Chương 25
“Quản gia Trần, ông lấy hộp sơ cứu ra đây.” ba Vương nhìn qua vết thương của anh, nhẹ giọng nói.
“Tạm thời chúng ta cứ đợi tới sáng. Hàn Phong nhất định sẽ gọi ta. Con đừng lo, thằng bé sẽ tự biết cách bảo vệ mình.”
Tiêu Chiến gật đầu, nhưng ánh mắt của anh lại không như vậy. Từ lúc bước chân vào Vương gia tới giờ cho tới khi đã cùng ông bàn chuyện xong, anh chưa từng an lòng.
Tiêu Chiến rất sợ.
Anh sợ bạn nhỏ sẽ xảy ra chuyện, anh không an tâm.
Cũng may là ngày hôm qua mẹ Vương đã cùng với mấy người bạn của mình đi tới Thượng Hải để làm từ thiện nên khi Tiêu Chiến tìm ông thì chỉ có mình ông hay tin thôi.
“Tiêu Chiến. Con là bạn của Nhất Bác sao?” ba Vương nhíu mày, nhìn anh.
Linh cảm của một người cha cho ông biết người ngồi trước mặt ông đây không chỉ đơn giản là bạn của cậu.
Anh gật đầu, dạ một tiếng.
“Ta chưa từng nghe thằng bé nói gì về con.”
“Với lại, nhìn con rất quen.”
Tiêu Chiến khẽ cười, ngoan ngoãn ngồi im cho quản gia Trần sức thuốc cho mình.
“Ba năm trước, con từng thực tập ở Vương thị. Sau đó con xin nghĩ và may mắn trúng được suất bồi dưỡng chuyên ngành thiết kế ở London.”
“À. Phải rồi.” ba Vương gật đầu, đồng ý với lời kể của anh.
Phải rồi? Tiêu Chiến thoáng chốc nghi ngờ trước lời nói này.
“Phải rồi là sao ạ?”
“Suất bồi dưỡng của con có phải là do công ty ZhinHao tài trợ đúng không?”
Anh gật đầu, hồi hộp đợi câu nói tiếp theo.
“Năm đó ZhinHao chỉ tài trợ 50% cho suất bồi dưỡng tức là chỉ tài trợ cho vé máy bay qua London thôi. Còn việc tự tìm chỗ ở, chi phí tiền học, đi lại, ăn uống thì họ bảo tự lo. Lúc đấy Nhất Bác nhà ta chẳng biết bị cái gì mà lại muốn Vương thị hợp tác với công ty đó. Sau đó còn chủ động nguyện ý góp thêm 50% vào suất bồi dưỡng đó nữa.”
“Hóa ra người nhận được suất bồi dưỡng đó lại là con.” ba Vương đặt lại tách trà, nhìn anh vài giây rồi lại nhìn vào màn hình laptop.
Con chip xanh vẫn còn nằm im ở vùng ngoại ô. Màn hình còn hiển thị địa chỉ mà cậu đang bị bắt.
Căn nhà hoang xxx.
“Nhất Bác, con nhất định phải tự biết cách bảo vệ bản thân. Phải mạnh mẽ! Nhất định phải an toàn.” ông lo lắng cho cậu chứ, nhưng hơn hết ông biết bây giờ mình cần phải làm gì.
Tiêu Chiến sau khi nghe ông kể xong chỉ biết ngồi thẫn thờ rồi lo lắng cho cậu. Có rất nhiều điều anh muốn hỏi cậu, phải! Rất nhiều!
Bao gồm cả những hành động và lời nói năm ấy.
Vì vậy, cho nên, bạn nhỏ à…em nhất định phải an toàn.
Anh không cho phép ai được làm tổn thương em ngay kể cả anh. Anh không cho phép ai được làm em khóc cả.
Ba giờ sáng, ở vùng ngoại ô, căn nhà hoang xxxx.
“Chà, đúng là con của em Tuệ Nghi. Thằng bé rất giống em.” Hàn Phong vứt xô nước ra bên ngoài, lẩm nhẩm nói.
Cậu rất giống mẹ mình, hầu như khi còn nhỏ đã được bảo như vậy. Vì ánh mắt mà cậu sở hữu nó rất đẹp.
Nhìn thoáng thì thôi chứ nhìn lâu là sẽ bị cuốn hút ngay.
Bị tạt nước, Vương Nhất Bác từ trong cơn đau tỉnh lại. Từ lúc bị đám người kia đưa vào đây là cậu đã bị Hàn Phong đánh vài cái vào mặt và bụng nên giờ cậu thực sự rất đau.
Ai biểu cái tên già đó cứ nói mấy lời không hay về ba cậu nên lúc cả hai lời qua tiếng lại ông ta cứ vậy mà đánh cậu. Nghĩ lại, Vương Nhất Bác ôm một bụng tức giận.
“Đừng có nhắc tên mẹ tôi. Ông không xứng.” cậu nghiến răng, nói.
Hàn Phong nhìn cậu rồi bỏ đi về phía sofa, ngồi xuống. Tuy là có chút cũ cũng chẳng đẹp nhưng độ bền vẫn còn oke.
Rót chất lỏng màu đỏ vào ly, Hàn Phong thong thả ngồi nhấp vài ngụm.
“Vương Minh là tên khốn.”
“Ông im đi.”
“Sao? Không muốn nghe?”
Ông ta nhìn qua cậu, cười mỉa mai nói.
“Ba của mày cướp đi người tao yêu.”
