Chương 30
Nằm viện được vài ngày thì Vương Nhất Bác cũng được xuất viện, chỉ riêng Tiêu Chiến là phải ở lại để điều trị vết thương cho tới khi khỏi hẳn, mà mọi chuyện thì cũng chẳng giấu được mẹ Vương lâu. Lúc hay tin, bà lo lắng mãi, phải tới lúc cậu ngồi trước mặt bà, được ôm cậu vào lòng thì trái tim của một người mẹ như bà mới an tâm hơn phần nào.
“Khoan ca.” cậu đóng cửa phòng, mỉm cười với Lưu Hải Khoan.
“Sao không ở nhà nghỉ ngơi, ở đây có anh là được rồi.”
“Không sao. Với lại người bị thương cũng đâu phải là em.” đặt phần cháo lên bàn rồi ngồi xuống, cậu đưa mắt nhìn qua người trên giường bệnh.
Lưu Hải Khoan cũng bước về phía sofa, ngồi xuống. Hắn rót cho mình cho cậu mỗi người ly nước rồi đẩy qua cậu.
“Mọi việc ở công ty vẫn ổn hả? Có khó khăn gì không?”
“Dạ không. Chỉ là hơi nhiều.” cậu gượng cười rồi nói.
“Vẫn chưa có tin tức của Vương Nhất Hiển sao?”
Vương Nhất Bác lắc đầu, lảng tránh qua chuyện khác.
“À, anh với Tán Cẩm…hai người từ khi nào vậy? Em thật tò mò đó, hai người chỉ gặp nhau có một lần tại bar hôm đó, lẽ nào…?” cậu ngồi xuống sofa, thắc mắc hỏi.
“Anh bị tiếng sét ái tình.”
“Thật á?” cậu khựng lại, ly nước còn chưa kịp uống.
Hắn gật đầu cười, trong ánh mắt là yêu thương khi nhớ về người kia. Vương Nhất Bác thấy chứ, giờ đây cậu chỉ mong bạn mình được hạnh phúc.
Chính Vương Nhất Bác cũng đang dần đặt niềm tin vào Lưu Hải Khoan.
“Khoan ca, em hy vọng anh sẽ thay em chăm sóc, yêu thương, bảo vệ Tán Cẩm. Xin đừng làm em thất vọng.”
“Vương Nhất Bác nè.”
“Dạ?”
“Tiêu Chiến là một đứa tốt, anh có thể lấy danh dự của mình ra để chắc chắn điều đó. Nó yêu em rất nhiều anh nghĩ hành động bảo vệ em là bằng chứng cho câu nói ấy. Nó vì em mà cười cũng vì em mà khóc…nó vì em mà làm tất cả, chắc em cũng hiểu.” hắn nhìn em, nói tiếp.
“Ba năm qua, nó chưa từng thôi nghĩ về em cũng chưa từng hết yêu em dù nhiều lúc chính nó cũng rất muốn buông bỏ thứ tình cảm này. Nếu hai đứa có thể tới với nhau, hãy hứa với anh đừng vô tâm cũng đừng bỏ rơi nó, Tiêu Chiến vừa là bạn thân của anh cũng vừa là người nhà của anh, vì vậy hạnh phúc của nó cũng là một phần hạnh phúc của anh. Nhất Bác à.”
Lưu Hải Khoan ngồi với cậu được một lúc nữa thì phải rời đi vì có việc. Cậu nhìn vào cánh cửa vừa mới đóng lại, nghĩ về cuộc trò chuyện lúc nãy của mình với hắn.
Cậu nhớ lại những chuyện trước kia cùng với hiện tại, lúc bấy giờ mới nhận ra rằng thì ra Tiêu Chiến đã rung động với cậu từ lâu rồi chỉ là do cậu không nhận ra thôi.
Cùng với bữa tối hôm ấy, cái hôm mà Tiêu Chiến quyết định nói ra với cậu…chắc hẳn anh đã rất đau khi cậu rời đi.
Tiêu Chiến đã âm thầm nhìn cậu ở bên cạnh Giao Giao, âm thầm yêu thương, bảo vệ cậu kể cả khi cậu chỉ xem anh là bạn bè.
“Ngốc. Sao lại vì em mà âm thầm chịu ấm ức, tủi thân như vậy chứ.” cậu nhìn về phía anh, cặp mắt đã rưng rưng.
Em rung động với anh rồi, Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác đưa tay áp lên ngực, cảm nhận được nhịp đập liên hồi của mình. Cậu mỉm cười, nụ cười hạnh phúc, trong ánh mắt chỉ có duy nhất một người.
Lần này, em nhất định sẽ không để anh phải khóc nữa, cũng chẳng để anh phải cô đơn. Em hứa đó!
Tiêu Chiến từ trong giấc mơ tỉnh dậy, anh giật mình mở mắt, mồ hôi đã đầm đìa khỏi trán. Vội ngồi dậy, anh đưa mắt nhìn xung quanh, trong ánh mắt chỉ cầu có thể thấy được cậu.
“Quên mất. Em ấy làm gì có ở đây.” anh lầm bầm nói, mơ hồ có thể cảm nhận được sự thất vọng.
