6.
Ánh mặt trời chiếu vào cửa kính tầng cao của Cục cảnh sát, mấy vị cảnh sát đang vây quanh thiếu niên tóc vàng ngồi trên sofa trong phòng nghỉ của đội hình sự. Hắn nghiêng người cầm cốc giấy trên bàn cà phê lên, mấy sợi dây chuyền đeo trên cổ kêu vang ding dang.
"Đại ca cảnh sát, còn phải đợi bao lâu? Tôi ra ngoài hút thuốc cũng không được?" Mục Châu đã uống nửa cốc nước, bực bội vò đầu hai cái.
Đám cảnh sát đưa mắt nhìn nhau, ấn tượng đối với cậu nhóc hay sinh sự này chẳng ra sao. Hắn thấy cảnh sát phản ứng đầu tiên chính là bỏ chạy, chắc chắn còn có hành vi phạm pháp khác không liên quan đến vụ án này.
Mục Châu nhận ra cảnh sát sẽ không đồng ý với yêu cầu của hắn, "ha" một tiếng nói: "Làm ơn, tôi không phải phạm nhân, chỉ đến phối hợp điều tra với mấy người, mấy người không cảm ơn còn ngược đãi tôi? Hút điếu thuốc là yêu cầu gì quá đáng sao? Đại ca mấy anh đều không hút? Cơn nghiện thuốc đến tôi khó chịu lắm."
"Đây là đồn cảnh sát, nhóc con nhà cậu nói chuyện chú ý chút." Một viên cảnh sát trừng mắt với hắn, càng nhìn tên hay gây rối này càng phiền, bộ dạng cà lơ phất phơ vừa nhìn đã thấy là ứng cử viên tiềm năng trong việc vi phạm pháp luật, anh không khách khí nói: "Vụ án không liên quan đến cậu mà cậu vừa thấy cảnh sát đã chạy? Tôi khuyên cậu thành thật chút, đừng nghĩ có thể chạy khỏi cục cảnh sát, đợi lát nữa đội trưởng hỏi gì thì cậu nhớ ăn ngay nói thật."
"Tôi chạy thì chứng minh tôi giết người? Đại ca, anh đây là logic cường đạo gì đấy? Tôi là lưu manh đương nhiên sợ cảnh sát, chuột không tranh ăn với mèo thì không sợ mèo à?" Mục Châu bắt chéo chân nói.
Các cảnh sát nói không lại hắn, vị cảnh sát nói hai câu đã đẩy cốc giấy đến trước mặt hắn, "Muốn hút thì hút ở đây."
Mục Châu dứt khoát rút hộp thuốc ra châm lửa, nhướng mày nói: "Cảm ơn nha."
Phòng nghỉ rất nhanh đã bị khói thuốc bao phủ, Lộ Nam đi đến cửa liền cau mày, đẩy cửa ra thấy một thanh niên tóc vàng phong cách đường phố ngồi trên sofa nuốt mây nhả khói, hoàn toàn không thích hợp với hình tượng sẵn có của hắn.
"Đội trưởng."
"Ừ." Lộ Nam bước vào phòng nghỉ, Mục Châu cũng ngẩng đầu.
Hắn gạt tàn thuốc vào cốc giấy, nói: "Chào buổi chiều anh sĩ quan."
Lộ Nam tươi cười, "Chào buổi chiều học sinh Mục Châu, bị mấy chuyện công vụ dây dưa nên tôi về muộn."
"Đừng gọi tôi là học sinh, tôi khó chịu nhất hai chữ này." Mục Châu rít một hơi thuốc, ném đầu thuốc sắp cháy hết vào cốc giấy, hắn nhìn nhìn Lộ Nam rồi dựa vào sofa, "Hỏi đi sĩ quan, tôi sẽ toàn lực hợp tác, sẽ nói tất cả những điều tôi biết."
Hợp tác đến vậy? Là vờ tiến để lùi đi. Lộ Nam kéo ghế ngồi đối diện Mục Châu, đưa tay ra hiệu để cảnh sát đưa tư liệu của Mục Châu cho y, vừa đọc vừa nói: "Cảm ơn cậu đã phối hợp với công việc của chúng tôi, nhưng nếu cậu bằng lòng hợp tác điều tra, mới nãy ở quán net sao vừa thấy cảnh sát đã bỏ chạy?"
