Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

Sáng sớm hôm sau, mặt trời vừa ló dạng chưa lâu, Vương Nhất Bác tỉnh dậy bởi đồng hồ báo thức reo. Đau đầu hoa mắt gây buồn nôn, đỉnh đầu vẫn hơi đau căng, cậu đỡ trán ngồi dậy chuẩn bị xuống giường, liền nghe thấy tiếng cửa bị đẩy ra.

Vương Nhất Bác nhẩm đếm tiếng bước chân đang đến gần, ngửi thấy mùi khói dầu thoang thoảng, tay bị đôi tay khác kéo xuống, lòng bàn tay ấm nóng phủ lên trán.

Tiêu Chiến chắc đang rán trứng cho cậu, cậu từ nhỏ đã không thích ăn trứng luộc.

"Đau đầu rồi?"

Vương Nhất Bác mở mắt, Tiêu Chiến không cảm xúc ngồi xổm trước mặt cậu, hai tay ấn huyệt thái dương giúp cậu, vẫn đang mang tạp dề trên người.

Ánh nắng rơi bên bệ cửa sổ cách một mét phía sau anh, rèm thưa màu trắng thuần hệt như vạt váy của thiên sứ, đáng tiếc ánh mắt của anh lãnh đạm, nhìn cậu chẳng chút bận tâm.

Vương Nhất Bác thấy còn đau đầu hơn, một tay nắm lấy cổ tay Tiêu Chiến, giễu cợt: "Tại sao em đau đầu anh không biết à? Anh hai, anh đừng mèo giả từ bi khóc thương chuột nữa, không muốn lo cho em thì đừng giả vờ."

Cậu ngày càng nóng nảy, nhạy cảm đến mức tính toán chi li với mỗi biểu tình và động tác của anh. Tiêu Chiến gần đây vẫn luôn nghĩ, Vương Nhất Bác phải chăng bị bệnh rồi, có nên đi khám bác sĩ tâm lý không, mọi thứ cậu làm đã hoàn toàn vượt khỏi phạm trù của người bình thường. Có lẽ cậu đúng là bị bệnh, cậu cũng không muốn hành động ngang ngược, là vô cớ phát bệnh, cậu cần đi khám bác sĩ và uống thuốc mới có thể khoẻ lại.

"Anh là anh em." Tiêu Chiến chán nản nói, sờ mặt Vương Nhất Bác, đứng lên muốn kéo Vương Nhất Bác dậy rửa mặt súc miệng, Vương Nhất Bác từ chối phối hợp, ngồi ở mép giường không xê dịch.

Tiêu Chiến sợ bắt gặp đôi mắt mê muội kia, quay đầu nói: "Hôm nay thứ Năm, gần bảy giờ rồi, em có đi học không?"

Vương Nhất Bác không trả lời, Tiêu Chiến nói tiếp: "Vậy em ngủ tiếp đi, anh xin nghỉ giúp em, anh phải đến trường, sáng chiều còn thi thống nhất."

Anh nói xong buông tay ra, giây tiếp theo lại bị Vương Nhất Bác nắm chặt, Tiêu Chiến "chậc" một tiếng, dù có kiên nhẫn bao nhiêu cũng sẽ bị Vương Nhất Bác tiêu hao sạch sẽ, "Em muốn thế nào thì nói, buông ra."

"Anh lại tức giận, em còn chưa nói gì." Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến nói, nhìn mình đang tóm lấy tay Tiêu Chiến.

Cậu nhớ đêm qua mình ngủ ở bên tường, sáng nay mặc đồ ngủ đã dậy ở trên giường, là ai ôm cậu về phòng ngủ, ai giúp cậu thay đồ, không nói cũng rõ. Cậu ngày càng mờ mịt, thỉnh thoảng cảm thấy Tiêu Chiến chắc bị thần kinh phân liệt, vừa đối tốt với cậu, vừa xem cậu như tai hoạ.

"Anh ơi, em đang bệnh." Vương Nhất Bác lắc lắc tay Tiêu Chiến, khẽ nói: "Anh ở nhà với em có được không? Em khó chịu."

"Vương Nhất Bác em một vừa hai phải chút." Tiêu Chiến chẳng tài nào nhịn nổi, quay người kéo tay Vương Nhất Bác ra, Vương Nhất Bác không buông, anh thở gấp thật sự dùng hết sức mình, lạnh nhạt nói: "Anh nói anh phải thi em nghe không hiểu hả? Hay em vẫn nghĩ anh bỏ thi thống nhất thì không tốt nghiệp được? Vương Nhất Bác em có chắc chắn quá không vậy? Thi thống nhất trong trường mà thôi, anh lỡ thi cũng có thể thi bù, cho dù không thi bù, đại học Sizzling là vì xem tác phẩm của anh nên trực tiếp nhận anh vào học, không liên quan rắm gì đến thành tích văn hoá của anh cả. Bọn họ không để ý anh có tốt nghiệp cấp Ba hay không, nếu anh muốn, ngày mai liền có thể bay đi London."

