Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7.

Tia nắng ban mai đầu tiên xuôi theo dòng Lưu Giang cuồn cuộn đi về phía Đông, đúng 6 giờ rưỡi đồng hồ đánh thức Tiêu Chiến. Anh mò mẫm tìm thấy di động ở tủ đầu giường, tắt báo thức xong lại yên tĩnh nằm thêm một lát rồi đưa tay dụi mắt.

Đã lâu không cảm thấy ấm áp trong vòng tay, vậy mà có chút ảo ảnh như mộng. Tiêu Chiến nhìn ngọn đèn chưa bật trên trần nhà, rồi nhìn cửa sổ nơi tia nắng lọt vào, diễn giải cực điểm nỗi niềm giấu đầu hở đuôi rồi mới cúi đầu xuống.

Tình cảm sinh sôi như vi khuẩn, một khi nhiễm bệnh hết đường cứu chữa, không đoạt mạng cũng chữa không khỏi. Anh đã quên cái ngày anh nhận ra tình cảm của mình dành cho Vương Nhất Bác trở nên biến chất, chỉ nhớ đã rất lâu không có buổi sáng như thế này.

Tay trái bị Vương Nhất Bác gối suốt đêm, đã tê đến mất cảm giác, nhưng Tiêu Chiến không hề thấy khó chịu, chỉ nghiêm túc ngắm Vương Nhất Bác.

Anh giơ tay phải lên, đầu ngón tay chạm vào gò má hơi ửng hồng của cậu, sau đó chạm vào lông mi phủ ngoài mí mắt cậu, Vương Nhất Bác cau mày. Tiêu Chiến lập tức rút tay về, nhưng cậu chỉ cau mày, hai giây sau lại ngủ thiếp đi.

Cơn gió mùa hè nhẹ nhàng đánh thức thành phố, lướt qua những toà nhà cao tầng và phố phường, đầu ngón tay Tiêu Chiến cũng đậu trên vùng lông mày của cậu.

Một người lớn nho nhỏ làm trời làm đất, bình thường luôn nghiêm mặt, hoặc vừa hét vừa quậy, nhưng lúc ngủ vẫn rất đáng yêu. Tiêu Chiến mỉm cười, vén những sợi tóc trước trán cậu, dịu dàng in dấu một nụ hôn ở ấn đường của cậu.

Anh luôn thắc mắc, con người sao phải lớn nhỉ?

"Cục cưng."

Là lần bao nhiêu kìm lòng không đậu khi cậu ngủ, Tiêu Chiến đã không đếm được nữa.

Cậu như một đoá hoa quỳnh, chỉ nở chốc lát trong đêm, ngày vừa sáng đã cuộn chặt phần tim mềm bên trong, chẳng lưu lại chút hương nào cho anh.

Tiêu Chiến thở dài, cẩn thận nâng sau gáy Vương Nhất Bác lên, rút cánh tay ra, lại chầm chậm đặt cậu nằm trở lại trên gối.

Tay trái vừa động đã tê rần, chỉ có thể buông thõng, anh ngồi dậy xuống giường, dém chăn cho Vương Nhất Bác, sau đó sờ trán cậu.

"Ngủ thêm lát nữa đi, hôm nay không phải đến trường." Tiêu Chiến nhìn cậu nói, thu tay lại rồi cười, bổ sung thêm: "Anh hai cũng không đi học."

Anh bước ra khỏi phòng ngủ nhẹ nhàng khép cửa lại, ổ khoá vang lên, tiếng bước chân xa dần. Vương Nhất Bác nằm trên giường mở mắt ra, con ngươi trong veo, cậu nhìn về cánh cửa đã đóng kín, chạm vào ấn đường mình.

Nồi cháo trắng nấu lửa nhỏ, Tiêu Chiến dùng thìa khuấy cháo, tay kia cầm di động đang lướt lên đọc nhật ký trò chuyện WeChat.

Sau khi lớp bọn họ chia bang, chủ nhiệm đã tạo một nhóm QQ, thêm học sinh cả lớp và một số giáo viên chủ nhiệm khoa vào nhóm, nói là để xúc tiến tình cảm giữa các học sinh, thật ra chỉ là nhóm thông báo, rốt cuộc chẳng ai đi tám chuyện dưới ngay con mắt của chủ nhiệm. Vì vậy lớp trưởng đã tạo một nhóm WeChat riêng, kích vài người đặc biệt thích mách lẻo ra ngoài, nói chuyện ở đây tương đối an toàn.

