Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

10

Trương Chiêu dạo này rất lạ. Phải nói là cực kỳ lạ lùng.

Hắn bỗng dưng không còn muốn bám dính lấy Trịnh Vĩnh Khang nữa, thậm chí còn có chút tránh né. Điều đó làm Trịnh Vĩnh Khang rất tức giận, cho đến khi không thể nào chịu đựng được nữa, cậu mang cái khuôn mặt khó chịu của mình đến gặp hắn.

"Này, sao dạo này mày cứ tránh né tao thế hả?"

"Không thích nữa thì sẽ không bám nữa thôi, có gì lạ à?"

Khuôn mặt chán đời của Trương Chiêu khiến Trịnh Vĩnh khang tức điên lên. Hết thích là hết thích như thế nào được? Đến cả mặt cậu mà Trương Chiêu còn không dám nhìn kia mà?

"Với cả, sắp đến lúc ôn thi đại học rồi, tao không muốn phí thời gian với một người như mày"

Càng nói, giọng của Trương Chiêu càng xuống thấp, cuối cùng chỉ còn mấy câu chữ lí nhí mà Trịnh Vĩnh Khang may mắn vẫn còn loáng thoáng nghe được. Em tức giận đập tay xuống bàn, phát ra âm thanh không hề nhỏ, nhanh chóng đã thu hút kha khá bạn học.

"Trương Chiêu! Ý mày là sao? Tao là loại người như thế nào? Cái loại nghèo nàn học ngu như tao thì mày khinh bỉ lắm à?"

Mặc kệ những ánh nhìn hồi hộp kia, Trịnh Vĩnh Khang sau khi mắng chửi hắn thì quay lưng rời đi, không thèm nhìn mặt Trương Chiêu. Hắn sau khi nghe em nói thì có chút bối rối, muốn gọi với theo nhưng không có đủ can đảm để làm điều đó, hắn có cảm giác như có thứ gì đó kẹt lại ở cuống họng, bức bối không sao chịu nỗi.

Trương Chiêu sẽ học đại học, chắc chắn sẽ cách xa Trịnh Vĩnh Khang, rất xa. Chi bằng để em ghét bỏ hắn, chỉ để một mình hắn ôm giấc mộng nho nhỏ của mình mà ngày ngày thương nhớ.

"Khang Khang, mày và cậu ta có chuyện gì à? Sao đột nhiên lại cãi nhau thế?"

Tạ Mạnh Huân giọng nói đầy lo lắng hỏi em, trên tay vẫn còn cầm cây bút chưa kịp đóng nắp.

"Cậu ta bảo không muốn phung phí thời gian cho người như tao"

"Quá đáng!"

Chiếc bút đáng thương bị đập xuông bàn, quyển sách luyện đề dày cộp của bị quệt một vết mực dài. Tạ Mạnh Huân đứng bật dậy, định đi tìm Trương Chiêu để tính sổ. May mắn là được Trịnh Vĩnh Khang ngăn cản kịp thời.

"Tao không sao, mày đừng lo, làm lớn chuyện thì cũng không hay đâu, sẽ ảnh hưởng đến việc học của mày đấy"

Trịnh Vĩnh Khang cố gắng xoa dịu cơn giận của cậu bạn, tay nhỏ vỗ nhẹ lên vai Tạ Mạnh Huân. Em kéo cậu lại gần, rồi ghé sát tai thì thầm to nhỏ. Và đương nhiên, cảnh tình tứ của hai người họ đã khiến khuôn mặt của Trương Chiêu trở nên đen kịt, tâm trạng âm u đến lạ.

Hắn đã rất cố gắng không để ý đến em nữa, nhưng lần nào cũng thất bại đến thảm hại. Lúc này cũng vậy, trong lòng hắn không khỏi cảm thấy khó chịu mỗi khi thấy em cùng Tạ Mạnh Huân thân mật với nhau, hay mỗi khi thấy em lén lút liếc về phía hắn, tất cả đều khiến trái tim hắn nhộn nhạo đến phát điên.