"Hoá ra anh không để ý sao?" Sức lực của Vương Nhất Bác không mạnh bằng anh, trong lúc lôi kéo cố chấp đến nhếch nhác, bỗng ngẩng đầu hỏi một câu như vậy.

Tư duy của cậu xưa nay khác thường, Tiêu Chiến cũng đã quen với những lời nói thường xuyên không ăn nhập hoàn cảnh của cậu, lười đáp lời, nhân cơ hội vung tay ra khỏi Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác thoát lực té xuống giường, nhìn anh đi về phía cửa, lớn tiếng nói: "Nhưng em để ý!"

Tiêu Chiến cau mày, giọng nói của Vương Nhất Bác có chút run rẩy, "Anh là tốt nhất, em không cho phép bất kỳ ai huỷ hoại anh, Tiêu Chiến, chỉ có em quan tâm anh nhất!"

Lại phát điên gì chứ, Tiêu Chiến quả thật không hiểu được phát ngôn lộn xộn bừa bãi của cậu, thở dài rồi ra khỏi phòng ngủ.

Vương Nhất Bác nhìn cánh cửa tịch mịch đong đưa, trở mình nằm ngửa trên giường, chỉ thấy trời đất quay cuồng, trong đầu như một nồi nước sôi sùng sục.

Hai tay cậu ôm đầu, níu tóc mình, cắn răng nuốt xuống tiếng thét bên miệng, đợi cơn chóng mặt giày vò qua đi, cả người Vương Nhất Bác mồ hôi đầm đìa, không biết đã bứt bao nhiêu sợi tóc.

Mùa hạ rồi, ve sầu cũng đã bắt đầu kêu.

Cậu nhìn chằm chằm lên trần nhà rồi thở dốc, ngoài phòng truyền đến tiếng đóng cửa, một giọt nước mắt từ khoé mắt rơi xuống thái dương.

Kim giờ chậm rãi chỉ đến số "bảy", Vương Nhất Bác xuống giường cầm cặp sách lên, bước vào nhà vệ sinh rửa ráy, tìm thấy đồng phục học sinh mặc hôm qua và áo khoác thể dục của Tiêu Chiến trong máy giặt.

Cậu thở dài, lấy bộ đồng phục học sinh ra ngoài, bỏ đồng phục ngắn tay và quần dài vào máy sấy, mở lực gió ở mức tối đa, lại mở cặp sách ra, ném bộ đồng phục ngắn tay và quần dài khác trong túi vào máy giặt.

Cậu nhìn bộ đồng phục màu xanh trắng quấn quýt một chỗ cùng áo khoác của Tiêu Chiến, đóng máy giặt lại, trải phẳng chiếc áo khoác đồng phục mặc hôm qua lên trên máy giặt. Đồng phục quay vù vù trong rung động, hai tay Vương Nhất Bác vuốt phẳng từng tấc một của đồng phục, cuối cùng siết chặt ống tay áo đồng phục.

Cậu cau mày, lại giơ tay lên, máu rỉ ra từ hổ khẩu.

Cậu thờ ơ nhìn những vệt tay dính máu đỏ, nhà vệ sinh đang bật đèn sưởi nhưng vẫn lạnh, giọt nước rửa trong bồn rửa lăn xuống tường bồn, biến mất trong ống cống, chỉ để lại tiếng kêu không ngừng của máy giặt, nhưng tiếng ồn đã bị khoá bên trong cửa sổ.

Vương Nhất Bác cúi đầu liếm máu của mình, có chút tanh, rất chát, rõ ràng là máu nóng nhưng lạnh hơn cả sắt thép, cậu nghĩ đây là mùi vị của linh hồn.

Vết máu biến mất, hổ khẩu không thấy vết thương nữa, tựa như chưa có chuyện gì xảy ra, cậu đợi gần giặt xong, ôm cả đồng phục và áo khoác của Tiêu Chiến ra khỏi máy giặt, phơi ở ban công.

Trời xanh mây trắng ngủ trong cái ôm của mặt trời, những giọt nước có mùi nước giặt nhỏ xuống từ các cạnh của đồng phục, Vương Nhất Bác quay lại phòng vệ sinh tắt máy sấy. Đồng phục ngắn tay và quần dài đã khô một nửa, cậu dùng máy sấy tóc thổi một lúc rồi mới mặc vào, đeo cặp xong nhìn mình trong gương, ra khỏi cửa đến trường.

