Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 2 (phần cuối)

"Con....con chúng ta nó......nó mất rồi em ạ"*anh ngập ngừng, hai dòng nước mắt bắt đầu rơi*
_______________
"Anh anh nói thật sao.....con....con chúng ta...."*cậu sững sờ hai mắt đỏ hoe*

"Em bình tĩnh lại đi....đừng....đừng kích động ko tốt cho sức khỏe của em"*lo sợ ôm lấy cậu, nhẹ nhàng an ủi*

"Anh ơi......hức.......con em..... hức..."*ôm lấy anh khóc nấc*

"Bảo bối em đừng thế.....chúng ta và bé con có duyên nhưng ko có cơ hội được làm bố mẹ với nó"*ôm cậu vỗ vỗ vai cậu anh nói tiếp*"Anh tin sau này chúng ta sẽ gặp lại bé con mà, bé con nhất định sẽ đầu thai làm con chúng ta một lần nữa"*cố gắng làm dịu đi nỗi mất mát của cậu*

"Anh ơi.....hức..."*cậu ngất trong vòng tay anh*

"Bảo bối em sao vậy đừng làm anh sợ.....BÁC SĨ BÁC SĨ"*anh hoảng loạn mà hét lên*

Bác sĩ lập tức có mặt tại phòng bệnh của cậu, họ kêu anh ra ngoài để dễ dàng khám cho cậu, một lúc sau bác sĩ đi ra anh hấp tấp hỏi
"Bác sĩ em ấy sao rồi"*lo lắng*

"Bệnh nhân ko sao, vì quá sốc nên ngất đi, lát nữa sẽ tỉnh lại thôi, sức khỏe cậu ấy còn yếu nên cần được tẩm bổ và nghỉ ngơi tránh xúc động mạnh điều này tôi đã dặn anh rồi mà"*bác sĩ nhìn anh có ko hài lòng cho lắm*

"Tôi xin lỗi"*anh cúi đầu*

"Ko cần anh xin lỗi chỉ cần anh chăm sóc tốt cho bệnh nhân là được, tôi đi trước"*nói rồi vị bác sĩ kia bỏ đi*

Anh bước vào phòng nhìn cậu mà anh đau lòng nhẹ nhàng đi đến kéo ghế ngồi cạnh cậu nắm lấy tay cậu áp lên mặt mình, nhìn ngắm cậu một lúc thì anh ngủ thiếp đi, khi cậu tỉnh lại cảm thấy tay mình có gì đó nặng nặng cậu khẽ nhìn xuống, thì ra là chồng cậu, cậu lấy tay mình nhẹ vuốt tóc anh, cậu cũng đã suy nghĩ rất kĩ anh ko có lỗi, có lẽ cậu và bé con có duyên nhưng ko có phận làm ba con, còn về nhà anh chắc chắn cậu sẽ ko về vì chính họ đã hại chết con cậu, cậu thật ko ngờ có thể tàn nhẫn độc ác tới mức độ như vậy. Suy nghĩ được một lúc thì tiếng nói của anh đã kéo cậu về hiện tại
"Bảo bối em tỉnh rồi, em có sao ko? Có đau chỗ nào ko?"*anh luốn cuốn hỏi*

"Em ko sao anh đừng lo"*nắm tay trấn an anh*

"Nhất Bác à anh đã nghĩ kĩ rồi, sau này chúng ta ko về Tiêu gia nữa, anh sẽ trả chức tổng giám đốc lại cho Tiêu gia, anh và em sẽ mua căn nhà nhỏ, anh sẽ cố gắng đi làm để lo cho em được ko? Sau này em ko còn là Tiêu phu nhân anh ko còn là Tiêu tổng em có đồng ý ko?"*nắm tay cậu anh nói một hơi luôn*

"Dạ được anh đi đâu em sẽ theo náy, em ko cần gì cả chỉ cần anh thôi"*ôm chầm lấy anh*

"Được chúng ta đi khỏi nơi đó, để sống cuộc sống của chúng ta"*đáp lại cái ôm của cậu*

"Dạ"*cậu rơi nước mắt*

Đừng ai hỏi tại sao chính bọn họ đã ngược đãi cậu, còn cướp mất đứa con đầu lòng sao cậu lại ko có ý định trả thù chứ, bởi đó chính là tình yêu, tấm lòng bao dung của đối phương đã khiến cậu quên đi ý định trả thù, huống hồ trong lúc cậu ngất đi, cậu đã mơ thấy bé con về gặp cậu, bé con nói cậu đừng hận thù, hãy vui vẻ sống cạnh papa rồi một ngày nào chúng ta sẽ gặp nhau cậu tin điều đó.
•    •
•    •
•    •
Đến ngày cậu xuất viện anh chuẩn bị mọi thứ cũng như đi làm thủ tục cho cậu thì gặp Tiêu Khải bố anh
"Bố"