Nhưng từ sau cái câu nói kia của hắn, Trịnh Vĩnh Khang không còn quay đầu lại ngó về chỗ của hắn như mọi lần nữa. Khi chuông reo tan học vang lên, hắn cũng không có đủ dũng khí để níu kéo em lại, chỉ có thể đứng chôn chân tại chỗ như một hòn đá, ánh mắt vẫn lưu luyến tìm kiếm hình bóng đã khuất xa từ lâu.

"Này, Trương Chiêu! Nghe nói mới thất tình à? Hôm nay chơi với anh em một chút không?"

Vương Sâm Húc từ đằng sau khoác vai Trương Chiêu như thói quen. Chỉ thấy Trương Chiêu đứng lặng vài giây, sau đó lặng lẽ gặt đầu.

Tiếng khui lon bia và những âm thanh cười đùa không ngớt của lũ bạn vẫn không làm tâm trạng của Trương Chiêu khá lên chút nào. Ngược lại, nó gần như khiến cho hắn tách biệt hoàn toàn với đám đông náo nhiệt trong quán bar, tự mình chìm đắm trong đống suy nghĩ mê man không có lối thoát.

"Trương Chiêu, mày mau uống một ly đi, sao cứ ngồi bần thần ra thế?"

Một người trong đám bạn để ý đến Trương Chiêu đang ngồi bần thần, thấy lạ nên hỏi thăm vài câu. Ngay lập tức, mọi người đều hướng ánh nhìn về phía hắn. Mọi lần trông hắn rất sôi nổi và vui vẻ, nhưng không hiểu sao hắn lại không đi chơi với họ một thời gian rất dài, bây giờ lại ngơ ngẩn như vậy, đến một giọt bia còn chưa thèm đụng đến.

"Không sao, không sao hết, chỉ là thiếu gia họ Trương nhà ta vừa mới thất tình thôi"

Cả đám lập tức xì xào bàn tán, không ngờ cái người nổi tiếng chưa từng có mối tình vắt vai, bây giờ lại buồn bã vì bị thất tình. Cũng có nhiều người thắc mắc không biết ai mù mắt mà lại từ chối một người như Trương Chiêu.

"Trương Chiêu mà cũng có ngày thích người ta á? Ai có phúc mà không biết hưởng thế?"

"Là do tao từ chối"

Trương Chiêu bình tĩnh nhấp một ngụm bia, đôi mắt vẫn còn vương nỗi buồn chưa kịp thu lại. Đám người ngồi xung quanh lập tức im bật sau câu nói của hắn, nhưng cũng chỉ được một lát, sau đó lại rôm rả bông đùa với nhau.

Đôi mắt sắc lẹm của Trương Chiêu lướt qua một lượt, sau đó uống cạn cả ly bia. Khi chuẩn bị khui một ly mới, Vương Sâm Húc ghé lại sát tai của hắn, giọng nói có chút bồn chồn lo lắng. Vương Sâm Húc học ở lớp kế bên, cỏ vẻ chưa biết về trận cãi nhau ban sáng của bọn họ, chỉ nghe thoáng qua việc Trương Chiêu vừa mới thất tình, cứ nghĩ cả hai chỉ là đang giận dỗi nhau một chút thôi.

"Mày sao lại đá Trịnh Vĩnh Khang thế? Không phải là đang tiến triển rất tốt hay sao?"

Ly đá nhanh chóng được lấp đầy bằng màu nước vàng nhạt của bia. Trước câu hỏi của Vương Sâm Húc, Trương chỉ biết cười trừ không đáp. Hắn biết cậu bạn của mình đang lo lắng về điều gì.

"Chỉ là có vài chuyện riêng, nhưng mày không cần phải lo lắng gì đâu, Tạ Mạnh Huân chắc chắn sẽ không bao giờ hẹn hò với Trịnh Vĩnh Khang"

Khi nghe được câu trả lời chắc chắn của Trương Chiêu, Vương Sâm Húc mới dám thở phào nhẹ nhõm. Gã vỗ vào lưng Trương Chiêu vài cái an ủi, sau đó bắt đầu nhập bọn với đám bạn ồn ào xung quanh.