"Đội trưởng, kết quả giám định pháp y có rồi, hộp sọ của người chết bị nứt vỡ nặng do rơi từ trên cao xuống, xương khắp cơ thể bị gãy vỡ ở nhiều mức độ khác nhau, ngoài ra không có vết thương ngoài hình thành do tác động nào khác. Sau khi mở cổ họng phát hiện khí quản của người chết có triệu chứng co thắt, hình thành trong lúc còn sống. Cha mẹ người chết nói em ấy mắc bệnh hen suyễn bẩm sinh, mang theo bình xịt salbutamol (1) quanh năm, chúng tôi cũng tìm thấy thứ này trong đồng phục học sinh của người chết, dấu vân tay trên đó rất lộn xộn, trên lớp mới nhất chỉ trích xuất được dấu vân tay hoàn chỉnh của người chết. Bác sĩ pháp y nói người chết trong lúc lên cơn hen suyễn, nhưng sau khi nghiệm chứng ở nhiều mặt, người chết không có tình trạng thiếu oxi hay suy tim, nguyên nhân tử vong vẫn là do rơi từ trên cao xuống."

"Được, tôi biết rồi, để tôi xem báo cáo thử." Lộ Nam nhận báo cáo giám định pháp y do đội viên đưa, tựa lưng vào ghế lật hai trang, hỏi đội viên: "Cha mẹ Trình Hiểu Vũ vẫn chưa đi à?"

"Chưa, vẫn còn ở phòng nghỉ, họ khẳng định con gái mình bị hại chết, không chấp nhận do tự sát hay ngã lầu ngoài ý muốn, vẫn đang náo loạn."

"Còn chưa kết án, đây không phải đang điều tra sao, họ quậy cái gì chứ? Đã đủ loạn rồi." Lộ Nam đau đầu không dứt.

Án mạng ở trường học vốn rất dễ khơi mào dư luận, những bản tin thêm dầu vào lửa của truyền thông tiếp sức cho những cuộc thảo luận sôi nổi của dân mạng vốn không rõ chân tướng, luôn có thể đưa ra một số thuyết âm mưu. Phía trường học và cảnh sát không hẹn mà đồng ý chọn cách đè ép tin tức, đợi sau khi phá án mới công bố trước công chúng, vì vậy lãnh đạo rất coi trọng vụ này, Lộ Nam phải giải quyết vụ án trong thời gian ngắn, áp lực rất lớn.

"Cha của Trình Hiểu Vũ Trình Bình An là doanh nhân bất động sản, khá nổi tiếng ở Lưu Giang, Thiên Lại ở thành Nam là do ông ấy xây, xem ra cũng có chút quan hệ, hôm qua không phải tìm phó cục nói chuyện rất lâu sao. Chao ôi, dù sao cũng là cha ruột, kẻ tóc trắng tiễn người đầu đen, chúng ta cũng không thể yêu cầu người ta bình tĩnh được."

Lộ Nam làm cảnh sát đã mười lăm năm, tự nhiên hiểu được tâm lý của người nhà, thở dài hỏi: "Ông ấy quậy thế nào, có thể trước tiên khuyên ông ấy về nhà nghỉ ngơi được không?"

"E rằng khó." Đội viên bặm môi, "Từ đêm qua đến giờ đã ném bốn cái ly rồi, cha mẹ Trình Hiểu Vũ khóc suốt. Tiểu Nguỵ và anh Lâm ở cùng họ trong phòng nghỉ cả đêm, sợ họ xúc động gây rối nữa."

"Như này đi, cậu đi gọi đội một tập hợp, cùng tôi đến trường học thêm chuyến nữa, đội hai ở lại cục tiếp tục kiểm tra camera trường. Báo cáo giám định pháp y này tôi sẽ giao cho cục phó, để anh ấy đến nói chuyện với người nhà, cha Trình Hiểu Vũ có thể bình tĩnh hơn chút."

Lộ Nam đứng dậy, đội viên đáp vâng rồi ra khỏi cửa đi gọi người.

Không trách được cha mẹ Trình Hiểu Vũ kích động, Lộ Nam sau khi đọc tư liệu và thông tin hoạt động của Trình Hiểu Vũ cũng cảm thấy chuyện này kỳ quái không thể tả.

Trình Hiểu Vũ xuất thân trong một gia đình giàu có và hoà thuận, là con gái duy nhất, lớn lên được cha mẹ nuông chiều. Tính cách em ấy hướng ngoại vui vẻ, sở thích cũng nhiều, ngoại hình xinh đẹp, từ nhỏ đã học múa cổ điển, theo học chuyên ngành vũ đạo tiền đồ tươi sáng.

