5.
Lưu Giang lại đến mùa nước lên, nước sông dồi dào đánh vào con đê dài bờ Nam, thành phố cấp địa khu (1) này không lớn cũng không nhỏ bèn lấy tên dòng sông đặt tên cho thành phố. Taxi lái vào đại lộ ven sông, Vương Nhất Bác nhìn ra con sông và hàng cây bên ngoài cửa kính, tiếng ve kêu lúc xa lúc gần, cậu nghĩ cái tên Lưu Giang này thật kỳ quái, nào có thể giữ được nước cơ chứ? (2)
Tiêu Chiến quét mã thanh toán tiền xe, xuống xe đi vòng qua bên kia mở cửa, Vương Nhất Bác đã bị váng đầu buồn nôn tra tấn đến mức lặng người, yếu ớt làm ổ trên ghế ngồi. Tiêu Chiến cong người bế cậu ra khỏi ghế sau, Vương Nhất Bác thuận thế ôm cổ anh, tựa vào vai anh.
"Đóng cửa xe cho người ta." Tiêu Chiến nói, Vương Nhất Bác đá cửa xe.
Tiêu Chiến thấy mặt cậu trắng bệch, đau lòng không khống chế được, dù không vui hay khó hiểu nhường nào, hiện giờ anh cũng chẳng thể cãi nhau với Vương Nhất Bác.
Anh bế Vương Nhất Bác đi vào cổng tiểu khu, hơi thở của Vương Nhất Bác phả bên má anh, có chút ngứa, nóng hơn so với những ngày trước, Tiêu Chiến né ra sau nói: "Tại sao không đi bệnh viện, sau khi khỏi bệnh em phải cho anh một lời giải thích hợp lý, đừng nghĩ qua mặt anh, lần này anh không quên đâu."
"Ừm." Vương Nhất Bác khẽ trả lời, nhân khoảnh khắc hiếm hoi hoà thuận với Tiêu Chiến, mặc kệ cơn choáng váng do sự chòng chành nho nhỏ mang đến. Cậu nhắm mắt cúi về trước, áp má bên cổ anh mới thấy an tâm.
"Đừng né em." Cậu nói líu ríu.
Ve kêu không che lấp được giọng nói nhợt nhạt của cậu, hoặc bất kỳ tạp âm nào cũng không át nổi, Tiêu Chiến trước giờ không cần dùng tai để lắng nghe Vương Nhất Bác.
Về đến nhà, Tiêu Chiến trực tiếp bế Vương Nhất Bác vào phòng ngủ, đặt lên giường, sau đó ngồi xổm giúp cậu cởi giày. Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến đang giúp mình tháo dây giày, liền nhớ lại rất nhiều năm qua.
Cha là doanh nhân thành đạt, thành đạt đồng nghĩa với bận rộn, mẹ cũng không phải mẫu người chăm lo cho gia đình. Trong nhà trước đây đã thuê bảo mẫu toàn thời gian, giặt đồ nấu cơm, đưa đón cậu và Tiêu Chiến đi học tan học, nhưng cậu rất kháng cự trong nhà có người ngoài nên sau khi lên cấp Ba, Tiêu Chiến đã nói không cần thuê bảo mẫu nữa, lúc mẹ không ở nhà anh nấu cơm là được.
Tiêu Chiến quả thật có thiên phú ở phương diện nấu nướng, Vương Nhất Bác cảm thấy không phải tại mình mang bộ lọc, cha mẹ cũng nói Tiêu Chiến nấu ăn ngon, nhưng bọn họ không biết Tiêu Chiến vì Vương Nhất Bác mới nguyện ý xuống bếp.