Khi uống hết lon thứ ba, Trương Chiêu đã bắt đầu ngà ngà say. Tửu lượng của hắn vốn không được tốt cho lắm, bình thường chỉ uống hơn hai lon là đã ra về. Nhưng hôm nay là ngày buồn của hắn, hắn không tài nào xoá bỏ hình bóng của Trịnh Vĩnh Khang trong tâm trí, chỉ có thể mượn cơn say để vơi bớt nỗi nhớ mong của bản thân.

Thấy Trương Chiêu bắt đầu khui lon bia thứ tư, một vài người và Vương Sâm Húc bắt đầu ngăn cản, chỉ sợ hắn sẽ say xỉn đến ngắt ở tại đây mất. Bất đấc dĩ, hắn đành đứng dậy ra về trong sự hối thúc của cậu bạn thân, chưa từng thấy hắn ham uống bia đến như vậy.

Trương Chiêu không đợi tài xế đến đón, mà thay vào đó lại bắt xe đi đến nhà của Trịnh Vĩnh Khang. Chỉ là bỗng dưng lại vô thức nói ra địa chỉ ở nhà em, lúc hắn hối hận rút lại thì cũng đã gần đến nơi. Thôi thì đã lỡ rồi, đánh liều một phen chắc cũng chẳng sao, chỉ một lần này nữa thôi cũng được.

Trịnh Vĩnh Khang lúc này đang hút thuốc bên cửa sổ, ánh mắt sâu thẳm nhìn lên trời, hoàn toàn không để ý đến đã có một người đứng trước cửa nhà mình từ lúc nào. Ngoài trời đang mưa rất to, những giọt mưa không ngừng tí tách khiến em chóng mặt.

Lúc Trịnh Vĩnh Khang nghĩ mình sắp hút thuốc đến đơ cả người rồi, thì tiếng chuông cửa vang lên phá vỡ không gian tĩnh lặng của em.

Nghĩ là anh trai đi công tác về sớm, Trịnh Vĩnh Khang vội vàng lao xuống tầng chào đón anh. Thế nhưng khi mở cửa, người mà em chào đón lại chính là Trương Chiêu, với cả người ướt sũng, chiếc áo khoác đồng phục bị dính mưa, trông bết bát vô cùng.

"Mày đến đây làm cái gì?"

Thấy cảnh này, Trịnh Vĩnh Khang có chút xót xa, nhưng nghĩ đến câu nói lúc sáng của hắn, em chỉ hận không thể đấm vào khuôn mặt đẹp trai ấy vài cú. Trương Chiêu với đôi mắt ướt đẫm, nhìn thẳng vào em không chút ngại ngùng hay tránh né. Đột nhiên, hắn cúi người xuống ôm chầm lấy em, khuôn mặt dụi nhẹ vào cần cổ, làm ướt cả người của em. Trên người gã nồng nặc mùi bia rượu, có vẻ là vừa mới đi chơi một đêm thả ga về.

"Trịnh Vĩnh Khang, chỉ một lần cuối thôi"

"Đừng..."

Đôi tay của Trương Chiêu dần thả lỏng, nỗi buồn bã hiện rõ trong ánh mắt . Những ngón tay lưu luyến xoa nhẹ lên eo mềm, làm Trịnh Vĩnh Khang có chút nhột.

"Đừng là lần cuối, có được không?"

Hơi ấm phả vào tai Trương Chiêu, làm cho hắn phải run lên nhè nhẹ. Không khí im lặng đến mức cả hai có thể nghe rõ tiếng thở của đối phương. Tiếng mưa rì rào không dứt, đầu óc Trương Chiêu giống như bị ngưng trệ sau câu nói của Trịnh Vĩnh Khang, khi hắn được em kéo vào trong nhà, đầu óc vẫn còn mê man chưa tỉnh.

