Chap 4 - Mẹ Vương Đi Công Tác
Nhất Bác theo mẹ Vương vào trong nhà, vừa ngồi xuống ghế, mẹ Vương đã nói với cậu, "Thầy giáo mới của con đẹp trai thật đấy, lại còn ăn nói rất có duyên và lịch sự"
"Vâng"
Nhất Bác cũng không hiểu rõ con người Tiêu Chiến lắm, theo như cậu thấy, lúc anh nói chuyện với bạn hay với Phồn Tinh đều tỏ ra rất ngang ngạch, cợt nhả, lúc ở trên lớp lại tỏ ra là một thầy giáo nhã nhặn, vui tính, vừa rồi ở trước mặt mẹ Vương lại là rất lễ phép, lịch sự. Còn lúc ở bên cạnh cậu...
Nhất Bác bất chợt lại nghĩ về cảnh tượng xảy ra trên xe ô tô, mặt cậu nóng bừng bừng như bốc hoả, Nhất Bác tự hỏi tại sao cậu lại không hề bài xích nụ hôn đó, ngược lại trái tim trong lồng ngực còn đập thình thịch, rộn ràng như vậy?
"Tiểu Bác, Tiểu Bác.."
Nhất Bác giật mình bởi tiếng gọi của mẹ Vương, "Dạ, con nghe, thưa mẹ"
Mẹ Vương lo lắng nhìn Nhất Bác, "Con bị ốm sao? Không khoẻ chỗ nào? Sức khoẻ của con không được tốt, phải chú ý ăn uống nhiều một chút, nếu thấy mệt thì nghỉ, đừng cố quá, học hành chăm chỉ là chuyện tốt, nhưng sức khoẻ vẫn quan trọng hơn"
Nhất Bác mỉm cười nói với mẹ Vương, sức khoẻ của cậu thực sự ổn, chỉ là đang nghĩ ngày mai cuối tuần sẽ làm gì mà thôi.
Mẹ Vương thở hắt ra một hơi, bà đi tới ngồi cạnh, nắm lấy tay Nhất Bác, "Mẹ không cần con phải trở thành một người tài giỏi, tài năng suất chúng, mẹ chỉ muốn con được vui vẻ, hạnh phúc làm những gì con muốn. Mẹ rất lo những lúc mẹ không ở bên cạnh chăm sóc thì con sẽ đổ bệnh, hứa với mẹ là phải luôn quan tâm, chăm sóc bản thân thật tốt, chỉ có như vậy mẹ mới an lòng"
"Mẹ, con vẫn rất tốt mà. Mẹ không cần lo cho con đâu, còn có Tiểu Hâm và Tiểu Tinh, hai đứa nó cũng chăm sóc con rất chu đáo"
"À, đúng rồi, nhắc mới nhớ. Ngày mai mẹ phải đi công tác một tuần, để mẹ gọi điện thoại sang nhà Tiểu Tinh, nhờ chị Trịnh cho con sang ở bên đó mấy ngày..."
Không đợi mẹ Vương nói hết, Nhất Bác đã ngắt lời, "Lần này con sẽ sang ở bên nhà của Tiểu Hâm, con đã hứa với cậu ấy, lần mẹ đi công tác tiếp theo sẽ sang bên đó ở"
Nhất Bác nói dối mẹ Vương, không phải cậu không muốn sang bên nhà Phồn Tinh, chỉ vì ở đó có cái người khiến trái tim cậu loạn nhịp nên cậu thấy không được thoải mái khi ở đó.
Từ lúc Nhất Bác quen với Bồi Hâm và Phồn Tinh, việc gặp gỡ giữa các bà mẹ cũng là điều cần thiết, biết mẹ Vương goá chồng từ lúc còn trẻ, lại một mình đảm đương toàn bộ mọi việc trong gia đình, mẹ Trịnh và mẹ Tất đều cảm thấy bội phục, từ đó ba người trở thành bạn thân, rảnh rỗi ba nhà sẽ cùng nhau đi du lịch, cắm trại để cho ba đứa trẻ thêm gắn kết. Những lúc phải đi công tác xa, mẹ Vương thường mang Nhất Bác tới gửi nhà họ hàng, vậy nhưng thấy cậu không thích nên mẹ Vương đã nghĩ tới việc nhờ cậy mẹ Trịnh và mẹ Tất. Từ lúc đó, thay vì phải tới nhà họ hàng ở, Nhất Bác sẽ tới nhà Bồi Hâm hoặc nhà Phồn Tinh.
Sáng hôm sau Nhất Bác đã dậy sớm để chuẩn bị chút đồ đạc cho vào vali, khi nghe thấy tiếng chuông cửa, cậu xách vali xuống dưới vì nghĩ mẹ Vương đã bảo tài xế quay về đưa cậu sang nhà Bồi Hâm. Nhìn thấy chiếc siêu xe màu đỏ ở bên ngoài, Nhất Bác có chút sững người, tự hỏi tại sao Tiêu Chiến lại có mặt ở đây?