Mỗi ngày trước khi ngủ Tiêu Chiến sẽ mở nhóm chat, tin nhắn lúc nào cũng 99+, lướt hết lên trên cơ bản cũng nắm được hôm nay chuyện gì đã xảy ra ở trường ở lớp.

Hai ngày nay đám học sinh đương nhiên toàn thảo luận về chuyện của Trình Hiểu Vũ, Tiêu Chiến kiên nhẫn lướt tin nhắn, biết hôm qua Mục Châu bị cảnh sát đưa về cục hỏi chuyện rồi. Người kể chuyện này là Trương Nhạc Gia, bình thường mở miệng gọi anh Mục rất trìu mến, quan hệ quả thật rất tốt, tin tức khẳng định đáng tin cậy.

"Mẹ nó thật à? Bị cảnh sát đưa đi rồi?"

"Đúng vậy, trưa hôm qua đã đến văn phòng thành phố, nhưng mày đừng nghĩ bậy nha, anh Mục chỉ là đi hỗ trợ điều tra thôi, không liên quan éo gì đến vụ án cả."

"Sao mày biết không liên quan? Tao thấy không hẳn, Trình Hiểu Vũ bình thường đối với Mục Châu rất lạnh nhạt, nào giống bồ nhau chớ, Mục Châu có thể chịu được cô ta lâu như vậy cũng là kỳ tích rồi, lỡ vì yêu sinh hận thì sao."

"Đúng, dù sao con người Mục Châu có làm gì cũng không thấy lạ."

"Tao đã nói hắn lăn lộn xã hội lâu rồi sớm muộn cũng xảy ra chuyện."

"Đủ rồi nha, chỉ biết nói xấu sau lưng người khác, có ngon bọn mày nói trước mặt anh Mục đi? Đồn đãi bất tận."

Quan hệ xã hội của Trình Hiểu Vũ tuy phức tạp nhưng thân thiết thật sự không nhiều, phía cảnh sát không tìm ra được chứng cứ trực tiếp chỉ ra cô ta bị giết, chỉ có thể tiến hành điều tra từng người có khả năng nảy sinh ý định giết người, mà Mục Châu thân làm bạn trai Trình Hiểu Vũ nhưng tình cảm không hoà thuận rõ ràng là kẻ tình nghi số một.

Tiêu Chiến đọc xong liền quay lại bàn gọi điện cho chủ nhiệm lớp của Vương Nhất Bác. Cháo trắng sủi bọt ùng ục, anh đặt thìa vào bát, mở tủ lạnh lấy ra một quả trứng gà, điện thoại vừa hay được bắt máy.

"A lô? Tiêu Chiến à."

"Dạ, chào buổi sáng cô La." Tiêu Chiến đập trứng vào bát, "Em dẫn Nhất Bác đi kiểm tra rồi, bị viêm ruột cấp tính. Đêm qua vẫn luôn sốt nhẹ, em vừa mới đo nhiệt độ cho em ấy, vẫn chưa hết sốt, em muốn hay xin cho em ấy nghỉ thêm hai ngày nữa, đợi khoẻ hẳn rồi đi học."

"Nghiêm trọng vậy à? Được được, nghỉ ngơi ở nhà đi, hai ngày nay bởi vì chuyện của bạn Trình Hiểu Vũ vốn cũng không thể lên lớp bình thường. Em nói với Nhất Bác, không bỏ lỡ bài học đâu, nói em ấy cứ yên tâm dưỡng bệnh là được."

"Vâng ạ, cảm ơn cô La, vậy em không làm phiền cô nữa."

Tiêu Chiến đợi sau khi cô La cúp máy, đặt di động xuống, cầm đũa đảo trứng, tắt bếp nấu cháo rồi mở bếp bên kia.

Tuy không rõ lắm chấn động não có cần hạn chế ăn uống gì không, nhưng bị bệnh ăn đồ nhẹ bụng sẽ không sai. Tiêu Chiến chỉ bỏ chút dầu và ít muối, tráng trứng cho nát rồi mới cho vào bát nhỏ, sau đó múc một bát cháo trắng, bưng vào phòng ngủ.

Dùng khuỷu tay đè cửa, động tác của anh vẫn rất khẽ, mở cửa thấy Vương Nhất Bác đã dậy rồi, hai mắt đang nhìn chằm chặp anh.

"Dậy rồi." Tiêu Chiến lại tránh né ánh mắt cậu, có chút bối rối.