"Ai da, đó không phải phản ứng sinh lý sao? Tôi đây là cặn bã xã hội phẩm hạnh không đứng đắn, cũng không biết các vị tìm tôi là để hỏi vụ này." Mục Châu không quan tâm đến hình tượng của mình, có vẻ tận hưởng cái mác người xấu này.
"Ý là cậu có các hành vi phạm pháp khác?" Lộ Nam liếc nhìn cậu.
Mục Châu nhếch môi nói: "Có tôi cũng không nói đâu, không liên quan đến vụ án này, các anh khi nào tóm được tôi hẵng hỏi."
Điên rồ biết bao, một đứa nhỏ mười tám tuổi đối mặt với sự thẩm vấn của cảnh sát lại có thái độ như vậy, xem ra thật sự đã lăn lộn xã hội rất lâu rồi. Trong lòng Lộ Nam có tính toán, đương nhiên sẽ không bị hắn chuyển hướng chú ý, đặt tư liệu xuống nói: "Chúng tôi tra được cậu với Trình Hiểu Vũ có quan hệ yêu đương, từ khi khai giảng đã xác định quan hệ, đến giờ đã gần bốn tháng vẫn chưa chia tay. Chúng tôi cũng biết, lúc Trình Hiểu Vũ mới vào trường cậu đã thích em ấy, chủ động theo đuổi một năm trời em ấy mới đồng ý ở bên cậu. Tôi có thể hiểu tình cảm cậu dành cho em ấy lớn hơn nhiều so với em ấy đối với cậu? Giờ phút này vẫn không thay đổi?"
Nói đến chủ đề này, biểu cảm của Mục Châu âm trầm, cụp mắt im lặng một hồi, không kiên nhẫn lắm "Ừm" một tiếng.
"Theo bạn bè của Trình Hiểu Vũ nói, gần như mỗi ngày cậu đều gửi mấy món quà nhỏ như đồ ăn vặt trà sữa các loại cho em ấy?"
Mục Châu không muốn nhắc đến chuyện tỏ vẻ bợ đỡ trước đây cho lắm, hắng giọng nói: "Vậy cũng gọi là quà? Tiện tay thì mua thôi."
Lộ Nam cười, chẳng nói đúng sai, đổi chủ đề: "Ngày Trình Hiểu Vũ rơi khỏi lầu, cậu có vào trường không, có thấy em ấy ngã lầu không?"
"Tôi..." Mục Châu không kịp phòng bị, sững rờ rồi mới khôi phục lại vẻ mặt bình thường, lắc đầu nói: "Không có, trước đó mấy ngày tôi và cô ấy cãi nhau, tâm tình không tốt nên vẫn luôn ở nhà mấy anh em, không muốn về trường gặp cô ấy."
"Nói cách khác cậu và Trình Hiểu Vũ kể từ ngày cãi nhau thì cũng không gặp nhau nữa?" Lộ Nam hỏi, Mục Châu gật đầu.
Lộ Nam quay đầu bảo cảnh sát đưa túi đựng tài liệu cho y, tìm ra hai tấm ảnh đặt lên bàn cà phê, rồi nói: "Ngày 16 tháng 5, cậu phát hiện Trình Hiểu Vũ trong lúc hẹn hò với cậu vẫn ái mộ Tiêu Chiến, cậu đã nhắn WeChat để chất vấn em ấy, thái độ Trình Hiểu Vũ rất tệ, vì vậy các cậu cãi nhau, ba ngày sau các cậu không trò chuyện trên WeChat nữa. Ngày 20 tháng 5, cũng chính vào đêm trước khi Trình Hiểu Vũ ngã lầu. Cậu nhắn cho em ấy nhận lỗi, thể hiện còn muốn tiếp tục đoạn tình cảm này, nhưng Trình Hiểu Vũ nói em ấy muốn theo đuổi Tiêu Chiến, từ chối cậu không giữ chút mặt mũi nào cho cậu, cũng nói rõ là chia tay với cậu."
Mục Châu nhìn lịch sử trò chuyện WeChat trên ảnh, khó giấu được vẻ giận dữ, Lộ Nam trực tiếp hỏi: "Ba ngày không trò chuyện WeChat, các cậu đang chiến tranh lạnh sao?"
