CHƯƠNG 8
CHƯƠNG 8
Sau ba ngày đắn đo suy nghĩ. Hôm nay, Ngụy Nhược Lai quyết định đến tìm cha và phụ thân nói chuyện.
Ngụy Anh thấy Ngụy Nhược Lai cứ đứng thập thò trước cửa phòng của hai người thì lên tiếng gọi.
"Mau vào đây đi, lén la lén lút cái gì."
Ngụy Nhược Lai rón rén bước vào.
"Cha, phụ thân."
Lam Trạm đang ngồi đọc sách thấy Ngụy Nhược Lai cứ chần chừ mãi, không nhịn được bỏ sách xuống hướng cậu nói.
"Con ngồi xuống đi."
"Đã có quyết định của bản thân chưa?"
Ngụy Nhược Lai đưa mắt nhìn Lam Trạm rồi nhìn Ngụy Anh sau đó lại cúi đầu nhìn tách trà được Ngụy Anh rót đưa tới lúc nãy.
Ngụy Nhược Lai hít một hơi thật sâu, lấy hết dũng khí mở lời.
"Con đồng ý thành thân."
Ngụy Anh nãy giờ vẫn vô cùng nhàn hạ ngồi quan sát biểu cảm của con trai.
"Năm ngày nữa xe ngựa của Tiêu gia sẽ đến đón con."
Ngụy Nhược Lai bất ngờ, ngẩng đầu nhìn Ngụy Anh.
"Từ kinh thành đến chỗ chúng ta sao chỉ mất có năm ngày."
Ngụy Anh thở ra.
"Bọn ta thừa biết con sẽ đồng ý. Chẳng phải từ khi còn nhỏ con đã ao ước giá như bản thân là Alpha để có thể tham gia khoa cử hay sao. Hiện tại, điều đó đang ở ngay trước mắt, con chắc chắn sẽ không bỏ lỡ. Cho nên, ngay khi nhận được hồi âm từ Tiêu huynh ta đã trả lời cho huynh ấy rằng con sẽ đến kinh thành. Tiêu huynh cũng gửi thư nói rằng đã cho xe ngựa đến đây để đón con. Ta nhắm chừng, tầm năm ngày nữa sẽ đến, con chuẩn bị đồ đạc đi."
Tâm trạng của Ngụy Nhược Lai chùng xuống hẳn.
"Cha, phụ thân..."
Lam Trạm thấy con trai buồn liền lên tiếng.
"Ta biết con không nỡ rời xa bọn ta. Nhưng nếu con đã đưa ra quyết định thì phải mạnh mẽ đối diện."
Ngụy Nhược Lai mắt rưng rưng nhìn Lam Trạm. Trông dáng vẻ tiểu Lai như vậy lòng Lam Trạm cũng ẩn ẩn đau liền đưa tay lên xoa đầu động viên con trai.
Ngụy Anh thấy không khí có chút nặng nề thì lên tiếng vực dậy tinh thần cho con trai.
"Ta và phụ thân của con cũng sẽ lên kinh thành..."
Ngụy Anh chưa kịp nói hết câu, Ngụy Nhược Lai vừa nghe thấy cha và phụ thân cũng lên kinh thành, mừng quá nói lớn.
"Thật sao ạ, hai người lên kinh thành ở cùng con thật sao?"
Ngụy Anh nhìn thấy ánh mắt đầy mong đợi của tiểu Lai tuy không nở nhưng phải nói thẳng.
"Không, chúng ta chỉ ở lại cùng con cho đến khi con thành thân, sau khi con chính thức được gả vào Tiêu gia cha và phụ thân sẽ rời đi."
Ngụy Nhược Lai nghe vậy tâm tình lại quay về như lúc nãy.
"Con cứ tưởng..."
Ngụy Anh cười, đưa tay xoa mạnh đầu của tiểu Lai.
"Ai đời gả đi rồi vẫn muốn sống cùng phụ mẫu chứ. Không có bọn ta vẫn còn phu phu Tiêu thúc thúc yêu thương chăn sóc cho con. Khi nào rảnh rỗi thấy nhớ nhà con có thể quay về thăm bọn ta hoặc cùng lắm cha và phụ thân đến thăm con. Cũng có phải mãi mãi không gặp lại nhau nữa đâu, cái mặt ỉu xìu trông có chán không cơ chứ."
