Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 3(H nhè nhẹ)

Quay trở lại Tiêu gia, từ sau khi anh và cậu dọn ra khỏi nhà thì Tiêu gia bắt đầu gặp muôn vàn những rắc rối, Tiêu Ân mặc dù chẳng hứng thú với việc đi làm, nhưng trong thâm tâm vẫn luôn muốn loại Tiêu Chiến để tất cả tài sản đều thuộc về mình, dù gì Tiêu Chiến chỉ là con út, ko bằng hắn vì hắn con trưởng tất cả liên quan đến công ty hoặc tài sản của Tiêu gia đều phải do hắn kế thừa, còn Tiêu Hàm chỉ là con gái, mai mốt cũng đi lấy chồng cần gì tài sản cơ chứ. Còn Mạnh Du bà ko những ko hối lỗi mà còn rất hả hê, chỉ buồn vì con trai út của bà vì một thằng ko ra gì cướp mất, bà hận ko thể đem cậu ra ngũ mã phây thay
Cứ như mọi ngày Tiêu Khải đều đến công ty, nếu như lúc trước cả gia đình quây quần bên mâm cơm, từ khi Tiêu Chiến dọn ra riêng, Tiêu gia ko còn thói quen đó nữa
"Tôi đi làm, sẽ ăn ở công ty luôn đừng chừa phần tôi làm gì"*ông nhàn nhạt nói*

"Ông ăn ở ngoài ko tốt cho sức khoẻ đâu, chi bằng về nhà ăn cơm đi"*Mạnh Du lo lắng nói*

"Hơ, hôm nay cũng biết lo cho tôi quá nhỉ"*ông nhàn nhạt đáp*

"Mình là vợ chồng mấy chục năm nay, sao ko lo cho ông được"*nhìn ông có vẻ ủy khuất*

"Ừ lo cho tôi, nhưng tại sao khi A Chiến lo cho tiểu Bác bà lại nói nặng nói nhẹ, làm vợ chồng nó ko thoải mái. Bà cũng là mẹ mà, sao lại nhẫn tâm giết con của chúng nó, dù gì đứa trẻ cũng cháu nội của bà, sao có thể làm ra chuyện độc ác đến thế"*ông nhìn bà đầy bực tức*

"Tôi chỉ ko muốn cháu tôi đc xin ra bởi một người nghèo hèn như nó thôi mà. Tôi làm vậy để Tiêu gia ko khỏi mất mặt, vậy là sai sao"*Mạnh Du nhìn ông với đôi mắt căm phẫn*

"Bà đó sai rồi còn cãi, nghèo giàu gì cũng là người sao bà lại phân biệt như thế. Tổ tiên Tiêu gia sẽ ko đồng ý với hành động độc ác của bà đâu. Thôi tôi đi đây, đứng đây nói với bà chắc tôi chết sớm mất"*ông tức giận bỏ đi*

"VƯƠNG NHẤT BÁC TAO NHẤT ĐỊNH SẼ KO THA CHO MÀY, VÌ MÀY MÀ CHỒNG TAO NỔI GIẬN VỚI TAO, CON TRAI CƯNG CỦA TA BỎ NHÀ ĐI, MÀY PHẢI TRẢ GIÁ"*nhìn theo bóng lưng của ông với nghiến răng nói*

{Ai cho bà toại nguyện đâu nè 🐢}

Ông đến Tiêu Trí với vẻ mặt mệt mỏi, lúc trước có Tiêu Chiến giúp ông đỡ đc phần nào giờ đây thì....haizzz

"Chúng tôi chào sếp tổng ạ"*tất cả các nhân viên xếp hàng dài trang nghiêm chào chủ tịch*

"Ừ mọi người làm việc đi"*ông lạnh lùng nói*

"Dạ thưa sếp tổng"*tất cả các nhân viên cùng đáp, rồi ai náy đều đi làm việc của mình*

Ông đi làm phòng làm việc của mình vừa mở thì thấy thằng con trưởng trời đánh của mình, ông cất tiếng
"Ko biết hôm nay ngọn gió nào Tiêu thiếu gia đến tận đây"*ông từ từ tiến lại chiếc ghế chủ tịch ngồi xuống*

"Bố, con chỉ muốn thăm bố, bố có cần nghĩ oan cho con vậy ko"*uất ức*

"Bố mày hiểu mày quá mà, tao sinh ra mày bộ tao ko hiểu tính nết của mày sao…có gì nói mau tao đang rất bận"*vừa nói vừa nhìn tập tài liệu trên bàn*