Bữa sáng dọn lên rồi, lẽ nào Vương Nhất Bác đang ngủ có thể ăn sao? Tự mình dậy rồi anh đỡ phải gọi, có gì xấu hổ chứ.

Tiêu Chiến sau khi đặt hai bát nhỏ ở tủ đầu giường, ngồi ở mép giường nhìn Vương Nhất Bác, "Đỡ hơn chưa?"

Vương Nhất Bác hiếm khi trả lời bình thường, "Đỡ hơn nhiều so với hôm qua."

Tiêu Chiến thấy biểu tình cậu bình thường, ánh mắt bình thường, ngược lại có chút không quen, ngẩn ngơ một hồi mới nghiêng đầu hắng giọng hai tiếng, "Vậy thì tốt."

Có lạnh nhạt quá không, Tiêu Chiến nghĩ, nên bổ sung thêm: "Sao không ngủ thêm lát nữa?"

"Đói rồi." Vương Nhất Bác nhẹ giọng nói, nhìn bát nhỏ ở đầu giường, cậu có chút muốn đụng đầu lần nữa, "Anh làm bữa sáng cho em rồi, thơm quá."

"Vậy..." Tiêu Chiến bỗng có hơi nghẹn lời, nhìn trái nhìn phải, chiếc bàn nhỏ dùng kê trên giường hẳn đang ở phòng ngủ Vương Nhất Bác, anh đứng dậy nói: "Vậy thì ăn sáng nhé, đợi một chút anh đi lấy bàn giúp em."

Một giây sau tay bị Vương Nhất Bác tóm, Tiêu Chiến cảm thấy đầu ngón tay hơi tê, Vương Nhất Bác nhìn sườn mặt anh, "Không có sức, anh đút em."

Cậu luôn đưa ra yêu cầu như mệnh lệnh, thật sự rất đáng ghét. Tiêu Chiến quay đầu lại, sắc mặt Vương Nhất Bác vẫn chưa ổn, đôi mắt yếu ớt làm tôn lên vẻ mệt mỏi, tăng thêm mấy phần hư nhược. Tiêu Chiến không có lực chống cự đối với dáng vẻ thỏ trắng nhỏ của cậu, ngay cả khi biết cậu vốn là con sói thâm độc.

Tiêu Chiến ngồi lại ở mép giường, ôm Vương Nhất Bác dậy, đệm gối để cậu dựa vào, sau đó bưng bát cháo trắng đến. Anh múc một thìa rồi thổi, Vương Nhất Bác ngửi được mùi gạo thoang thoảng, mắt không lay động vẫn luôn nhìn anh.

Tiêu Chiến đưa thìa cháo đến bên môi cậu, "Chậm thôi, hơi nóng."

Vương Nhất Bác cúi đầu há miệng, động tác Tiêu Chiến đút ăn vẫn thuần thục như vậy, một chút cũng không lạ lẫm, Vương Nhất Bác nuốt cháo nói: "Không nóng."

Tiêu Chiến múc trứng trán trộn với cháo đút cho cậu, thoạt nhìn như đồ ăn dinh dưỡng cho trẻ sơ sinh, Tiêu Chiến cười nói: "Vậy em ăn nhanh đi."

"Em vẫn chóng mặt buồn nôn sao? Đợi ăn xong anh đi mua thuốc cho em." Tiêu Chiến dùng mu bàn tay lau miệng cho Vương Nhất Bác, "Anh đi hiệu thuốc mua."

"Không có thuốc chữa chấn động não, mức độ này của em cũng không cần uống thuốc, nghỉ ngơi là được. Đi hiệu thuốc mua cũng mạo hiểm như đi bệnh viện, anh hẳn hiểu rõ đạo lý làm nhiều sai nhiều nhỉ." Vương Nhất Bác liếc nhìn Tiêu Chiến, thấy thần sắc anh có chút hoài nghi bèn nói: "Chấn động não quả thật không có thuốc đặc hiệu, anh không tin có thể lên mạng tra, học sinh mỹ thuật à."

Từ khi anh chọn theo đuổi con đường mỹ thuật, Vương Nhất Bác thường lấy bốn chữ "học sinh mỹ thuật" ra trêu chọc anh, Tiêu Chiến lười phản ứng lại cậu, lần này cũng không ngoại lệ, chỉ nói: "Có lẽ làm nhiều sai nhiều, nhưng sai nhiều chưa chắc là chuyện xấu."

