Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 9 Bắt cóc

Vào một buổi sáng đẹp trời tại một căn nhà nào đó, có một đôi phu phu đang ôm nhau ngủ say, ko biết tối qua đã làm gì nhưng hiện tại trên người anh ko có áo và cậu thì đc bao bọc rất kĩ trong chăn trong vòng tay người nọ, một người nào đó sáng sớm đã ăn cơm 🐶
"Tôi khổ quá mà"*Tiêu Hàm ngồi trên giường nhỏ bên cạnh nhìn qua bất lực*
{Mai mối kêu TC xây một phòng cho chị đi chị🐢}

Ngồi một hồi cô đứng dây đi vscn, để lại đôi phu phu đang say ngủ trên giường. Cô bước xuống nhà đi vào bếp kiếm cái gì đó ăn thì gặp gã
"Ông dậy sớm thế"*Tiêu Hàm hỏi*

"Tôi ngủ ko đc Tiêu tiểu thư"*gã có vẻ rụt rè*

"Tôi có làm gì đâu mà ông sợ?? Tôi mới là người sợ ông mới phải chứ"*cô nhìn ông với ông mắt kinh bỉ nói*

"Tôi xin lỗi"*cuối mặt*

"Đc rồi, miễn sao ông chịu giúp Tiêu Chiến là đc rồi"*bỏ đi đến tủ lạnh lấy ra một ít sữa đun nóng lên uống*

Trên phòng
Anh đang ngủ thì mơ thấy ác mộng. Trong mơ anh thấy cậu nói bắt cóc lên một con thuyền lênh đênh trên biển, bị trói tay chân, còn bị hắn hãm hiếp, cậu liên tục gọi anh, nước mắt chảy dài, anh bất giác hét lên một cái

"Không....Nhất Bác"*anh tỉnh dậy nhìn bên cạnh mình thấy cậu nằm trong vòng tay mình, tay cậu ôm chặt lấy eo anh, vùi đầu vào lòng anh mà ngủ say*

Anh thấy vậy liên nghiêng người ôm chặt lấy cậu như thể nếu thả lỏng ra cậu sẽ mất khỏi anh vậy

"Cún con bảo bối, cho dù có chuyện gì, em phải ở bên anh ko đc rời xa anh"*ôm cậu anh đôi mắt anh kẽ rơi lệ*

Cậu nằm trong lòng anh, cảm thấy có gì đó ko đúng cậu từ từ mở mắt thì thấy anh đang ôm mình hình như có khóc nữa, cậu kẽ ôm anh vỗ lưng anh nói

"Chiến ca anh sao vậy?"

"Anh làm em tỉnh giấc sao"*anh nhìn cậu với đôi mắt đỏ hoe*

"Anh khóc sao, anh gặp ác mộng hà?"*cậu đưa tay lâu nc mắt cho anh*

*Anh nắm tay cậu nói*"Ừ anh mơ thấy em bị anh của anh bắt cóc lên một con thuyền......bảo bối cho dù có chuyện gì em phải hứa với anh nhất định phải bình an vô sự em nghe chưa"*hôn lên tay cậu*

"Được rồi em hứa mà, bình an bên cạnh anh, tuyệt đối ko bỏ anh đi đâu cả, anh đừng sợ đó chỉ là giấc mơ thôi, ko phải bây giờ em đang nằm trong lòng anh sao, được rồi đừng sợ nữa nhé"*hôn lên má anh một cái*

"Ừ"*vẫn ôm lấy cậu ko buông, còn cậu thì nằm yên cho anh ôm, đồng thời lấy tay vỗ vỗ lưng anh để trấn an*

  ***•••••***•••••***•••••***•••••***

Tại Tiêu gia
"Sao hôm nay con dậy sớm thế?"*Mạnh Du thắc mắc hỏi, vì cho dù hắn có chức vụ lớn ở tập đoàn nhưng cái tật ngủ nướng cũng ko bỏ*

"Con hôm nay có việc nên dậy sớm"*thản nhiên vừa ăn vừa nói*

"Việc gì khiến con bận tâm đến nỗi dậy sớm thế?"*Mạnh Du tiếp tục hỏi*

"Mẹ đang tra khảo con đấy à"*có vẻ tức giận*

"Ko mẹ chỉ là đang lo lắng cho con thôi"*bà chọt dạ*

"Chứ ko phải mẹ đang tìm hiểu để giúp Tiêu Chiến hay sao?"*nhìn bà nói*

"Đâu có...mẹ chỉ đang quan tâm con thôi, con nghĩ nhiều rồi"*Mạnh Du còn phần lúng túng, vì đây là con trai bà bà ko muốn nó làm ra những chuyện ko có lương tâm, bà đã sai khi hãm hại cháu mình ko đc nhìn thấy thế giới này, bà ko muốn Tiêu Ân lập lại như bà. Một lần đã đủ rồi.