Theo các bạn cùng lớp Trình Hiểu Vũ nói, Trình Hiểu Vũ cũng tính là nhân vật nổi tiếng ở trường, khối mười một gần như ai cũng biết em ấy.

Thành tích của em ấy không tốt lắm, đứng cuối lớp, nhưng em ấy vốn là học sinh năng khiếu đặc biệt, giáo viên cũng không lo mấy. Em ấy thích vui đùa ồn ào, thường xuyên giao lưu với các bạn lớp khác thậm chí còn qua lại với học sinh cuối cấp, thỉnh thoảng sẽ trốn học đi chơi với các học sinh khối mười hai.

Tính cách Trình Hiểu Vũ cũng không tính là tốt, có chút bệnh công chúa, mọi người ở lớp đều phải nhượng bộ, nói và làm việc khá tuỳ hứng, nhưng em ấy quen biết nhiều người hay gây rắc rối, trong lớp mọi người đều không muốn đụng chạm, bình thường có thể nhượng bộ liền nhượng bộ.

Một người như vậy, sẽ có khả năng tự sát?

Lộ Nam ngồi trên xe hướng đến trường cấp ba số 7 Lưu Giang, nhớ lại tất cả thông tin thu được ngày hôm qua.

Bạn học, giáo viên và cha mẹ Trình Hiểu Vũ đều nói mấy ngày nay em ấy không hề cư xử bất thường, chỉ vì tập dượt cho buổi tiệc tốt nghiệp nên không hay lên lớp, buổi tối về nhà rất muộn, nhưng bình thường em ấy cũng thích ra ngoài chơi, không có gì lạ. Chỉ có hai nữ sinh có mối quan hệ tốt nhất với Trình Hiểu Vũ - là Khương Lê và Tống Khả Hâm, cung cấp tin tức hữu ích.

Khương Lê nói Trình Hiểu Vũ có bạn trai, học lớp Tám khối mười hai, tên Mục Châu, là thiếu niên bất lương cầm đầu trong trường.

Mục Châu đã thích Trình Hiểu Vũ từ khi em ấy mới vào cấp ba, theo đuổi hơn một năm, Trình Hiểu Vũ học kỳ này mới đồng ý quen hắn.

Lộ Nam không ngờ Trình Hiểu Vũ còn có yêu sớm, hỏi Khương Lê: "Trước khi Trình Hiểu Vũ ngã lầu vẫn đang quen người bạn trai này chứ? Quan hệ bình thường như thế nào? Các cháu nói cậu ta là thiếu niên hư hỏng, là chỉ loại hư hỏng nào?"

"Còn quen, bình thường bọn họ cũng ổn. Mục Châu rất thích Trình Hiểu Vũ, thường đem đồ ăn vặt và nước uống đến cho bạn ấy, chuyện gì cũng thuận theo bạn ấy, nhưng Trình Hiểu Vũ đối với Mục Châu chỉ vậy thôi, bạn ấy thật ra không phải vì thích Mục Châu mới quen cậu ta, chỉ vì Mục Châu đối với bạn ấy quá tốt, bạn ấy có lẽ bị cảm động rồi." Khương Lê suy nghĩ rồi lại nói: "Mục Châu thường không lên lớp, dù sao cậu ta cũng không thi đại học, chỉ tính lấy bằng cấp ba rồi thôi. Cậu ta có một nhóm anh em rất thân thiết, ở bên ngoài trường, cháu cũng không biết bọn họ làm gì, Mục Châu không hay ở trường chỉ ở cùng bọn họ, không phải ở quán net chơi game thì cũng đang dạy dỗ người khác. Giáo viên quản cậu ta nổi, khỏi quản nữa, chỉ mong sao cậu ta đừng đến trường làm ảnh hưởng học sinh khác."

"Dạy dỗ người khác?" Lộ Nam nghe vậy bật cười, "Bạo lực học đường hả? Mục Châu này là đại ca lớn ở trường các cháu? Gọi là gì nhỉ, à, trùm trường?"

Khương Lê cười mỉa, "Chắc vậy, không khác mấy."

"Được rồi, hiện tại Mục Châu có ở trường không?"

Khương Lê lắc đầu, "Cháu không biết, chắc là không, nếu không Trình Hiểu Vũ ngã lầu cậu ta cũng không thể không chạy đến xem." Cô nhìn Tống Khả Hâm bên cạnh, nói tiếp: "Cháu có số điện thoại của Mục Châu, chú cần không?"

"Đương nhiên." Lộ Nam cười, bảo nhân viên ghi âm lưu lại số di động của Mục Châu, hỏi Khương Lê: "Ngoại trừ Mục Châu, Trình Hiểu Vũ ở trường còn có quan hệ khá tốt với bạn học khác không? Bạn thân cũng tính."