"Đừng để bị cảm lạnh"

Lúc Trịnh Vĩnh Khang kéo Trương Chiêu ngồi xuống sô pha ở trong phòng khách, hắn vẫn còn thơ thẩn dán chặt mắt lên người em. Đầu tóc hắn rũ rượi, nhỏ từng giọt nước xuống khuôn mặt điển trai, chưa từng thấy hắn thảm hại như thế này bao giờ.

Từng giọt nước nhỏ rơi tí tách xuống sàn nhà, cũng có những giọt nước trên quần áo của hắn thấm ướt cả sô pha. Trịnh Vĩnh Khang tậc lưỡi nhìn cậu thiếu niên đang cứng đơ người vì lạnh, rồi quyết định kéo hắn lên phòng ngủ.

Trịnh Vĩnh Khang ném cho hắn một chiếc khăn tấm, rồi lấy ra một bộ đồ mà em đã nhét trong xó từ khi nào, đó là bộ đồ rộng nhất mà em có.

"Mày mau đi tắm đi, nếu không hôm sau lại bị cảm đấy"

Trương Chiêu ngoan ngoãn để Trịnh Vĩnh Khang đẩy vào phòng tắm, khuôn mặt bỗng chốc trở nên buồn bã. Những bước chân dừng lại trong giây lát, hắn đã đứng trước cửa phòng tắm, nghe rõ mồn một tiếng thở gấp gáp của Trịnh Vĩnh Khang phía sau.

"Sao mày lại đứng đơ như khúc gỗ thế? Nhanh vào trong đi"

Trịnh Vĩnh Khang khó chịu hối thúc, vỗ nhẹ lên lưng của hắn. Trương Chiêu bĩu môi tỏ vẻ giận dỗi, khiến em có chút bối rối, không biết hắn lại đang giận dỗi chuyện gì. Chưa để Trịnh Vĩnh Khang hết lúng túng, hắn véo nhẹ vào má của em, đặt lên đó một nụ hôn phớt.

"Trịnh Vĩnh Khang, tao thích mày"

Giọng nói Trương Chiêu trầm khàn, không chút ngập ngừng. Nó làm tai Trịnh Vĩnh Khang ù đi, ngại ngùng đến mức hai má đã đổi màu. Trương Chiêu chỉ phì cười một tiếng, xoa nhẹ mái tóc của em rồi bước vào phòng tắm, để lại cái người khuôn mặt đỏ đến mức tưởng chừng như có thể nổ tung đứng chôn chân tại chỗ.

Trương Chiêu sau khi tắm rửa xong xuôi cũng đã tỉnh táo hơn một chút, nhưng hắn vẫn còn ngà ngà say, có vẻ hôm nay đã uống hơi quá rồi. Mùi bia cũng đã tan đi từ lâu, chỉ còn sự choáng váng do cơn say xỉn để lại.

Thật may mắn rằng bộ đồ mà Trịnh Vĩnh Khang đưa cho hắn vừa như in, mặc dù chỉ là một bộ đồ rẻ tiền, nhưng khí chất của một thiếu gia vẫn không vơi đi chút nào. Lúc Trương Chiêu quay trở lại phòng ngủ, Trịnh Vĩnh Khang đang nằm trên giường chơi game, quay lưng về phía cửa.

Màn hình điện thoại dí sát vào mặt Trịnh Vĩnh Khang, Trương Chiêu cau mày khó chịu. Lúc hắn lại gần, em vẫn còn tập trung đến mức không nhận ra, ngón tay nhanh nhẹn thao tác, Trương Chiêu cũng phải thừa nhận rằng em chơi rất hay, thậm chí có thể nói là xuất chúng.

Vì một vài sơ suất nhỏ, Trịnh Vĩnh Khang rất nhanh đã bị hạ gục, nhìn dòng số đếm ngược trên màn hình, em vừa quan sát trận đấu vừa bồn chồn lo lắng. Nhân lúc em đang nghỉ tay, Trương Chiêu đẩy nhẹ điện thoại ra xa, làm cho em thoáng giật mình.