"Bố đúng là hiểu ý, con muốn thế thằng Chiến ngồi vào chức tổng giám đốc"*thản nhiên đề nghị*

"Ko được"*ngước lên nói*

"Tại sao ko, thằng Chiến bố cho nó làm còn con thì ko, đây chẳng phải là thiên vị sao"*hắn tức giận*

"Mày nhìn lại mày xem, có bằng một góc của A Chiến ko, thân là con trưởng mà lại ăn chơi đua đòi, tụ hợp bạn bè, mày muốn Tiêu gia sớm phá sản phải ko"*ông tức giận đập bàn*

"Bố rõ ràng là thiên vị, giờ nó đi theo thằng ranh đó, bỏ mặt công ty thế mà bố còn thương nó"*nhìn chằm chằm ông nói*

"Mày cút cho tao… bảo vệ đâu"*ông hét lên*

Nghe vậy, bảo vệ ở ngoài xông vào có chút sợ hãi đáp
"Sếp...sếp tổng ngài cần gì ạ"*sợ hãi khi nhìn ông tức giận như vậy*

"Mau lôi nó ra ngoài cho tôi, tôi ko muốn nhìn thấy nó"*tức giận chỉ tay vào hắn*

"Dạ rõ thưa sếp tổng"*quay qua nó hắn*"mời thiếu gia, đừng bắt chúng tôi dùng biện pháp mạnh"

"Bố cứ chờ đó, nhất định con sẽ làm bố sáng mắt ra"*nói xong bỏ ra ngoài*

{Lúc đầu ai biểu ko lo tu tính chi}

Đứa con này thật khiến ông tức chết mà, lúc cần thì ko thấy đâu, chỉ có đứa út là chịu giúp ông, còn hắn cứ suốt ngày tụ tập bạn bè ăn chơi, giờ Tiêu Chiến đi rồi hắn lại đòi thay Tiêu Chiến chẳng phải là muốn tranh giành với Tiêu Chiến hay sao, ông còn lạ gì tính tình của hắn nữa, từ nhỏ hắn đã ko thích Tiêu Chiến vì cái gì anh cũng giỏi hắn, hắn ghét cái tính lương thiện của anh, đã vậy còn có ý đồ xấu với Nhất Bác thật là ko hiểu nổi mà, đã thế tất cả những gì hắn làm hắn lại ko hối lỗi mà còn lún sâu hơn. Con gái cũng ko khá hơn là bao. Nhưng cũng may ông trời còn cho ông một đứa con ngoan ngoãn Tiêu Chiến và chàng dâu hiếu thảo lễ phép là Nhất Bác cũng đủ an ủi rồi, chứ ko với tài phá hoại của Tiêu Ân, Tiêu Hàm chắc cả nhà đã an xin từ lâu rồi.
••••••••••••
Ở một diễn biến khác
"Ông hẹn tôi ra đây có chuyện gì?"*hắn gắt gỏng*

"Từ từ đừng có nôn nóng"*người kia từ từ nâng chén trà lên uống*

"Có gì nói lẹ, tôi ko có nhiều thời gian"*hắn bắt đầu bực bội*

"Được được cậu thật nóng tính, tôi muốn hợp tác với cậu"*người kia nhìn hắn mặt nở nụ cười nhàn nhạt*

"Hợp tác?"*hắn ngạc nhiên*

"Đúng, theo tôi biết cậu đang muốn cái chức tổng giám đốc ở Tiêu Trí phải ko"*lại uống một ngụm trà*{ông này muốn đập ghê}

"Sao ông biết"*hắn nghi hoạt*

"Ko cần cậu phải biết, tôi chỉ muốn giúp cậu"*nhìn hắn nói*

"Tại sao ông lại muốn giúp tôi"*nghi lần 2*

"Đơn giản vì tôi thấy cậu có tố chất, nên muốn giúp cậu như vậy đôi bên sẽ có lợi"*người đó trả lời với giọng thản nhiên*

"Có lợi sao"*nghi ngờ lần 3*

"Đúng chỉ cần cậu làm chủ đc Tiêu Trí, thì chúng ta sẽ cũng hợp tác phát triển công ty, với lại Tiêu Chiến luôn làm tôi cảm thấy ko thoải mái, tôi cũng bt cậu rất ghét Tiêu Chiến chí lớn gặp nhau tội gì ko hợp tác, tôi giúp cậu làm chủ công ty, cậu giúp tôi loại Tiêu Chiến ý cậu thế nào"*người kia đắc ý*{Nói đúng hơn công ty gã sắp phá sản nê lợi dụng hắn để củng cố c.ty đó}