"Con đi đâu đấy"*ông hỏi anh*

"Dạ con đi làm thủ tục xuất viện cho em ấy"*nhìn ông lễ phép nói*

"Hôm nay tiểu Bác xuất viện sao? Thằng bé đã khoẻ hơn chưa mà xuất viện"(Tiêu Khải)

"Dạ sức khỏe em ấy đã ổn định rồi thưa bố"(Tiêu Chiến)

"Có thể ngồi đây nói chuyện với bố một chút ko"*ông ngôi xuống ôn nhu nói với anh*

"Dạ được ạ"*nói rồi anh ngồi xuống*

"Con định đưa Tiểu Bác ra ngoài sống riêng sao?"*ánh mắt có chút đượm buồn*

"Dạ thưa bố"*nhìn ông khẳng định*

"Vậy còn chức tổng giám đốc con cũng ko cần?"*nhìn anh có chút nuối, vì đây là con trai ông tâm đắc nhất ông còn định để công ty lại cho Tiêu Chiến điều hành*

"Dạ bố, con ko muốn tổng giám đốc, cũng ko thể nào quay về Tiêu gia, con ko thể sống chung với kẻ tàn nhẫn như vậy, đã thế còn là mẹ là anh ruột của mình"*anh nhìn bố mình, hai dòng nước mắt bắt đầu rơi*

"Ta biết, ta tôn trọng quyết định của con, ta chỉ nuối tiếc đứa con trai giỏi giang hiền lành này mà thôi, ta thật ko ngờ người làm những điều đó lại là vợ và hai đứa con lớn của mình"*nhẹ nhàng ôm lấy đứa con trai út của mình*

"Con cảm ơn bố đã ko phản đối quyết định của con, con và em ấy sẽ thường xuyên về thăm bố"*ôm chặt ông như đây là lần cuối được ở cạnh ông*

Nói chuyện được một lúc cả hai cha con cùng đi làm thủ tục xuất viện cho cậu, khi quay về phòng thấy cậu đã dọn hết đồ đạc

"Bố"*cậu ngạc nhiên khi thấy Tiêu Khải*

"Con...bố đến thăm con"*ông chậm rãi tiến đến chỗ cậu"

"Bố, lâu rồi ko gặp con nhớ bố lắm"*cậu khẽ mỉm cười*

"Ta cũng nhớ con lắm chàng dâu của ta"*khẽ ôm lấy cậu*rồi nói "Tiểu Bác sau này con và A Chiến hãy sống thật tốt, phải thật hạnh phúc nhé"

"Dạ bố, con và Chiến ca sẽ về thăm bố mà"*đôi mắt rưng rưng cậu thương ông lắm, từ nhỏ cậu ko có hơi ấm của bố, khi gặp được ông ông cho cậu cảm giác ấm áp thì ra cảm giác có cha là như vậy sao ấm quá*

"Ừ.....thôi để bố đưa hai đứa về"*ông nhìn cả hai nói*

"Dạ thôi phiền bố lắm ạ, tụi con tự về được mà"*TC cất tiếng nói*

"Phiền gì chứ, thằng nhóc này định ko cho bố biết chỗ hai đứa ở sao"*cốc nhẹ vào trán anh*

"Bố....bố cho con và Chiến ca ra ở riêng sao"*cậu bất ngờ*

"Ừ, tiểu Bác trong thời gian qua con đã khổ sở lắm rồi, đã đến lúc con có hạnh phúc cho riêng mình"*xoa đầu cậu nói tiếp*"chuẩn bị xong chưa chúng ta về"

"Dạ thưa bố"*cậu và anh đồng thanh*

Đến nơi, trước mặt bọn họ là một căn nhà ko phải là quá nhỏ, nhưng rất thoải mái dễ chịu. Bước vào nhà nội thất trong nhà ko quá đắc tiền nhưng rất tinh tế rất đẹp mắt, ở sân sau còn có mảnh vườn nho nhỏ để cậu có thể thư giãn. Đây là căn nhà anh đã ấp ủ từ rất lâu, tự tay chọn nội thất, tự tay trang trí thiết kế sắp xếp mọi thứ chu toàn chỉ chờ ngày đón cậu về mà thôi.

