Chương 22
Mười giờ bốn mươi lăm. Cậu nhìn vào điện thoại rồi nhìn qua Tán Cẩm khẽ thở dài.
Uống chi mà lắm thế không biết. Cậu khều người đang nằm gục trên bàn, kề sát tai nói.
“Ở yên đây. Tao đi vệ sinh, tao ra rồi tao đưa về. Không có đi đâu. Nhớ chưa!”
Nhận được cái gật đầu từ người kia Vương Nhất Bác mới an tâm một chút mà đứng dậy rời đi.
Cái hay ở đây chính là Tiêu Chiến cũng đứng dậy, đi về hướng nhà vệ sinh.
Do đường đi có chút tối nên anh không thể thấy rõ người phía trước, Tiêu Chiến loạng choạng đi tay thì vịn tường cho vững bước chân. Nhưng chỉ được một chút thì liền va phải một người, ngã nhào vào lòng người kia.
Vương Nhất Bác giật mình, theo phản xạ đưa tay đỡ lấy.
“Xin lỗi. Tôi không cố ý.” anh được người kia đỡ lấy, đợi đến khi đứng vững mới đẩy người kia ra, nói lời xin lỗi.
“Không sao. Anh….Chiến ca?” cậu nheo mắt, bất ngờ gọi tên người trước mặt.
Tiêu Chiến nghe được giọng bạn nhỏ, tâm tình phức tạp không thôi. Anh tránh đi ánh mắt người kia, gượng cười ùm một tiếng.
Trong vô thức, cậu chợt nhớ tới hôm đó, Tiêu Chiến cũng tránh đi ánh mắt của cậu.
“Sao anh lại ở đây?”
“Anh có hẹn với Hải Khoan.”
“Sao lại uống say dữ vậy?” nói ra được câu này, chắc chắn người kia đã rất lo lắng cho tình trạng Tiêu Chiến hiện giờ.
Thấy Tiêu Chiến không trả lời Vương Nhất Bác chỉ đành im lặng, ôm lấy cảm giác hụt hẫng của mình.
“Anh ở bàn nào, em dìu anh tới bàn của mình nha.”
Người kia không nói gì chỉ gật đầu, cậu cũng không chậm trễ mà nắm lấy tay người kia kéo qua dòng người đông đúc, đưa anh tới chỗ Hải Khoan.
“Tiêu….” Hải Khoan còn sắp cằn nhằn Tiêu Chiến vì anh đi quá lâu thì thấy cậu cùng với Tiêu Chiến đang đứng trước mặt mình. Hải Khoan nuốt câu chửi vô trong, lịch sử gật đầu chào cậu.
“Anh là Hải Khoan?”
“Ùm.”
“Vậy anh đưa Chiến ca về nha. Em thấy anh ấy có vẻ say lắm.” cậu thả tay anh ra, tính đẩy qua Hải Khoan thì Tiêu Chiến chợt nắm lại tay cậu, miệng bảo không muốn.
“Chiến ca. Về nghỉ ngơi đã, đừng uống nữa.” cậu cứ nghĩ là anh muốn ở lại uống nữa nên nhẹ giọng khuyên.
“Không. Anh không muốn.” Tiêu Chiến kiên quyết nắm chặt tay cậu, buồn bã nói.
Anh không muốn rời xa bạn nhỏ của anh.
Anh hoàn toàn không muốn điều đó.
Hải Khoan là người ngoài. Nhìn vào thì biết Tiêu Chiến đây là có ý gì, hắn mỉm cười nhìn cậu bảo.
“Hay là em đưa Tiêu Chiến về đi, em mà giao cho anh là nó còn ngồi uống nữa đó.”
“Nhưng mà, em còn bạn của em nữa. Cậu ấy cũng đang say.”
“Vậy đi, em đưa nó về giùm anh. Còn bạn em thì để anh đưa về.”
Suy nghĩ một hồi cuối cùng cậu cũng gật đầu đồng ý với Hải Khoan. Cậu dìu Tiêu Chiến cùng với Hải Khoan tới bàn của mình để đưa Tán Cẩm về, may là người kia rất ngoan lúc say cũng chẳng chạy đi đâu.
Lưu Hải Khoan thấy Tán Cẩm, tâm trí đều đặt vào cái người đang ngồi lim dim ở trên ghế. Bị hu hút bởi nhan sắc người kia, lúc này Hải Khoan như bị hớp hồn không biết làm gì chỉ biết đứng nhìn chằm chằm vào người kia.