"Tôi lấy gì tin ông đây, dù gì Tiêu Chiến cũng em tôi"*lưỡng lự ko tin*

"Cậu thử nghĩ đi, Tiêu Chiến lúc nào cũng đc bố cậu yêu thương, nhìn cũng đủ biết sau này Tiêu Trí sẽ thuộc về nó, nếu cậu ko muốn giành thứ thuộc về mình thì thôi, xem như tôi đến đây là vô ích....chào cậu"*người kia đứng đậy định rờ đi*

"Ây khoan.....thôi đc ông giúp tôi có đc Tiêu Trí, tôi sẽ giúp ông loại thằng Chiến, sau này nhờ ông chiếu cố cho"*nở nụ cười nửa miệng*

"Hảo....rất tốt hợp tác vui vẻ"*hai người bắt tay nhau cùng nở nụ cười hiểm độc
{Má ác vậy luôn, chờ đó tui sẽ ko cho các ngươi toại nguyện đâu}
• • • • •
• • • • •
Ở nơi nào đó trên thế giới này, có một ngôi nhà cực kì hạnh phúc, nhưng họ ko bt đc mình sắp gặp hoạ.
_____
Từ khi dọn ra riêng anh đã tìm đc một công việc đó dạy vẽ ở trường, anh đc rất nhiều các bạn học sinh nữ, cũng như các giáo viên nữ trong trường rất yêu thích còn có rất nhiều thư tỏ tình, nhưng anh đều từ chối, mỗi lần như thế anh đều cho mọi người thấy chiếc nhẫn ở ngón áp út chứng minh mình đã có vợ đã khiến bao nhiêu trái tim nhỏ bé của các thiếu nữ đều tan nát, đã thế có lần còn chứng kiến cậu đem cơm đến cho anh, ân cần chăm sóc anh khiến cho người ta phải ghen tị.
Quay về nhà anh và cậu
"Bảo bối anh về rồi"*anh cất giày vào tủ*

"A anh về rồi"*nhẹ hôn anh một cái nói*"anh đưa đây em cặp sách đây em cầm cho"*đem đồ của anh đi cất*

"Bảo bối nhớ em quá à"*ôm cậu làm nũng*

"Anh cũng nhớ anh...thôi anh đi tắm đi rồi xuống ăn cơm, em chuẩn bị xong hết rồi"*nhìn anh cười mỉm*

"Tuân lệnh bảo bối"*chụt lên má cậu rồi chạy nhanh đi*

Để lại cậu ngượng ngùng, vành tai có chút đỏ hồng, cậu đi cất đồ cho anh xong, xuống bếp dọn đồ ăn ra, một lát sau anh xuống
"Anh xuống rồi hả, vào ăn cơm đi, hôm nay em làm rất nhiều món ăn thích đó"*vừa bưng đồ ăn vừa nói*

"Wow vợ à, hôm nay là ngày gì mà em làm nhiều thế"*nhìn đồ ăn mắt sáng rỡ*

"Hihi đơn giản em muốn chắm sóc anh, anh ko cho em đi làm, nên làm muốn làm gì đó cho anh"*cậu nhìn anh mỉm cười*

"Anh ko muốn em chịu cực nên mới ko cho em đi làm, chỉ cần em vui vẻ hạnh phúc, đặc biệt đừng xa anh là đc"*đứng dậy đi đến bên cậu ôn nhu nói*

"Dạ em sẽ ở bên anh, có chết cũng ko xa anh đâu"*mỉm cười nói với anh*"thôi anh ngồi xuống chúng ta cùng ăn cơm, ko sẽ nguội mất"

"Được"

Cả hai cùng nhau dùng cơm, em gắp anh một miếng, anh đút em một miếng vô cùng hạnh phúc. Dùng bữa xong, cả hai ra ngồi xem tivi cậu nằm trong lòng anh khẽ nói
"Chiến ca em có chuyện này....ừm....."*cậu ngập ngừng*

