Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Đế vương mạt thế (2).

Vương Nhất Bác ngồi trên ghế sofa nhìn con hàng vừa cướp đất diễn của mình đang nằm bẹp dưới đất cùng cái thi thể hắn vừa giết.

Cậu còn chưa làm gì mà!

Đây là... muốn ăn vạ?!

Vương Nhất Bác trong đầu nảy sinh ra một tình huống, mặt không cảm xúc cầm chân lôi hai tên biến thái ném ra ngoài.

Xuống ăn vạ với xác sống đi!

Vương Nhất Bác vừa ném xong mới quay lại ghế sofa ngồi.

Nhóm người cần phản công đã xử lý xong, hiện tại chỉ còn chinh phục thế giới thôi.

Tiến độ hoàn thành nhanh như vậy! Không hổ là mình!

Vương Nhất Bác giương cái mặt không cảm xúc lên nhưng hoàn toàn có thể nhìn ra vẻ đắc ý của cậu.

Lúc này Tiểu Tán mới nhảy ra tuyên bố một cái nhiệm vụ: "Nhiệm vụ ẩn giấu: Vận mệnh trong tay. Mục tiêu nhiệm vụ: Tiêu Chiến."

Vương Nhất Bác: "...."

Nhiệm vụ ẩn giấu là cái thao tác lẳng lơ gì?!

Còn có thể tùy tiện phát ra như vậy?

"Không làm!" Vương Nhất Bác nhanh miệng từ chối.

Tiểu Tán rụt rè: "Cái đó... không làm sẽ bị đẩy qua thế giới khác tiếp tục... Cũng không có thưởng. Không có điểm sinh mệnh, ký chủ chết."

Vương Nhất Bác: "!!!"

Bản bảo bảo tức giận! Ta tốn công giết đám chó điên như vậy lại vì không làm một cái nhiệm vụ ẩn liền không có thưởng!!

Tiểu Tán: "..." Ký chủ đừng nói lung tung, ta thấy ngài không hề tốn công chút nào!

Vương Nhất Bác: "...." Ta tính kế bọn nó không phải rất tốn công sao?! Ban nãy còn suýt nữa bị biến thái cường! Ngươi nói xem, có để lại bóng ma tâm lý cho nhóc đáng thương yếu đuối bất lực như ta không?!

Tiểu Tán: "...." Cái này... nó không thể phản bác.

Tiểu Tán ngốc rất nhanh bị tẩy não nhưng nó bày tỏ rằng không thể thu hồi nhiệm vụ, nó cũng rất đồng tình với ký chủ.

Vương Nhất Bác: "...." Ta mẹ nó tẩy não ngươi nãy giờ vô ích sao?!

Vương Nhất Bác tức đến giơ chân hỏi: "Tiêu Chiến ở đâu?"

Có lẽ đến từ tâm lý áy náy, thỏ con rất chân thành nhắc nhở: "Là người ký chủ vừa ném ra ngoài cùng tên biến thái."

Vương Nhất Bác: "!!!"

Sao ngươi không nói sớm! Bây giờ đem về còn kịp không?

Chắc không kịp đâu nhỉ? Mục tiêu chết rồi sẽ không cần làm nhiệm vụ nữa đúng không?

Tiểu Tán chân thành: "Ký chủ nhanh lên, mục tiêu chết cũng tính là ký chủ chưa hoàn thành nhiệm vụ. Đổi thế giới, không có thưởng."

Vương Nhất Bác: "...." Bây giờ ngươi nói có tác dụng gì? Người đã ném như bát nước đổ đi, ta tuyệt không nhặt lại!

Đổi thế giới thì đổi thôi! Bản bảo bảo lại sợ chắc!

Tiểu Tán lúc này có chút xù lông nhưng nó nghĩ đến ký chủ đáng thương ban nãy vì làm nhiệm vụ mà suýt bị cường thì liền tâm bình khí hòa lấy lý luận biện: "Ký chủ, đổi quá ba thế giới liên tục vẫn không hoàn thành nhiệm vụ ngài sẽ bị quay trở lại thế giới đầu tiên, làm lại từ đầu cho đến khi hoàn thành."

Vương Nhất Bác: "....."

Ta mẹ nó còn không biết cái thao tác này!

Tiểu Tán đã có chút nóng vội thúc giục: "Ký chủ nhanh lên! Mục tiêu sắp bị zoombie làm thịt rồi!"

Vương Nhất Bác tức đến giơ chân đi ra ngoài tìm mục tiêu về.

Không... Không thấy!

Vương Nhất Bác cảm thấy rất phiền định không tìm nữa nhưng dưới sự áp bức của Tiểu Tán cậu đành phải nghiến răng nghiến lợi tìm người.

Lúc lôi về nhà, mục tiêu đã tàn tạ đến mức không nhận ra.