Đợi tới khi bị tiếng kêu của cậu kéo về thực tại thì người kia cũng đã đi tới chỗ Vương Nhất Bác.
“Ai vậy?”
“À, đây là Chiến ca còn đây là Khoan ca, bạn của anh ấy.”
“Ùm.” Chu Tán Cẩm nhìn hắn một cái, mỉm cười gật đầu.
Thình thịch! Thình thịch! Thình thịch!
Tiếng tim của Hải Khoan đập liên hồi vì nụ cười của Tán Cẩm. Gặp qua rất nhiều người thậm chí còn sắc sảo hơn cả Tán Cẩm nhưng hiện tại trong mắt hắn lại chỉ có hình bóng của ai kia.
Năm phút sau, cả bốn người bước ra khỏi quán bar. Ngoài đường xe vẫn chạy, người vẫn chạy đua với thời gian.
Nhìn Tán Cẩm ngồi vào xe của Hải Khoan, ngoan ngoãn mà nhắm mắt lại, Vương Nhất Bác mới an tâm mà giao bạn mình cho người kia.
“Anh đưa nó tới khách sạn xxxx giùm em nha.”
“Được rồi. Em cũng vào xe đi.”
Cậu gật đầu, sau đó cũng chào tạm biệt Hải Khoan mà đi về phía xe mình.
“Tao tạo cơ hội cho mày rồi đấy, nếu mọi chuyện không như mày muốn thì hãy thuận theo tự nhiên. Tiêu Chiến, cố lên.” Lưu Hải Khoan nhìn về hướng chiếc xa Audi đen đang hòa mình vào dòng người, rốt cuộc cũng không nén được tiếng thở dài.
Mười hai giờ khuya, tiếng tạch vang lên rồi đóng lại. Căn nhà tối om cuối cùng cũng được ban cho ánh sáng. Gió ngoài ban công thổi vào khiến cái màn xanh vàng cũng phải bay phấp phới trong gió.
Dìu Tiêu Chiến vào phòng, để anh nhẹ nhàng nằm trên giường, bạn nhỏ lúc này mới cởi giày anh ra để ở một góc rồi đứng dậy bước vào phòng tắm bưng ra một thau nước nhỏ cùng với chiếc khăn.
Cậu nhúng nước, vắt khăn, lau mặt lau tay lau chân cho anh. Xong xuôi, cậu mới đắp mền cho anh còn sợ anh sẽ lạnh mà tăng nhiệt độ máy lạnh lên một chút.
“Ngủ ngon. Chiến ca.” mỉm cười nói với anh. Bạn nhỏ chuẩn bị đứng dậy thì bị anh bắt lấy cánh tay của mình.
Vương Nhất Bác một phen hú hồn.
“Chiến ca, sao vậy?”
Tiêu Chiến mở mắt, cậu có thể thấy trong ánh mắt ấy có một điều gì đó rất khó nói bao gồm cả nỗi buồn mà anh đang phải chịu.
Anh ngồi dậy, chỉ im lặng nhìn cậu nhưng bàn tay mà anh đang nắm có thể thấy đang nắm rất chặt. Tiêu Chiến nhìn bạn nhỏ như muốn kiềm hãm bạn nhỏ trong chính ánh mắt của mình. Nỗi buồn cùng với sự tủi thân của ngày hôm qua và sáng hôm nay như một cơn bão, cứ ùn ùn kéo tới khiến lòng anh không thể nào yên ổn.
Nó như một cơn bão chỉ chờ thời cơ chín muồi thì sẽ không báo trước mà xả xuống những trận mưa lớn cùng với những cơn gió mạnh.
Nước mắt là thứ con người không thể kiểm soát. Ta chỉ có thể kiểm soát việc khóc trước mặt ai thôi. Nhưng đôi khi, có những nỗi đau, đau quá phải làm sao đây?
“Chiến ca.” cậu đưa tay lên, lau đi hàng nước mắt của anh. Trong lòng đột nhiên rất đau.
“Em ở đây, anh muốn nói gì thì cứ nói đi. Em nghe.”
Đôi khi cậu quên mất Tiêu Chiến cũng có nỗi buồn của riêng mình cũng sẽ có những lúc muốn tâm sự nhưng lại không thể. Những lúc cậu cần anh luôn ở bên cạnh vậy thì cậu cũng muốn những lúc anh yếu lòng cậu cũng sẽ được ở bên cạnh anh, im lặng lâng nghe nỗi buồn của anh.