Tiêu Chiến mười tám tuổi rồi, sẽ lên đại học ngay thôi, còn nguyện ý mỗi ngày hâm nóng sữa cho cậu, bằng lòng ngồi xổm giúp cậu cởi giày, Vương Nhất Bác nhìn theo bóng lưng Tiêu Chiến xách giày ra cửa, trong mắt bỗng chua xót. Cậu không hiểu, Tiêu Chiến từ nhỏ đã ngoan ngoãn phục vụ cậu sao lại bảo thủ đến vậy ở chuyện này, rõ ràng cũng ôm tâm tình giống cậu, hà cớ gì phải lừa mình dối người?
Bọn họ có thể giấu giếm yêu nhau cả đời, không cần bất kỳ ai biết, cũng cự tuyệt bất kỳ ai làm phiền, chuyện này thật sự rất khó?
Giấy thật sự không gói được lửa sao? Dẫu cho có viết phép toán phức tạp tinh vi biết bao trên giấy. Vương Nhất Bác mê man nghĩ, chợt thấy ngày mai chỉ còn chán nản vô tận.
Tiêu Chiến lại đi vào phòng ngủ, thấy Vương Nhất Bác nằm bên giường, ngẩn ngơ rơi nước mắt. Anh bước qua ngồi xổm xuống, bỏ nhiệt kế lên tủ đầu giường, lau nước mắt giúp cậu rồi hỏi: "Khóc cái gì? Rất khó chịu sao?"
"Không." Vương Nhất Bác khàn khàn đáp, đồng tử thất thần khôi phục thần thái, nhìn Tiêu Chiến, cậu đột nhiên vươn tay sờ mặt anh.
"Anh ơi." Vương Nhất Bác cười, "Nếu em chết rồi, anh sẽ thế nào?"
"Đi cùng em." Tiêu Chiến bình tĩnh đến lạ thường, giống như cậu chỉ đang hỏi tối nay ăn gì, nắm tay Vương Nhất Bác, giúp Vương Nhất Bác cởi đồng phục.
Vương Nhất Bác phối hợp nâng chân lên, để Tiêu Chiến cởi quần, sau ba giây hoàn toàn yên lặng, đáy mắt cậu lại hiện ra vẻ giễu cợt quen thuộc, cười nói với Tiêu Chiến: "Anh hai là đang dùng bản thân đe doạ em à."
"Là ai đang đe doạ ai?" Tiêu Chiến thả quần xuống đất, ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác, lát sau mới hỏi: "Em cảm thấy mình sẽ chết? Tại sao?"
Vương Nhất Bác cười ha ha hai tiếng, "Chỉ là giả thiết thôi, anh hai, anh luôn diễn giải quá mức lời em nói, có ý nghĩa không?"
"Chỉ mong là diễn giải quá mức." Tiêu Chiến ý ngoài mặt chữ nói, kéo Vương Nhất Bác dậy tựa lên người mình, cởi áo đồng phục ngắn tay của cậu, rồi tháo gọng kính đen. Nhìn vào đôi mắt càn quấy đó, Tiêu Chiến vén những sợi tóc quá dài trước trán cậu, "Nhất Bác, em sẽ không đưa ra giả thiết vô nghĩa."
"Giả thiết mới nãy sao lại vô nghĩa?" Vương Nhất Bác hỏi ngược lại, lông mày hơi nhướng lên, cậu mỉm cười trắng trợn, "Lỡ anh trả lời nhìn em chết, em liền để anh thật sự nhìn em chết, nửa đời sau của anh hai lương tâm sẽ luôn cắn rứt, không quên em được nhỉ."
"Em nhất định muốn nói chuyện với anh như vậy sao?" Tiêu Chiến đã miễn nhiễm với vô số lời lẽ độc ác của cậu, chỉ cảm thấy mệt. Mỗi lần nghe mệt mỏi lại tích tụ, năm tháng mỏi mệt sẽ bồi đắp nên ngọn núi, vô hình trung đè cong lưng anh.
Vương Nhất Bác vốn cho rằng Tiêu Chiến sẽ tức giận, không ngờ hôm nay anh có thể nhịn đến vậy, bị cậu gây hấn năm lần bảy lượt cũng chẳng hề lung lay.