Vương Nhất Bác ăn một thìa cháo, nhìn ánh mắt Tiêu Chiến, cậu gật đầu cười, nuốt cháo xuống nói: "Anh hai vẫn thông minh như vậy, cho nên ban đầu em không hiểu anh học mỹ thuật làm gì. Chúng ta rõ ràng có thể học tự nhiên cùng nhau, thi cùng trường đại học học cùng một chuyên ngành, mỗi ngày đều ở bên nhau." Cậu bỗng khựng lại, thờ ơ bĩu môi, "Ngại quá em quên mất, anh hai chính là không muốn mỗi ngày ở bên em, đương nhiên phải học thứ khác rồi."

"Em không cần chuyện gì cũng dùng ác ý suy đoán anh." Tiêu Chiến đút cậu ăn xong thìa cháo cuối cùng, đặt bát trở lại tủ đầu giường, "Anh thích vẽ nên học mỹ thuật, Leonardo da Vinci cũng là hoạ sĩ, ông ấy có thể vẽ nàng Mona Lisa, cũng có thể viết bản thảo Hammer (1), hai thứ cùng tồn tại có vấn đề gì không?"

"Hai thứ cùng tồn tại này là kỳ tích, anh lấy thiên tài ra làm ví dụ, không có tính phổ biến." Vương Nhất Bác vui vẻ chơi trò xoắn não cùng Tiêu Chiến, dù sao với cậu mà nói chỉ có Tiêu Chiến mới là đối thủ ngang tài ngang sức, cậu cười nói: "Bọn họ chỉ có bộ não bình thường, thiếu hụt trí tưởng tượng, thậm chí còn không dám tưởng tượng, lấy tư duy của bản thân suy đoán tư duy của thiên tài. Manh mối đã ở ngay dưới chân, bọn họ còn không phát hiện ra, Da Vinci ở ngay bên cạnh, bọn họ cũng không tìm thấy."

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác một cách kỳ quái, "Nói bừa mấy chuyện người khác không hiểu khiến em rất có cảm giác thành tựu nhỉ? Bọn họ là ai?"

Vương Nhất Bác chỉ cười, "Anh hai có lẽ nên đi học diễn xuất, nhưng cũng chẳng sao, chỉ cần anh muốn, anh đủ điều kiện làm hầu hết các nghề."

Tiêu Chiến mím môi, khoảng chừng một phút không nói gì, sau đó rút ra một tờ giấy lau tay, "Em rất chắc chắn không có thuốc đặc hiệu cho chấn động não, cái này không phải thường thức."

"Đương nhiên không phải, nhưng cũng chẳng hiếm lạ mấy, học chút về y sẽ biết."

"Vậy em học rồi?" Tiêu Chiến ngẩng đầu, cười, "Sau này muốn học y?"

"Học không đại diện việc em sẽ dấn thân theo con đường đó, trên đời này có rất nhiều lĩnh vực thú vị, em không thể làm chuyên gia trong mỗi lĩnh vực nhưng có thể xem qua một chút." Vương Nhất Bác vừa nói vừa nhướng mày, "Chỉ cần em muốn, em có thể đảm nhiệm hầu hết các ngành nghề."

"Cũng phải, em có biết gì cũng không kỳ lạ." Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác nói, vươn tay vỗ vai cậu, "Nằm đi, mệt thì ngủ thêm lát nữa, anh đi làm chút đồ ăn, rửa chén."

"Em đi vệ sinh." Vương Nhất Bác nói.

Tiêu Chiến vừa đứng dậy, nghe thấy liền thu tay cầm bát về, khuỵu eo đi dìu Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác không từ chối, để anh nửa đỡ nửa ôm xuống giường, đi về phía phòng vệ sinh, Tiêu Chiến đẩy cửa ra hỏi: "Em tự mình đi được không?"

Vương Nhất Bác liếc anh cười nhạo, "Không thì anh xi tè cho em?"

"Chăm sóc bệnh nhân cũng không có gì không được." Tiêu Chiến bình tĩnh trả lời cậu.

"Bỏ đi anh hai, anh là Liễu Hạ Huệ em không thể." Vương Nhất Bác hất cánh tay đang ôm vai mình ra, mở đèn sưởi. Ánh đèn sáng rõ biến đồng tử của cậu thành màu hổ phách, đáy mắt ẩn chứa sự sa sút, cậu thấp giọng nói: "Lỡ em cứng rồi, há chẳng phải lại cho anh cơ hội hiên ngang mắng chửi em?"

"Anh..." Tiêu Chiến không kịp trả lời, Vương Nhất Bác đã đẩy anh ra, đóng cửa khoá trái nhà vệ sinh.

