Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

02. Đời sống cũng phải đặt ra điều khoản

Ngoài ý muốn chính là, Vương Nhất Bác thật sự rất dễ nói chuyện, chỉ cần dỗ một câu như vậy liền không khóc nữa.

Thiếu niên lau khô nước mắt, ngẩng đầu lên hỏi "Tiêu tổng tới dẫn tôi đi ăn cơm hả?"

Thật ra Tiêu Chiến muốn hỏi cậu còn có mặt mũi để ăn sao, nhưng sợ chọc khóc đối phương cho nên chỉ có thể khoát khoát tay "Muốn ăn cái gì?"

"Gì cũng được."

Không kén chọn, dễ nuôi.

Tiêu Chiến lái xe chở cậu đi đến một nhà hàng sang trọng, trên đường đi có liếc mắt qua kính chiếu hậu nhìn Vương Nhất Bác mấy lần.

Tiểu minh tinh không khóc, chỉ ngồi im ở ghế sau nghịch di động, lúc thì bẹp miệng lúc lại bĩu môi.

Tiêu Chiến nghĩ thầm, mẹ nó cái này chính là gạt người--anh cảm thấy trái tim mình cũng bắt đầu hoá thành pha lê đôi chút.

"Nói vậy lát nữa tôi gọi món gì phải ăn món đó, không được đổi ý."

"Ừm hứm."

Thiếu niên làm việc vất vả cho đến tận trưa, vừa ngồi vào bàn đã ăn ngấu nghiến. Ban đầu Tiêu Chiến nhạt miệng chẳng muốn ăn, nhưng nhìn cảnh tượng trước mắt hồi lâu cũng không nhịn được mà động đũa nếm qua một chút.

Thế nhưng hận ý trong lòng Tiêu tổng đáng kính của chúng ta vẫn chưa tiêu tan.

Anh thật sự muốn đem thứ hàng dỏm 'chất lượng bên trong khác với mẫu mã bên ngoài' này đá vào nồi cơm nấu lại cho đúng.

"Cậu không sợ tôi trông thấy cậu như vậy sẽ huỷ hợp đồng à?"

"Như vậy?" Vương Nhất Bác ngẫm nghĩ một chút "Tại sao lại muốn huỷ hợp đồng?"

"Nguyên nhân đương nhiên chính là..." Tiêu Chiến đáp đầy ẩn ý "Hình tượng của cậu sụp đổ rồi."

"Ý anh là chuyện thích khóc đó hả? Tôi cũng có khóc trước mặt người ngoài đâu, làm gì có ai biết." Vương Nhất Bác nói.

"......."

Tiêu Chiến lên tiếng nhắc nhở "Tôi không tính là người ngoài ư?"

"Dĩ nhiên không phải, anh là ông chủ của tôi, anh bôi đen tôi làm gì."

A. Chỉ cần không bôi đen cậu thì đều là người nhà sao.

"Bằng không thì anh tính làm gì? Hắc tôi xong tự anh còn phải tốn tiền tốn sức đi phản hắc."

Hay, rất có đạo lý.

"Nhưng mà tôi vì hình tượng ban đầu cho nên mới quyết định nâng đỡ cậu."

Tiêu Chiến chống cằm, chỉ chỉ tay vào ngực trái "Tôi không thích mấy người mong manh dễ vỡ. Cậu cũng biết rồi đấy, muốn đứng vững được trong giới giải trí thì tim phải lạnh như sắt rắn như đá, đúng chứ?"

Vương Nhất Bác ngoan ngoãn gật gật đầu, rõ ràng có chút mất mát "Nhưng mà tôi làm không được."

"Càng lên cao càng dễ gặp sóng to gió lớn, bị chèn ép bị đả kích các loại. Bất quá nếu có cơ hội lật ngược tình hình, tư bản dĩ nhiên có thể che chắn cho cậu, nhưng điều kiện tiên quyết chính là cậu không thể tự mình đầu hàng, chưa gì đã khủng hoảng, đúng không?"

Tiêu Chiến cũng không bởi vì nhìn thấy Vương Nhất Bác có vẻ hụt hẫng mà dừng lại, chỉ trực tiếp nói "Tâm lý cậu quá yếu, xem như miễn cưỡng nâng cậu lên hàng đại minh tinh, tự cậu cũng sẽ chết yểu."

