Chap 9 - Trốn Học 2
Hơn nửa tiếng sau, Tiêu Chiến đưa tiểu Na quay về chỗ bức tranh, nhìn vào đó cô bé không tránh khỏi thích thú, ngước lên nhìn Nhất Bác, tiểu Na giơ ngón cái thay cho lời tán thưởng. Tiêu Chiến bật cười, anh nói với Nhất Bác, hành động này là do anh dạy con bé, tuy không thể nói được giống như các bạn khác nhưng tiểu Na rất mạnh mẽ, luôn vui vẻ, lạc quan.
Tiêu Chiến đánh giá bức tranh của Nhất Bác, cậu vẽ lên đó những đứa trẻ đang nắm tay nhau đứng trước vòng quay ngựa gỗ, và còn có một vài đứa trẻ đang ngồi bên trong đưa tay lên vẫy vẫy. Ở bên cạnh đám trẻ có một người thanh niên, không cần nói Tiêu Chiến cũng biết Nhất Bác đã vẽ anh, bởi bộ đồ ở trên người anh lúc này không khác với người thanh niên trong bức tranh là mấy.
Tiêu Chiến cầm lấy chiếc bút trên tay Nhất Bác, "Em vẽ còn thiếu một chi tiết"
Chỉ sau vài nét bút, ở bên cạnh người thanh niên đó xuất hiện một cậu thiếu niên nhỏ hơn, cậu ấy còn khoác lên cánh tay của người lớn hơn rồi nở một nụ cười rạng rỡ.
Tiêu Chiến quay sang nói với Nhất Bác, "Anh sẽ coi như đây là hình ảnh trong tương lai của chúng ta, anh mong tới lúc đó em sẽ đứng ở bên cạnh và cười hạnh phúc với anh như thế này"
Nhất Bác không đáp lời Tiêu Chiến, còn quay mặt đi né tránh ánh mắt nồng nàn, chờ đợi của anh. Cậu chưa xác định được bản thân mong muốn điều gì, vì thế mà không thể hứa hẹn với Tiêu Chiến bất cứ thứ gì cả, cậu không muốn anh thất vọng, đau buồn.
Nhất Bác ngồi xuống cho bằng với tiểu Na, cầm lấy hai bàn tay nhỏ gầy của cô bé, "Tiểu Na, em có muốn được ngồi trên vòng quay ngựa gỗ hay không?"
Thấy cô bé hai mắt sáng rực, cái đầu nhỏ liên tục gật gật, Nhất Bác khẽ cười, cậu nói tiếp, "Vậy cuối tuần này chúng ta sẽ đi tới khu vui chơi nhé, lúc đó em sẽ được ngồi trên đu quay giống như trong bức tranh này, anh sẽ nhờ Chiến ca chụp ảnh cho em, sau đó mang đi đóng khung đặt trong phòng của em, chịu không?"
Tiểu Na vui mừng ôm chầm lấy Nhất Bác thay cho lời cảm ơn, cô bé còn lấy ngón út của mình móc vào với ngón út của Nhất Bác, sau đó dùng tay làm ký hiệu biểu đạt những điều mà mình muốn nói với cậu.
"Con bé muốn em giữ lời hứa, còn nói chưa từng được tới khu vui chơi bao giờ, con bé nghĩ em là người tốt nên sẽ không nói dối. Còn nữa, tiểu Na nói rất thích em"
Tiêu Chiến giúp tiểu Na truyền đạt lời nói của mình với Nhất Bác, sau khi nghe xong cậu đã mỉm cười cảm ơn anh. Nhất Bác nói với tiểu Na rằng cậu sẽ giữ lời hứa, vì vậy cô bé phải chịu khó ăn thật nhiều, giữ sức khoẻ thật tốt, như vậy mới tới khu vui chơi được.
Rời khỏi viện trẻ, Tiêu Chiến đưa Nhất Bác đi ăn trưa, hai người tới quán thịt nướng Hàn quốc nằm ở trong khu trung tâm thương mại, bởi lịch trình tiếp theo sau khi ăn trưa sẽ là tới khu game.
"A...a..."
"Thầy cứ ăn đi, em... em tự mình làm được"
Nhất Bác ngại ngùng từ chối cuốn thịt trên tay Tiêu Chiến, mọi người ngồi ở xung quanh còn hướng ánh mắt hiếu kỳ về phía hai người, bảo cậu làm sao há miệng nhận cuốn thịt đó chứ.