"Bạn bè quan hệ tốt trong trường của Hiểu Vũ có lẽ chỉ có hai bọn cháu. Nhà bạn ấy có điều kiện, không quá ưa những người ở trường công lập, bạn bè thật sự thân thiết cũng không học trường chúng cháu." Tống Khả Hâm nhớ lại nói, đột nhiên "A" một tiếng, "Hiểu Vũ có thầm thích một đàn anh, có tính không?"

Lộ Nam gật đầu, "Tên gì?"

"Đàn anh Tiêu Chiến khối mười hai lớp Ba, Hiểu Vũ đã thích anh ấy từ khi mới vào trường. Nhưng người thích anh Tiêu Chiến rất nhiều, Tiêu Chiến lại không yêu đương nên Hiểu Vũ cũng chỉ thầm thích anh ấy thôi."

Tống Khả Hâm nói xong, Lộ Nam nhướng mày.

Tiêu Chiến? Cái tên này nghe quen quen, y cẩn thận nhớ lại một lượt tên các học sinh mình từng thẩm vấn, mới nhớ đến nam sinh chạy đến tìm em trai kia.

Cậu ấy quả thật khá đẹp trai, nhã nhặn lịch sự, cao gầy, phong thái hào phóng, cười lên rất dịu dàng, là hình mẫu mà các cô gái tuổi mới lớn sẽ hâm mộ.

Lộ Nam nhớ lại lời nói và động tác của Tiêu Chiến lúc đó, hỏi Tống Khả Hâm: "Đàn anh Tiêu Chiến này, cậu ấy có biết Trình Hiểu Vũ thích mình không?"

"Cái này..." Tống Khả Hâm quay đầu nhìn Khương Lê, Khương Lê xuôi tay lắc đầu, Tống Khả Hâm vì vậy nói: "Cháu cũng không biết, dù sao Hiểu Vũ chưa từng tỏ tình, nhưng bạn ấy sẽ chạy đi xem đàn anh Tiêu Chiến chơi bóng và vẽ tranh, còn đi khắp nơi nói mình thích anh Tiêu Chiến, vậy nên có lẽ đàn anh cũng đã nghe được đi."

Lộ Nam xoay bút, trầm tư, một lúc sau cười gật đầu, "Được rồi chú biết rồi, cảm ơn các cháu đã phối hợp với công việc của cảnh sát, quay về tự học đi."

Hai nữ sinh đứng dậy, bước hai bước, Khương Lê lại quay người nói: "Chú cảnh sát, cháu cảm thấy cái chết của Hiểu Vũ rất kỳ lạ."

"Có gì lạ?"

Khương Lê cắn môi, "Chỉ là, Hiểu Vũ mà chúng cháu quen, bạn ấy tuyệt đối không thể tự sát, bạn ấy gần đây rất ổn, làm sao có thể đột nhiên nghĩ không thông được. Hơn nữa chuyện này cũng rất kỳ lạ, bạn ấy nói với tụi cháu chiều nay sẽ đi luyện tập, nhưng tiết thứ tư lúc cháu tự học đã nhắn tin cho các bạn trong câu lạc bộ khiêu vũ bọn họ, nói buổi tối cùng nhau ăn tối, các bạn ấy nói Hiểu Vũ không ở cùng bọn họ, cũng không nói với bọn họ muốn luyện tập. Bạn ấy không luyện tập còn có thể làm gì chứ? Nếu trốn học đi chơi, bạn ấy không cần nói dối bọn cháu, bình thường chẳng phải cũng hay trốn học sao?"

Quả thật, đây là điểm không thể giải thích được.

Trình Hiểu Vũ xin nghỉ không phải để luyện tập, lấy buổi tập làm cái cớ để lừa giáo viên thì hợp lý, nhưng lừa bạn bè thân thiết quả thật không cần thiết, trừ khi em ấy định đi làm chuyện gì không muốn người khác thấy, đến cả bạn bè thân nhất cũng không thể biết.

Đêm đó, cảnh sát đã thử tìm manh mối từ di động của Trình Hiểu Vũ, kiểm tra cuộc gọi và tin nhắn mà em ấy đã gửi trên nhiều mạng xã hội trong thời gian gần đây.

Cô gái nhỏ rất thích tám chuyện nhưng nội dung dường như toàn chuyện phiếm, cũng rất thích đăng trong vòng bạn bè, một tuần cập nhật gần mười bài đăng, hoặc là ảnh tự sướng đời thường, hoặc là một số trích đoạn hơi hướng văn chương và lời bài hát.