"Bảo bối đây là tổ ám của chúng ta em xem có thích ko"*nhẹ ôm từ phía sau cậu*

"Chiến ca em thích lắm, cảm ơn anh"*quay lại ôm anh khóc*

"Bảo bối sao em lại mít ướt rồi, nít nào, cún con của anh"*đưa tay khẽ lâu nước mắt*

"A Chiến ta ko ngờ con lại khéo tay như vậy, nhìn rất tinh tế"*Tiêu Khải nhìn xung quanh căn nhà nhỏ của anh khen ngợi nhìn NB nói*"sướng nhất con rồi nha tiểu Bác, Tiêu Chiến cưng con như vậy, con phải yêu thương con trai út của ta nhiêù hơn đó"*giả vờ nghiêm túc nói*

"Dạ thưa bố"*cậu thẹn thùng nói*

"Haha nhìn con kìa, bảo sao A Chiến nhà ta ko u mê cho được"*ông nhìn biểu cảm đáng yêu của chàng dâu mình bật cười*

"Bố à, đừng ghẹo em ấy nữa, em ấy đỏ mặt rồi kìa"*ôm cậu vào lòng*

"Haha ta ko ghẹo nữa, tiểu Bác con xem, ta mới chọc con một chút mà chồng nhà con trách bố kìa"*ông chọc vkck cậu*

"Bố này"*anh nhìn ông tay ôm cậu*

"Thôi...thôi bố ko ghẹo vợ chồng con nữa, hôm nay bố rảnh ta mời hai đứa đi ăn coi như chúc mừng hai đứa có nhà mới"*ông nhìn anh và cậu đề nghị*

"Bố hay thôi, để con nấu cho, coi như mừng tân gia"*anh nói*

"Được ta cũng muốn ăn đồ con trai ta nấu"*nhìn anh mỉm cười*

"Để em giúp anh"*nhìn anh nói*

"Thôi....em vừa mới khoẻ em nói chuyện với bố đi, để anh"*anh vuốt tóc cậu hôn lên trán cậu nhìn sang bố mình nói*"bố và em ấy ngồi chơi, nói chuyện nhà, con nấu xong sẽ kêu hai người"*nói xong anh đi vào bếp*

"Vậy cũng được, tiểu Bác chúng ta lại sofa ngồi đi, ta kể con nghe chuyện lúc nhỏ của A Chiến"*nhẹ cầm tay cậu dẫn cậu tới chỗ sofa*

"Dạ"*đi theo ông*

Cả hai đến sofa ngồi xuống ông bắt đầu kể về những chuyện lúc nhỏ của Tiêu Chiến.
Lúc nhỏ Tiêu Chiến rất nghịch ngợm, hay chạy đi gõ cửa của nhà hàng xóm bị mẹ nó bắt đc liền đánh nó một trận, còn hay lén chơi máy tính, làm đủ trò, nhưng được cái rất ngoan, luôn là học sinh giỏi ở lớp, anh rất kén chọn bạn nên thành ra bạn bè anh rất ít, còn hay bị bắt nạt nữa. Anh rất thích vẽ ngoài giờ học ra, thời gian rảnh thì dành cho việc vẽ, anh rất thích chụp hình, dữ lịch, anh còn từng học violin nữa. Hai cha con nói chuyện vui vẻ được một lúc thì

"Bố ơi con mời bố vào anh cơm, bảo bối em cũng vào ăn nè"*giọng anh vọng ra*

"Vào ăn cơm thôi tiểu Bác"*quay qua ôn nhu nói*

"Dạ bố"*hai cha con cùng vào bếp*

"Đây hai ăn đi, à mà nãy giờ hai người nói chuyện cho nói xấu gì con cho em ấy nghe ko bố"*anh nhìn bố mình nói*

"Ây chà con bố sợ bố nói tật xấu cho vợ con nghe đấy à"*nhìn anh chọc ghẹo*

"Anh à, lúc nãy bố kể em nghe chuyện hồi nhỏ của anh đó"*nhìn anh mỉm cười nói*

"Rồi bố còn nói em nghe gì nữa ko"*nhìn cậu nói*

"Ko bố kể em nghe những chuyện lúc nhỏ của anh, ai đời được ngta tỏ tình lại chạy về méc mẹ chứ"*nhìn anh châm chọc*

"Em....bố sao lại chuyện này"*anh xấu hổ*

"Gì đâu, bố chỉ kể sự thật thôi mà haha"*nhìn anh xấu hổ ông cười lớn*

"Bố này.....à bảo bối mai chúng ta đến nhà chị hai nha"*nhìn bố xong quay qua nói với cậu*

"Qua nhà chị hai?"*cậu thắc mắc*

"Con qua đó làm gì vậy Tiêu Chiến"*ông khó hiểu*

"Bố phải qua cảm ơn bé Thỏ một tiếng, nếu ko có bé thì còn ko thể cứu em ấy rồi"*anh giải thích*