Tiêu Chiến cúi đầu nhìn thấy cúc áo thứ hai của bộ đồ ngủ cộm ở ngực anh, cảm giác châm chích, chính là nơi lòng bàn tay cậu vừa lưu lại.

Tiêu Chiến đứng ở cửa hồi lâu, bên trong không có động tĩnh gì, anh giơ tay mấy lần vẫn không thể gõ cửa, nghĩ Vương Nhất Bác có lẽ đang đợi tiếng bước chân của anh, xoay người rời đi như cậu mong muốn.

Vương Nhất Bác nghe tiếng bước chân nhẹ dần đến khi biến mất, đi đến trước máy giặt.

Tối qua Tiêu Chiến không giặt quần áo, nên bên trong máy giặt hẳn vẫn trông như sau khi giặt đồ vào buổi sáng. Lúc đó cậu hoàn toàn không nghĩ đến Tiêu Chiến có vấn đề nên không kiểm tra xem đáy máy giặt có đọng cát hay không, sau khi ôm áo khoác và đồng phục học sinh Tiêu Chiến giặt ra ngoài, đã ném bộ đồng phục giấu trong cặp sách vào máy giặt.

Nhưng cậu vẫn còn một cơ hội để kiểm chứng.

Bộ đồng phục học sinh mà cậu giấu giặt xong nhất định sẽ có cát tích tụ dưới đáy máy giặt, sáng hôm qua cậu không dọn, nếu quần áo Tiêu Chiến không vấn đề gì, anh không thể nào dọn máy giặt, cát tích tụ dưới đáy máy giặt chắc chắn vẫn còn.

Vương Nhất Bác nắm chặt nắp máy giặt, bỗng có chút căng thẳng.

Mọi việc cậu làm đều là vì Tiêu Chiến, nếu Tiêu Chiến còn dính líu đến chuyện này, thì tất cả những chuyện cậu làm còn có ý nghĩa gì?

Cậu hít sâu hai cái mới mở nắp máy giặt, vách thùng trắng tinh sạch sẽ giống như đang châm biếm cậu. Vương Nhất Bác nhoài người bên cạnh máy giặt, vươn tay đến đáy sờ rất lâu, đầu ngón tay không chạm phải hạt cát nào.

Tại sao chứ.

Vương Nhất Bác chưa bao giờ bất lực như vậy, cánh tay yếu ớt buông thõng bên trong máy giặt, không nhấc lên nổi. Cậu muốn xông ra ngoài chất vấn Tiêu Chiến ngay bây giờ: Tại sao anh không nghe lời em? Tại sao còn lên sân thượng? Anh đã thấy gì và làm gì rồi? Anh không biết gì về kế hoạch của cô ta sao dám tham gia vào một vụ giết người? Anh vốn hoàn toàn là người ngoài cuộc.

Nhưng sao cậu lại phải hỏi, giống như cậu làm mọi thứ vì Tiêu Chiến, sự hèn nhát của Tiêu Chiến là vì cậu, sự táo bạo cũng vì cậu.

Nhiều năm như vậy, cậu nghĩ đủ mọi cách ép Tiêu Chiến đối mặt với nội tâm anh, thừa nhận tình cảm đối với cậu, hiện tại Tiêu Chiến theo cách không ngờ tới nhất đã cho cậu đáp án hoàn mỹ nhất, nhưng cậu chẳng vui vẻ chút nào, chỉ cảm thấy tội lỗi như tảng đá nghìn cân, đè lên lưng cậu, nhấn chìm cậu dần dần, sẽ chìm xuống mặt đất không bao giờ thấy ánh mặt trời nữa.

Lưu Giang vào hè, gió cũng khô ráo, quần áo phơi ngoài ban công một ngày đêm đã khô hoàn toàn. Tiêu Chiến bỏ bát vào bồn rửa liền ra ban công lấy quần áo, rút áo khoác mình xuống giũ giũ, treo ở cánh tay, sau đó rút quần áo của Vương Nhất Bác.

Đặt thanh phơi quần áo về chỗ cũ, anh ôm quần áo quay lại phòng ngủ, ngồi xổm cạnh giường gấp đồ.

Chất liệu đồng phục học sinh quả thật chẳng ra sao, lại phải mặc mỗi ngày, hầu như không có đồng phục học sinh nào chỉnh tề như mới.

Lúc gấp quần áo Tiêu Chiến phát hiện dây thun ở cổ tay áo khoác của Vương Nhất Bác đã đứt, vừa cầm lên lòng bàn tay đã nhói đau.