"Tiểu Lai nhà chúng ta trưởng thành rồi, phải tự bước đi trên đôi chân của chính mình. Con cứ mạnh dạng làm những điều mà con mong muốn, cha cùng phụ thân luôn tin tưởng và ủng hộ con. Khi nào mệt mỏi quá, cảm thấy không còn gắng gượng nổi thì hãy quay về, chúng ta luôn ở đây."
Giây phút này, Ngụy Nhược Lai thật sự không kiềm chế được nữa, cậu òa khóc. Ngụy Nhược Lai khóc vì cảm thấy bản thân quá may mắn khi có người cha, người phụ thân như Ngụy Anh và Lam Trạm. Đây là những giọt nước mắt của sự hạnh phúc và lòng biết ơn.
Lam Trạm thấy tiểu Lai khóc thì vội ôm lấy mặt lau nước mắt cho cậu.
Ngụy Anh bên cạnh trông thấy cảnh này, lòng cũng nặng trĩu.
"Thằng nhóc này, bao nhiêu tuổi rồi còn khóc nhè nữa chứ."
Nói rồi Ngụy Anh giang tay ôm lấy cả Lam Trạm cùng Ngụy Nhược Lai vào lòng.
"Không khóc nữa, con còn khóc phụ thân con sẽ buồn và khóc theo. Lúc đó, ta đánh đòn con đấy nhé. Làm phu nhân của ta rơi lệ, tội này nặng lắm đấy."
"Đòi lên kinh thành tham gia khoa cử cũng là con. Giờ ở đây ăn vạ cũng là con. Lam Trạm hình như chúng ta nuông chiều thằng nhóc này quá rồi."
"Không nỡ xa chúng ta như vậy, hay là thôi, không đi thi nữa, tiếp tục ở nhà cùng cha và phụ thân vậy là được rồi."
Ngụy Nhược Lai đang khóc ở trong ngực Ngụy Anh, nghe đến không đi tham gia khoa cử nữa liền khựng lại.
"Không được, con phải đi thi."
Ngụy Anh cười, nới lỏng vòng tay, buông hai người trong lòng ra.
"Vậy thì nhanh lau sạch cái mặt khóc lóc tèm nhem của con đi."
"Ở đâu ra cái kiểu làm nũng như vậy chứ, làm ta xót hết cả ruột."
"Con xem, cả phụ thân cũng bị con làm cho đau lòng thành ra như này."
Ngụy Nhược Lai vẻ mặt mất mát, hối lỗi.
"Con xin lỗi..."
Lam Trạm đưa tay lau sạch những giọt nước mắt còn vương lại trên mặt cho tiểu Lai rồi nhẹ nhàng nói.
"Được rồi, đừng buồn nữa, chúng ta không trách con, trở về phòng nghỉ ngơi đi."
Ngụy Nhược Lai lúc này không biết bị ai nhập, lại ngớ ngẩn đưa ra một đề nghị với vẻ mặt ngây thơ vô số tội.
"Tối nay, cho con ngủ với hai người một hôm nhé!"
Ngụy Anh đứng bên cạnh nghe xong mắt trợn tròn, không một động tác thừa, xách một bên tai tiểu Lai, lôi cậu quăng ra khỏi phòng, đóng cửa cái rầm.
"Cút!"
Ngụy Ngược Lai vẫn không thấy yêu cầu của bản thân có gì quá đáng. Cậu đứng trước phòng cha và phụ thân nói với vào trong.
"Có gì mà không được chứ, chỉ một hôm thôi mà. Con sắp xa hai người rồi, hai người không nhớ con sao?"
Ngụy Anh nghiến răng ken két.
"Cút về phòng của con ngay, còn ở ngoài làm ồn ta liền treo ngược con lên cây đào trước sân."
Ngụy Nhược Lai tủi thân, nhưng vẫn không cam tâm chịu thua liền đáp trả một câu cho hả dạ rồi nhanh chân co giò chạy về phòng.
"Cha, người thật ích kỷ, người là sợ phụ thân chỉ ôm con ngủ mà không ôm người chứ gì."
Ngụy Anh nghe xong tức đỏ cả mặt, đẩy cửa mở toang nhưng tiểu Lai đã chạy mất hút.
Lam Trạm cười bất lực, đi đến nắm lấy tay Ngụy Anh nói nhỏ vào tai phu quân .
"Ta chỉ ôm phu quân của ta thôi. Đời này không ôm ai ngoài Ngụy Anh."
Ngụy Anh nghe xong liên bế Lam Trạm lên, dùng chân đóng kín cửa phòng, sau đó đi về phía giường ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com