CHƯƠNG18
CHƯƠNG 18
-PHÒNG TÂN HÔN-
Ngụy Nhược Lai đang khá căng thẳng, cậu thật sự không biết phải làm thế nào khi phu quân xuất hiện. Bản thân cậu thật sự rất lúng túng. Ban đầu chỉ nghĩ đơn giản thành thân để được tham gia khoa cử. Đến Tiêu gia được hai thúc thúc chăm sóc đối xử vô cùng tốt khiến cậu cũng quên mất chuyện hệ trọng.
Hiện tại, đầu đội khăn hỷ, một mình ngồi ở phòng tân hôn mới bắt đầu lo lắng đến toát mồ hôi tay. Những nghi thức của hôn lễ xem như đã cử hành xong xuôi, đợi phu quân xuất hiện thì tiếp theo là... động phòng hoa chúc. Nghĩ đến đây Ngụy Nhược Lai bất giác rung lên, cậu thật sự chưa sẵn sàng cho việc này.
Đang bộn bề suy nghĩ lo âu thì cửa phòng được mở ra. Ngụy Nhược Lai nghe thấy có tiếng động, sợ đến mức hai tay nắm chặt vạt áo.
Tiếng bước chân càng lúc càng đến gần. Ngụy Nhược Lai toát mồ hôi lạnh cả người.
Có một cánh tay vương ra nắm lấy góc khăn hỷ. Ngụy Nhược Lai liền nhắm mắt lại.
"Tiểu Lai, con làm sao vậy."
Là tiếng của Vương thúc thúc.
Ngụy Nhược Lai từ từ mở mắt ra, thấy người trước mặt là phụ thân và Vương thúc thúc liền thu hồi cảm giác bất an.
"Phụ thân, Vương thúc thúc, sao hai người lại đến đây."
Vương Nhất Bác thấy sắc mặt Ngụy Nhược Lai có chút tái liền lo lắng tiến lại gần nắm lấy tay cậu thấy tay tiểu Lai lạnh ngắt thì hoảng hốt hỏi.
"Sao tay của con lại lạnh như vậy? Con có chỗ nào không khoẻ mau nói với chúng ta."
Ngụy Nhược Lai né tránh ánh mắt của Vương Nhất Bác ấp úng.
"Con...con..."
Lam Trạm nãy giờ vẫn luôn nhìn biểu cảm của Ngụy Nhược Lai, từ lúc khăn hỷ được vén xuống Lam Trạm đã hiểu.
Lam Trạm ngồi xuống giường cạnh bên Ngụy Nhược Lai, trấn an con trai.
"Lần đầu xuất giá ai cũng sẽ có hồi hộp. Con đừng quá căng thẳng. Nghi lễ cũng đã xong con có thể thả lỏng một chút, ta ở đây con yên tâm."
"Xuân Sinh vừa được báo tin biên giới phía bắc bất ngờ có chiến sự nó phải gấp rút rời đi. Cho nên hôm nay nó không thể ở cạnh con được."
"Ta cùng Vương huynh đến thông báo cho con biết."
Ngụy Nhược Lai bây giờ mới buông xuống hòn đá đè nặng trong lòng. Vui mừng vì thoát khỏi việc phải động phòng hoa chúc, nhưng không hiểu sao trong lòng lại mơ hồ dấy lên một tia lo lắng.
"Vấn đề chiến sự có nghiêm trọng không ạ?"
Vương Nhất Bác nghe vậy ổn định tâm trạng của bản thân, từ tốn đáp.
"Cụ thể thế nào thì chúng ta cũng không rõ. Phải đợi thằng bé đến nơi sau đó báo tin về mới biết được. Nhưng con yên tâm, Xuân Sinh đã nhìn thấu mọi việc và có chuẩn bị từ trước, nó nhất định sẽ giải quyết ổn thoả."
"Hôm nay thiết thòi cho con rồi. Ngày thành thân nhưng phu quân lại không thể ở bên cạnh. Đợi nó quay về nhất định bù đắp lại cho con. Con thông cảm cho nó nhé, ở cương vị là một tướng phân nó không thể bỏ mặt quân đội không lo."
Ngụy Nhược Lai gật gù, tâm tình cũng thả lỏng hơn rất nhiều.
"Dạ con không sao. Tình hình chiến sự cấp bách. Đây là huyện lớn ảnh hưởng đến an nguy của bách tính. Huynh ấy làm như vậy là rất đúng. Chức trách của một tướng quân chính là bảo vệ người dân, bảo vệ lãnh thổ của Đại Nguỵ."
Vương Nhất Bác cảm thấy nhẹ lòng đi rất nhiều. Cũng rất vui vì tiểu Lai đã thấu hiểu cho nổi lòng của Xuân Sinh và cả bọn họ.
"Cảm ơn con!"
Nguỵ Nhược Lai nghe vậy nhanh chóng lắc đầu.
"Vương thúc thúc, người đừng khách sáo như vậy. Chúng ta hiện tại đã là người một nhà rồi."
Vương Nhất Bác cười, nhanh chóng bắt lấy cơ hội.