Cậu sợ nhất Tiêu Chiến tâm lặng như nước, nhìn cậu mà trong mắt hoàn toàn không có cậu, vì vậy cậu muốn dùng mọi cách để trêu Tiêu Chiến, chọc tức Tiêu Chiến, đổi lấy ánh mắt Tiêu Chiến mãi mãi nhìn về mình.
Yêu nói không thành lời, hận treo bên miệng cũng tốt, chỉ cần đối tượng là Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác không tiếp lời cũng chẳng dám nhìn Tiêu Chiến, cậu thầm hoảng, cảm giác đau đầu choáng váng càng nặng hơn, cậu nghiêng đầu cau mày, Tiêu Chiến lập tức chú ý đến, nhấc chăn lên, đỡ Vương Nhất Bác nằm xuống.
"Đã đau rồi còn muốn cãi nhau với anh, em là tra tấn anh hay đang tra tấn mình? Nằm đi, khỏi bệnh rồi lại làm trời làm đất được không?" Tiêu Chiến bất lực nói, cầm nhiệt kế đầu giường lên rảy, sau đó nhìn Vương Nhất Bác, "Giơ tay lên đo nhiệt độ, anh xem em có sốt không."
"Em không sốt." Vương Nhất Bác trả lời chắc nịch.
"Vậy rốt cuộc là đau ở chỗ nào? Không thể nói cho anh? Em không đi bệnh viện thì thôi đi, không thể thuốc cũng không uống, đã bệnh thành thế này em cho rằng ngủ một giấc dậy thì có thể khỏi sao?" Tiêu Chiến không hiểu nổi sự bướng bỉnh của cậu, chỉ thấy ngu ngốc vô tri, lỳ như ma nhập.
Vương Nhất Bác nghiêng đầu không nhìn anh, cũng chẳng nói gì, ánh mắt ngang bướng cứng đầu vạch xuống một con mương, nói anh đừng lo, không cần gặng hỏi.
Tiêu Chiến không biết Vương Nhất Bác lúc nào mới hiểu được bọn họ vốn cách nhau rất gần, chỉ thiếu một bước ngoặt để chọc thủng lớp giấy cửa sổ, là đủ loại hành vi điên rồ của Vương Nhất Bác đã đẩy anh ngày càng xa. Đến hôm nay anh đã xa nghìn dặm, muốn quay đầu cũng khó.
"Vương Nhất Bác, bao năm qua em tra tấn anh tra tấn đủ rồi đi, đổi người khác sớm đã điên rồi, anh thì sao? Anh đi theo sau em giúp em lau mông hết lần này đến lần khác, nếu không em cho rằng em còn có thể an ổn vô lo đến trường sao? Em thật sự cho rằng mọi người đều là kẻ ngốc, đều không biết những chuyện em làm à?" Tiêu Chiến đặt nhiệt kế về lại tủ đầu giường, một tiếng vang lớn, cũng may chất lượng nhiệt kế tốt, không khiến anh thẳng tay đập vỡ.
Vương Nhất Bác im lặng, cắn môi.
Tiêu Chiến cúi đầu nói: "Giấy không gói được lửa, trăm bí mật cuối cùng cũng có cái lộ, làm việc xấu quá nhiều sớm muộn quỷ sẽ đến gõ cửa, em hiểu không?"
Vương Nhất Bác nhẹ giọng hỏi: "Anh đang ám chỉ em cái gì?"
"Anh đang chỉ rõ." Tiêu Chiến vuốt tóc ra sau, mới nhận ra tóc mái đã đẫm mồ hôi. Anh không khỏi muốn cười, cười chính mình bản tính nhu nhược hèn nhát, rõ ràng đã biết toàn bộ sự thật còn sợ nghe thấy Vương Nhất Bác đích thân thừa nhận.