Một vườn hoa anh bỏ công ra xây dựng, cung cấp đất xốp, chọn hướng nắng tốt nhất, kịp thời che gió che mưa, nhưng mà cây hoa đó lại âm thầm bị côn trùng đục ruỗng từ gốc rễ, cuối cùng sớm nở tối tàn, thật sự rất khó coi.

Tiêu Chiến nói xong cũng nhịn không được mà thầm nghĩ, không biết trái tim pha lê của Vương Nhất Bác có thể vì những lời này mà nát vụn hay không.

"Nhưng mà...tiền anh cũng bỏ ra rồi, ít nhất cũng phải thu hồi chút lợi nhuận, sau đó rút vốn cũng không muộn mà." Vương Nhất Bác nhỏ giọng thương lượng.

Giọng điệu này nghe thật sự rất giống 'người cũng đã dâng đến miệng rồi, cắn một ngụm rồi hẵng đi'.

Vương Nhất Bác thuỷ tinh tâm không có nghĩa là não cậu cũng làm bằng thuỷ tinh.

Tiêu Chiến phức tạp nhìn cậu, lát sau mới nói "Được, vậy đêm nay cậu đến ngủ với tôi."

Thuận tiện doạ dẫm một chút.

Thuỷ tinh tâm tốt là tốt ở chỗ này đây, Vương Nhất Bác lại sắp bị doạ khóc.

"Không phải anh nói không cần ngủ cùng sao?"

"Cái đó là trước kia, lúc hình tượng của cậu còn chưa sụp đổ thì mới tính."

Tiêu Chiến nhìn thấy biểu tình khó mà tin được trên mặt Vương Nhất Bác, tự dưng không hiểu vì sao ức hiếp một cậu nhóc thích khóc trong lòng anh lại cảm thấy sảng khoái như vậy.

"Thuỷ tinh tâm, bị ngủ là đáng đời."

Tròng mắt Vương Nhất Bác đã kéo một tầng hơi nước.

"Nếu như từ giờ trở đi cậu nhịn khóc được, như vậy chúng ta còn có thể thương lượng" Tiêu Chiến nói "Bằng không, khóc một lần ngủ một lần."

Vương Nhất Bác siết chặt đôi đũa, nghẹn nước mắt ngược trở về, sau đó cúi đầu hậm hực lùa cơm, ăn một hồi liền cảm thấy đĩa thịt gà này không còn ngon nữa.

Tiêu Chiến thong thả nói "Cứ quyết định như vậy đi, bảo trợ lý chuẩn bị một quyển sổ ghi chép. Một tháng không được khóc quá ba lần."

Anh nghĩ nghĩ, cảm thấy mức chỉ tiêu này có chút khó khăn, cho nên liền sửa lời "Tối đa sáu lần đi, nhưng định mức là ba lần. Nửa tháng vượt quá ba lần nhận thẻ vàng, vượt năm lần trực tiếp cầm thẻ đỏ, chuẩn bị đóng gói quăng lên giường tôi."

"......Tổng giám đốc nào cũng không thèm nói đạo lý như anh vậy hả?"

"Bằng không tôi đem cậu gửi nuôi ở chỗ phó tổng" Tiêu Chiến cười lạnh một tiếng "Chỉ sợ lúc đó định nghĩa 'tổng giám đốc không nói đạo lý' của cậu e là phải thay đổi rồi."

"Gì chứ..."

Tiêu Chiến kề sát vào tai Vương Nhất Bác "Lúc đó cậu phải hỏi, tổng giám đốc cũng đầu trọc bụng phệ giống như phó tổng ư?"

Vương Nhất Bác hiểu được đối phương có ý gì, khiếp sợ đến mức không dám nói tiếp.

Anh gắp cho cậu một cái đùi gà "Ăn nhiều chút đi."

Tiêu Chiến đột nhiên rất có lòng tin mình sẽ nuôi dưỡng thành công, hơn nữa còn có thể chữa lành cái bệnh thuỷ tinh tâm này của Vương Nhất Bác.

.

Ngày mười lăm, Vương Nhất Bác vừa vặn nhận lấy một tấm thẻ vàng, sau đó còn nghe được thông báo Tiêu tổng muốn đến đây lấy cái mạng chó của cậu.