Vương Nhất Bác nhìn một lúc liền ném Tiêu Chiến xuống sàn. Cứ kệ đi, sống chết có số.

Tiểu Tán xù lông: "Ký chủ! Đây là mục tiêu của ngài đấy! Về sau ngài phải chăm sóc hắn, ở cùng hắn dài dài! Ngài như vậy...!!!"

Tán Tán tức đến thở hổn hển nói không ra hơi.

Vương Nhất Bác trái lại rất bình tĩnh: "Ta cứu hắn đã là rất tốt rồi."

"Hắn cũng cứu ngài mà!" Thỏ con thay mục tiêu bày tỏ công đạo.

Vương Nhất Bác ghét bỏ nhìn hai cục nợ: "Ta lại không nhờ hắn?"

Hắn tự nhiên xuất hiện a? Ta cũng không bảo? Còn muốn ăn vạ! Ta cứu về đã là rất tốt rồi.

Tiểu Tán: "...." Sao ký chủ nhà nó lại không giống người như vậy?! Nó muốn đổi ký chủ!

Tiểu Tán tức giận đến mức cuộn người lại thành một cục không thèm nói chuyện.

Vương Nhất Bác cũng cảm thấy tức giận đến mức phải đi ngủ mới hết tức.

Thế là Tiêu Chiến cứ như vậy bị vứt ngoài nhà khách. Cũng may lương tâm chó gặm của Vương Nhất Bác vẫn còn, cậu hảo tâm đặt hắn lên ghế sofa chứ không ném xuống đất.

...

Tiêu Chiến cảm thấy người mình đau nhức vô cùng. Anh chớp chớp mắt mở ra lập tức nhìn thấy sườn mặt nghiêng hoàn mỹ của thiếu niên. Da trắng mềm mại, môi đỏ đậm như tô son, sống mũi thẳng tắp.

Nhìn xuống dưới thì... phong cách ăn mặc của cậu có hơi dị.

Chính là kiểu ném ra đường thì không đụng hàng được với ai.

"Tỉnh? Đi tắm đi, anh rất bẩn." Vương Nhất Bác phát hiện mục tiêu đã tỉnh liền ghét bỏ ném ra một câu.

Vì sao không ngất tiếp đi chứ? Lúc ngất lại ngoan như vậy mà!

Tiêu Chiến có chút giật mình, ở mạt thế nước uống còn không đủ vậy mà thiếu niên lại tùy tiện nói tắm là tắm sao?

Vương Nhất Bác thấy người nằm mãi không dậy đã có chút bực, cậu đánh nố một ván game rồi khó chịu hỏi: "Còn không đi?"

Đợi lão tử phục vụ anh nữa?!

Tiêu Chiến gật gù ngồi dậy.

Vương Nhất Bác lúc này mới để ý tới nam nhân trước mặt vó bao nhiêu đẹp đẽ. Quần áo mặc dù bẩn thỉu nhưng lại không che giấu được khí chất cường đại trên người hắn.

Nam nhân mắt mũi như tranh, đường nét sắc xảo. Nếu như ném vào trong đám đông tùy tiện đảo mắt liền có thể nhận ra.

Đây là...

Hiệu ứng phát sáng?!

Trâu bò nha.

Vương Nhất Bác càng nhìn càng cảm thấy không thuận mắt.

Dù sao cũng không đẹp hơn cậu đâu mà! Hứ!

Tiểu Tán và Tiêu Chiến đều có thể cảm nhận được ác ý từ khuân mặt không cảm xúc của thiếu niên.

Bọn họ, còn chưa làm gì cậu mà?

Tiêu Chiến bị đá vào phòng tắm, bên trong quả thực có nước tắm rất sạch sẽ, cũng rất vừa đủ, không nhiều không ít.

Tiêu Chiến không hề hỏi nước này đến từ đâu mà lập tức đi vào tắm.

Trái lại Tiểu Tán đã có chút nghi hoặc: "Ký chủ, ta chưa có cung cấp mà?"

Mấy ngày qua, bất cứ đồ ăn, nước uống,... đều do Tiểu Tán cung cấp. Hệ thống của nó có trách nhiệm phục vụ mọi nhu cầu của ký chủ để ký chủ nhà mình có thể hoàn thành nhiệm vụ trong trạng thái tốt nhất.

Thế nhưng hôm nay nó chưa cung cấp. Nước này ký chủ lấy từ đâu?

Vương Nhất Bác tùy tiện lấy một cái lý do: "Từ trên trời rơi xuống."

Tiểu Tán: "...."

Muốn nói dối cũng phải tìm một cái lý do đáng tin hơn chứ?!

Ký chủ nhà nó là đồ ngốc sao?

