CHƯƠNG 5
CHƯƠNG 5
Ngụy Anh nhìn Lam Trạm sau đó nhìn Ngụy Nhược Lai ý vị thâm trường.
"Con trai! Quân tử nhất ngôn, nói được làm được!"
Ngụy Nhược Lai gật đầu, thận trọng đáp.
"Nhất định!"
"Hai người nhanh nói điều kiện là gì đi ạ."
Ngụy Anh không nhanh không chậm thả xuống hai từ khiến cho Ngụy Nhược Lai đóng băng tại chỗ.
"Thành thân."
Ngụy Anh trông thấy trạng thái của con trai cố nhịn cười nói tiếp.
"Sao? Không làm được? Muốn nuốt lời? Vậy thì tiếp tục ở đây cùng với hai người bọn ta tiêu dao tự tại."
Ngụy Nhược Lai cố gắng thanh tịnh bản thân gấp gáp nói.
"Thành thân là chuyện chung thân hệ trọng, đâu thể dễ dàng nói ra liền làm ngay được. Con còn chưa biết sẽ thành thân với ai. Cha không phải vì sợ con tranh giành phụ thân với người nên muốn tính kế bán con đi đấy chứ."
"Ít nhất hai người phải cho con biết đối tượng của con là người như thế nào, lúc đó con mới có thể quyết định đồng ý hay không."
Ngụy Anh bày ra vẻ mặt trứng mà đòi khôn hơn vịt, thư thái giải đáp thắc mắc cho "con trai yêu dấu".
"Vấn đề này thì con yên tâm. Mắt nhìn của cha và phụ thân của con làm sao có thể sai được."
"Với cả ngoại tổ phụ cùng với Lam cửu cửu người cưng chiều con nhất cũng đã xem qua sinh thần bát tự cả hai đứa và đều khẳng định hai đứa chính là thiên duyên trời định."
Ngụy Nhược Lai đóng băng lần hai. Há hốc mồm hỏi lại.
"Đến cả ngoại tổ phụ và Lam cửu cửu cũng tham gia vào chuyện này. Thiên à! Con còn biết tin ai, dựa vào ai bây giờ."
"Phụ thân, sao nãy giờ người chỉ im lặng như vậy. Người nói gì đi chứ, những gì cha nói là sự thật sao!"
"Con... huhu... con... không cam tâm... con chỉ mới 18 tuổi. Thành thân gì chứ, con muốn gây dựng sự nghiệp. Còn chưa vinh quy bái tổ đã phải gả đi. Đừng nói là thi đỗ tiến sĩ gì đó, đến cả ra khỏi cửa nhà còn khó. Làm gì có ai đồng ý cho tức phu của mình suốt ngày ra đường chạm mặt tiếp xúc với nhiều Alpha như thế. Cứ cho là phu quân rộng lượng tư tưởng tiến bộ nhưng còn song thân phụ mẫu của người đó chắc chắn sẽ không chấp nhận."
"Huhuhu... hai người không muốn cho con lên kinh tham gia khoa cử thì có thể trực tiếp từ chối. Sao cứ phải đưa con lên chín tầng mây rồi lại vô tình đạp con xuống mười chín tầng địa ngục như vậy chứ. Làm thế thật sự rất tàn nhẫn hai người có biết không hả. Huhuhu..."
Ngụy Anh ong hết cả tai.
"Dừng... Dừng... Dừng ngay. Con đừng dở trò khóc lóc với ta. Cái này chỉ có tác dụng với ngoại tổ phụ và Lam cửu cửu của con mà thôi."
"Đứng đắn lại ngay cho ta. Chúng ta còn chưa nói xong, con làm loạn cái gì hả."
Lam Trạm im lặng nãy giờ cũng không nhịn được nữa lên tiếng.
"Con cứ bình tĩnh, nghe phụ thân nói hết đã. Bọn ta đã đồng ý cho con tham gia khoa cử thì nhất định con sẽ được như ý nguyện. Ta chưa bao giờ lừa con, đúng chứ!"
Được Lam Trạm trấn an, Ngụy Nhược Lai lấy lại chút cảm giác an toàn không làm loạn nữa ngồi ngay ngắn để Ngụy Anh nói tiếp.
Ngụy Anh thấy Ngụy Nhược Lai đã chịu hợp tác thì tiếp tục mở lời.
"Người mà ta và phụ thân muốn con thành thân là đích tử của Tiêu thúc thúc. Thằng bé tên Tiêu Xuân Sinh đang là tướng quân đương triều."
Ngụy Nhược Lai biết mình phải im lặng nhưng vẫn không nhịn được lên tiếng hỏi.
"Tướng... Tướng quân đương triều? Cha... cái này... quả thật ngoài tầm tưởng tượng của con? Nhà chúng ta chỉ là người trong giang hồ, làm sao có thể thành thân với gia đình quý tộc. Người sao có thể quen được với bọn họ."
Ngụy Anh làm biểu cảm còn không im miệng thì sẽ trực tiếp bảo Lam Trạm cấm ngôn cậu ngay.