Anh cau mày, chậm rãi nới lỏng tay áo đồng phục, lộ ra nửa đoạn nhỏ của chiếc kim khâu, đầu kim đâm vào lòng bàn tay, phần còn lại vẫn nằm trong tay áo đồng phục.

Tiêu Chiến lập tức trở nên mông lung, nhìn lòng bàn tay mình rất lâu mới rút kim ra, cầm đầu kim đi sờ tay áo đồng phục. Áo khoác đồng phục thể thao của trường bọn họ có hai lớp, chiếc kim khâu này được giấu bên trong lớp kép của cổ tay áo, máy giặt đảo cũng chẳng thể rơi ra, kim đương nhiên không thể vô tình rớt vào, mà được đâm xuyên nhét vào lớp vải bên ngoài của đồng phục.

Đầu kim nhỏ và mảnh toả ra vẻ sắc bén, Tiêu Chiến nhìn thấy vệt máu rỉ ra từ nơi lòng bàn tay bị đâm, rút kim khâu ra khỏi ống tay áo đồng phục, tay trái chà chà đồ ngủ rồi nhìn lại. Vệt máu lẻ tẻ đã biến mất, máu cũng không rỉ ra nữa, lòng bàn tay hơi ửng đỏ, anh xoè tay ra rồi siết chặt mới tìm được lỗ kim.

Tiêu Chiến thả tay xuống, cũng cúi đầu, nhắm mắt hít sâu vài hơi.

Một cây kim đâm vào đâu mới có thể gây chết người? Tim là trực tiếp nhất, nhưng không thể nào, quá dễ thấy.

Từ biểu hiện lúc cảnh sát thẩm vấn cho thấy, bọn họ vẫn không thể xác định Trình Hiểu Vũ là chết do tai nạn hay bị giết, nhưng pháp y đã khám nghiệm thi thể. Nếu phát hiện trên người cô ta có vết thương ngoài không phải do ngã lầu tạo thành, lập tức có thể xác định Trình Hiểu Vũ chết do bị giết rồi, nên pháp y chắc chắn chưa phát hiện được lỗ kim, đã đưa ra báo cáo giám định Trình Hiểu Vũ chết do hen suyễn hoặc ngã lầu, mới phải khiến cảnh sát vẫn đang quay mòng trong vòng luẩn quẩn không xác định được tính chất vụ án.

Án trong trường học rất dễ khơi mào dư luận, áp lực phía cảnh sát hẳn rất lớn, pháp y khám nghiệm tử thi không thể qua loa, chưa phát hiện ra vết thương ngoài gây chết người này chỉ có thể nói rõ nó nằm ở vị trí vô cùng khuất, hoặc đã bị che lấp bởi vết thương hình thành khi ngã lầu.

Đầu? Tiêu Chiến thử nghĩ độ khó của việc tay không đâm kim vào hộp sọ, quá viển vông rồi, trừ phi mượn ngoại vật, nhưng kim thì không thể không biến dạng. Mà Trình Hiểu Vũ rơi từ trên sân thượng xuống, gáy tiếp đất, theo logic mà nói toàn bộ phần sau của hộp sọ và cột sống đều sẽ gãy nát, phần sau đầu và cổ máu huyết mơ hồ không thể nhìn được, cũng có không ít khu vực gây chết người hợp lý.

Sau một hồi suy luận, quả thật kim có thể trở thành hung khí, nhưng càng gia tăng gánh nặng tâm lý trầm trọng hơn cho bản thân anh.

Anh có thể chấp nhận sự thật Vương Nhất Bác giết người, chỉ cần không phải cậu cố ý, chỉ cần cậu bất đắc dĩ, nhưng Vương Nhất Bác không giải thích, không hề quan tâm mình làm người xấu, anh không biết ngày đó trên sân thượng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, do đó cảm thấy rối bời hơn bao giờ hết.

Anh cũng cảm thấy loại phương pháp giết người để lại vết thương ngoài này đối với Vương Nhất Bác mà nói tuyệt đối không phải giải pháp tối ưu nhất. Trình Hiểu Vũ mắc bệnh hen suyễn, địa điểm lại là sân thượng vắng người, cậu có thể tạo ra tai nạn tinh vi để thoát khỏi nghi ngờ của mình, không chỉ dừng ở một cách.

Nếu là giết người có chủ đích, hiện trường phơi bày không nên như vậy, nếu không phải giết người có chủ đích, Vương Nhất Bác sao có thể mang kim lên sân thượng.

