Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 2

CHƯƠNG 2

Ngụy Nhược Lại đang đứng thở hổn hển trước sân nhà, cậu nhìn ngó xung quanh chẳng thấy bóng dáng cha cùng phụ thân đâu, liền tập tễnh đi tới xích đu ngồi xuống suy nghĩ.

"Bây giờ phải xin cha cùng phụ thân như thế nào để hai người đồng ý cho mình lên kinh dự thi. Trực tiếp nói thẳng có thể sẽ bị phản đối. Hazzz... phải làm sao mới tốt đây!"

Đang cắn móng tay trầm tư suy nghĩ thì cha từ đâu xuất hiện làm cậu giật bắn cả người.

"Nhóc con, sao đã trở về rồi. Đồ chúng ta bảo con mua đâu?"

Ngụy Nhược Lai tròn xoe hai mắt từ từ đứng dậy ngó đông nhìn tây.

"À... thì... con..."

Cha của tiểu Lai ánh mắt thâm sâu dò xét.

"Con đừng nói với ta là đi dạo chơi một vòng cho thỏa thích rồi tay không trở về nha!"

Ngụy Nhược Lại nuốt nước bọt, thận trọng gật nhẹ đầu.

Đầu vừa gật xuống, trong tích tắt cha đã rút cây sáo luôn ở trên thắt lưng gõ lên trán cậu.

"Thằng nhóc này, con có nóng đầu không hả. Vậy tối nay ta lấy gì cho phụ thân con ăn, còn cả đèn lồng thỏ nhỏ phụ thân con thích nhất nữa. Tất cả đều không có?"

"Thằng nhóc không đáng tin này, con đứng lại cho ta, con còn chạy! Có tin ta đánh gãy chân con không hả!"

Ngụy Nhược Lại vừa chạy vừa hét lớn.

"Đồ ăn cha nấu khó ăn muốn chết, phụ thân chỉ là nể mặt cha mới cố nuốt xuống. Còn có, hai người bao nhiêu tuổi rồi chứ? Vẫn chơi đèn lòng con thỏ. Người khi nào mới chịu thôi không ức hiếp con nữa."

Cha của Ngụy Nhược Lại tức ói máu, la lớn.

"Con còn lắm lời, cứng đầu ngụy biện không nhận lỗi, học cái tính này của ai đấy hả! Hôm nay ta phải dạy dỗ lại con mới được."

Ngụy Nhược Lai không chịu thua chạy quanh đáp trả.

"Con là con của cha không học từ cha thì còn học ai được nữa, người có lương tâm một chút đi, tha cho con lần này, lần sau nhất định không như vậy."

Cha của tiểu Lai nghiến răng ra sức đuổi theo, miệng vẫn liên tục mắng.

"Còn có lần sau, con mau đứng lại cho ta. Con càng chạy thì tội càng nặng có biết không!"

Hai cha con đang hăng máu thì từ sau truyền đến một tiếng gọi trầm trầm nhưng vô cùng ấm áp.

"Ngụy Anh!"

Tiếng gọi vừa vang lên, cả hai cha con đều dừng lại quay sang hướng âm thanh phát ra.

"Lam Trạm!"

"Phụ thân..."

Người kia đưa ánh mắt có chút bất lực nhìn tiểu Lai, sau đó liền đổi một ánh mắt nhẹ nhàng nhìn cha của cậu.

"Hai người lại cãi nhau?"

Cha của tiểu Lai nhanh chóng vứt cậu ra sau đầu rồi chạy đến bên cạnh bạn lữ của mình.

"Lạm Trạm, xong việc rồi sao? Chẳng phải ta đã dặn đợi ta đến đón rồi cùng quay về cơ mà."

Ngụy Ngược Lai bên này nghe xong bĩu môi lẩm bẩm.

"Từ nhà Ngũ thúc về nhà chúng ta đi bao nhiêu bước cơ chứ, còn sợ lạc mất. Người có thể nào yêu thương con bằng một phần mười đối với phụ thân thôi cũng được."

Ngụy Anh nghe được, quay sang liếc Ngụy Nhược Lai cảnh cáo.

"Con im miệng cho ta."

Phụ thân của tiểu Lai trông thấy hai cha con cứ cắn đắng nhau mãi lên tiếng hỏi.

"Hai người lại có chuyện gì vậy?"

Ngụy Anh nghe xong làm ra một vẻ mặt không thể nào trẻ con hơn nhìn Lam Trạm kể tội.

"Lam Trạm, đệ xem. Thằng nhóc này khăng khăng một hai đòi chúng ta để nó xuống trấn mua đồ. Vậy mà hiện tại nó chỉ tay không quay về. Ta mắng nó vài câu, nó không những không hối lỗi còn quay sang lắm mồm với ta, đệ bảo ta làm sao tha cho nó."

Lam Trạm từ từ đi đến cạnh tiểu Lai hỏi chuyện.

"Tiểu Lai, nói rõ cho phụ thân nghe. Hôm nay, con xuống trấn đã gặp phải chuyện gì? Tại sao chưa mua đồ đã quay lại?"

Ngụy Nhược Lai ấp úng.

"Con... con..."

Ngụy Anh thấy vậy đi tới đỡ tay Lam Trạm, sau đó thả một ánh mắt sắt lạnh về phía tiểu Lai.

"Con theo chúng ta vào nhà ngồi xuống từ từ nói rõ, để phụ thân con đứng lâu sẽ mỏi chân."

Ngụy Nhược Lai cúi đầu tâm tình xoắn xuýt rối ren, đi theo sau cha cùng phụ thân vào nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com