Cậu chỉ là thiên thần phạm lỗi, cậu không thể nào là ác quỷ.
"Em đã nói rất nhiều lần rồi, Trình Hiểu Vũ ngã lầu không dính dáng chút nào đến em cả." Vương Nhất Bác ngửi mùi hương sạch sẽ trên gối, "Anh không tin em."
"Anh không nói cú ngã dính dáng đến em." Anh bức thiết muốn tìm ra sơ hở trong mắt Vương Nhất Bác, hoặc có thể khiến cậu nghi ngờ sự kiên định của chính mình, "Anh là đang hỏi, Trình Hiểu Vũ có phải do em giết hay không?"
Nhưng Vương Nhất Bác không cho anh sơ hở nào, cũng không cho anh kiên định, hai mắt cậu như đầm sâu, vướng mắc tro bụi và ánh sao, Tiêu Chiến không đọc hiểu được nữa.
"Nếu cú ngã không liên quan đến em, Trình Hiểu Vũ sao bị em giết được? Nguyên nhân chết của Trình Hiểu Vũ chẳng phải do ngã lầu sao?" Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, khoé môi nhếch lên, ánh mắt ác liệt, "Tại sao anh lại nghĩ vậy chứ?"
"Đánh trống lảng, em đang chột dạ cái gì?" Tiêu Chiến nghiêng người dựa sát vào Vương Nhất Bác, ngón cái vuốt ve đôi môi tái nhợt của cậu, Tiêu Chiến dừng một lát mới nói: "Em không cần lừa anh, em phủ nhận anh liền tin em, nhưng em không dám trả lời rõ ràng, cũng chính là đang trá hình nói cho anh biết đáp án."
"Em giết người rồi." Tiêu Chiến không nói rõ là thất vọng và đau lòng cái nào nặng cái nào nhẹ, cũng chẳng nói rõ được là đối với Vương Nhất Bác hay đối với bản thân, anh vuốt ve bọng mắt và vùng trên lông mày cậu, bỗng khàn giọng, "Nhất Bác, tại sao vậy?"
Đôi tay vuốt ve khuôn mặt cậu một lần, tim cậu lại sợ hãi một lần, nhưng chẳng phải sợ trở thành hung thủ giết người. Trên trán không ngừng đổ mồ hôi lạnh, Vương Nhất Bác vẫn luôn cụp mắt, không chút dao động nói: "Anh cái gì cũng không biết, đừng hỏi nữa, được không?"
"Rốt cuộc anh không biết cái gì? Em không thể nói cho anh sao? Em còn chưa hiểu rõ tình hình? Trình Hiểu Vũ ngã lầu chưa kết luận là tự sát hay tai nạn ngoài ý muốn, cảnh sát hôm nay mới đến tìm anh hỏi chuyện, bọn họ còn đang điều tra, nếu không phát hiện ra bất kỳ chứng cứ nào chỉ ra cô ta bị giết, sao bọn họ còn phải điều tra?"
Tiêu Chiến chưa bao giờ bất lực đến vậy, như đang nói chuyện với một hòn đá, tiêu hao hết thân nhiệt cũng chẳng thể sưởi ấm cậu, hết lòng hết sức cũng không thể cảm hoá cậu, sau ngàn năm hòn đá vẫn là hòn đá, anh chỉ là trò khôi hài đã hoá thành cát bụi.
"Vương Nhất Bác, anh không đáng để em tin tưởng vậy sao?" Anh buồn bã hỏi: "Anh đã đồng ý với em nhiều thứ như vậy, em có phải chưa từng tin?"
"Em tin anh, em đương nhiên tin anh." Vương Nhất Bác ngược lại mỉm cười, cười rồi thở dài, cười nói: "Chính vì em tin anh."
"Anh ơi." Cậu nắm chặt tay Tiêu Chiến, tựa kẻ đang hấp hối mè nheo mu bàn tay anh, chậm rãi nói một câu, "Anh là tốt nhất."