"Bằng không thì còn gì nữa?" Mục Châu nghẹn lời.
Lộ Nam chính là muốn cậu kích động hoặc tức tối, gặng hỏi: "Vậy trong ba ngày đó cậu đã làm gì? Với tính cách của cậu, phát hiện bạn gái ngoại tình, không thể chỉ chạy đến nhà anh em kể khổ và hờn giận."
"Gì mà ngoại tình, trường tôi bọn con gái thích Tiêu Chiến rất nhiều, thêm cô ấy cũng chẳng hiếm lạ, cô ấy mẹ kiếp chính là đồ ngu, thích một tên ẻo lả cứt chó." Mục Châu phản ứng rất mạnh với hai chữ ngoại tình, đỏ mặt hung hăng chửi thề, sau đó chỉ vào Lộ Nam hỏi: "Còn có cái gì gọi là với tính cách của tôi? Tính tôi thế nào? Tôi mẹ nó bị cắm sừng thì phải xách dao dưa hấu đi bổ người? Cảnh sát mấy anh cũng dùng định kiến nhìn người à?"
"Cậu bình tĩnh chút, tôi chỉ là phân tích hợp lý, tôi không có ý xúc phạm cậu, tôi xin lỗi." Lộ Nam xua tay, ra hiệu hắn bỏ tay xuống.
Mục Châu rút tay về, lạnh lùng nói: "Ông đây không làm gì cả."
"Cậu không muốn dạy dỗ Tiêu Chiến sao?" Lộ Nam hỏi, "Cậu hẳn rất ghét cậu ta."
"Dạy dỗ? Tôi mẹ nó muốn giết hắn lắm." Mục Châu giọng nói khàn khàn.
Lộ Nam mím môi, khẽ gật đầu, "Ừm, tại sao không làm?"
"Anh nói tại sao? Trình Hiểu Vũ vô cùng thích hắn tôi có thể làm sao? Nói thật chẳng giấu gì anh, lúc đó tôi thực sự giận điên rồi, không đánh Tiêu Chiến vào viện tôi không nuốt trôi cục tức này. Tôi cũng đã đến trước cổng trường, nhưng tôi lại nghĩ nếu hôm nay tôi ra tay, thì sẽ hoàn toàn mất đi cô ấy, cô ấy sẽ hận tôi." Mục Châu cười tự giễu, thở dài, xoa xoa đầu mày đang nhíu chặt, "Tôi cũng là đồ ngu, quá nhượng bộ mà coi thường chính mình."
Lộ Nam để hắn hoà hoãn lại mới nói tiếp: "Cậu nói cậu đến cổng trường muốn đánh Tiêu Chiến, là khi nào?"
"Tối ngày 17 tháng 5." Mục Châu trả lời rất nhanh.
Lộ Nam nheo mắt, "Sao cậu biết tối ngày 17 tháng 5 Tiêu Chiến có mặt ở trường? Cậu ta được học viện mỹ thuật nhận vào học từ trước rồi, ban ngày hiếm khi ở trường, khả năng ở trường vào buổi tối còn thấp hơn."
"Làm ơn, còn thật sự cho rằng trời sáng thì không hiểu được bóng đêm à." Mục Châu nhìn y như kẻ ngốc, chỉ vào mình nói: "Tôi là học sinh hư, cái khác không nói, anh em không thiếu. Trong trường lớp nào cũng có người quen, tôi gọi điện hỏi chút chẳng phải biết ngay à?"
Cũng đúng, Tiêu Chiến cùng khối với hắn, có người trong lớp bắn tin cũng không có gì lạ. Lộ Nam suy nghĩ, chỉ cảm thấy dựa vào thói quen nói chuyện và tâm trạng của hắn lúc đó, Mục Châu chớ nên trả lời thời gian chính xác ngay lập tức.
"Cậu hỏi ai?" Lộ Nam nhìn hắn, "Tôi cần xác minh với học sinh này."
"Trương Nhạc Gia."
Lộ Nam ra hiệu cho cảnh sát ghi lại cái tên này, sau đó nói: "Tối 17 cậu đã từ bỏ việc dạy dỗ Tiêu Chiến, hai ngày sau đó cậu đã làm gì?"
