Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Đế vương mạt thế (3).

Bên cạnh một siêu thị không lớn lắm. Thiếu niên đội chiếc mũ lưỡi trai che đi nửa khuân mặt xinh đẹp ngồi trên một núi xác sống đang nghịch yoyo.

Trời nắng nóng, nhưng đứng bên cạnh cậu lại có cảm giác mát lạnh lạ thường.

Thiếu niên chỉ mặc một chiếc áo thun dài không tới gối, da thịt trắng nõn sạch sẽ lộ ra. Một nam nhân ăn mặc thành như vậy lại không khiến người ta cảm thấy kỳ lạ, trái lại có chút hài hòa đáng yêu.

Tiêu Chiến đi lên bế cậu xuống, anh dùng khăn ướt lau mặt cho cậu: "Bẩn."

Vương Nhất Bác hơi gật đầu.

Đúng là rất bẩn.

Toàn máu! Đều là máu zoombie!

Tiêu Chiến bế Vương Nhất Bác đi vào trong siêu thị. Anh đặt cậu ngồi lên ghế cởi áo cậu ra.

Vương Nhất Bác hơi giãy dụa lại bị đè về, Tiêu Chiến chậm chạp nói: "Thay áo, dính máu."

Vương Nhất Bác nhìn xuống, quả nhiên áo dính rất nhiều máu. Lúc này cậu mới buông lỏng ra cho anh thay.

Từ lúc ở chung với nhau một đoạn thời gian. Vương Nhất Bác sớm đã quen được Tiêu Chiến phục vụ.

Tiêu Chiến cởi áo cậu ra, ngón tay ấm áp của anh chạm qua da thịt lạnh lẽo trên người cậu. Anh lại thay cho cậu một cái áo phông giống y như ban sáng, ngay cả độ dài cũng giống y hệt. Vẫn là không mặc thêm quần.

Kỳ thực cơ thể nguyên chủ rất thấp nên mặc như vậy khiến người ta cảm thấy giống một bé shota phối với khuân mặt có hai cái má sữa lại càng thêm đáng yêu.

Vương Nhất Bác tuyệt đối không thừa nhận ở ngoài đời thực cậu cũng thấp như vậy đâu!

Đây là cơ thể của nguyên chủ!

Tiêu Chiến thay đồ xong cho cậu mới hỏi: "Yoyo này..."

"Anh muốn?" Sắc mặt Vương Nhất Bác không tốt lắm.

Tiêu Chiến lắc đầu. Quả thực ban nãy anh thấy cậu dùng nó đánh chết zoombie, uy lực vô cùng kinh khủng nhưng anh không hề có ý muốn lấy.

"Nó tên là gì?" Tiêu Chiến nhìn cái yoyo.

Vương Nhất Bác cũng nhìn cái yoyo, cậu chưa có đặt qua tên cho nó nha. Nhưng cũng không thể nói là mình quên đặt tên được!

Không cần mặt mũi sao?!

Vương Nhất Bác kéo căng khuân mặt nhỏ, lý lẽ hùng hồn: "Yamaha!"

Tiêu Chiến: "....."

Anh vẫn không thấy nó có chỗ nào giống Yamaha!

Tiểu Tán: "...."

Cái tên này chắc chắn là ký chủ vừa tùy tiện đặt ra!

Vương Nhất Bác gật đầu.

Tên cũng hay đấy chứ!

Ừm!

Cứ gọi vậy đi.

Vương Nhất Bác kiêu ngạo vuốt tóc một cái.

Không hổ là tôi!

Yoyo: "...." Chủ nhân xin đừng tùy tiện đặt tên cho ta như vậy! Ta thực sự không phải xe đua! Thực sự!

Vương Nhất Bác giết xong đám zoombie thu được một chút tinh hạch. Hiện giờ, tinh hạch vẫn còn rất hiếm. Chỗ này đủ để lập một căn cứ đi.

Vương Nhất Bác không biết lấy đâu ra một cái motor, điềm tĩnh ngồi lên hỏi Tiêu Chiến: "Biết đi motor không?"

Tiêu Chiến: "....."

Xe đạp cũng chưa biết đi đâu!

Cuối cùng, Vương Nhất Bác cho Tiêu Chiến lên xe lái đi. Hiện giờ cậu cần phải thiết lập căn cứ.

Tiêu Chiến ngồi phía sau nghiến răng nghiến lợi.

Nhất định về phải học motor!

Đi được một đoạn đường, người bị cầu cứu cậu rất nhiều. Đáng tiếc, họ gặp phải Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác bày tỏ: Xe của ta cũng chỉ đủ cho hai người nha.

Sau đó vô tình lướt qua.

Mạt thế, đi đâu mà chẳng thấy cảnh này.