Tiêu Chiến bỗng tỏ ra có chút thất vọng, "Lúc nãy ở viện trẻ, khi em nói chuyện với tiểu Na đã gọi tôi là Chiến ca, tôi rất vui vì nghĩ cuối cùng em cũng đổi cách xưng hô, nhưng hoá ra lại không phải vậy, em chỉ gọi thay cho con bé mà thôi"
Nhất Bác bỗng thấy có lỗi, có chút áy náy, cậu cũng không biết tại sao khi đó lại dễ dàng nói ra hai từ Chiến ca, còn lúc này lại thấy khó khăn vậy. Nhưng nếu như cậu đang suy nghĩ về chuyện sẽ cùng Tiêu Chiến tiến xa hơn, thì bước đầu tiên chẳng phải là thay đổi cách xưng hô, phá bỏ cái rào cản khiến hai người trở nên xa cách hay sao?
"Em xin lỗi, có lẽ tại chưa quen"
"Thôi, không sao, là do tôi vội vàng thôi..."
"Chiến ca..."
Tiêu Chiến trợn tròn hai mắt, cuốn thịt trên tay còn rơi xuống bát, anh lên tiếng hỏi lại một cách chắc chắn, "Em mới gọi tôi sao?"
"Đúng vậy, sao hả?"
Tiêu Chiến cười hề hề, nhìn vẻ mặt của anh giống y chang một kẻ ngốc, "Có sao đâu, chỉ tại tôi nghe chưa được quen lắm"
Nhất Bác cũng bị vẻ mặt này của Tiêu Chiến chọc cười, cậu gật gù, gắp một miếng thịt cho vào miệng rồi nói, "Nếu vậy thì em sẽ không gọi như thế nữa, đợi đến lúc nào..."
"Không, tôi quen rồi. Em không biết đấy thôi, tôi là người thích nghi rất nhanh, bởi vậy mới có thể sống được trong tất cả các hoàn cảnh, môi trường đấy"
"Là vậy sao?"
"Thật mà, em mau gọi lại một lần nữa đi, tôi sẽ không có phản ứng gì đâu. Nào, mau gọi"
Nhất Bác nhìn chằm chằm vào Tiêu Chiến, cậu nhẹ giọng gọi một tiếng "Chiến ca". Lần này Tiêu Chiến còn thể hiện thái quá hơn cả lần trước, anh mang hai tay ôm ngực, nhắm chặt hai mắt, ngửa cổ lên trời rồi phán một câu
"Trời ơi, nghe mới ngọt ngào làm sao, trái tim của tôi tan chảy ra rồi đây này"
Nhất Bác lần nữa bị Tiêu Chiến chọc cười thành tiếng, cậu nói anh đừng giỡn nữa, mọi người đang nhìn kia kìa. Tiêu Chiến trở lại dáng vẻ thường ngày, anh gói lại cuốn thịt rồi đặt nó vào bát của Nhất Bác
"Tôi không muốn mỗi khi em ở cạnh tôi đều mang dáng vẻ căng thẳng, tôi thích nhất là những lúc em cười, nhìn rất dễ thương"
Nhất Bác lại bị đánh gục bởi sự ôn nhu, chu đáo của Tiêu Chiến, cậu cảm thấy cuốn thịt nhận từ anh ngon hơn hẳn những cuốn thịt mà cậu tự cuốn, không những vậy nhìn chúng còn đẹp mắt nữa. Bất ngờ Nhất Bác buột miệng hỏi
"Đã có bao nhiêu người được anh cuốn thịt cho vậy? Chắc là nhiều lắm nhỉ?"
Tiêu Chiến đặt thêm một cuốn thịt vào bát của Nhất Bác, khuôn miệng mang theo ý cười, lên tiếng hỏi, "Sao tự nhiên em lại muốn biết vậy? Đúng là tôi cuốn thịt cho rất nhiều người, còn tận tay đút vào miệng cho họ nữa"
Nhất Bác mặt không biểu cảm, nhưng trong lòng lại có chút dậy sóng, "Bởi vậy kỹ thuật cuốn thịt của anh cũng không đến nỗi tệ"
"Em ghen sao?"
"Ghen...? chỉ là cuốn thịt thôi mà, lúc trước em cũng được người khác cuốn cho ăn, có gì mà phải ghen chứ?"
Tiêu Chiến chống hai tay xuống bàn, đứng bật dậy nói lớn, "Là ai? Là ai cuốn thịt cho em ăn? Người đó ở đâu, bao nhiêu..."
Bị Nhất Bác bịt miệng kéo ngồi xuống ghế, nhưng vẻ mặt bất mãn vẫn hiện rõ trên mặt Tiêu Chiến, dù có gặng hỏi thế nào bạn nhỏ cũng không nói, nên cho tới khi ra khỏi nhà hàng Tiêu Chiến vẫn trưng ra bộ mặt giận dỗi.