Lẽ nào đã xuất hiện tình huống nhất thời nào đó, khiến Vương Nhất Bác không thể thực thi hoàn chỉnh kế hoạch giết người của cậu, hay cậu vốn không muốn giết người một cách hoàn hảo, chỉ muốn thành kẻ sát nhân?

Tiêu Chiến bị suy đoán của mình làm cho hoảng sợ, liền nghe thấy tiếng bước chân ngoài cửa, anh vội vàng nhét kim khâu vào ngăn kéo tủ đầu giường, quay người lại.

Vương Nhất Bác đẩy cửa đi vào, liền thấy vẻ mặt Tiêu Chiến cực kỳ không tự nhiên, cậu liếc thấy bộ đồng phục gấp một nửa ở trên giường, trong lòng hiểu rõ, nhưng vẫn xem như không biết, đóng cửa đi vào trong, "Anh làm gì vậy? Vẻ mặt này, chắc không phải muốn mưu sát em, vì dân trừ hại chứ?"

Tiêu Chiến cũng không biết tại sao mình lại chột dạ như vậy, đại não như đang đình công, nghĩ không ra lời nào có thể ứng phó với Vương Nhất Bác, cũng không phán đoán được có nên hỏi Vương Nhất Bác chuyện cây kim hay không.

Anh ngồi bên giường im lặng rất lâu, dứt khoát lùi lại tiếp tục gấp quần áo.

Vương Nhất Bác bật cười, nằm lại trên giường nhìn anh nói: "Sao vậy? Anh hai thật sự muốn giết em à? Vậy anh không cần phí công suy nghĩ, anh gật đầu, em tự mình nhảy khỏi cửa sổ là được."

"Em không ăn nói như vậy thì sẽ chết à?" Tiêu Chiến ngẩng đầu, đáy mắt tối tăm.

Vương Nhất Bác trở mình, ôm mặt ung dung nhìn anh, Tiêu Chiến khó mà chống đỡ nhìn cậu hồi lâu, ôm quần áo đã gấp xong xoay người bỏ vào tủ.

"Anh ơi."

Giọng nói của Vương Nhất Bác cách anh rất gần, anh còn nghe thấy tiếng quần áo cọ sát với chăn đệm, đóng cửa tủ, hai tay Vương Nhất Bác vòng qua eo anh.

"Anh hai." Vương Nhất Bác quỳ bên giường, ôm chặt Tiêu Chiến, sườn mặt áp vào lưng anh, được sưởi ấm bởi nhiệt độ cơ thể của anh.

Tiêu Chiến thẳng lưng, không có sức xoay người, nhưng chẳng thể phủ nhận anh thực sự cần chút gần gũi Vương Nhất Bác dành cho anh, vào ngay lúc này.

Ôm anh, hôn anh, đảm bảo cậu vẫn bình yên vô sự bên cạnh anh.

"Chuyện nghĩ không thông thì đừng nghĩ nữa, sách đọc đến trang cuối, mọi câu hỏi mới có được đáp án tương ứng." Vương Nhất Bác khẽ vuốt ve eo Tiêu Chiến, cảm nhận sự cứng nhắc rõ ràng của anh, quay đầu hôn lên lưng anh.

Tiêu Chiến phản xạ có điều kiện run rẩy, Vương Nhất Bác cười nói: "Mấy ngày này, chúng ta mệt quá rồi, đầu óc không nghỉ ngơi nữa sẽ phải đình công, đình công rồi không thể dẫn đến kết cục của câu chuyện, phải không? Anh hai."

"Em muốn dẫn dắt câu chuyện đến cái kết như thế nào?" Tiêu Chiến quay người lại.

"Anh thì sao?" Vương Nhất Bác ngước nhìn anh, "Anh muốn cái kết như thế nào?"

Ánh đèn trong phòng cô đặc trong mắt cậu, Tiêu Chiến nhìn thấy một chiếc máy bay bay sang bờ bên kia đại dương, lại nhìn thấy nó rơi vỡ trên đường rời xa Vương Nhất Bác.

Trước đây bướng bỉnh nói muốn chạy, nhưng vì chắc chắn Vương Nhất Bác sẽ ở nguyên chỗ cũ đợi anh, sau khi anh tìm được dũng khí yêu cậu vẫn có thể quay đầu. Mà khi mối nguy mất đi cậu được đặt ngay trước mắt, anh không còn suy nghĩ nào khác ngoại trừ ôm chặt cậu, cũng phải thừa nhận, Tiêu Chiến sớm đã không nhìn thấy bất kỳ tương lai nào không có Vương Nhất Bác.