"Có một chuyện chúng ta chưa kể với con. Từ trước đến nay con chỉ biết thân thế của phụ thân còn về ta thì vẫn mơ hồ đúng không. Hôm nay đã đến lúc cha cho con biết."
"Thật ra 20 năm trước ta là một đại tướng quân cùng với Tiêu thúc thúc là huynh đệ vào sinh ra tử. Ta và huynh ấy thống lĩnh quân đội canh giữ Bắc Cảnh nhiều năm. Sau khi Bắc Cảnh lấy được yên bình, không còn chiến loạn. Ta liền hướng Hoàng Thượng xin từ chức, cởi bỏ áo giáp và bắt đầu cuộc sống tiêu dao đây đó của chính mình."
"Trong lần du sơn ngoạn thủy, khi cha dừng chân ở Cô Tô ta vô tình trông thấy một bạch y khí chân phi phàm tựa tiên nhân liền nhất kiến chung tình. Đó chính là người đang ngồi cạnh ta hiện tại, cũng chính là phụ thân của con. Kể từ lúc đó ta quyết tâm theo đuổi phụ thân con bằng mọi cách, trở thành cái đuôi nhỏ đi theo phụ thân của con rất lâu. Cuối cùng cũng mang được người về bên cạnh. Về sau, hai người bọn ta cùng nhau trải qua vô số chuyện cũng cùng nhau chu du tứ hải cho đến khi con sắp chào đời bọn ta mới quay trở lại Cô Tô ẩn cư ở ngọn núi này, nuôi dạy con trưởng thành."
Ngụy Nhược Lai thật không ngờ, người cha ngày ngày chỉ biết mỗi phụ thân lại là một đại tướng quân từng dẫn quân đánh trận. Có lẽ, dáng vẻ khi ấy của ông cũng vô cùng chói mắt. Khí chất chắc chắn không thua gì vị phụ thân bạch y tiên nhân. Nghĩ đến đây bỗng nhiên tiểu Lai có chút tự hào cùng chút vẻ vang kiêu ngạo. Cậu không những là con của công tử đệ nhất Cô Tô mà còn là con của đại tướng quân. Đúng thật là kinh hỷ! Tiểu Lai thầm cười trong bụng.
Ngụy Anh tiếp tục nói.
"Gia thế của Tiêu gia quả thật không tầm thường. Nhưng con yên tâm, nhân phẩm của Tiêu huynh và tức phu của huynh ấy ta có thể đảm bảo với con bọn họ chắc chắn sẽ bảo vệ và ủng hộ con đi trên con đường mà con muốn đi. Còn về Tiêu công tử, ta và phụ thân con từng gặp thằng bé lúc nó tầm sáu tuổi. Khi ấy, hai người họ hay tin phụ thân con mang thai đã không ngại đường xá xa xôi đem theo tiểu công tử đến thăm. Cũng từ khi ấy, hai nhà đã định hôn ước cho bọn con."
"Ngày đó, Tiêu huynh chân thành hướng ta cùng phụ thân con nói ra mong muốn. Nếu phụ thân con sinh ra một Alpha, sau khi đứa trẻ trưởng thành muốn vào kinh mài dũa thì có thể nhận họ làm cha nuôi. Hai người họ sẽ thay bọn ta bảo vệ con. Vì bọn họ biết cả ta và phụ thân con đều không thích cuộc sống tranh đấu nhộn nhịp chốn kinh thành. Còn nếu sinh được một tiểu Omega thì nhất định phải gả vào Tiêu gia. Hai nhà chúng ta kết thành thông gia."
"Khi ấy, ta còn nghĩ chuyện này quá xa với chưa phải tính đến. Nào ngờ chớp mắt con đã trưởng thành, còn muốn tung cánh bay lên khoảng trời rộng lớn. Ta và phụ thân con chắc chắn không bó buộc con phải sống như chúng ta. Nhưng kinh thành là nơi ăn thịt người uống máu người, bọn ta không yên tâm để một tiểu Omega như con tự mình chống đỡ."
"Cho nên, ngày hôm đó khi con nói ra nguyện vọng ta cùng phụ thân của con đã suy nghĩ và bàn bạc rất kỹ. Bọn ta quyết định sẽ thực hiện hôn ước ngày xưa. Có Tiêu gia ở sau, con có thể thỏa sức làm một vị quan thanh liêm chính trực mà con muốn. Với thân phận Omega đã thành thân cũng giúp con tránh đi những Alpha xấu xa lâm le dòm ngó."
"Ta đã gửi bồ câu đưa thư đến cho Tiêu huynh. Đây là thư trả lời, trong thư huynh ấy đã đồng ý và rất vui mừng mong con sớm ngày đến Tiêu phủ. Tiêu huynh còn phái người thúc ngựa ngày đêm mang cả hôn thư đến. Đúng thật là tác phong làm việc nhanh gọn dứt khoát của Tiêu đại tướng quân."
"Bây giờ chỉ còn đợi câu trả lời từ con."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com