"Đừng để điện thoại gần mắt như thế, hại lắm đấy"

Giọng điệu Trương Chiêu thật sự không giống đang dặn dò, mà lại giống như đang giận dỗi thì hơn. Trịnh Vĩnh Khang bất giác phì cười, tay cũng buông điện thoại xuống, tập trung hoàn toàn vào cái con người đang càu nhàu kia.

"Mày là anh trai tao đấy à?"

Trước câu nói này, Trương Chiêu có vẻ không vui. Hắn ôm chặt lấy eo Trịnh Vĩnh Khang, nũng nịu dụi đầu vào ngực của em. Những sợi tóc cọ vào cổ, làm cho em không nhịn được mà cười khúc khích vì nhột. Cả hai cứ lăn lộn trêu ghẹo nhau một lúc lâu, nhưng Trịnh Vĩnh Khang buộc phải nhanh chóng trở lại với trận đấu.

Thế nhưng khi trận đấu kết thúc, những đợt mưa ở bên ngoài vẫn không ngừng trút xuống. Trương Chiêu cũng chưa có dấu hiệu nào là sẽ đi về, vòng tay cứng rắn vẫn ôm chặt lấy em. Hai mắt của hắn díp lại, có vẻ là đã rất buồn ngủ rồi.

"Con mẹ nó, mưa lớn rồi, tài xế nhà mày có đến đón không thế?"

Thấy hiện giờ cũng không còn sớm nữa, Trịnh Vĩnh Khang có chút lo lắng nhìn ra ngoài cửa sổ, sau đó lại liếc cái người đang bám lấy mình không buông. Thấy Trương Chiêu không trả lời, em khẽ lay nhẹ vai hắn.

"Tao nói với chú ấy đêm nay sẽ ở lại nhà bạn rồi, tao muốn ngủ với mày"

Câu nói thản nhiên như sét đánh ngang tai, Trịnh Vĩnh Khang sửng sốt nhìn hắn. Trương Chiêu bị biểu cảm của em làm cho bật cười, nhéo nhẹ vào bụng của người kia, khiến em vừa đau vừa nhột, khó chịu đẩy đầu hắn ra.

"Mày bị điên à? Mau đi về đi!"

Hai tai của Trịnh Vĩnh Khang đỏ gắt lên ngại ngùng, lớn tiếng nói với hắn. Nhưng dĩ nhiên một kẻ cứng đầu như Trương Chiêu sẽ không bao giờ nghe lọt tai mấy lời nói đó. Hắn nhìn em bằng đôi mắt đáng thương, cứ như chính Trịnh Vĩnh Khang đang bắt nạt hắn. Cuối cùng, em cũng phải chịu thua.

Trịnh Vĩnh Khang trải một tấm ga trải giường dày lên sàn. Em để Trương Chiêu nằm trên giường, còn bản thân không còn cách nào khác đành nằm ở dưới đất, dù sao thì hắn cũng là khách, nếu để khách nằm dưới đất thì không được hay cho lắm.

Lúc cả hai quyết định tắt đèn đi ngủ đã là mười một giờ đêm. Trịnh Vĩnh Khang trong lòng vẫn còn nhức nhối chuyện lúc sáng, nếu không hỏi cho ra nhẽ, có lẽ em sẽ không ngủ yên giấc được. Nhân lúc Trương Chiêu chưa ngủ, em lấy hết can đảm hỏi hắn.

"Nói cho tao nghe, sao dạo này mày lại tránh né tao?"

Trương Chiêu im lặng, ngập ngừng giống như không muốn trả lời. Trịnh Vĩnh Khang chỉ biết nằm im kiên nhẫn chờ đợi.

"Tao sẽ thi đại học, ở khá xa"

Căn phòng ngủ bỗng chốc yên tĩnh đến lạ thường, cứ như là người bên trong đã ngủ hết cả rồi. Nhưng cả hai ai cũng biết đối phương chưa ngủ, chỉ là đang suy nghĩ mà thôi. Trịnh Vĩnh Khang rốt cuộc cũng hiểu được lí do của hắn rồi.

"Trương Chiêu, tao thi đại học nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com