"Em không cho phép bất kỳ ai tổn thương anh." Tóc mái ướt đẫm mồ hôi của Vương Nhất Bác quét qua cổ tay anh, rơi xuống một nụ hôn.
Tiêu Chiến cảm thấy mảng da kia đau đớn như bị phỏng, đang hình thành một vết xăm chẳng thể nào phai mờ.
"Vốn em còn mong anh vui vẻ, hạnh phúc, em càng hy vọng vui vẻ và hạnh phúc của anh là do em mang đến cho anh, nhưng mà..." Cậu mỉm cười sụt sịt mũi. Tay của anh hai rất gầy, nổi rõ những đường gân xanh, nó quanh co khúc khuỷu, là ngọn núi cấm cậu vượt qua. Vương Nhất Bác nghẹn ngào nói: "Em thất bại rồi."
Trái tim Tiêu Chiến run rẩy mãnh liệt, lại nghe thấy Vương Nhất Bác nói: "Em thừa nhận em rất ghen tỵ, em đương nhiên là ghen tỵ, dựa vào cái gì bọn họ có thể quang minh chính đại thích anh, theo đuổi anh, bị anh từ chối vẫn có thể bám riết không buông. Yêu thích của bọn họ rẻ mạt nhường nào, em doạ họ một chút họ đã bỏ cuộc rồi, em so với tất cả bọn họ cộng lại còn yêu anh hơn nhưng chỉ có em vĩnh viễn chẳng thể nói ra."
"Dựa vào cái gì?" Cậu hỏi anh, lại không nhìn anh.
Dạo này Vương Nhất Bác luôn khóc, hoặc có lẽ trước đây cậu cũng khóc, chỉ là vẫn chú ý đến thể diện, nước mắt đều rơi sau lưng anh.
Tiêu Chiến dường như đã đoán được chút ít, Vương Nhất Bác tin tưởng anh nhưng sống chết không nói nguyên nhân cho anh. Cổ tay được Vương Nhất Bác hôn vừa nãy lại đau hơn, anh khẽ hỏi: "Em không phải cố ý giết cô ta, đúng không?"
Vương Nhất Bác cười nhạo, nước mắt thấm vào hai môi, "Em cố ý."
"Em ghen tỵ, em điên rồi, em không có được người khác cũng đừng mong có được, em không chỉ muốn giết Trình Hiểu Vũ, em còn muốn giết tất cả những người thích anh..."
"Em không giết cô ta vì ghen tỵ, em sợ lỡ như cảnh sát tra ra Trình Hiểu Vũ chết do bị giết, anh sẽ nhận tội giúp em." Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác nói: "Em không chịu nói, bởi vì Trình Hiểu Vũ cơ bản không phải chết vì ngã lầu, em sợ anh biết lý do thực sự, đến lúc sẽ đi tự thú với cảnh sát."
Vương Nhất Bác im lặng một lúc, lại nói: "Anh cứ phải diễn giải quá mức ý em, vậy được, tuỳ anh nghĩ sao thì nghĩ, không tin thì anh điều tra cùng cảnh sát đi."
"Em từ nhỏ đã thích nói dối, lừa bạn bè, lừa thầy cô, dối cha mẹ, bọn họ đều bị em lừa ngơ hết lần này đến lần khác. Em cũng lừa anh, nhưng mỗi lần nói dối đều đầy sơ hở, em chẳng phải không thể bịa ra lời nói dối hoàn hảo, em biết dù nói dối anh thế nào anh cũng có thể nhìn ra em đang nói dối, nên không cần thiết."
Tiêu Chiến thoát khỏi xiềng xích của Vương Nhất Bác, ánh mắt chuyển động theo đôi tay, gạt đi những sợi tóc trước mắt, anh cúi người hôn lên trán cậu.
"Nhất Bác, anh hiểu em nhất."
Đồng tử Vương Nhất Bác chấn động, trước mắt dường như đất trời đảo lộn.