"Vậy thì đc rồi ạ, mẹ nên nhớ Tiêu Chiến vì thằng ranh đó mà quay lưng với chúng ta, muốn hại Tiêu gia nên mẹ tuyệt đối ko đc tha thứ cho nó"*nhìn bà gằn giọng nói*

"Con ăn nói với mẹ kiểu đó sao, mẹ biết mẹ phải làm gì, ko cần con nhắc nhở"*bà nhìn hắn có phần tức giận*

"Thôi con đi đây"*đi dậy rời đi*

Mạnh Du nhìn theo bóng lưng con trai mình, khẽ rưng rưng nói
"Con à, quay đầu là bờ đc ko con, tha cho vkck em con đi, và hãy buông chấp niệm làm lại từ đầu, mở ra một tương lai mới đc ko con"*bà thì thầm nói, nhưng hắn có nào nghe, hắn đã bỏ đi mất rồi*
________________
Tập đoàn Tiêu Trí
Phòng làm việc TGĐ
"Mày làm theo lời tao chưa"*hắn cầm cái ly trà uống*

"___Dạ em đã làm theo lời đại ca dặn__&"*,đầu dây bên kia trả lời*

"Tốt, làm cho cẩn thận vào ko đc phép có sơ hở biết chưa"*lạnh giọng dặn dò*

"___Dạ chúng em hiểu rồi___"*nói rồi đầu bên kia cúp máy*

Hắn cầm trên tay chiếc điện thoại trên mặt nở nụ cười gian xảo
"Tao sẽ ko cho mày sống yên đâu Tiêu Chiến, còn vk mày tuy nghèo nhưng cũng khá là xinh đấy....tao sẽ thay mày "chăm sóc" Thật Tốt"*hắn cười một cách hả hê*
()-()  {\__/}*************
(•.•)  (• . •)***************
  ❤️💚💚❤️💚💚❤️💚💚❤️💚💚
Tại nhà anh và cậu

"Hai đứa dậy rồi à, vào anh đi, xin lỗi chị ko biết nấu nên đã order về hjhj"*cô nhìn hai người người ngượng*

"Ko sao đâu chị, lâu lâu mình ăn ngoài cũng đc"*cậu ngồi xuống nhìn Tiêu Hàm cười nói*

"Ừ, này em ăn đi…còn em nữa Tiêu Chiến ngồi đi"*cô gắp thức ăn cho cậu rồi nhìn anh nói*

"Vâng"*ngồi xuống cạnh cậu*

"Nhất Bác em ăn thử đi, đây là món mà nhà hàng bạn chị đó, rất ngon"*cô vui vẻ gắp cho cậu*

"Vâng chị.....ẹo....ẹo"*cậu vừa mới đưa lên miệng thì cơn non ập đến, cậu phi thẳng vào toilet ói lấy ói để*

"Bảo bối....bảo bối em có sao ko trả lời anh đi....bảo bối"*anh đập cửa nhà vs lo lắng hỏi*

"Em....em...ko....ẹo...ẹo"*cậu chưa nói xong lại ói tiếp*

Một lúc sau cậu đi ra với vẻ mặt bơ phờ, anh nhanh nhẹ lại đỡ lấy cậu ngồi xuống

"Em ko sao chứ em dâu?"*cô lo lắng hỏi*

"Vâng em ko sao đâu chị"

"Kì lạ, đồ ăn ngon thế sao em lại...."*cô thắc mắc*

"Cậu Vương thấy trong người thế nào?"*gã ta thấy vậy hỏi*

"Cháu ko sao đâu ạ, mọi người đừng lo"

"Bảo bối có phải em...."*anh nghi ngờ*

"Em....em bị sao cơ?"*cậu khó hiểu*

"Bảo bối em nhớ lại đi lúc trước em có bảo bảo cũng y vậy, lần này......bảo bối có phải em có rồi ko"*nghi hoạt nhìn cậu*

"Em....."*bất giác cậu đưa tay lên bụng mình*

"Bảo bối.... chờ anh một chút"*anh chạy đi lấy hộp cứu thương trong đó có một cái que thử*