"À bố nhớ rồi, ta thật ko ngờ con bé lại thông minh đến thế, biết gọi cho con để cứu giúp mà ko sợ nguy hiểm đúng là rất giỏi"*ông hết lòng khen ngợi*

"Mà em thắc mắc"*cậu thắc mắc*

"Em thắc mắc chuyện gì?"*anh tò mò*

"Sao anh lại tin lời của một đứa trẻ?"*nhìn anh hỏi*

"Lúc đầu anh cảm thấy hoang mang ko biết có thật ko, nhưng nghe tiếng khóc cùng sợ hãi của con bé, anh tin là thật, thà như vậy anh mới biết được em an toàn hay ko, anh sợ mất Em, sợ mẹ làm khó em sau đó em bỏ đi"*anh ôn nhu nói*

"Em sẽ ko bỏ anh đi đâu hết"*mỉm cười*

"Nhìn hai đứa hạnh phúc như vậy là ta vui rồi"*nhìn hai đứa mãn nguyện*

Tiếng cười vang khắp ngôi nhà nhỏ của vợ chồng cậu, cũng đã lâu lắm rồi mới được thấy cái không khí ấm áp tràn ngập hạnh phúc như này, tại sao Mạnh Du và hai đứa con lớn lại ko biết cảm giác tuy đơn giản nhưng ấm cúng vô cùng này cơ chứ? Tại sao cứ vì giai cấp tầng lớp giàu nghèo mà miệt thị họ, ghét bỏ họ cơ chứ, đều là con người với nhau mà? Thật ko hiểu nổi. Chỉ vì người ta ko được giàu có, suốt ngày phải bôn ba khắp nơi chỉ để có cái ăn cái mặc để sống qua ngày đó là cái tội hay sao. Cậu ko phải là người giàu có cậu cũng ko biết sống trong sung sướng cảm giác sẽ như thế nào, từ nhỏ nhờ có chị mà cậu được đi học. Tuy ko đc bằng bạn bằng bè nhưng ít nhất cậu có đc cái chữ, có đc một ít kiến thức khi ở trường, nhưng số phận trớ trêu chị mất cậu buộc phải nghỉ học để đi làm để kiếm tiền thuốc thang cho mẹ và sống qua ngày. Đến khi nợ nần chồng chất Tiêu gia như cái phao cứu sinh cứu vớt hai mẹ con cậu, giúp cậu trả nợ, còn đủ tiền thuốc thang cho mẹ. Vì vậy cậu luôn nghĩ mình nhất định là một chàng dâu tốt, yên yên ổn ổn làm vợ hiền bên cạnh Tiêu Chiến, cho dù anh ko yêu cậu cậu cũng chấp nhận. Nhưng ko ngờ cậu có được sự bảo bọc của bố chồng, còn có tấm lòng chân thành của anh đối với cậu, cậu rất hạnh phúc. Nhưng thứ khiến cậu tủi thân đó là mẹ và anh chị chồng họ ko chấp nhận cậu từ đầu đến cuối chỉ có Tiêu Chiến và Tiêu Khải là chấp nhận cậu là dâu Tiêu gia mà thôi, bọn họ ko thương cậu thì thôi đi cớ sao lại hại đứa con đang dần thành hình trong bụng cậu, cậu đã làm gì sai mà họ ghét bỏ cậu như vậy. Nỗi đau của cậu ai thấu đây.
••••••••••••••••••
Trời cũng đã khuya, Tiêu Khải cũng đã ra về, anh có kêu ông ở lại một đêm nhưng ông ko chịu, vì ông sợ làm phiền hai đứa, mặc khác vì chuyện ba người bọn họ, thấy bố mình kiên quyết như vậy cũng đành để ông về. Khi cả hai đang ôm nhau ngủ thì Nhất Bác nghe thấy tiếng động liền tỉnh, thấy anh đang ôm mình thì từ từ gỡ tay anh ra ngồi dậy đi đến gần chỗ ban công mở nhẹ nhàng mở cửa thì thấy trên ghế là một đứa trẻ rất dễ thương, nhìn kĩ thì có nét giống Tiêu Chiến, nhưng đôi mắt thì lại giống cậu, cậu từ từ cất tiếng hỏi
"Này cậu bé con là ai? Sao lại ngồi đây?"*cậu cx chẳng sợ mà lên tiếng*

