trần món mực nhồi thịt nướng, là món ăn do mẹ Vương làm cho nhà cô ấy.
Thiên Thanh càng nói càng khiến Nhất Bác hoang mang, cậu hỏi người mà cô ấy thích là ai? Thiên Thanh không vòng vo mà nói thẳng người đó là Tiêu Chiến. Cô ấy nói từ lúc anh mới vào trường làm giáo viên cô ấy đã thích anh rồi, chỉ tiếc khoa của cô ấy không có liên quan gì đến thiết kế, hội hoạ, nên không có cơ hội được tiếp xúc. Khi biết người được giới thiệu với mình là Nhất Bác, Thiên Thanh đã nghĩ ngay tới việc sẽ thông qua cậu để được ở gần Tiêu Chiến hơn, bởi những tin đồn lùm xùm giữa Nhất Bác với anh, cô ấy cũng đều biết cả, Thiên Thanh nói xin lỗi vì đã lợi dụng Nhất Bác.
Thấy Nhất Bác không nói thêm gì, Thiên Thanh khẽ cười rồi nói tiếp, "Tôi đã tỏ tình với thầy Tiêu, nhưng thầy ấy đã từ chối tôi rồi, thật mất mặt quá. Tôi cũng tò mò hỏi người mà thầy ấy thích là ai? thật không ngờ lại là cậu, như vậy tin đồn ở trường cũng không phải là không có căn cứ nhỉ? Nghĩ lại cũng thật buồn cười, rõ ràng chúng ta là hai người được giới thiệu, mai mối để đến với nhau, vậy mà lại trở thành tình địch. Nhất Bác, cậu có thích thầy Tiêu không?"
Không nhận được câu trả lời, Thiên Thanh lại nói, "Cậu không trả lời tôi cũng được, tôi chỉ muốn nhắc nhở cậu, thầy Tiêu trong mắt mọi người là một người đàn ông tốt, quyến rũ, có rất nhiều giáo viên nữ thầm thích thầy ấy. Cậu biết cô Trình, giáo viên ở bên khoa múa hiện đại chứ? cô ấy cũng giống như tôi bị từ chối khi tỏ tình, nhưng cô ấy không bỏ cuộc, cô ấy vẫn luôn quan tâm tới thầy Tiêu mọi lúc, mọi nơi, dạo gần đây nghe nói thầy Tiêu cũng bắt đầu quan tâm cô Trình hơn rồi, còn mua cả đồ ăn sáng cho cô ấy, biết đâu cô ấy đã khiến thầy Tiêu dao động"
Nhất Bác trở về nhà, cậu suy nghĩ tới những điều Thiên Thanh nói. Nhất Bác cười khổ, chính cậu là người từ chối tình cảm của Tiêu Chiến còn gì, cũng nên để anh tìm hiểu người mới chứ, cũng tốt, vậy là cậu không cần phải bận tâm nhiều nữa rồi, nếu Tiêu Chiến tiến tới cùng với một cô gái sẽ tốt hơn với một đứa con trai như cậu, cậu cũng không cần phải lo nghĩ tới chuyện mở lời với mẹ Vương về chuyện cậu thích một người con trai. Nghĩ tới đây Nhất Bác thở hắt ra một hơi, tự nhủ bản thân không nên nghĩ tới Tiêu Chiến nữa, tình cảm của anh và cậu chỉ là thoáng qua, sẽ rất nhanh phai tàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com