CHƯƠNG 7
CHƯƠNG 7
Ba ngày qua Ngụy Nhược Lai đã suy nghĩ rất nhiều. Từ khi sinh ra cho đến ngày hôm nay cậu vẫn luôn sống bên cạnh cha và phụ thân. Được hai người chăm sóc, dạy dỗ, bảo vệ vô cùng kỹ càng.
Trông cha hay làm ra dáng vẻ ghét bỏ vậy thôi nhưng Ngụy Nhược Lai biết rõ ông ấy rất để tâm đến cậu. Còn phụ thân tuy bình thường kiệm lời cũng ít thể hiện cảm xúc ra bên ngoài nhưng mọi hành động dành cho cậu đều muôn phần ấm áp và chứa đựng vô vàng tình yêu của ông ấy dành cho cậu.
Đối với Nguỵ Nhược Lai được làm con trai của cha và phụ thân là điều hạnh phúc nhất trong cuộc đời cậu. Hồi tưởng lại những năm tháng đã trải quá, quả thật có quá nhiều kỷ niệm đẹp. Ngôi nhà nhỏ này quá đỗi bình yên và hạnh phúc. Ngụy Nhược Lai thật sự không nở rời đi.
Nhưng phụ thân nói đúng, cậu không thể tham lam cái gì cũng muốn có. Nếu cậu đã lựa chọn con đường phục vụ cho đất nước, cống hiến cho người dân, thì cậu buộc phải hy sinh một vài thứ của bản thân. Điều quan trọng là những gì cậu đang muốn làm có đáng cho cậu phải buông xuống những gì đang có để chiến đấu hay không.
Giữa lý tưởng và gia đình cậu chỉ có thể chọn một. Ngụy Nhược Lai biết cậu không thể ép cha và phụ thân sống theo mong muốn của mình. Bọn họ đã chọn cuộc sống ẩn dật tránh xa thế tục, cậu không có quyền làm đảo lộn nó. Cho nên cậu buộc phải tự bước đi trên con đường của riêng mình. Ai rồi cũng phải trưởng thành và Ngụy Nhược Lai không ngoại lệ.
18 năm cùng phụ thân đọc sách luyện chữ, 18 năm ăn những món ăn mùi vị có chút kỳ lạ của cha, 18 năm sống bên cạnh hai người ở nơi núi rừng mộc mạc yên bình. Có lẽ, đã đến lúc cậu bước ra ngoài khám phá một thế giới mới. Sau đó, tự tìm ra chân lý của cuộc đời mình.
Lên kinh thành tham gia khoa cử và xa hơn là vào triều làm quan. Chắc chắn tiếp theo đây, Ngụy Nhược Lại phải đối mặt với rất nhiều vấn đề. Mọi chuyện nhất định sẽ không dễ dàng nhưng có lẽ đây là cánh cửa giúp thiếu niên Ngụy Nhược Lai chính thức mở ra một cuộc đời mới. Giúp cậu trở nên cứng cỏi hơn, kiên định hơn và trưởng thành hơn.
Còn về chuyện thành thân quả thực từ trước đến nay Ngụy Ngược Lai chưa bao giờ nghĩ đến. Hiện tại bắt cậu đón nhận ngay là một điều không dễ dàng. Hơn nữa, Ngụy Nhược Lai còn chưa gặp mặt tiếp xúc với người ta lần nào thì lấy đâu ra lý do để khiến cậu đồng ý thành thân với người ta.
Điều có thể thuyết phục được Ngụy Nhược Lai lúc này chính là để được tham gia khoa cử cậu buộc phải đồng ý thành thân. Thật ra thì, đối với cậu thành thân hay không không quan trọng. Nếu sau này thật sự phát sinh vấn đề thì có thể hòa ly. Với tính cách của cha và phụ thân, Ngụy Nhược Lai dám chắc họ sẽ không bao giờ để cậu chịu thiệt.
Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, dù gì cậu cũng là Omega cho nên thật tâm trong lòng có chút sợ. Dặn lòng, tự trấn an bản thân, đối tượng là con trai của Tiêu thúc thúc - huynh đệ vào sinh ra tử với cha chắc không vấn đề gì. Cha cũng đã nói phu phu nhà Tiêu thúc thúc sẽ chăm sóc cho cậu. Đã có song thân nhà chồng che chở, phu quân hẳn sẽ không dám quá đáng với cậu đi.
Cùng lắm nếu phu quân thật sự dám ức hiệp, Ngụy Nhược Lai liền vung kiếm ra chiêu. 18 năm theo học đệ thất kiếm pháp Cô Tô chẳng nhẽ không đánh được chiêu nào.
Nói đến khoảng vung đao múa kiếm Ngụy Anh từng rất nhiều lần tặng cho Ngụy Nhược Lai hai chữ "dở tệ". Ngụy Anh còn vô số lần không nhịn được phải thốt lên.
"Rốt cuộc Ngụy Nhược Lai con có phải đã hỏng mất dây thần kinh vận động nào không?"
Và hàng trăm lần đem khả năng lĩnh ngộ kiếm pháp của Ngụy Nhược Lai ra để chê bai trêu chọc cậu có thật sự là con trai do hai người họ sinh ra hay không.
Sau đó bắt đầu dỡ giọng khoe khoang.
"Kiếm pháp của phụ thân con đi hết cả Đại Ngụy không có được mấy người có thể địch lại được. Thân thủ của cha con cũng ở hàng đẳng cấp cao thủ. Vậy mà đến thời con của chúng ta, một bài múa kiếm cơ bản học hoài cũng không thông. Con là đang cố ý lười biếng có đúng không."
Ngụy Nhược Lai ngày đó vẫn luôn cứng đầu hơn thua.
"Con người ai chẳng có ưu nhược điểm. Con không giỏi kiếm pháp nhưng con có khả năng ghi nhớ và tính toán. Phàm là những thứ con từng đọc từng nhìn qua thì sẽ không bao quên. Người nên tự hào vì có đứa con trai thông minh như con, sao lại có thể nói ra những lời chê bai thậm tệ đến vậy cơ chứ."
"Còn hoài nghi xuất thân của con, người có tin con mang chuyện này đi cáo trạng với phụ thân không. Để xem phụ thân xử lý người thế nào."
Chỉ cần đụng đến Lam Trạm thì Ngụy Anh liên phất cờ trắng xin thua.
"Đúng, đúng, đúng,...con là đứa con trai thông minh tài giỏi nhất. Là món quà quý giá nhất ông trời ban cho cha và phụ thân. Cha chỉ đùa thôi, con đừng có đi chọc phụ thân con. Phụ thân con thật sự giận lên, con lo mà đi giỗ có biết chưa hả."
Bỗng nhiên nhớ lại những lúc cùng cha đấu võ mồm Ngụy Nhược Lai lại thấy mắt cay cay. Sau này, nếu cậu thật sự lựa chọn rời nhà lên kinh tham gia khoa cử có lẽ sẽ không còn được nghe những tiếng la mắng có chút trẻ con ấu trĩ của cha dành cho cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com