“Còn mày. Cướp đi sự nghiệp của tao. Đúng là cha nào con đó, chẳng được tích sự gì ngoài chơi xấu.”
“......”
Vương Nhất Bác không nói nữa, cậu im lặng, cố gắng tiêu hóa những gì Hàn Phong nói.
Nói như vậy, ba cậu và ông ta là bạn của nhau, ông ta yêu mẹ cậu nhưng mẹ cậu yêu ba cậu. Sau đó ông ta ghi thù?
“Nhưng Vương Nhất Bác. Con yên tâm đi, ta sẽ không giết con đâu.”
“Ta không muốn làm mẹ con đau.”
Suy cho cùng Hàn Phong cũng chỉ là vì yêu mà sinh hận. Vì yêu mà mù quáng.
Nói cho cùng ông ta cũng chỉ là nô lệ của cảm xúc của chính mình.
“Nhưng con đáng phải bị đánh con trai à.”
“Sẽ ra sao nếu Vương Minh thấy được hình ảnh này nhỉ?” nói rồi ông ta lấy điện thoại ra, quay lại bộ dạng của cậu lúc này.
“Vương Minh à Vương Minh, mày không ngờ sẽ có ngày này đúng không?”
“Nếu muốn cứu con mày thì ngay lập tức sáng nay chuẩn bị 5.000 tệ. Tám giờ sáng hôm nay tao sẽ gửi địa chỉ cho mày. Nhớ! Nếu mày báo cảnh sát thì chuẩn bị nhận sát con mày.”
Sau khi video được gửi thành công vào gmail của ba Vương, lúc này, Hàn Phong mới nhìn qua cậu. Ông ta chậm rãi bước tới chỗ cậu, nhìn thẳng vào ánh mắt đó.
“Ta sẽ không làm hại con. Bởi vì con là con của bà ấy, là máu mủ, ruột thịt của người ta yêu. Nhưng Vương Minh thì không!”
“Có chết. Vậy thì sẽ chết cùng nhau.”
Bỏ lại câu nói đó, Hàn Phong bước ra ngoài.
“Tụi bây canh nó cho cẩn thận.”
Đám người kia gật đầu, dạ dạ rồi đợi bóng của ông ta khuất sau nhà hoang mới vội đi vào.
“Có sao không?”
“Không sao.”
“Mấy người có biết ông ta hẹn ba tôi ở đâu không?” cậu nhìn đám người đó, lo lắng hỏi.
Cả đám cũng chẳng biết, đành nhún vai rồi rời đi.
Vương Nhất Bác tâm trạng phức tạp nhìn vào hư không, mặc kệ bản thân vì lạnh mà run, khóe miệng thì rát, trán thì bị sưng và đỏ, cậu chỉ muốn ngay lúc này bản thân mau nghĩ cách cứu ba Vương.
Điện thoại.
Cậu cố gắng vươn tay ra một chút để lấy điện thoại được để ở túi quần đằng sau. Dằng co chừng năm, mười phút thì cũng lấy được. Cậu để điện thoại dưới nền nhà bằng xi măng, nhấn vài lần vào nút mở khóa.
“Chết tiệt. Điện thoại hết pin rồi.”
“Làm sao đây….”
“Nếu như ông ta hẹn ba ở đây thì mình còn có thể lật ngược tình thế được. Nhưng nếu lỡ hẹn ở nơi khác…ba sẽ bị nguy hiểm. Làm sao đây, làm sao đây…Vương Nhất Bác, mau mau, nghĩ cách đi.”
Cậu sợ muốn khóc luôn rồi.
Đúng rồi.
“Có ai không. Tôi muốn uống nước.” cậu hét lên, cố ý muốn đám người ngoài kia nghe.
“Có ai không!!!”
“Tôi muốn uống nước!!”
Sau vài lần kêu, rốt cuộc cũng có một tên trong đám người kia bước vào, trên tay là chai nước suối.
“Nè.” tên đó vặn nắp ra, tính đút cho cậu.
“Khoan.”
“Sao?”
“Có mang điện thoại không?”
“Có.”
May quá.
“Cho tôi mượn.”
Tên đó lấy trong túi quần ra chiếc điện thoại rồi nhìn cậu.
“Ông ta đang ở bên ngoài. Tôi không thể cởi trói. Cậu muốn gì?"
“Gửi vào số điện thoại này, ××××××××, nhắn rằng Tiêu Chiến, nếu Hàn Phong hẹn ba em ở địa chỉ mà anh từng thấy trên điện thoại thì hãy cho ba em đi, còn là địa chỉ khác thì hãy tìm cách. Ông ta đang muốn làm hại ba em.”
“Nhớ phải báo cảnh sát.” câu nói này thì cậu lại nói qua tiếng anh nhằm không muốn tên kia nghe được. Tên kia cũng khờ khạo mà không quan tâm.
“Được rồi. Đi đi. Tôi không uống nước đâu.”
Nhìn bóng dáng tên kia rời đi, Vương Nhất Bác nhìn ra ngoài, nơi đây hoang quá chỉ có cây cỏ thôi, cậu sợ.
Tiêu Chiến. Em sợ.
Anh với ba mau mau cứu em với.
“Vương Nhất Bác, cho dù có chuyện gì anh cũng sẽ nhất định bảo vệ em.”
Đó là câu nói lúc cậu và anh đang ôm nhau trước mặt đám người kia.
Tiêu Chiến. Em tin anh.
Và thế rồi cậu lại chìm vào giấc ngủ một lần nữa vì mệt và đau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com