"Em đánh giá thấp anh rồi." Tiêu Chiến cụng trán với Vương Nhất Bác, giữa lúc nói môi chạm vào môi Vương Nhất Bác, hết lần này đến lần khác, lướt qua ngàn vạn quyến luyến, "Anh quả thật không biết tất cả nhưng biết nhiều hơn em nghĩ, em cũng có chuyện nghĩ không thông, có thể chính là điều anh biết, vậy nên chúng ta, là lẫn nhau."
"Anh có ý gì?" Vương Nhất Bác nắm chặt ga giường dưới người.
"Không có gì, chỉ muốn nói với em, anh là anh em." Tiêu Chiến cảm nhận được sự hoảng loạn của Vương Nhất Bác, cậu đại khái đang động não.
Tiêu Chiến ngẩng đầu, Vương Nhất Bác mới thở phào, cậu xê dịch cơ thể lại bị đè xuống.
"Anh muốn làm gì?" Vương Nhất Bác buột miệng.
"Chuyện khác anh không hỏi, em chóng mặt buồn nôn rốt cuộc tại bị bệnh hay tại gì khác, hiện tại nói rõ cho anh." Ánh mắt Tiêu Chiến lướt qua môi cậu.
Vương Nhất Bác nào không nhận ra được, tay giấu dưới chăn liều mạng níu chặt ga giường, sợ bản thân suy diễn thái quá, càng sợ Tiêu Chiến thật sự có ý này.
"Nếu không nghiêm trọng, anh có thể để em tịnh dưỡng ở nhà, nếu nghiêm trọng, dù gây nên hậu quả gì, anh sẽ nghĩ cách giải quyết, em phải đến bệnh viện." Đầu ngón tay Tiêu Chiến chạm vào dái tai Vương Nhất Bác, lại quét qua viền tai cậu.
"Anh giải quyết cái rắm..." Vương Nhất Bác rét run, giằng co một hồi vẫn phải đầu hàng, "Hôm qua đầu đập vào tường, lúc đó không thấy gì, sáng nay bắt đầu chóng mặt buồn nôn ra mồ hôi trộm, nhưng không nghiêm trọng lắm, tự em đánh giá được, chấn động não nhẹ nằm hai ba ngày là khoẻ."
Khó trách không chịu đi bệnh viện. Tiêu Chiến đương nhiên hiểu điều này có ý gì, cũng hiểu hỏi chi tiết nữa Vương Nhất Bác tuyệt đối sẽ không nói, anh hơi suy tư bèn hỏi: "Là em tự mình đụng hay bị người khác làm?"
"Em bệnh nặng vậy sao? Tự đập đầu vào tường?"
Đã xảy ra xung đột thể xác, nhưng Vương Nhất Bác chắc hẳn không đánh trả mấy, nếu không trên người Trình Hiểu Vũ không thể không có vết thương.
Tại sao không đánh trả? Vương Nhất Bác không phải kiểu người chịu thiệt, hoặc cậu đã nghĩ kỹ muốn giết người, hoặc lúc đó cậu có phần kiêng dè.
Tiêu Chiến mỉm cười, Vương Nhất Bác chỉ thấy hoảng loạn, gập đầu gối lên đẩy đẩy anh nói: "Anh có thể dậy chưa? Đừng đè em, cẩn thận em nôn lên người anh giờ."
"Hiếm lạ lắm à? Lúc nhỏ cũng không phải em chưa từng nôn." Tiêu Chiến nói xong nhéo dái tai Vương Nhất Bác, "Vương Nhất Bác, có gan thì em nôn vào miệng anh đi."
Vương Nhất Bác đã ảo tưởng qua vô số tình huống Tiêu Chiến hôn cậu, vạn vạn không ngờ tới sẽ buồn cười đến thế. Cậu không biết hôm nay liệu Tiêu Chiến có uống nhầm thuốc gì không, từ trưa đến giờ mỗi một giây phút đều không bình thường.