"Bảo bối em thử đi..."*đưa que cho cậu trước mặt Tiêu Hàm và gã khiến cậu đỏ mặt vì ngại*

"Nhanh lên bảo bối"*anh thì hớn hở*

"Vâng"*cậu nhanh chóng lấy cái que đi vào trong thử*

Quả thật cái que hiện lên hai vạch, cậu cầm chiếc que trong tay mà sung sướng, cuối cùng đứa con của cậu và người thường đã quay về, cuối cùng vkck cậu lại một lần nữa đc lên thiên chức cao quý đó là làm cha. Cậu muốn làm cho anh bất ngờ nên đã cố tình ủ rũ đi ra sà vào lòng anh, trên đôi mắt rưng rưng nước mắt. Anh thấy vậy liền biết chuyện gì nên ôm lại cậu an ủi nói
"Ko sao chúng ta còn nhiều cơ hội mà, ngoan đừng khóc"*vỗ vỗ vai cậu*

"Chiến ca.."*giọng nói có phần nũng nịu*

"Ừ anh đây"*anh đáp*

"Chúng ta....chúng ta sắp làm cha rồi"*cậu vùi vào lòng anh nói*

"Ừ chúng ta sắp làm cha"*có gì đó ko đúng*"em nói gì chúng ta..."*nhìn cậu kinh ngạc*

"Đúng chúng ta có con rồi, chồng à em có thai rồi"*cậu nhìn anh hai tay áp lên mặt anh nói*

"Thật chứ"*anh vui mừng*

"Thật anh nhìn xem"*cậu đưa que ra cho anh xem*

"Bảo bối cảm ơn em"*anh vui vẻ ôm lấy cậu*

"Nhất Bác chị chúc mừng em nha, em sắp được gọi là papi rồi"*cô nghe thấy vậy liền vui mừng*

"Chúc mừng vkck cậu nha"*gã ta mỉm cười*

"Cảm ơn hai người"*cậu mỉm cười hạnh phúc nói*

"Để chị điện bố, cho bố mừng"*cô cầm đt định gọi thì*

"Chị à, đừng gọi"*anh ngăn lại*

"Ko nên có quá nhiều người biết, hiện tại chúng ta ko Tiêu Ân sẽ hành động như thế nào, nếu chuyện Nhất Bác có thai lọt ra ngoài e rằng sẽ ko hay"*anh sợ có người hãm hại cậu, ko phải anh ko muốn cho Tiêu Khải biết nhưng nếu như Tiêu Khải biết chắc chắn sẽ đến thăm, nếu như sơ hở bị Tiêu Ân theo dõi thì tính mạng sẽ khó giữ*

"Em nói cũng có lý, vậy em định giấu đến bao giờ?"*cô nhìn Tiêu Chiến hỏi*

"Đợi khi mọi chuyện xong xuôi, còn bây giờ thì chưa đc"*anh nhìn cậu mà đáp*

"Đc theo ý em vậy, nhưng em có định nói cho mẹ Nhất Bác biết ko"

"Chắc ko chị, bây giờ tai mắt của Tiêu Ân khác nơi, em đoán anh ta cũng đã cho người về Lạc Dương rồi"

Nghe đến đây cậu ở trong lòng anh sợ hãi ngước lên nói

"Vậy mẹ em có sao ko anh?"*cậu sợ mẹ mình có chuyện ko hay*

"Ko sao, anh đã nói với mẹ Vương rồi, và cũng cho người bảo vệ mẹ em đừng lo, cứ tin chồng em"*hôn nhẹ lên trán cậu*

"Nhất Bác sướng nhất em rồi nha, a Chiến yêu em như vậy, em phải thương em ấy, và sinh cho em ấy một đứa bé khấu khỉnh đó"*chọc ghẹo*

"Chị....."*ngại mà vùi đầu vào ngực anh*

"Thôi đừng chọc vk em nữa, chúng ta vào ăn, còn em anh nấu cho em ít cháo cho dễ ăn nhé"*tất cả mọi người vào ăn, cậu đợi anh nấu cháo cho mình*
               -----------
Sau khi ăn xong anh liền chở cậu đi bệnh viện để khám
"Chúc mừng hai người, em bé đang phát triển rất tốt, trong thời gian đầu ko đc quan hệ nhiều....nhưng sau 3 tháng thì có thể"*bác sĩ nhìn hai người nói*

Cậu nghe đến sau 3 tháng có thể quan hệ thì vành tai cậu có ửng hồng. Sau khi nghe lời khuyên cũng như lời dặn dò của bác sĩ thì anh và cậu tay trong tay đi về. Nhìn bóng lưng của hai người khiến người khác cảm thấy rất ấm áp và hạnh phúc.