Tiểu Tán chính là cảm thấy ký chủ nhà nó là một đồ ngốc. Phải thông cảm cho đồ ngốc. Về sau phải chiếu cố đồ ngốc nhiều hơn.

Vương Nhất Bác mà biết nó có suy nghĩ này chắc chắn Tiếu Tán sẽ được trải nghiệm cái gì gọi là bị đánh đến ngốc.

...

Tiêu Chiến tắm rửa sạch sẽ xong lại càng thêm đẹp. Vương Nhất Bác lại càng ngứa mắt mục tiêu của mình.

Làm sao có thể đẹp như vậy?!

Vương Nhất Bác không hỏi Tiêu Chiến đến từ đâu? Tại sao lại xuất hiện? Cậu không quan tâm được nhiều như thế.

Nếu không phải do nhiệm vụ thì cậu còn không thèm để ý sống chết của hắn cơ.

Ở cùng nhau một thời gian. Tiêu Chiến phát hiện ra cứ tối đến Vương Nhất Bác sẽ biến mất, còn đi đâu anh cũng không hỏi.

Thời điểm hiện tại là mạt thế tuần thứ sáu, tinh hạch đã xuất hiện.

Vương Nhất Bác mỗi tối biến mất chính là đi giết zoombie tìm hiểu một chút, cậu cũng không có ý định nghiên cứu sâu nên rất nhanh đã từ bỏ.

Tiểu Tán còn cho rằng ký chủ nhà nó là giả heo ăn thịt hổ bây giờ thì nó chắc chắn ký chủ là một con heo!

Vương Nhất Bác lại tỏ vẻ: Ta cũng không có dị năng, đi kiếm tinh hạch làm gì?

Tiểu Tán ghét bỏ ký chủ nhà nó!

Nó muốn đổi ký chủ!

Tiêu Chiến vẫn như cũ ngày ngày đều ở nhà đặc biệt ngoan ngoãn nghe lời. Vương Nhất Bác cũng cảm thấy mục tiêu của mình thuận mắt hơn nhiều.

"Cái đó... Vương Nhất Bác, đến giờ ăn rồi." Tiêu Chiến đeo tạp dề từ trong bếp đi ra.

Vương Nhất Bác mặt không cảm xúc gật đầu nhưng mang tai đã đỏ lên.

Mùi đồ ăn! Thơm quá!

Tiêu Chiến bày đồ ăn lên bàn, Vương Nhất Bác ăn vực kỳ điềm tĩnh nhưng lại ăn rất nhiều. Cả bàn nhiều đồ ăn như vậy đều bị cậu gặm hết.

Một nhà hai người thêm một con thỏ ăn uống no say êm đẹp khiến người ta nhìn vào cũng quên mất hiện giờ đang là mạt thế.

Mạt thế chính là mạt thế. Vương Nhất Bác bị tiếng ồn làm tỉnh, cậu quấn một cái chăn tức giận đi ra ngoài hành lang.

Con chó điên nào không có đạo đức như vậy?!

Người ta mệt cả ngày! Ngủ một giấc thôi cũng bị làm ồn!

Vương Nhất Bác cúi đầu xuống nhìn.

Z... Zoombie?!

Một đàn zoombie siêu to khủng lồ vây quanh biệt thự. Cái loại mà chỉ cần mỗi đứa nhổ một ngụm nước miếng cũng có thể dìm chết người á!

Hù chết bản bảo bảo!

Vương Nhất Bác bình tĩnh đi vào trong nhà.

Cậu ném cái chăn xuống, cơ thể trần trụi lộ ra.

Tán Tán vừa nhìn thấy liền đưa tay che mắt lại.

Oa, ký chủ soái!

Chẳng qua nó cảm thấy ký chỉ có chút biến thái... Đi ngủ ba ngày thì hai ngày không mặc quần áo. Kỳ thực nó thấy ký chủ không mặc cũng rất tốt...

Vương Nhất Bác lười biếng nằm ngửa trên giường.

Tiêu Chiến cầm quần áo đến mặc cho cậu.

"Nâng mông lên một chút." Tiêu Chiến nói.

Vương Nhất Bác nằm ngửa hơi nâng người lên, quần lót từ dưới chân mặc vào hoàn hảo.

Tiêu Chiến lại đỡ cậu ngồi dậy dựa vào người anh, bắt đầu mặc cho cậu một cái áo thun dài đến gối, sau đó nói: "Không cần mặc quần nhé."

Vương Nhất Bác nghi hoặc nhìn anh.

Mục tiêu cũng ham mê nhan sắc của bản bảo bảo sao?!

Tiêu Chiến giải thích: "Đều chưa khô."

Vương Nhất Bác nghe xong thở phào gật đầu, cũng không biết cậu lôi từ đâu ra hai con yoyo soái khí ngời ngời nói: "Đi, chinh phục thế giới!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com