“Sao vậy Chiến ca? Sao trán anh mồ hôi không vậy? Nóng hả?” cậu từ trong phòng vệ sinh bước ra, ngơ ngác trước bộ dáng hiện giờ của anh.
Bước tới cạnh anh, cậu đưa tay lau đi những giọt mồ hôi ấy.
“Anh sao vậy? Chiến ca?”
Thấy anh không trả lời, cậu lấy hai tay mình chạm vào má anh, lo lắng hỏi tiếp.
“Sao vậy?”
“Anh đau ở đâu hả? Hay là khó chịu ở đâu?”
“Em đi kêu bác sĩ nha.”
Tiêu Chiến nhìn thẳng vào ánh mắt của bạn nhỏ, dường như anh đang cảm nhận được sự thay đổi của cậu, từ hành động cho tới ánh mắt, nó khác so với trước kia rất nhiều.
“Anh không sao. Em đừng đi.”
“Thiệt không?”
Anh gật đầu, kéo hai tay của cậu xuống rồi áp mặt mình vào ngực cậu, vòng tay qua eo.
Đưa tay lên xoa tóc anh, Vương Nhất Bác cảm nhận được sự hạnh phúc đang dâng trào trong tim mình. Hóa ra, đây là cảm giác khi yêu.
“Đừng bỏ anh. Vương Nhất Bác.” anh khẽ nói.
“...”
“Khi nãy anh nằm mơ, anh thấy em…cùng với ai đó rời đi. Còn anh, chỉ biết đứng trong cơn mưa tầm tã đó trơ mắt nhìn em đi. Anh không biết nữa, anh không muốn…bạn nhỏ, xin em…” biết mình khóc, Tiêu Chiến đành úp mặt vào ngực cậu để nén đi tiếng khóc.
Cho dù có mạnh mẽ tới đâu thì khi yêu ai cũng có lúc yếu đuối, yếu đuối tới nỗi chính bản thân cũng chẳng ngờ.
Đợi anh nói xong, lúc này cậu mới đẩy anh ra, nghiêm túc nhìn vào ánh mắt đang rưng rưng kia.
Tiêu Chiến thấy cậu đẩy mình ra bèn hụt hẫng không thôi. Anh cắn chặt môi mình cố ngăn lại nước mắt.
“Anh bị ngốc hả Tiêu Chiến. Đừng có cắn.” cậu bất ngờ trước hành động của anh, bèn vội vã nói.
“Sao lại cắn môi, anh có biết làm vậy là đau lắm không? Anh không xót nhưng em xót.” cậu đưa tay lên môi anh, miết qua miết lại vết cắn.
“Anh coi, đỏ hết rồi nè.”
“Hơiii. Sao lại ng…”
Không đợi cậu nói hết câu Tiêu Chiến đã kéo cổ cậu xuống rồi hôn lên bờ môi ấy. Nụ hôn đầu cũng là chính thức của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác.
Kéo cậu vào nụ hôn sâu với mình, Tiêu Chiến cùng với bạn nhỏ đùa giỡn với nhau một hồi mới chịu dứt ra, lúc rời đi anh còn cố ý cắn nhẹ vào môi cậu.
“Chiến ca.”
“Hửm?”
“Sao cắn em.” cậu đánh nhẹ anh ở vai một cái, bặm môi nhíu mày rồi thở dài.
“Lần sau không cho hôn nữa.” cậu đẩy anh ra, nhỏ giọng nói.
Mở nắp hộp ra, cậu đem muỗng khuấy cháo vài cái rồi mới đem tới cho anh. Cháo được để trong hộp giữ nhiệt nên cũng còn nóng.
“Cháo của mẹ em nấu đó. Anh mau ăn đi.”
Tiêu Chiến nhận lấy hộp cháo từ cậu, mỉm cười nói cảm ơn.
Thấy anh ăn ngon miệng, Vương Nhất Bác cũng cảm giác an tâm.
“Em ăn không?” thấy cậu nhìn, anh hỏi.
“Không. Anh ăn đi. Mẹ nấu cho anh mà.”
“Mẹ biết anh sao?”
“Tất nhiên. Ba với em kể cho mẹ nghe mà.”
“Nhưng anh không muốn mẹ có cảm giác mang ơn anh vì cứu em. Anh cũng không muốn em như vậy.” Tiêu Chiến hạ hộp cháo xuống, nói.
“Em hiểu.”
Đặt tay mình lên tay anh, bạn nhỏ nhìn người trước mặt, nhoẻn miệng cười ngọt ngào rồi nói tiếp.
“Mẹ em mang ơn anh vì anh đã cứu con út của mẹ, đó là điều dĩ nhiên. Còn em, ngoài mang ơn còn rung động với anh nữa.”
“Từ giờ trở đi, em sẽ luôn ở bên cạnh anh. Em không để anh phải buồn phải khóc phải tổn thương nữa. Bởi vì, Tiêu Chiến của em xứng đáng được hạnh phúc.” nhướn người lên, Vương Nhất Bác lần đầu đặt lên trán Tiêu Chiến một nụ hôn.
Cảm ơn anh, vì đã đợi em.
Câu nói “ Em yêu anh” xin hãy để em sẵn sàng nói khi em được đứng dưới hôn lễ của mình.
Ý em là, em muốn cùng anh là người một nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com