💚❤️❤️💚💚❤️❤️💚💚❤️❤️💚

Nhưng liệu hạnh phúc đó có được bền lâu?? Trong khi có một trận sóng gió ngầm đang từ từ xâm lấn cuộc sống của họ??
🐢🐢🐢🐢🐢🐢🐢🐢
Khoảng thời gian sau, thai của cậu cũng đc 3 tháng, gần đây cậu đc anh chăm rất kĩ nên đã lên đc vài kí, nhìn khác hẳn so với trước kia, chồng cậu cưng chiều hết mực, cậu muốn gì anh đều làm theo ý cậu, cậu ko muốn hành anh nên cũng ko bắt anh đi làm quá nhiều.

Khi cậu và Tiêu Hàm và Lâm Chấn(Lâm tổng) đang ngồi ở phòng khách, cậu vừa ăn trái cây tay vừa xoa bụng tỏ vẻ rất thích thú.
"Này em dâu có muốn đi siêu thị với chị ko?"*cô nhìn cậu hỏi*

"Chị muốn mua gì sao?"*cậu bỏ miếng táo xuống hỏi*

"Ừ chị muốn mua một ít đồ, với sữa cho em đó, nhà hết sữa rồi"*cô đáp*

"Để em nói với Chiến ca một tiếng, rồi em thay đồ, chị em mình cùng đi"*cậu hớ hở nói, lâu rồi chưa đc ra ngoài nên cậu rất vui*

"Ừ nhanh lên nhé"*cô gật đầu nói*

"Vâng ạ"*cậu đi vào bếp,ôm đằng sau anh nũng nịu*

"Chồng à, cho em đi siêu thị với chị ba nha"*làm nũng*

"Bảo bối ko đc, em đang mang thai, ra đường rất nguy hiểm"*quay người lại xoa đầu cậu nói*

"Ko đâu Chiến ca, có chị mà chị sẽ ko để em bị gì đâu"*lắc tay anh*

"Ko đc"*nghiêm nghị*

"Đi mà....cho em đi đi mà"*làm nũng lắc tay anh*

"Đc rồi, với một điều kiện anh đi với em đc chưa"*nhìn cậu nói*

"Dạ đc, có đi nữa thì càng vui"*hôn lên má anh*

"Rồi lên thay đồ đi, nhớ mặc ấm đấy biết chưa"

"Tuân lệnh chồng"*cậu lon ton đi thay đồ*

Lát sau cậu bước xuống với bộ quần áo rộng rất thoải mái, có một chiếc áo khoác rất dày của Tiêu Chiến, ko hiểu sao cậu lại rất thích mặc đồ của Tiêu Chiến mặc dù đồ của anh rất rộng

"Đc rồi chúng ta đi thôi"*cô đi lại nắm tay Nhất Bác*

"Tôi.....tôi có thể làm tài xế chở mọi người đi ko?"*gã rụt rè nói*

"Cũng đc, nhưng ông cần cái này"*lấy trên kệ xuống một cái mũ len, cái áo dài có mũ có thể che mặt đc nói*"như vậy ông sẽ ko bị phát hiện, người ngoài nhìn vào thì chỉ thấy ông là tài xế, kiêm xách đồ thôi*cô nói*

"Đúng rồi bảo bối em đội theo vào đi, sẽ giúp em giữ ấp hai tại"*anh đội vào giúp cậu*

"Anh cũng phải ủ ấm đấy"*giúp anh mặc ấm*

"Rồi chúng ta cũng đi nào"

Ngồi trong xe gã ngồi ở ghế láy, vkck anh và Tiêu Hàm ngồi ghế sau, 3 chị em nhà họ nói chuyện rất vui vẻ trên đường đi, lâu lâu gã cũng góp vài tiếng khiến trên xe tràn ngập tiếng cười

Đến siêu thị, tất cả cùng vào, Tiêu Hàm mua vài thứ cho mình và ko quên sữa của Nhất Bác, anh ở phía sau dìu cậu xem vài thứ để mua, còn gã thì đẩy xe đẩy