"Thì ở nhà mấy anh em ngủ uống rượu chơi LOL thôi." Mục Châu trả lời: "Tối 18 bị bọn họ kéo đi chơi net, chiều 19 ra ngoài hát karaoke, thời gian còn lại tôi đều ở nhà bạn."
Lộ Nam gật đầu, "Cậu đã suy nghĩ ba ngày vẫn quyết định giành lại Trình Hiểu Vũ, không cần thể diện đi xin lỗi nhưng bị em ấy chia tay, lúc đó cảm thấy thế nào?"
Mục Châu sửng sốt, sau đó bật cười: "Cảm thấy rất buồn cười."
"Cậu không muốn tìm em ấy nói chuyện trực tiếp một lần à? Cứ thế bỏ cuộc?"
"Chuyện nói thành vậy rồi, cớ gì tôi còn phải đi rước nhục vào thân?" Mục Châu hơi thất vọng thở dài, xoa gáy nói: "Nói từ bỏ, cũng không hẳn từ bỏ, chia thì chia thôi, vẫn không vui tôi lại theo đuổi cô ấy? Tiêu Chiến sẽ không đổ cô ấy, mọi người đều rõ."
"Cô ấy thực sự thích Tiêu Chiến sao? Cái rắm ấy! Tôi quá hiểu cô ấy, cô ấy chính là mắc bệnh công chúa, cảm thấy chỉ cô ấy mới có thể xem thường người khác, người khác không thể xem thường cô ấy. Cô ấy chỉ thích Tiêu Chiến không đổ mình, giống như đánh boss ấy, đuổi được rồi, trò chơi liền kết thúc, cô ấy lập tức sẽ không thích Tiêu Chiến nữa."
"Sĩ quan, anh nói cái này gọi là gì?" Mục Châu cười có chút cay đắng, lắc đầu nói: "Đây không phải là hèn hạ sao? Giờ tốt rồi, cuối cùng tự sát chết rồi, thích ai không thích ai cũng có ích gì."
Lộ Nam không tiếp lời, chỉ cảm thấy suy nghĩ và tính cách của Mục Châu quả thật thành thục và tinh tế, khác hẳn với vẻ bề ngoài. Hắn trông vô lại và hung hăng của thiếu niên bất lương nên có, nhưng không bốc đồng ngu xuẩn, hành sự cứng nhắc như bọn họ.
"Khi nào và làm thế nào cậu biết tin Trình Hiểu Vũ ngã lầu?"
"Mới hôm qua, rất nhiều người trong trường đã gọi cho tôi."
"Em ấy chết rồi." Lộ Nam dừng một chút mới nói: "Cậu cũng không đến trường nhìn thử à?"
"Nhìn..." Ánh mắt Mục Châu lập loè, đầu mày hơi nhướng tựa như giễu cợt lại như thương tâm, hắn thở dài nói: "Không muốn nhìn, liếc mắt cũng không muốn nhìn."
"Toà nhà dạy học khối mười một cao sáu tầng, cô ấy ngã xuống, xương cốt toàn thân gãy hết rồi, cũng may tiếp đất bằng gáy, nếu không làm ma cũng thành ma xấu." Mục Châu dụi mắt, "Tôi không muốn nhìn."
"Tiểu Nguỵ, cậu đi rót cho cậu ấy cốc nước ấm." Lộ Nam nói với cảnh sát phía sau mình, rút Hoàng Hạc Lâu từ trong túi ra đưa cho Mục Châu, "Cần không? Có thể hút."
Vành mắt Mục Châu ửng đỏ, lại dụi rồi mới cầm điếu thuốc, nhẹ giọng nói cảm ơn. Hắn mở hộp thuốc lá rút một điếu, Lộ Nam nhân cơ hội này hỏi: "Sao cậu biết Trình Hiểu Vũ tiếp đất bằng gáy?"
Mục Châu vừa ngậm thuốc vào miệng, nghe thấy đồng tử liền run lên, lại kẹp điếu thuốc, vừa cầm bật lửa vừa nói: "Nghe nói qua điện thoại." Sau đó lại bổ sung: "Thật ra có rất nhiều người chụp ảnh, sớm đã lan truyền trong nhóm nhỏ rồi, tôi không muốn xem, nhưng...vẫn không nhịn được liếc một cái."
"Tôi hiểu, tất nhiên sẽ làm vậy." Lộ Nam không đổi sắc mặt, vỗ vai Mục Châu, đưa nước ấm cảnh sát rót cho đến trước mặt hắn.
