Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 4

CHƯƠNG 4

Nguyên cả tuần qua Ngụy Nhược Lai cả ngày bám lấy phụ thân học kiếm thuật rồi học cách khắc chế mùi hương, che đi tin tức tố của Omega. Khiến cho người cha là Ngụy Anh cực kỳ không vui.

Đến hôm nay thật sự không chịu nổi nữa. Ngụy Anh từ trong nhà đi thẳng ra sân nắm lấy một bên tai của Ngụy Nhược Lai xách ngược cậu đứng dậy.

Tiểu Lai đáng thương đang nhắm mắt ngồi thiền điều hòa khí tức bên cạnh phụ thân mờ hồ không biết có chuyện gì liền la lớn.

"Aaaaa... đau... đau...."

"Cha... cha người làm gì vậy? Con... có chọc giận người đâu?"

Ngụy Anh nghiến răng.

"Con còn dám lớn giọng nói không chọc gì ta. Con dành vợ của ta, suốt ngày lẽo đẽo bám lấy phiền chết đi được. Kể từ hôm nay, con cách xa vợ của ta ra một chút. Muốn học gì, tìm ta là được."

Ngụy Nhược Lai ấm ức lên tiếng.

"Học với cha! Con sợ chưa học được gì đã bị cha đánh cho ngốc. Với cả, chẳng phải cha lúc nào cũng nói kiếm thuật của phụ thân là đệ nhất Cô Tô, à không đệ nhất thiên hạ không ai sánh bằng sao. Muốn học cũng phải tìm người giỏi để học chứ."

Ngụy Anh bị Ngụy Nhược Lai chọc cho tức đến mức muốn niệm chú ngưng thần.

"Nếu con vẫn muốn giữ lại chiếc mạng nhỏ này để lên kinh tham gia khoa cử thì ngậm miệng lại và nhanh chóng cách xa vợ của ta một chút."

Ngụy Nhược Lai bắt đúng trọng điểm nhảy cẫng lên hét lớn.

"Thật sao? Thật sao ạ? Hai người cho con lên kinh thành tham gia khoa cử thật ạ?"

Lam Trạm nhìn tiểu Lai ánh mắt ngập tràng tình yêu thương ấm ấp, khóe miệng nâng lên mỉm cười gật nhẹ đầu.

Ngụy Nhược Lại thấy vậy vui mừng đến mức chạy loạn khắp sân la lớn.

"Con thật sự được đi thi sao? Hai người không lừa con đấy chứ?"

"Aaaaaaaaaa... con được lên kinh thành, được đi thi....aaaaa...hahah...."

Ngụy Anh bất lực nói lớn, lấn át đi tiếng la hét ăn mừng ầm ỉ của Ngụy Nhược Lai.

"Dừng...dừng... con có dừng lại không hả."

"Chóng hết cả mặt, đau hết cả tai."

"Bọn ta còn chưa nói hết, con la hét cái gì."

"Vào nhà, ta và phụ thân nói rõ với con."

Ngụy Nhược Lai đang vui sướng tột độ, tâm tình treo tít trên chín tầng mây bỗng nhiên bị phụ thân kéo xuống có chút mất hứng, lủi thủi đi theo sau cha và phụ thân vào nhà.

Đợi khi hai người vừa ngồi xuống ghế, tiểu Lai không nhịn nổi nữa lên tiếng hỏi.

"Hai người nhanh nói đi, chỉ cần cho con lên kinh thành tham gia khoa cử thì bất cứ điều kiện gì con cũng đồng ý với hai người."

Ngụy Anh bắt lấy trọng điểm.

"Là con nói đấy nhé."

Ngụy Nhược Lai có chút sợ hãi, không phải trúng kế gì rồi đó chứ?

"...Đừng quá đáng là được, nếu trong phạm vi con có thể làm thì nhất định sẽ đồng ý với hai người."

"Quan trọng vẫn là được đi thi, những thứ còn lại không thành vấn đề."

Ngụy Anh nhìn Lam Trạm sau đó nhìn Ngụy Nhược Lai ý vị thâm trường.

"Con Trai! Quân tử nhất ngôn, nói được làm được!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com