"Kết cục mà em muốn là kết cục mà anh không muốn, phải không?" Tiêu Chiến cong eo chạm vào mặt cậu.

Vương Nhất Bác nghiêng đầu cọ cọ lòng bàn tay anh, nhẹ giọng nói: "Anh cũng đã làm chuyện mà em không cho phép, thậm chí còn hơn thế nữa, đúng không?"

"Bí mật của chúng ta đều để lại dấu vết lùng ra được, trong nhà này có rất nhiều." Vương Nhất Bác nhìn đôi mắt run rẩy của Tiêu Chiến, hỏi như không hỏi, "Đúng không, anh hai."

"Nhưng chỉ có em và anh mới có thể phát hiện." Tiêu Chiến cũng hỏi: "Đúng không, Vương Nhất Bác."

"Đương nhiên, có thể nói anh còn táo bạo hơn, chỉ có anh và em mới biết rốt cuộc ngày đó đã xảy ra chuyện gì trên sân thượng." Vương Nhất Bác vừa nói vừa nhướng mày, "Đương nhiên tiền đề là, anh sẽ không đại nghĩa diệt thân."

"Anh..."

"Em đã biết rồi, anh sẽ không." Vương Nhất Bác lập tức nói.

Cậu muốn nói mẹ kiếp anh thật ngu ngốc Tiêu Chiến, nếu Tiêu Chiến không hôn cậu kịp thời, hôm nay có lẽ sẽ lại là một cuộc tranh cãi, hoặc một lời thú nhận.

Phải chăng cây kim cũng đâm vào lòng bàn tay anh, đau rồi, đâm sâu, lúc anh rút kim ra cảm nhận rõ rệt nó đang tách khỏi máu thịt mới giác ngộ được sự đáng sợ của mất đi, nên hôn cậu thật mãnh liệt.

"Anh." Vương Nhất Bác thở hổn hển, đã không phân biệt được là do thiếu oxi hay quá khao khát được yêu.

Tiêu Chiến đè vai cậu đẩy cậu ngã lên giường, cậu lún vào chăn đệm trắng tinh, khuôn mặt được đôi tay anh ôm ấp. Vương Nhất Bác giơ tay vòng qua cổ Tiêu Chiến, Tiêu Chiến chưa bao giờ thấy ánh mắt cậu nóng bỏng như lúc này, nó là ngọn lửa thầm lặng, trong âm thầm đốt chảy cả mảng rừng.

"Cưng ơi." Tiêu Chiến dịu dàng hôn cậu, động tác trân quý đó khiến trái tim Vương Nhất Bác chua xót, Tiêu Chiến cũng đỏ mắt, "Anh sẽ bảo vệ em."

Hoá ra ôm tâm tình khác nói lời này, khác biệt lớn đến vậy, Vương Nhất Bác nghĩ, nếu Tiêu Chiến bằng lòng có sau này, cậu cũng nguyện ý ngoan ngoãn.

Cậu cụp mắt sụt sịt, Tiêu Chiến sờ mặt cậu, "Đừng khóc."

Đôi môi của anh trai ấm áp, hôn lên hàng mi ướt át của cậu, như thể mùa xuân đang phù phép, đất đai màu mỡ phút chốc nở hoa.

Vương Nhất Bác kỳ thật không biết hôn, Tiêu Chiến cũng không rành lắm, răng đập vào môi dưới của cậu, rất đau, nhưng lại được làm dịu bởi sự thoải mái chẳng thể nào giải thích.

Tiêu Chiến hôn càng gấp gáp càng hung hăng, cậu càng cảm thấy giữa kẽ môi ngọt ngào, toàn thân đều ngọt, nhưng vị ngọt này đến từ đâu nhỉ? Cậu chẳng nghĩ ra được bất kỳ lời giải thích khoa học nào, vì vậy tự nói với chính mình, đây chính là mùi vị của được yêu.

—————
(1) Codex Leicester là là cuốn sổ tay nổi tiếng chứa vô số bài viết khoa học, phác thảo, biểu đồ và ghi chép của Leonardo da Vinci. Bản thảo hiếm này hé lộ hiểu biết và ý tưởng của Leonardo về thế giới tự nhiên, từ chuyển động của hành tinh tới đặc tính của nước và độ sáng của Mặt Trăng. Năm 1980, ông trùm dầu mỏ Mỹ Armand Hammer đã trả khoản tiền 5.126.000 USD trong một cuộc đấu giá để mang về cuốn sổ tay này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com