Vẫn là trong lúc diễn tập được có nửa bài, trợ lý vội vàng cầm điện thoại chạy tới, nói là đêm nay Tiêu tổng sẽ ghé qua.

Vừa rồi bởi vì vô duyên vô cớ bị bôi đen trên hotsearch, Vương Nhất Bác mới rấm rức khóc một hồi, mắt thấy trợ lý móc quyển sổ ra quẹt một đường, thiếu niên càng thêm khổ sở.

"Cậu là trợ lý của tôi hay trợ lý của anh ta hả?"

Trợ lý chỉ đáp "Lệnh vua khó cãi."

Tháng này lần đầu tiên khóc ở đoàn làm phim đã bị Tiêu Chiến bắt quả tang, lần thứ hai là bởi vì thức trắng mấy đêm không cướp được giày bản limited, lần cuối cùng chính là vừa rồi.

Lúc Tiêu Chiến đến, chỉ thấy Vương Nhất Bác đang im lặng ngồi một bên vân vê nút áo.

Anh có một loại dự cảm không lành, giống như đứa trẻ này lại sắp khóc?

"Tiệc cuối năm không vui à? Sao không đi ra ngoài chơi?" Tiêu Chiến hỏi.

"Tôi vừa mới nhảy xong, Tiêu tổng đến muộn nên đâu có xem được." Vương Nhất Bác ngẩng đầu, nói đến lý lẽ hùng hồn "Cảm thấy tổn thương!"

Đổ lỗi cho anh ư?

Tiêu Chiến đối diện với ánh mắt vô tội ở trước mặt, cảm thấy mình hít thở không thông.

"Thôi, vậy lần này khóc không tính."

"Tôi mới không thèm khóc ở chỗ này đâu." Vương Nhất Bác hừ hừ "Đây là nơi công cộng, hình tượng sẽ bể."

"......"

Tiêu Chiến buồn cười, vậy mà còn cảm thấy trái mít ướt này có chút đáng yêu...

À không, đáng yêu cái con khỉ.

Trên đường trở về khóc không được, vừa vào trong xe Vương Nhất Bác lại bắt đầu.

"Bọn họ nói tôi là thái tử, nhảy không tốt mà lên hình thì nhiều, hu hu..."

Tiêu Chiến an ủi "Không không, đến cả môn sở trường của cậu mà còn đem ra hắc, đúng là bọn không có não. Cậu phải tin tưởng bản thân chứ."

"Bởi vì gần đây quay phim mà, không có thời gian luyện nhảy, ai ngờ bên tổ chương trình cho lên hình nhiều vậy." Vương Nhất Bác đáng thương lau lau nước mắt.

"Tôi cảm thấy cậu nhảy rất tốt."

"Anh có xem đâu!" Vương Nhất Bác vô cùng để ý "Mở miệng liền gạt người, hu hu..."

"Có xem, trên đường đi bị kẹt xe cho nên đành mở phát sóng trực tiếp ra nhìn."

"Thật không?"

"Thật. Còn download về nữa."

"Vậy lấy ra cho tôi xem với, được không?" Vương Nhất Bác xích lại gần.

"Ừ, đây này." Tiêu Chiến đưa di động cho cậu, lại rút hai miếng khăn giấy "Lau nước mắt đi, trang điểm đều nhoè hết rồi."

"Mà thôi, để tôi lau cho cậu."

"Cám ơn" Trái tim pha lê của Vương Nhất Bác vỡ nhanh mà lành cũng nhanh "Ông chủ tốt nhất trên đời."

"Chớ có nịnh" Tiêu Chiến nói "Lòng ông chủ rất vững, cậu phải học theo tôi một chút thì mới tốt, cũng đừng tuỳ tiện tin tưởng người khác. Hôm nay là ông chủ tốt nhất trên đời, ngày mai có thể trở thành kẻ đẩy cậu vào đường cùng."

"Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó, sống hay chết là do cậu tự quyết. Từ hôm nay trở đi, nếu cậu nhịn khóc liên tục ba mươi ngày, về sau cậu muốn thế nào liền như thế ấy."

"Thật ư?"

"Thật."

Tiêu Chiến nói dối không chớp mắt, trong lòng thầm nghĩ, trái mít ướt này có thể nhịn ba mươi ngày sao?