Cảnh sát soát đến năm ngày trước, mới tìm thấy cuộc trò chuyện duy nhất tính là hữu ích, là cuộc cãi vã của Trình Hiểu Vũ và bạn trai, lý do vì Mục Châu phát hiện em ấy vẫn còn thích thầm Tiêu Chiến sau khi đã quen mình.

Trình Hiểu Vũ sau khi bị chất vấn chẳng hề căng thẳng, ngược lại khẩu khí không tệ hỏi Mục Châu, anh có ý kiến gì sao? Là anh cầu xin tôi ở bên anh, tôi đồng ý với anh không có nghĩa là tôi thích anh, anh không có bản lĩnh khiến tôi thích anh, tại sao tôi không thể thích người khác?

Tin nhắn trả lời của Mục Châu rõ ràng rất xúc động, sau khi chửi rủa thậm tệ Tiêu Chiến thì nói phải đánh cậu ta nhập viện.

Trình Hiểu Vũ không sợ hắn uy hiếp, nói nếu anh dám động vào Tiêu Chiến, tôi liền tỏ tình trước toàn trường, để cả trường đều biết anh bị cắm sừng.

Mục Châu không trả lời nữa, lịch sử trò chuyện trống không ba ngày, đến ngày thứ tư, cũng chính vào trước hôm Trình Hiểu Vũ ngã lầu một ngày, Mục Châu đến xin lỗi Trình Hiểu Vũ, nói mình thật sự rất thích cô, nguyện làm bất cứ điều gì vì cô, kích động trước đó là do hắn không đúng, hắn có thể chấp nhận Trình Hiểu Vũ trong lòng có người khác.

Trình Hiểu Vũ nửa tiếng sau mới trả lời, chúng ta chia tay rồi, tôi muốn tỏ tình với Tiêu Chiến trước khi anh ấy tốt nghiệp.

Sau đó không còn lịch sử trò chuyện nữa, các thành viên đội hình sự đã được xem một vở kịch vô cùng máu chó, đều có chút lờ mờ, nói cô gái nhỏ này rất hung dữ, tuổi nhỏ mà lịch sử tình trường đã phong phú vậy, thật sự là học sinh cấp ba sao?

"Nghiêm túc chút, tôn trọng người chết." Lộ Nam lúc đó nói: "Nếu Trình Hiểu Vũ chết do bị giết, ý định giết người của Mục Châu này rất lớn, bị em ấy sỉ nhục thành như vậy khó mà đảm bảo sẽ không vì yêu sinh hận. Mục Châu tuy là học sinh, nhưng quan hệ xã hội phức tạp, nếu thật sự do cậu ta giết có lẽ sẽ bỏ trốn chạy tội, các cậu hiện tại đi tìm Mục Châu, sáng mai tôi dẫn đội viên đến trường tìm Tiêu Chiến."

Xe cảnh sát đậu ở cổng trường, Lộ Nam dẫn theo các cảnh sát hình sự đi vào trường, sau khi liên lạc với hiệu trưởng được biết khối mười hai đang thi thống nhất trong trường, hôm nay buổi sáng và chiều còn thi hai môn cuối, chia thành sáng mười giờ đến mười hai giờ, chiều bốn giờ rưỡi đến năm giờ rưỡi.

Lộ Nam nhìn đồng hồ, nhớ đến hôm qua Tiêu Chiến nói vừa thi xong trước khi cậu đến văn phòng, hỏi hiệu trưởng thêm một câu: "Hôm qua khối mười hai cũng thi thống nhất phải không? Thời gian thi cũng giống hôm nay?"

"Đúng rồi đội trưởng Lộ, thi thống nhất ba ngày, bắt đầu từ hôm trước, thời gian thi mỗi ngày đều cố định."

Lộ Nam lại hỏi: "Vậy ba ngày này, camera trong toà nhà dạy học có bật không?"

"Đội trưởng Lộ, cái này thì không. Đặt camera giám sát trong toà nhà dạy học vì trường chúng tôi là địa điểm thi lên cấp Ba, lúc thi chuyển cấp mới bật, bình thường chỉ có ở cổng lớn, cổng sau và nhà để xe camera của ba cổng ra vào đều đang bật, tất cả video giám sát của tháng này đã giao cho cậu trong hôm qua rồi."

Nếu camera trong hành lang mà bật toàn bộ, lập tức có thể biết Trình Hiểu Vũ làm sao lại lên sân thượng. Lộ Nam thở dài, cũng bất lực, dựa vào hiểu biết của y phần lớn trường học được chọn làm điểm thi cấp Ba và đại học bình thường đều không bật camera, cục giáo dục cũng không có lý do quy định trong trường cấp Ba phải bật camera.