Áo sơ mi trắng của anh đẫm mồ hôi lại khô ran, cổ áo đã cởi hai cúc, không còn vẻ sạch sẽ chỉnh tề như thường ngày, nhưng Vương Nhất Bác vô cớ mê luyến mùi mồ hôi đáng xấu hổ này, khiến cậu đỏ mặt giống như tiếng nước không ngừng vang lên giữa môi.
Tim cậu đập như trống bỏi đến mức đại não trống rỗng, kìm lòng không đậu vươn tay đặt sau gáy Tiêu Chiến, ấn anh về phía mình. Tiêu Chiến không kháng cự, hết sức mờ ám đệm tay sau ót cậu, ngực cách một lớp chăn mỏng dán chặt vào cậu.
Vương Nhất Bác không muốn suy nghĩ Tiêu Chiến rốt cuộc đã uống nhầm thuốc gì nữa, chỉ mong công hiệu của thuốc này mạnh chút, để cậu hôn thêm một lát.
Môi của em trai có vị nước mắt, hơi đắng và chát, rất rất ngọt, còn có trong tim ứa ra bồng bềnh chua xót, là cánh đồng quả mọng anh chỉ có thể thường trú trong mơ.
Tiêu Chiến trước đó không biết tình yêu dành cho Vương Nhất Bác lại đói khát đến vậy, một cái hôn nồng nàn hận không thể nuốt chửng cậu vào bụng, đúng như Vương Nhất Bác thú nhận ghen tỵ, anh cũng không phải không muốn giấu Vương Nhất Bác.
Nhưng ai có thể chơi trốn tìm cả đời, sẽ luôn có một người thanh tỉnh đối diện với hiện thực, thành toàn cho ảo tưởng điên rồ của người kia.
"Anh ơi."
Tiêu Chiến hôn lên khoé môi hơi run của Vương Nhất Bác, ngẩng đầu quan sát sắc mặt đỏ bừng và đôi mắt mơ màng của cậu, anh e thẹn đến nỗi không nỡ ngồi dậy, còn muốn nhìn đôi mắt đẫm lệ này, nhìn khuôn mặt đỏ bừng si mê, nhìn làn da trắng nhợt của cậu nhiễm phải màu hồng phấn của tình dục, mỗi tiếng gọi anh ơi đều pha lẫn tiếng thở dốc.
Vương Nhất Bác trong mắt chỉ có anh trai không có thế gian, yêu quá đơn thuần, cả ngày phát điên cũng chỉ vì lòng chiếm hữu trẻ con. Cậu đến cả yêu còn chưa hiểu rõ, nào có thể hiểu bản chất khó mở miệng của sự thân mật mà cậu cố chấp tìm kiếm, chẳng qua là một nụ hôn mà thôi.
Tiêu Chiến đứng dậy ngồi sang bên cạnh, đợi Vương Nhất Bác bình tĩnh lại mới hỏi: "Thích không?"
Vương Nhất Bác cảm thấy miệng mình rất nóng, mặt cũng nóng, ở đâu cũng nóng, yết hầu như bỏng rát không nhịn được phát ra âm thanh. Cậu nhìn Tiêu Chiến, một lúc sau mới phản ứng lại bản thân đang xấu hổ, lại cảm thấy bị Tiêu Chiến hôn tỉnh táo rồi, tuy vẫn còn choáng váng nhưng không giống với cơn chóng mặt buồn nôn mới nãy, tựa như nằm trên một chiếc giường làm bằng kẹo bông, hít thở cũng ngọt ngào.
Cậu nhìn chằm chằm Tiêu Chiến một lúc, mới xê dịch sang trái, đưa tay qua nắm lấy tay Tiêu Chiến, mười ngón đan xen như chơi trò gia đình.
"Thích." Cậu nhìn hai bàn tay siết chặt nói.