Cứ cho là nhịn được, lúc đó anh liền trở mặt bảo là chỉ nói chơi cho vui thôi, để xem thuỷ tinh tâm có thể trực tiếp khóc lên hay không, ha ha.

.

Người xưa có câu, lý tưởng cùng với hiện thực kiểu gì cũng sẽ trái ngược.

Trời kéo mây đen, mang tới một trận mưa tối đất tối trời, hạt mưa lộp bộp đánh vào trên ô cửa kính.

Tiêu Chiến nghĩ thầm, thôi thì cứ đợi trời quang mây tạnh cái đã, lúc này trên đường rất có thể đang kẹt xe, vừa nghĩ đã chán không muốn về nhà.

Thư ký gõ cửa một cái "Tiêu tổng."

"Chuyện gì?"

"Vương Nhất Bác đang ở dưới lầu, nói muốn gặp ngài."

Nhìn thấy trợ lý của cậu gửi sổ ghi chép sang, đã hai mươi bốn ngày Vương Nhất Bác không hề khóc lấy một lần, Tiêu Chiến thậm chí sinh lòng hoài nghi người này tránh mặt trợ lý, len lén tìm chỗ khóc trộm.

Ở một số trường hợp công khai hoặc riêng tư nào đó, anh thỉnh thoảng cũng nghe người ta nhắc tới Vương Nhất Bác. Đứa trẻ này quả thật không làm uổng phí tài nguyên, làm việc nghiêm túc, sự nghiệp phát triển không ngừng, trong mắt người ngoài vẫn bảo trì được bộ dáng lạnh lùng cao ngạo.

Thậm chí cậu còn bị cư dân mạng gán cho cái danh 'không quan tâm nhân loại' lên người.

Cũng không có ai biết được, Vương Nhất Bác mang một trái tim pha lê, chẳng những vô cùng để ý lời dèm pha của người khác mà còn giữ ở trong lòng rất lâu.

Vương Nhất Bác được đưa đến văn phòng tổng giám đốc, cậu biết mình có chút xúc động, đáng lẽ không nên tùy tiện chạy đến quấy rầy kim chủ.

Nhưng mà cậu thật sự nhịn không được.

"Sao lại tới đây?" Tiêu Chiến nhìn cậu "Có việc gì à?"

"Xin lỗi, gần đây không gặp Tiêu tổng, cũng chỉ có thể tự chạy đến tìm."

"Không sao, dạo này tôi hơi bận, cũng không có thời gian đi thăm cậu. Nhưng mà trợ lý có gửi sổ ghi chép tới, hai mươi mấy ngày qua vậy mà không có khóc ha."

Tiêu Chiến tạm ngừng, đang cân nhắc xem nên an ủi hay là khen ngợi một chút.

"Tôi chính là đến để nói chuyện này."

"À...?"

"Tôi không chịu nổi, hai mươi bốn ngày đã là cực hạn rồi" Vương Nhất Bác đỏ mắt "Tiêu tổng, tôi ngủ với anh, anh cho tôi khóc đi có được không?"

"Ngủ một lần khóc ba lần, ngủ ba lần khóc mười Lần." Vương Nhất Bác nói.

"......"

Tiêu Chiến chấn kinh.

Anh cố gắng tìm xem rốt cuộc mạch não cùng tư duy của Vương Nhất Bác hoạt động như thế nào, sau đó nghĩ ra vô vàn lời phản bác tràn ngập tính logic.

Nhưng còn chưa kịp mở miệng, Vương Nhất Bác liền nhào qua--hôn tới tấp lên mặt Tiêu Chiến.

"Cái này coi như giao tiền đặt cọc nha, tôi thực sự nhịn không nổi" Vương Nhất Bác mếu máo "Tôi muốn khóc lắm rồi!"

Một giây sau, năng lượng tích tụ hai mươi bốn ngày trời giống như núi lửa bùng phát gây ra hiệu ứng El Nino trên toàn cầu, hết thảy phóng thích lên vai của Tiêu Chiến, mỗi một giọt đều nặng tựa thái sơn.

Nam nhân ngó xuống đỉnh đầu đang chôn chặt trên bả vai mình, cảm thấy trái tim đã triệt để biến thành pha lê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #zsww