Nếu Trình Hiểu Vũ chết do bị giết, hung thủ sẽ lợi dụng lỗ hổng này chăng? Lộ Nam suy nghĩ, nói với hiệu trưởng: "Chúng tôi cần lên sân thượng lần nữa, sau khi thi thống nhất kết thúc, chúng tôi cần hỏi học sinh Tiêu Chiến lớp Ba khối mười hai một số vấn đề, tôi bảo đội viên của tôi trước tiên đi đến cửa lớp đợi em ấy."

"Được được, không thành vấn đề, tôi gọi điện cho chủ nhiệm lớp Ba."

"Cảm ơn." Lộ Nam cúp điện thoại, để hai đội viên đi đến lớp Ba khối mười hai, phía mình dẫn theo người đi vào toà nhà dạy học lớp mười một.

Bọn họ leo sáu tầng cầu thang mới đến được cửa vào sân thượng, cửa sắt lốm đốm rỉ sét vẫn chưa khoá. Theo hiệu trưởng nói, toà nhà dạy học khối mười một là toà nhà cũ nhất trường, lúc mới xây trường đã có, đại trùng tu lần gần nhất cũng là chuyện mười hai năm trước. Trần nhà tầng sáu xuất hiện tình trạng thấm nước, trước mắt đang sửa lại sân thượng, vì thi thống nhất trong trường nên ba ngày nay tạm dừng thi công.

Trên sân thượng ngổn ngang các vật liệu xây dựng chất thành đống, như bao cát lớn, thùng đựng xi măng, ván gỗ, dây ni lon, vân vân, trước cửa sổ xả khí đặt thang gỗ và đủ loại công cụ xẻng thuổng lớn nhỏ, nơi này còn có ba tấm vải bao cát được tháo tung hoàn toàn và các tấm vải bao cát không hoàn chỉnh khác tháo thành nhiều mảnh.

Tường che cao nửa mét mới trét xi măng một tuần trước, hôm trước vừa khô, bên trên đã khoan rất nhiều lỗ, đợi sau khi thi thống nhất sẽ lắp hàng rào sắt.

Theo lời hiệu trưởng nói, ba mươi năm trước kinh phí xây dựng trường rất eo hẹp, một doanh nghiệp địa phương đã góp tiền giúp trường. Sau đó trường khánh thành, để cảm ơn ông trường đã lấy tên ông đặt cho toà nhà dạy học khối mười một, mà ông đã leo lên nóc toà nhà này nhìn bao quát toàn trường, để lại một văn áng khích lệ các học sinh nỗ lực học tập. Mỗi khoá học sinh đều biết câu chuyện này, ngày thường người lên sân thượng để xem cũng không ít, trường cảm thấy sẽ tốt nếu biến nó thành văn hoá nhà trường và truyền lại cho các thế hệ sau nên không khoá cửa sân thượng toà nhà này, ai ngờ giờ lại xảy ra chuyện.

Phía cảnh sát căn cứ vào vị trí Trình Hiểu Vũ tiếp đất và dấu vết ma sát trên tường che đã xác định vị trí Trình Hiểu Vũ rơi từ trên lầu xuống, đối diện ngay mấy bao cát được đặt lộn xộn.

Hai chồng bao cát xếp chồng trên cao đã bị tháo dở một phần, cát rỉ ra chất đụn ở hai bên, Lộ Nam kéo dây cảnh giới lên, bước đến trước tường che nơi Trình Hiểu Vũ ngã.

Từ khi Trình Hiểu Vũ ngã lầu, sân thượng đã bị cảnh sát phong toả, không có thêm ai lên nữa, khu vực thi công bùn cát ngổn ngang, mặt đất vẫn còn lưu lại dấu chân được hình thành trước khi ngã lầu. Những dấu chân lộn xộn, như một kẻ say rượu loạng choạng tạo thành, điều này chứng thực tình huống giám định của pháp y về cơn hen suyễn phát tác trước khi Trình Hiểu Vũ chết.

Môi trường bụi bặm mù mịt rất dễ dẫn đến hen suyễn, Trình Hiểu Vũ khi phát bệnh sẽ khó thở, bước chân loạng choạng, vội vàng tìm bình xịt nhưng phát hiện không mang theo, trong lúc hoa mắt chóng mặt trượt chân ngã lầu, trên logic thì hợp lý.

Cảnh sát sau đó đã lấy giày Trình Hiểu Vũ và đối chiếu với dấu chân hoàn chỉnh có thể tìm thấy, phát hiện những dấu chân này đều chỉ thuộc về Trình Hiểu Vũ, cũng chính là nói lúc ngã lầu sân thượng chỉ có một mình Trình Hiểu Vũ, trừ phi hung thủ đã phi tang dấu chân của mình.