Nói không chừng ngã lầu thực ra là cậu, cậu đã lên thiên đường rồi.
"Vậy em có thể hứa với anh, ngoan ngoãn ở nhà dưỡng bệnh, trước khi hết bệnh đừng động cái não này nữa, cũng đừng gây phiền phức cho anh, chúng ta cứ hoà thuận như hiện tại nhé."
Ý cười của Vương Nhất Bác cứng đờ, như có thứ gì đó vỡ vụn ầm ầm, rồi găm hết vào tim cậu.
Cậu nhỏ giọng hỏi: "Anh hôn em, chỉ để em nghe lời anh sao?"
Anh là đã nghiên cứu ra một đối sách vỗ về để đối phó với em?
"Không phải." Anh vốn nên đáp phải, anh có vô số cơ hội bóp chết phần ái tình này, mỗi lần đều vì sự tuyệt vọng trong đáy mắt Vương Nhất Bác mà rút tay về.
Tiêu Chiến thở dài, lay lay bàn tay đang khoá chặt với Vương Nhất Bác nói: "Anh không đến nỗi vậy đâu, em đừng nghĩ bậy, thư giãn đầu óc ngủ một lát, được không?"
Vương Nhất Bác một khi đã nảy sinh nghi ngờ sẽ nghi thần nghi quỷ rất lâu, gật đầu nhưng vẫn nắm chặt tay Tiêu Chiến, cũng không nhắm mắt, chỉ nhìn chằm chằm anh.
Tiêu Chiến bất lực nói: "Nhóc con, em có thể mở mắt ngủ à?"
Vương Nhất Bác hỏi: "Anh bảo em ngủ, có phải đợi em ngủ liền bỏ đi không?"
"Làm ơn đi, đây là nhà em cũng là nhà anh được chứ? Anh phải đi đâu đây?"
"Buổi chiều anh còn một môn thi thống nhất." Vương Nhất Bác lập tức nói, Tiêu Chiến đã hoàn toàn quên mất chuyện này, vừa cau mày, Vương Nhất Bác liền nói: "Anh đang nghĩ làm sao dỗ em để anh đi thi phải không? Em không cho anh đi."
"Đầu anh không nảy số nhanh như em đâu, còn chưa nghĩ đến đó."
Tiêu Chiến âm thầm cân nhắc, cảm thấy việc ổn định Vương Nhất Bác trước tiên quan trọng hơn, sau đó dù sao cũng có thể thi bù, Vương Nhất Bác bệnh rất nghiêm trọng có cô La và cả lớp làm chứng, anh bỏ thi về nhà chăm sóc em trai là hợp tình hợp lý.
"Không đi nữa, đợi tuần sau thi bù." Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác vẫn căng thẳng như vậy, anh "chậc" một tiếng: "Vậy em buông anh ra, anh đi tắm rửa thay quần áo sạch sẽ, ngủ cùng em được không?"
Câu này hiển nhiên có sức dụ hoặc rất lớn đối với Vương Nhất Bác, cậu chỉ nghĩ một lúc liền buông tay, còn yêu cầu Tiêu Chiến: "Anh nhanh nhẹn chút, em buồn ngủ quá."
Mẹ kiếp thật sự là quả báo, Tiêu Chiến gật đầu đồng ý, xoay người cảm thán, Vương Nhất Bác EQ quả thật bằng 0, nghi cái này ngờ cái kia, cũng không nghĩ đức hạnh này của cậu ai có thể chịu được.
——————
(1) Thành phố cấp địa khu là một đơn vị hành chính cấp địa khu tại Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Đây là cấp hành chính thứ hai trong thứ bậc các cấp hành chính, dưới cấp tỉnh nhưng trên cấp huyện. Ở Việt Nam không có cấp tương đương với cấp địa khu.
(2) 留江 (Lưu Giang) , lưu trong lưu giữ, giang nghĩa là sông.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com