"Chuyện gì mà em có vẻ ngập vậy"*nhìn cậu*

"Chiến ca em muốn.....muốn"*cậu hơi xấu hổ*

"Em muốn gì nào?"*nhìn cậu anh hơi thắc mắc*

"Em... Chiến ca em muốn cảm nhận cái đạp của em bé trong bụng mình"*lấy hết dũng khí nhìn anh và nói*

"Em...."*anh bất ngờ*

"Chiến ca, cho em một đứa con đi"*cậu năn nỉ anh, có chút ngại*

"Bảo bối, em chắc chứ? Anh..."*chưa nói hết câu cậu đã nhẹ hôn anh nói*

"Em chắc chắn, em muốn sinh cho anh một đứa con, ko phải gia đình nhỏ của chúng ta có tiếng cười của trẻ con sẽ càng thêm náo nhiệt, hạnh phúc hơn sao"*cười cười nói với anh*

"Nhưng...."*anh bị ám ảnh chuyện lúc trước, nên hơi lưỡng lự*

"Đi mà anh, anh ko thương em sao, ko muốn cùng em có đứa con hay sao"*hờn dỗi*

"Anh chỉ sợ em.....chuyện lúc trc....."*anh ngập ngừng*

"Hi ko sao, chuyện lúc trc ko ai muốn cả"*cầm tay anh đặt vào ngực mình nói*

"Anh..."*anh thật ko ngờ cậu lại lương thiện như vậy, sau tất cả chỉ vì anh mà ko người nhà anh*

"Ko sao, cũng lâu rồi chúng ta......... được ko anh"*ngượng ngùng*

"Được"*anh ôm lấy cậu*

"Nhưng anh nhẹ thôi nhé"*cậu mắc cỡ dựa vào lòng ngực anh*

"Được bảo bối của anh"*anh hôn lên môi cậu*

Anh từ từ kéo cậu vào nụ hôn thật sâu, cậu ko từ chối mà nhiệt tình đáp lại anh, đến khi hết hơn anh mới luyến tiếc thả cậu ra tạo thành sợi chỉ bạc đầy mê hoặc. Sau đó anh bế cậu lên phòng thả nhẹ cậu xuống giường, anh hôn cậu tay ko yên phận thò vào bên trong áo xoa nắn khiến cậu bắt giác rên lên vài tiếng, anh xé toạc áo của cậu ra, mấy chốc hai người ko còn mành vải che thân còn quần áo thì yên vị nơi đất mẹ
"Ưm....ưm...Chiến ca"*cậu ôm lấy anh rên rỉ*

"Bảo bối ngoan thả lỏng nào"*nhẹ nhàng hôn cậu trấn an*

"Ưm....đau quá....hức..."*cậu bậc khóc*

"Ngoan, sẽ ko đau nữa ngoan nghe lời anh thả lỏng nào"*cố gắng an ủi cậu*

"Dạ"*rồi cậu từ từ thả lỏng cơ thể của mình tiếp nhận từ nhịp của anh*

Cứ thế cả hai quấn quýt lấy nhau đến khi cậu ngất đi anh mới dừng lại, anh bế cậu đi tắm rửa xong xuôi anh bế cậu ra giường ôm cậu cùng chìm vào thế giới của riêng hai người.
___****___****___****___****___*
Cuộc sống của hai người cứ bình yên trôi qua, sáng anh đi làm trưa cậu mang cơm lên cho anh, tối cả hai cùng nhau ăn cơm trò chuyện vui vẻ, rồi ôm nhau ngủ cuộc sống hạnh phúc biết bao.

Cho đến một ngày

_______Hết ngoại truyện 3_______

Rốt cuộc Tiêu Ân muốn làm gì đây??? Ko lẽ vì lợi ích của bản thân mà bất chấp người đó là em trai mình sao??

Cùng đoán xem ngoại truyện 4 nhé

--------------------------------------------------








*Tâm sự nhỏ
Xin lỗi mọi người vì đã để mọi đợi lâu, mấy ngày nay bài tập chất chồng như núi ấy, đã vậy còn bị mẹ tịch thu đt luôn, còn laptop thì bị kiểm soát nên chẳng viết đc, hôm nay mới thả lỏng một chút nên lên viết liền. Hôm nay tính ngược nhưng nghĩ lại để bù đắp vì để mn đợi lâu nên mình viết có chút happy để tag mọi người, chương sau sẽ ngược một chút nha 😁.
    Vì nghĩ gì viết náy nên sẽ có sai sót mong mọi người bỏ qua

      Cảm ơn vì mn đã ủng hộ

      ______________________________
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com