Đi được một lúc thì tất cả vào quán cafe trong siêu thị nghĩ mệt, bỗng nhiên cậu nói
"Chiến ca em đi vệ sinh một chút nha"

"Để anh đi với em"*nhìn cậu nói*

"Em đi chút em quay lại mà, em đâu phải đứa con nít mới đi siêu thị lần đầu đâu"*nhìn anh chăm mình mà bất lực*

"A Chiến à em thương vợ ghê, đến nỗi đi vệ sinh thôi cũng ko yên tâm"*cô chọc ghẹo Tiêu Chiến*

"Em ấy là bảo bối của em, đương nhiên em lo rồi"*bỉm môi nói*

"Thôi mọi người ở đây đợi em nha, em đi một chút em ra liền"*cậu đứng dậy*

"Đi nhanh nha bảo bối"*nắm tay cậu nói*

"Vâng"*nhìn anh mỉm cười*

Trong toilet
Sau khi cậu đi xong ra rửa tay thì có một người đàn ông lạ mặt cứ đi sáp sáp cậu khiến cậu cảm thấy sợ, nên muốn nhanh chống rời đi

"Ơ này đâu mà nhanh vậy người đẹp"*tiến gần đến cậu*

"Ông....ông tính làm gì"*cậu sợ bây giờ cậu chỉ muốn về bên vòng tay anh thôi*

"Nào ngoan đi theo ta"*tên kia càng tiến, cậu càng lùi*

"Ko.....TIÊU CHIẾN CỨU EM"*cậu hét lên rồi bất tỉnh*

Về phần anh thì cảm thấy có một cảm giác bất an đến khó tả nó làm anh đứng ngồi không yên, anh quyết định đi tìm cậu, vào phòng vệ sinh nhưng ko thấy cậu đâu, chỉ thấy sợi dây chuyền cậu đeo bị rơi đó, nhưng cậu đâu nổi sợ hãi dần bao bọc lấy anh, anh lấy đt định vị cậu, chết tiệt bị mất tính hiệu, anh lập tức chạy đến chỗ chị mình, mong rằng cậu sẽ ở đó, sẽ sà vào lòng anh nói anh đi đâu vậy, em lo lắm. Nhưng ko khi anh về đến nơi lại ko thấy Nhất Bác đâu, lúc này anh đã hoảng loạn thật sự, Tiêu Hàm thấy điều ko ổn liền hỏi.

"Tiêu Chiến có chuyện gì mà hoảng hốt vậy?"*nhìn Tiêu Chiến vậy, cô lo lắng hỏi*

"Chị....chị ba.....Nhất....Nhất Bác bị bắt cóc rồi"*vừa nói nước mắt tuôn ra*

"Bình tĩnh, bình tĩnh lại em"*ôm anh vỗ về*

"Chị ba....giúp em tìm em ấy..."*anh khóc*

"Sao cậu lại khẳng định như vậy? Có lẽ cậu Vương đi mua thứ gì thì sao"*gã cũng ko tin đc những gì mình nghe*

"Ko em ấy chưa bao giờ đi mà ko có tôi, với lại đây"*đưa sợi dây chuyền ra*"đây là món quà tôi tặng em ấy, chính tay đeo cho em ấy, cho nên em ấy nhất định sẽ ko bỏ nó ra trừ khi có người dựt nó vứt xuống đất"*anh nỗi giận với gã*

"Thôi đừng cãi nữa, chúng ta cùng nhau tìm cách tìm Nhất Bác…bình tĩnh lại đi em"*an ủi anh*

  __--++__--++__--++__--++__--++__

Quay về phần cậu, cậu bị đánh ngất khi tỉnh dậy thì thấy mình đang ở trong một ngôi nhà hoang, chân tay bị trói khiến cậu hoảng sợ. Trong lúc cậu đang hoang mang sao mình lại ở đây?? Ai là người bắt mình??? Chồng cậu đâu Chiến ca của cậu đâu??? Đang hoang mang, sợ hãi thì có một giọng nói cất lên

"Tỉnh rồi sao Nhất Bác"*người đó đang tiến về phía cậu*

_______Hết ngoại truyện 9_______

Cậu sẽ ra sao??? Tiêu Chiến có tìm đc cậu ko???

Đón xem ngoại truyện 10 cũng là tập cuối xem Chiến ca nhà chúng ta cứu vk và con như thế nào, và sự trừng phạt Tiêu Ân ra làm sao nha

M.n có đoán đc giọng nói đó là của ai ko cmt cho mình biết nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com