Thấy bạn nhỏ đi phía sau không có động tĩnh, hay ý muốn dỗ dành mình, Tiêu Chiến đành mặt dày bước lùi về phía sau vài bước
"Rốt cuộc thì cái tên cuốn thịt cho em là ai vậy hả? Hắn có tự tay đút cho em ăn hay không? Rốt cuộc thì là tên khốn nào lại có được phúc lợi ấy chứ? Thật bực mình"
"Chẳng phải anh cũng cuốn thịt rồi đút cho người khác ăn đó sao? Em cũng đâu có thắc mắc là anh cuốn cho ai, đút cho ai ăn chứ?"
"Gì mà cuốn cho ai, đút cho ai. Tôi tự cuốn cho tôi, đút cho tôi ăn không được hả? Em thì tốt rồi, vậy mà vừa nãy còn chê cuốn thịt của tôi, không đồng ý tôi đút cho em ăn"
Nhất Bác lắc đầu trước sự trẻ con của Tiêu Chiến, cậu không nói năng gì mà bỏ đi trước. Không chịu khuất phục, Tiêu Chiến chạy lên phía trước chắn đường của Nhất Bác, anh nói với thanh âm không nhỏ lặp lại câu hỏi lúc trước, rằng ai đã cuốn thịt cho Nhất Bác ăn? Thấy người xung quanh ngoái lại nhìn mình, cậu đành chịu thua
"Là người gọi anh bằng chú và bạn của cậu ấy, như vậy được chưa?"
Tiêu Chiến trợn mắt lên hỏi lại, "Là tiểu Tinh sao? Còn bạn của nó là ai?"
Nhất Bác thở dài, "Ngoài em ra thì tiểu Tinh còn ai là bạn nữa, thật là"
Tiêu Chiến ngẫm nghĩ một hồi rồi đưa ra đáp án là Bồi Hâm, mặc dù đã biết được người cuốn thịt cho Nhất Bác, nhưng cơ mặt của anh cũng chẳng giãn ra được là bao, cầm tay Nhất Bác kéo về phía khu trò chơi, Tiêu Chiến lẩm bẩm
"Học kỳ này phải cho hai tên nhóc đó thi lại mới được, dám qua mặt mình"
Tiêu Chiến với Nhất Bác chơi hết trò này lại tới trò khác, sau khi thấm mệt cả hai lại tới quán giải khát ở gần đó uống nước rồi mới tiếp tục chơi. Nhìn Tiêu Chiến đang đứng chờ lấy đồ uống, khoé môi Nhất Bác khẽ cong lên. Đây không phải là lần đầu cậu tới nơi này, nhưng khi đi cùng với hai người bạn thân lại không có cảm giác như đi với Tiêu Chiến. Nhất Bác dường như quên hết mọi thứ khi ở bên cạnh anh, thấy thời gian hai người ở cạnh nhau thật ngắn ngủi, thậm chí cậu còn có suy nghĩ, ước gì thời gian trôi chậm lại một chút.
Không giống như trước khi gặp Tiêu Chiến, thời gian đối với Nhất Bác so với vàng còn quý giá hơn, cậu trân trọng từng giây, từng phút để cố gắng hoàn thiện bản thân, lúc nào cũng lo sợ tới lúc mẹ Vương không thể gánh vác được công việc dang dở, mà cậu lại không thể giúp ích gì cho bà, vì thế mà Nhất Bác luôn nhắc nhở mình không được xao nhãng, phải chú tâm học hành thật tốt để không phụ lòng của mẹ, chỉ có những khi quá căng thẳng cậu mới giải trí bằng cách mở nhạc lên và thả mình vào đó, sau khi nhảy mệt, cơ thể ướt đẫm mồ hôi thì tự khắc tinh thần của Nhất Bác lại phấn chấn lên.
Tiêu Chiến mang hai ly kem đặt lên mặt bàn, thấy bạn nhỏ cứ thừ người ra nhìn mình, anh cũng mang hai tay chống cằm, áp sát vào mặt bạn nhỏ chớp chớp mắt mấy cái. Bị khuôn mặt phóng đại của Tiêu Chiến làm cho giật mình, xem chút Nhất Bác rơi từ trên cái ghế bar cao ngất ngưởng xuống, cũng may người gây tội nhanh chóng tóm lấy cánh tay của bạn nhỏ giữ lại.
"Em đang suy nghĩ cái gì mà ngơ ngẩn cả người ra thế? Kem chảy hết rồi đây này"
Nhất Bác lắc đầu, cậu không trả lời câu hỏi của Tiêu Chiến mà cầm ly kem lên ăn. Thấy tai của bạn nhỏ vẫn còn lưu lại một màu hồng hồng, Tiêu Chiến lại muốn trêu chọc
"Có phải vừa rồi em đang nghĩ tới tôi không?"
Nhất Bác bị sặc kem, cậu lắp bắp phủ nhận, nhưng hành động né tránh của cậu càng làm Tiêu Chiến chắc chắn rằng Nhất Bác đã bị anh thu hút, vì thế mà anh cứ bám riết lấy bạn nhỏ không buông.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com