Không đủ lãnh huyết chỉ có thể chết sớm.

Tiểu Tán cũng rất đồng tình với ký chủ nhà mình thế nhưng... Nó cả đời này không muốn ngồi motor với ký chủ nữa đâu!!

Lông cũng muốn bị gió thổi bay!

Ngồi thêm vài lần nữa nó có thể gọi là "Tán lão hói" được rồi!

Vương Nhất Bác xuống xe, tiện tay nhặt về mấy con hàng sắp chết nhìn qua cũng có khả năng chiến đấu. Cậu muốn xây dựng căn cứ, vậy thì không thể thiếu nhân lực.

Tiểu Tán thấy ký chủ nhặt người về còn muốn nhìn xem ký chủ nhà nó làm sao trở vài người trên một cái motor.

Ai mà ngờ được, Vương Nhất Bác vày một lúc, cái motor biến thành hẳn cái siêu xe!

Tiểu Tán: "!!!"

Ký chủ là ma quỷ sao?!

Vương Nhất Bác: Ngươi mới là ma quỷ!

Vương Nhất Bác nhìn đám nam sinh một lúc, rõ ràng có chút ghét bỏ họ ngồi lên bẩn xe.

Cuối cùng Tiểu Tán đem ra mấy cái xe cho ký chủ nhà nó.

Vẻ mặt còn cực kỳ mong chờ.

Ký chủ mau khen ta đi! Hệ thống tốt như ta có đốt đèn lồng cũng tìm không thấy đâu nha!

Vương Nhất Bác: "...."

Con hàng này bị bệnh sao?

...

Người được Vương Nhất Bác nhặt về là một nhóm nam sinh vừa chạy thoát khỏi trường.

Đi đường không may bị zoombie vây công cứ tưởng mình sẽ chết nhưng lại không ngờ khi tỉnh lại lần nữa đã thấy bản thân đang ở trong một chiếc xe còn có đồ ăn và nước uống.

Mặc dù không phải cao lương mĩ vị gì nhưng trong mạt thế thì đây chính là cực kỳ hiếm có!

Đám người nhịn không được muốn ăn lại lo lắng chủ nhân của đống đồ này tức giận. Dù sao họ cũng đã cứu mình một mạng cũng không thể ăn luôn đồ ăn của người ta được.

"Rầm." cửa xe mở ra. Trước mặt họ một cậu bé nhỏ nhắn đội mũ lưỡi trai che đi nửa khuân mặt, da thịt ướt át có chút ửng hồng giống như vừa tắm xong.

Áo thun rộng thùng thình chỉ che qua đùi một chút, lộ ra chân dài trắng ngọc thẳng tắp.

Một nam nhân, sao có thể đẹp mê người đến vậy?!

Nếu không phải thấy cậu không có ngực họ còn cho rằng đây là một em gái tomboy.

Phạm quy, phạm quy, phạm quy!

Tiêu Chiến không biết xuất hiện từ lúc nào đứng ra phía trước chắn ánh mắt của họ.

Mấy nam sinh có chút đỏ mặt quay đầu đi.

Người ta vậy mà là hoa đã có chủ nha.

Một nam sinh giống như trưởng nhóm lên tiếng trước: "Cái kia là cậu cứu chúng tôi sao? Chúng tôi rất cảm ơn."

Vương Nhất Bác thẳng thắn gật đầu: "Tiện tay nhặt được."

Cậu trả lời như vậy, chúng tôi tiếp lời kiểu gì?!

Vương Nhất Bác đẩy đồ ăn và nước uống ra phía trước họ: "Ăn."

Đám người mờ mịt nhìn nhau nhưng có đồ ăn như vậy họ cũng không nghĩ được nhiều nữa. Dù sao có độc thì chết cũng làm quỷ no.

Mấy người ăn uống xong mới thấy Vương Nhất Bác chỉ lên hàng ghế trên: "Từ hôm nay các người phụ trách làm tài xế, tìm kiếm thêm nhân lực. Chúng ta lập căn cứ."

Mấy người: "Hả?"

Bọn họ không nghe nhầm chứ?

Vương Nhất Bác đã có chút khó chịu nói: "Sao? Ăn của tôi rồi bây giờ không muốn đi làm?"

Nam sinh trưởng nhóm tiến lên: "Không phải.... chỉ là lập căn cứ.... cái này có chút hơi khó khăn."

"Khó cái gì. Cũng không phải cậu lập. Làm theo tôi nói là được." Vương Nhất Bác cục súc trả lời.

Cũng không biết nghĩ gì, một lúc sau cậu đẩy một đống tinh hạch ra phía trước: "Thù lao. Đừng mơ ôm tiền chạy trước!"