"Papi là con đây, con là con của papa và papi đây"*giọng non nớt cất lên*

"Con nói gì vậy? Con ta??*cậu hơi đứng hình*

"Dạ đúng rồi, vừa rồi chúng ta gặp nhau nhưng ko có duyên thấy mặt nhau, khi con đi con thấy papi khóc, papa cũng rất đau khổ"*giọng non nớt của đứa trẻ con nhưng rất già dặn và trưởng thành*

"Con....con là con ta sao, papi....papi đc thấy con rồi....hức"*cậu ôm chầm lấy đứa bé bật khóc*

"Papi con thương người và papa lắm, người đừng giận và cũng đừng trả thù nhà, con và người sẽ sớm gặp nhau thôi"*đứa trẻ đưa bàn tay nhỏ xíu lâu nước mắt cho cậu*

"Ta và con sẽ gặp lại sao?"*ko tin đc những lời mình vừa nghe*

"Dạ thật mà, con đã xin dv cho con đc đầu thai làm con của papi một lần nữa, dv có hỏi con tại sao nhưng con nói, vì papi ko có con rất đau khổ, hay khóc còn papa rất buồn nên muốn một lần nữa đc đầu thai con người"*đứa bé ngây thơ thành thật kể cho cậu nghe*

"Được ta và papa chờ con"*ôm lấy đứa bé*

Tay sai của dv đứng bên cạnh ko kiềm đc nước mắt đã lận lẽ rơi kẽ lấy tay áo lâu đi nước mắt. Gã ta đứng đó nhưng ko cho cậu thấy gã chỉ theo lệnh dẫn cậu bé về trần gian gặp người thân nên ko cần thiết phải ra mặt

"Papi vào trong đi con phải đi rồi, hẹn ngày tái ngộ"*đứa bé vẫy tay cậu tạm biệt rồi biến mất*

"Tạm biệt papi đợi con"*rồi cậu đứng dậy đi vào trong, cần thận đóng cửa lại, rồi từ từ nhẹ nhàng chui vào vòng tay anh mà thiếp đi*

Sáng hôm nay là chủ nhật, nên anh đưa cậu đến nhà của Lam Anh để chơi, bé Thỏ vừa thấy hai người liền chạy ra vui vẻ đưa hai người vào nhà

"Mẹ ơi, vợ chồng chú út đến chơi nè"*cô bé lon ton chạy đi kêu mẹ*

"Rồi mẹ đây, vợ chồng chú đến chơi đó à"*từ trên lầu đi xuống*

"Dạ chị"*Tiêu Chiến nói*

"À chào em Nhất Bác"*cô nhìn cậu mỉm cười*

"Dạ em chào chị hai"*lễ phép*

"Hai em hôm nay đến có việc gì sao"*từ tốn nói*

"Dạ tụi em đến thăm chị và bé Thỏ"*Tiêu Chiến đáp*

"À bé Thỏ cảm ơn con nhé, nếu con ko điện cho chú e rằng chú ko đc ngồi đây rồi"*mỉm cười nắm tay bé*

"Dạ ko cần cảm ơn con đâu, mẹ dạy nếu thấy người gặp nạn phải giúp"*bé Thỏ thuật lại những gì mẹ dạy*

"Ngoan lắm"*xoa đầu bé Thỏ*

"Lúc đó con rất dũng cảm, con đã cứu được mạng người rồi đó giỏi lắm con gái"*cô gật đầu hài lòng ko hổ là con cô*

"Chị ko ngờ bà ấy lại độc ác như thế, trc đây chị cũng từng thế nhưng may chị thoát đc, Nhất Bác chị xin chia buồn cùng em và Tiêu Chiến, hai đứa còn trẻ sẽ có nhiều cơ hội mà"*cô an ủi cậu*

"Dạ chị hai"*cậu gượng cười*

"Thôi hôm nay chủ nhật chị đc ở nhà, chị sẽ nấu vài món, tụi em ở lại giùm cơm với chị nhà, ko đc khách sáo đâu đấy"

"Dạ được chị, phiền chị quá"*Nhất Bác nói*

"Phiền gì chứ"*cô đứng dậy vào bếp nấu đồ ăn*

Xong xuôi tất cả cùng ngồi ăn nói chuyện rất vui vẻ với nhau, đến chiều cùng nhau đi chơi đi ăn, cho đến tận khuya thì ai về nhà náy. Về đến nhà cả hai mệt lã, cùng ôm nhau ngã xuống giường và thiếp đi
----++++++----++++++----++++++----
     Hết ngoại truyện 2 (phần cuối)

Phần sau sẽ quay về Tiêu gia để xem sau khi vợ chồng cậu chuyển đi, Tiêu gia đã phải gặp những chuyện gì? Kết cục của Tiêu gia là gì???

      

      Chờ xem phần sau nhé

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ
❤️💚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com