Trình Tiểu Vũ rơi khỏi lầu xảy ra trong giờ học, trừ Mục Châu ra, những người còn lại trong trường quen biết với em ấy hoặc đang ở lớp hoặc đang thi, đến cả giáo viên chủ nhiệm cũng đang ở văn phòng, mọi người đều có chứng cứ ngoại phạm.

Giả sử đây là một vụ giết người, hung thủ là Mục Châu, nhưng vào ngày ngã lầu camera ở cổng trước và sau trường đều không quay được hắn. Hắn một học sinh cấp ba bình thường, có thể làm được chuyện vào trường mà tránh camera, sau khi giết người ở sân thượng, tiêu huỷ dấu chân rồi lại thành công rời khỏi trường hay không?

Mức độ này quá khó, thân làm cảnh sát hình sự, bọn họ đã quen với vô số thủ đoạn giết người, sau khi mô phỏng đều cho rằng bản thân không thể nào đào thoát dưới trăm con mắt dõi theo.

Mọi bằng chứng đều cho thấy cú ngã của Trình Hiểu Vũ là tai nạn ngoài ý muốn, nhưng biểu hiện kỳ lạ của Trình Hiểu Vũ khi xin nghỉ, tại sao phải lên sân thượng lại không tài nào giải thích được.

Lộ Nam đứng ở trước tường che, nhìn thấy toà nhà dạy học tắm mình trong ánh nắng ấm áp đầu hè, mười một giờ sáng, tiếng đọc sách lanh lảnh, đây là khuôn viên trường là nơi đơn thuần sạch sẽ nhất nhưng y lại ngửi thấy mùi vị của âm mưu.

Phá án cấm kỵ nhất là chắc chắn, y không biết trực giác của bản thân đúng hay sai.

Lộ Nam cúi đầu trầm ngâm, chuông điện thoại bỗng vang lên, y giật mình, chuông vang ba tiếng mới bắt máy.

"Alo A Dũng, sao vậy?"

"Chúng tôi tìm được Mục Châu rồi, đang ở quán net đường Lâm Giang, trong camera cho thấy hắn đang ăn đồ ăn mang về, bên cạnh còn có mấy nam sinh quen biết đang chơi game."

"Lập tức đưa người về cục thẩm vấn, tôi xử lý xong chuyện bên phía trường học sẽ quay về liền." Lộ Nam nói xong lại nhắc nhở: "Nghiêm túc chút, đừng để hắn lọt lưới."

"Vâng, đội trưởng."

Cúp điện thoại, Lộ Nam quay đầu quét qua sân thượng một lượt nữa. Đội thi công làm việc dường như rất bừa bãi, bao cát đã tháo vẫn xếp đống trên những bao cát chưa mở, cát tích tụ hai bên cũng không dọn, vương vãi khắp nơi.

Lộ Nam bước lại gần nhìn đống bao cát kia, hai bên hông có lỗ hổng, cát tự nhiên chảy ra, y đi vòng quanh bao cát một vòng, tình trạng của bao cát hai tầng trên cũng y vậy.

Lộ Nam tuỳ tiện hỏi: "Người công nhân này có chút thú vị nhỉ, xé bao cát cũng không xé cho đàng hoàng, xé một cái lỗ rồi đợi cát tự chảy ra."

"À, rất bình thường thưa đội trưởng, diện tích thi công không nhỏ, bọn họ chọc bao cát rồi đi làm việc khác trước, hoặc chỉ vì lười xé từng cái, như vậy bớt việc hơn." Một cảnh sát trả lời, đá đá mấy bao cát rỗng vào bên cạnh cửa sổ xả khí, "Anh nhìn ở đây không chỉ có mấy bao cát tháo đàng hoàng. Mấy công nhân này đều chạy từ nơi này sang nơi khác, công trình chưa làm xong rất nhiều người đã đổi chỗ làm rồi, thói quen của mỗi người không giống nhau."

Lộ Nam ngẩng đầu nhìn cậu, cười, "Chú khá chuyên nghiệp đấy."

Người cảnh sát kia xoa ót cười nói: "Ai da, cha em lúc trẻ làm công việc này, làm hơn mười năm rồi, lúc nhỏ thường kể với em."

"Làm việc ở công trường vất vả lắm..." Lộ Nam vừa nói chuyện với đội viên vừa rời khỏi sân thượng, quay người đóng cửa sắt, chui qua dây cảnh giới rồi xuống lầu.

————
(1) Salbutamol hoặc albuterol là một chất chủ vận thụ thể β2-adrenergic sử đụng để làm giảm co thắt phế quản ở bệnh như hen suyễn và bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com