"Đã là người một nhà tại sao con vẫn còn chưa chịu thay đổi cách xưng hô."
Nguỵ Nhược Lai ngại ngùng.
"Con, con..."
Vương Nhất Bác biết đây là cơ hội hiếm có, nhất định không tha cho tiểu Lai.
"Con, con làm sao?"
"Kể từ bây giờ con cũng gọi ta là phụ thân giống như Xuân Sinh có được không?"
Nguỵ Nhược Lai bối rối không biết phải trả lời thế nào. Lam Trạm bên cạnh liền thúc đẩy giúp Vương Nhất Bác.
"Vương huynh nói đúng rồi đó. Con đã chính thức gả vào Tiêu phủ. Cách xưng hô cũng nên thay đổi rồi. Như vậy mới phù hợp, tránh để người ngoài nghe thấy lại nghị luận không đúng ảnh hưởng đến danh tiếng của Tiêu phủ thì lại không hay."
Nguỵ Nhược Lai nghe Lam Trạm phân tích xong thì không còn gì để bàn cải. Cậu có chút rụt rè hướng Vương Nhất Bác cúi đầu hành lễ gọi.
"Vương... Vương phụ thân."
Vương Nhất Bác không khỏi vui mừng. Được nghe tiểu Lai gọi một tiếng phụ thân là điều mong ước ngay từ lần đầy gặp mặt.
"Ngoan! Từ nay cứ gọi như vậy nhé. Sau này phụ thân của con không ở đây, không lo bị nhầm lẫn thì đơn giản gọi ta là phụ thân được rồi."
Nguỵ Nhược Lai gật đầu đồng ý.
"Dạ! Vương phụ thân."
Vương Nhất Bác gật đầu cười thoả mãn.
Lam Trạm bên cạnh thấy tiểu Lai đã chịu đón nhận cũng nhẹ cả lòng. Đưa tay vuốt lưng của Ngụy Ngược Lai, từ tốn nói.
"Ta giúp con thay hỷ phục. Con nghỉ ngơi sớm đi, hôm nay bận rộn cả một ngày chắc cũng mệt rồi."
Ngụy Nhược Lai gật đầu đứng dậy cùng Lam Trạm. Đang định bước đi thì Lam Trạm bên cạnh tự nhiên gục xuống ngất xỉu. Ngụy Nhược Lai phản ứng nhanh đỡ lấy Lam Trạm. Vương Nhất Bác ở đó cũng một phen hoảng hốt giang tay đỡ lấy cả hai người.
Nguỵ Nhược Lai gấp gáp gọi.
"Phụ thân, phụ thân..."
Lam Trạm hoàn toàn không có phản ứng. Nguỵ Nhược Lai sợ hãi vô cùng. Phụ thân của cậu từ trước đến nay vô cùng khoẻ mạnh, rất hiếm khi đau ốm chứ đừng nói là bỗng nhiên ngất xỉu đây là chuyện chưa bao giờ xảy ra.
Vương Nhất Bác lo lắng quấn quýt hết cả tay chân, trạng thái không khá hơn tiểu Lai là bao. Nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh lên tiếng trấn an cậu.
"Tiểu Lai, trong chừng phụ thân của con, ta ra ngoài gọi người. Bình tĩnh ở đây đợi ta."
Vương Nhất Bác chưa bao giờ hoảng đến như vậy. Gấp gáp sai hạ nhân gọi đại phu trong phủ, sau đó đích thân báo cho Ngụy Anh cùng Tiêu Chiến chứ chẳng thể yên tâm để hạ nhân đi. Ngộ nhỡ bất cẩn gây ra động tĩnh quá lớn, quan khách bên ngoài biết được thì không hay.
Ra đến nhà chính sắc mặt Vương Nhất Bác đã tái đi. Nhưng cử chỉ vẫn vô cùng chuẩn mực, tự nhiên đi đến cạnh nói nhỏ vào tai Tiêu Chiến.
"Lam huynh bất ngờ ngất xỉu."
Tiêu Chiến nghe xong mắt trợn tròn, không thể tin được. Bởi lẽ, một người thân thủ bất phàm, nội công thâm hậu như Lam Trạm không thể nói ngất liền ngất được. Tiêu Chiến nhanh chóng đến gần Ngụy Anh báo tin.
Ngụy Anh coi Lam Trạm là cả sinh mạng vừa nghe Tiêu Chiến nói dứt câu liền co giò chạy đi. Thoáng chốc đã biến mất dạng.
Ngụy Anh đến nơi liền thấy Lam Trạm đang nằm trên giường, mắt nhắm nghiền. Còn Ngụy Nhược Lai thì lo lắng ở bên cạnh giường.
Thấy Ngụy Anh tới Ngụy Nhược Lai hai mắt ngấn lệ hướng Ngụy Anh.
"Cha, phụ thân... huhuhu"
Ngụy Anh chạy đến nắm lấy tay Lam Trạm đưa lên áp vào má của mình. Giọng run run đầy lo lắng và sợ hãi.
"Lam Trạm, Lam Trạm..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com