"Vẫn rất khó chấp nhận." Lộ Nam nhẹ giọng nói: "Cậu còn thích em ấy."
Mục Châu nhả ra một vòng khói tản mác, đáy mắt ẩn ẩn giọt lệ, gật đầu không nói gì.
Lộ Nam cúi đầu cũng châm thuốc, khói che khuất tầm nhìn, y hỏi Mục Châu: "Cậu cảm thấy Trình Hiểu Vũ ngã lầu là tự sát? Tai nạn? Hay bị giết?"
"Làm sao cô ấy có thể tự sát, đùa à." Mục Châu cười thành tiếng, đôi mắt đã đỏ hoe đặc biệt lạnh nhạt.
Hắn gảy tàn thuốc nói: "Tai nạn sao, nhưng tôi không hiểu tại sao cô ấy lại lên sân thượng. Cô ấy thế nhưng không phải kiểu thiếu nữ văn nghệ, không có gì liền lên sân thượng ngắm trời xanh, tôi quen cô ấy lâu như vậy, chưa thấy cô ấy lên sân thượng được mấy lần. Hơn nữa thời gian này sân thượng đang thi công, trường học đã đặc biệt thông báo nói nguy hiểm, thời gian thi công đừng lên sân thượng, cô ấy còn bị hen suyễn, ở đó khói bụi mù mịt cô ấy rất dễ phát bệnh."
"Nhưng nói bị giết cũng không đến mức ấy. Con người cô ấy tuy khá phiền nhưng cũng chưa làm chuyện gì tán tận lương tâm, học sinh cấp ba mà thôi, ai dám giết người chứ, còn đang là giờ lên lớp, nhiều người thấy như vậy." Mục Châu nói xong rít một hơi, làn khói trắng vấn vít giữa hai cánh môi hắn, hắn thở dài thườn thượt, "Tôi vốn không muốn chấp nhận, nhưng đây là sự thật, tôi chỉ có thể chấp nhận."
Hắn phân tích sự việc nhanh nhẹn hơn nhiều so với các học sinh khác trong trường, mạch suy nghĩ rõ ràng, tư duy hệ thống, hoàn toàn không giống người thất học kém cỏi, nhưng phần lớn những thiếu niên hư hỏng chỉ do không muốn học chứ thật ra đầu óc dùng rất được.
Lộ Nam không hỏi gì nữa, cùng cậu hút xong điếu thuốc rồi nói: "Vậy đi, cảm ơn cậu đã phối hợp, sau này nếu cần chúng tôi sẽ lại đến hỏi cậu, hiện giờ cậu có thể về nhà rồi."
Mục Châu gật đầu, đứng dậy xoay người rời đi.
Lộ Nam nhìn theo bóng lưng hắn biến mất phía ngoài cửa kính, gọi cảnh sát bên cạnh, "Cậu đi theo cậu ta, xem cậu ta đi đâu. Tiểu Dư, cậu nữa, mấy ngày này cậu và Tiểu Nguỵ vất vả chút, thay phiên nhau trông chừng Mục Châu."
"Vâng, đội trưởng." Nguỵ Thâm nhận lệnh, bỏ túi tài liệu lên bàn, hỏi thêm một câu, "Đội trưởng, anh cảm thấy Mục Châu có vấn đề sao?"
"Cậu ta có điều giấu giếm." Lộ Nam nói chắc nịch: "Trình Hiểu Vũ ngã lầu chưa đến hai ngày, dựa vào tình cảm của cậu ta đối với Trình Hiểu Vũ, hiện giờ cậu ta vẫn nên ở trong trạng thái suy sụp, nhưng cả quá trình thẩm vấn cậu ta đều đối đáp lưu loát, có thể nói rất bình tĩnh. Đương nhiên cậu ta có mấy lần cảm xúc không ổn định, nước mắt cũng không phải giả, tôi chỉ cảm thấy vẫn chưa đủ."
Lộ Nam cất hai tấm ảnh chụp lịch sử WeChat trên bàn vào túi tài liệu, "Hơn nữa, vừa rồi lúc tôi hỏi làm sao cậu ta biết Trình Hiểu Vũ tiếp đất bằng gáy, cậu ta đã giấu đi sự do dự của mình."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com