Tiêu Chiến bước ra khỏi xe, đứng tới gần cửa cổng nói với Nhất Bác, "Em chuẩn bị xong chưa? Tôi phục mệnh chị gái tới đón em"
Đến khi ngồi trong xe Nhất Bác vẫn tự hỏi, tại sao cậu lại tới nhà họ Trịnh? Không phải đã nói mẹ Vương là tới nhà họ Tất rồi sao? Thấy chiếc xe đỗ trước cửa một nhà hàng ăn, Nhất Bác khó hiểu hỏi Tiêu Chiến
"Tại sao lại dừng ở đây ạ, không phải thầy đưa em về nhà Phồn Tinh sao?"
Tiêu Chiến vừa cởi dây an toàn, vừa nói với Nhất Bác, "Trước khi về nhà chúng ta cũng cần lót dạ cái gì vào bụng đã chứ? Bữa sáng là rất cần thiết cho cơ thể đó, nhất là với những người có bao tử không tốt"
"Nhưng.... có lẽ dì đã chuẩn bị bữa sáng..."
"Mọi người ăn xong hết rồi, chúng ta không có phần đâu. Đi thôi, tôi mời em ăn Ramen"
Nhìn Nhất Bác ăn bát mỳ tới ngon lành, khoé môi Tiêu Chiến lập tức giương cao. Đứa cháu Phồn Tinh cũng dễ bị mua chuộc quá chứ, chỉ bảo đổi điện thoại mới cho thôi mà đã bán đứng cả người bạn thân đáng yêu này cho ông chú của mình, đúng là người bạn đáng tin cậy.
Khi ra tới xe, Tiêu Chiến hỏi Nhất Bác có muốn uống café hay không? Cậu ngập ngừng lắc đầu. Thấy Tiêu Chiến im lặng quay lưng đi bộ về phía bên trái, Nhất Bác cũng không có ý kiến gì mà đi theo, chỉ nghĩ ông chú này thật lạ lùng, vẻ lịch thiệp ở trước mặt mẹ Vương đã bay đi đâu hết rồi? Nói không uống thì lập tức để mặc cậu đứng ở đây tự mình đi uống, hài hước thật mà.
Tiêu Chiến đưa một cốc trà sữa chân châu tới trước mặt Nhất Bác
"Cho em"
"Cho em sao? Nhưng em..."
"Là chị tôi dặn mua cho em. Đi thôi, chúng ta về nhà"
Nói xong Tiêu Chiến lại xoay người đi trước, để mặc cho Nhất Bác nhìn cốc trà sữa với vẻ mặt đầy hoang mang, khó hiểu.
Về tới nhà Phồn Tinh, Nhất Bác ngã ngửa bởi tô cháo hải sản đầy ú ụ mẹ Trịnh để dành cho cậu và Tiêu Chiến. Chắc không phải đùa chứ? Vừa mới ăn hết tô mỳ với hút hết cốc trà sữa to đại, giờ bắt cậu ăn hết bát cháo này thì vỡ bụng mất.
Lần đầu tiên trong đời Nhất Bác thấy oán giận một ai đó, cậu liếc mắt lườm Tiêu Chiến, trong đầu mắng anh là kẻ nói dối. Đổi lại Tiêu Chiến lại rất vô tư ngồi xuống bàn cầm thìa ăn cháo, còn khen cháo hôm nay Yên Mai nấu siêu ngon.
"Tiểu Bác, để vali ở đó rồi ngồi xuống ăn đi con. Sức khoẻ con không tốt, chịu khó tẩm bổ nhiều vào. Hôm nay ta nấu cháo bào ngư hải sản mà con thích đó, chịu khó ăn nhiều một chút không mẹ con lại trách ta. Tiền bà ấy cũng đã gửi đầy tài khoản của ta rồi kia kìa, đi công tác về không thấy con mập mạp hơn, ta sẽ bị mắng cho mà xem"
Yên Mai cầm tay Nhất Bác kéo ngồi xuống bàn, còn liên tục trêu đùa cậu. Quả thực mẹ Vương có gửi tiền vào tài khoản của Yên Mai, lần nào cũng vậy, cứ nhờ vả ai trông nom Nhất Bác mẹ Vương cũng đều chuyển khoản thay cho lời cảm ơn, cũng như là tiền ăn uống, sinh hoạt của cậu. Tuy biết làm vậy là không đúng, nhưng ngoài việc đó ra bà không còn biết làm gì để cảm ơn những người đã thay bà chăm sóc cho con trai nhỏ. Tất nhiên Yên Mai và mẹ Bồi Hâm chẳng bao giờ động tới số tiền đó, gia đình bọn họ thừa sức nuôi cả chục Nhất Bác ấy chứ, nhưng để mẹ Vương không ái ngại nên họ cứ dồn lại để ở đó, coi như là thay mẹ Vương tích góp tiền cho Nhất Bác sau này.