Nhưng Vương Nhất Bác có ngày cũng không ngờ mình chính là nỗi buồn, phiền muộn của anh.
“Em yêu Giao Giao lắm hả?” giọng của Tiêu Chiến đã khàn đi rất nhiều, lúc này vang lên lại cho con người ta cảm giác buồn không tả nỗi.
“Sao anh lại hỏi chuyện này?"
Vương Nhất Bác không trả lời thẳng câu hỏi ấy điều đó càng khiến Tiêu Chiến đau khổ hơn bao giờ hết.
Anh nhìn sâu vào ánh mắt ấy và rồi trái tim của anh khẽ nhói lên.
Tiêu Chiến lại rơi nước mắt nữa rồi.
“Nếu như anh nói…người anh yêu là…”
Bạn nhỏ vẫn đưa tay lên, lau đi hàng nước mắt của anh. Nhưng khi cánh tay của cậu sắp hạ xuống thì Tiêu Chiến đã nắm lấy bàn tay ấy, áp lên má mình.
Vương Nhất Bác thoáng bất ngờ nhưng cậu cũng chẳng rút tay lại.
“Bạn nhỏ.”
“Hả?” cậu dè dặt hỏi lại anh, trong lòng lại có cảm giác khó nói.
“Người anh yêu, là em.” anh nhắm mắt lại, đợi nói xong câu đó mới chầm chầm mở mắt. Đôi mắt của anh hiện giờ nhuộm một màu buồn tủi khiến cậu mỗi lúc nhìn vào có cảm giác rất đau lòng.
Anh nói ra được rồi.
Và giờ…anh cũng sắp mất em rồi.
Và rồi trong đêm khuya thanh vắng, tiếng khóc của anh lại vang lên. Lần này anh không lặng lẽ rơi nước mắt nữa mà là khóc thành tiếng. Anh đau trong lòng lắm, anh yêu bạn nhỏ nhiều tới vậy cớ sao ông trời lại không thể cho anh tình yêu từ bạn nhỏ chứ.
Ba năm qua, anh cố gắng tất cả là vì cái con người trước mặt này đây. Anh bỏ qua sự hờ hừng, vô tâm của bạn nhỏ khi cậu làm anh buồn. Bỏ qua sự việc năm đó để trở lại Bắc Kinh một lần nữa để tìm cậu.
Tìm được người rồi anh cũng đã chẳng còn cơ hội khi nghe tin cậu đã có hôn thê. Cứ tưởng là hết cơ hội thì một lần nữa bạn nhỏ báo với anh rằng cả hai không thể kết hôn, đau lòng hơn là bạn nhỏ không thể quên đi người con gái ấy không thể mở lòng với anh. Ngay giây phút cậu ngắm nhìn tấm ảnh ấy ở trong điện thoại anh đã biết mình không còn gì nữa rồi.
Anh cũng đã nhìn ảnh của bạn nhỏ rất nhiều, rất nhiều và anh hiểu nỗi nhớ ấy nó như thế nào. Dằn vặt lắm, khó chịu lắm và đau lòng lắm.
“Anh xin lỗi. Anh không thể che giấu được nữa. Vương Nhất Bác, anh phải làm sao đây? Anh đã tự tay đẩy em ra xa rồi. Em sẽ kinh tởm anh, sẽ ghét anh nhưng bạn nhỏ à xin em đừng ghét thứ tình cảm này nơi anh. Bởi vì, nó là tất cả….là nỗi nhớ là yêu thương là những gì tốt nhất anh muốn gửi tới em.”
Ngưng một chút, anh đành buông tay cậu ra, mỉm cười nhìn cậu nói.
“Đau chết mất anh rồi.”
Hiện giờ, cảm xúc của cậu thật khó để diễn tả ra một từ hoàn chỉnh. Cậu nhìn anh, trong lòng đau lại càng đau, Vương Nhất Bác lại càng không ngờ mình cũng đã bắt đầu khóc theo anh.
Cậu vội đứng dậy chạy ra ngoài, thời khắc cánh cửa kia đóng lại Tiêu Chiến biết mình đã chẳng còn gì để mất nữa rồi. Anh cứ ngồi ở đấy thẫn thờ nhìn về phía cánh cửa kia, giờ phút này đã chẳng còn gì khiến anh bận tâm nữa rồi.
“Bạn nhỏ chạy rồi.”
Em chạy khỏi anh rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com