Mấy nam sinh được cứu cứ có cảm giác mình bị lừa nhưng nhìn đống tinh hạch này... bị lừa cũng rất nguyện ý nha.

Nhưng mà lập căn cứ không hề đơn giản như vậy đâu!!!

Vị ân nhân này trâu nha!

Mấy người cứ mơ mơ hồ hồ trở thành tài xế rồi lại đi tìm nơi lập căn cứ.

Vương Nhất Bác cũng thu motor lại, ở mạt thế người ta đều đi xe có loại phòng ngự tốt. Cậu cũng không nên một thân soái khí phóng motor thu hút sự chú ý của người ta.

Cậu rất khiêm tốn.

Tiểu Tán: "....."

Khiêm tốn cái chày cối! Ký chủ sợ bẩn xe thì có!

Tiêu Chiến thì càng bực bội hơn. Mặc dù Vương Nhất Bác mặc như vậy rất đẹp mắt cũng rất vừa ý anh nhưng nhỡ có móng heo lớn khác để ý đến cậu thì sao?!

Tiêu Chiến rối rắm tranh đấu giữa để cậu mặc thêm quần và không để cậu mặc thêm quần. Đấu tranh tư tưởng kịch liệt đến mức hai mắt đều thâm quầng biểu thị mấy hôm không ngủ.

Cuối cùng, anh thấy vẫn là không mặc thêm đi.

Dù sao thì mong heo lớn có muốn cũng không sờ được!

Vương Nhất Bác lúc này đang ngồi trên một đống xác sống nhỏ, hai tay ôm yoyo nghịch rất giống trẻ con. Cậu hỏi: "Tán Tán, ngươi có biến ra được một cái căn cứ không?"

Tiểu Tán: "!!!"

Sao ký chủ không bảo ta hoàn thành nhiệm vụ hộ cậu luôn đi!

Vương Nhất Bác: "..." Ta cũng rất muốn bảo thế nhưng không phải ta đang lo lắng ngươi vất vả sao?

Ruốt cuộc thì ai mới là ký chủ hả?!

Một người một thỏ ngồi nói chuyện chít chít với nhau. Vương Nhất Bác quyết định dùng bạo lực.

Tiểu Tán tức đến thở phì phò gào thét: "Ký chủ xin đừng phát rồ như vậy!"

Cuối cùng, nó vẫn phải chứng kiến ký chủ nhà nó đột nhập vào căn cứ uy hiếp thành chủ thoái vị.

"Cậu... cậu cậu cậu muốn làm gì?"

Thành chủ ngồi bệt trên đất. Sắc mặt trắng bệch mồ hôi ứa ra trên trán nhìn con dao kề sát cổ mình.

Mẹ nó, ông nhớ mình gần đây không có trêu chọc vào ai mà?!

Vương Nhất Bác kéo căng khuân mặt nhỏ giống như đứa bé giả vờ nghiêm túc nói: "Thoái vị!"

Thành chủ sợ đến mức sắp tè ra quần một mực lắc đầu: "Không thể đâu! Cái này thực sự là không thể mà! Khu này đều là tâm huyết của cha mẹ tôi để lại."

Thành chủ nước mắt nước mũi tèm lem sụt sịt khóc như trẻ con.

Vương Nhất Bác mặt không cảm xúc đổ ra một đống tinh hạch: "Thoái vị."

Thành chủ nhìn đống tinh hạch đã có chút động tâm nhưng vẫn lắc đầu: "Cái này thực sự không thể mà."

Vương Nhất Bác lại đổ thêm một đống nữa. Cái đống tinh hạch nhỏ sắp thành cái núi lớn, lặp lại: "Thoái vị!"

Thành chủ chưa từng thấy nhiều tinh hạch như vậy, nhìn đến mức đã muốn rớt tròng mắt ra.

Nhiều quá! Tinh hạch này là trên trời rơi xuống sao?!

Tiểu Tán khinh bỉ: "Hừ, nhân loại ngu xuẩn. Đây là do ta cung cấp!"

Vương Nhất Bác nhìn nó vạch trần: "Là mi nhân đôi tinh hạch ta kiếm được."

Tiểu Tán: "!!!" Ký chủ không cần nói thẳng ra như vậy!

Bản hệ thống không cần mặt mũi sao?!

Thành chủ nhìn đống tinh hạch trước mặt rõ ràng đã thèm muốn chết nhưng vẫn không thoái vị, xem ra nơi này đối với ông ta đúng là rất quan trọng.

Vương Nhất Bác đổi kế sách: "Tinh hạch này vẫn là của ông. Đi lập một căn cứ cho tôi."

Thành chủ nghệt mặt.

Thực sự có miếng bánh từ trên trời rơi xuống sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com