Nhất Bác gượng cười với Yên Mai, cậu miễn cưỡng cầm thìa lên rồi múc một chút cháo cho vào miệng. Yên Mai nấu ăn rất ngon, đồ ăn bà nấu Nhất Bác cũng rất thích, vậy nhưng bụng của cậu hiện tại không thể chứa thêm bất cứ thứ gì nữa rồi. Lại một lần nữa liếc mắt nhìn Tiêu Chiến, đến lúc va phải ánh mắt của anh đang nhìn mình, Nhất Bác lại vội vàng cụp mắt xuống, oán giận thì oán giận thật đó, nhưng cậu không đủ dũng khí để nói thẳng với anh.
Nhân lúc mọi người không chú ý, Tiêu Chiến vươn tay mang bát cháo của Nhất Bác tới trước mặt, rồi đẩy bát cháo còn một ít của mình sang bên bạn nhỏ, còn tiện tay giựt luôn cái thìa Nhất Bác đang ngậm trên miệng, mang về múc cháo ăn.
"Thầy...."
Nhất Bác đang định nói thì Tiêu Chiến đã đưa tay lên miệng suỵt một cái, anh hất mặt về cái bát cháo còn ít, ý nói Nhất Bác mau ăn nốt đi.
Nhìn bát cháo dở dang của Tiêu Chiến, Nhất Bác thực sự muốn khóc, trước giờ cậu có ăn chung đồ với ai bao giờ đâu chứ, giờ lại ăn chung một bát cháo, thậm chí chung cả thìa với người ta. Nhưng nghĩ lại cũng khổ cho Tiêu Chiến, vì muốn ăn giúp Nhất Bác mà bát cháo nóng hôi hổi muốn bỏng cả lưỡi như vậy anh vẫn múc ăn đến nhanh. Nhất Bác tự hỏi, không biết Tiêu Chiến có bị bỏng không nữa? Nhưng suy cho cùng mọi chuyện là tại ai? Nhất Bác không biết nên giận hay nên thương cho Tiêu Chiến nữa
Yên Mai mang đĩa hoa quả ra bàn ăn, nhìn thấy bát cháo của Nhất Bác gần hết, bà vỗ vai cậu, ôn nhu nói, "Nếu no quá không ăn hết được thì đừng cố, bao tử không tốt, ăn no sẽ bị đau bụng đấy"
Nhất Bác gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, thế nhưng cậu vẫn cầm thìa múc cháo trong bát lên ăn hết. Nhất Bác không muốn phụ công sức của Yên Mai, như vậy cậu sẽ vô cùng áy náy. Chỉ là ăn đồ chung với Tiêu Chiến làm Nhất Bác thấy có chút gì đó kỳ quái.
Khi Nhất Bác đi lên phòng, Yên Mai đã tới đánh lên vai Tiêu Chiến, bà nói anh đừng tưởng bà không biết anh làm ra cái trò gì, chẳng qua là không muốn vạch trần anh ra mà thôi
Tiêu Chiến nắm lấy cánh tay Yên Mai nịnh nọt, "Chị, em biết là chị thương em nhất mà, chị không nỡ làm em trai của chị mất mặt đâu phải không? Nhưng chị làm thế là hại chết em đó, giờ bụng em muốn nổ luôn rồi đây này"
"Còn nói... Có phải em đưa Tiểu Bác đi ăn bên ngoài rồi hay không? Trước khi đi chị đã dặn là đưa thằng bé về thẳng nhà, chị có nấu bữa sáng. Nhưng mà em thích Tiểu Bác thật sao? Không phải là muốn trêu chọc thằng bé đấy chứ? Nếu là muốn đùa giỡn thì ngừng ngay cho chị, chị coi tiểu Bác như con như cháu, cấm em làm tổn thương thằng bé"
Thấy Yên Mai tỏ vẻ nghiêm túc, Tiêu Chiến cũng không cợt nhả mà khẳng định chắc nịnh là anh thích Nhất Bác, còn thích ngay từ ngày về nước, cũng là lần đầu tiên gặp cậu. Yên Mai nhìn vào ánh mắt kiên định của Tiêu Chiến, bà hiểu là anh không phải đang nói chơi. Yên Mai thở dài, chẳng mấy khi đứa em trai của bà lại nghiêm túc yêu thích một người, thôi thì bà đành cố gắng vun vén, giúp cho hai người đến với nhau vậy, dù sao khi nãy nhìn Tiêu Chiến với Nhất Bác ngồi cạnh nhau cũng xứng đôi lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com