3
Trương Chiêu xoa nhẹ hai bên má mông tròn, ngắt nhéo đến da thịt đứa nhỏ đỏ ửng lên. Trịnh Vĩnh Khang ngồi trên đùi gã, bản thân bị thoả sức chơi đùa khiến em giật nảy run người từng nhịp.
Nước mắt chảy dài, hai gò má hồng hào được Chiêu hôn lên từng cái, mỗi lần là mỗi tiếng chốc mạnh.
"Tiểu Khang"
Trương Chiêu lẩm bẩm, tay ôm chặt lấy Vĩnh Khang. Gã cảm nhận được hơi ấm của em trong lòng mình, mỏng manh và dễ vỡ như hạt sương trên lá. Nhịp thở của em vẫn còn hơi run, nhưng không còn nghẹn ngào như trước.
"Anh thật sự tệ quá, phải không?"
Trương Chiêu khẽ cười tự giễu, bàn tay gã lướt nhẹ qua mái tóc mềm của Trịnh Vĩnh Khang, giờ đã lẫn vài sợi còn ẩm nước.
"Biết em khóc mà anh chẳng hề hay. Lúc nào cũng làm tổn thương em hết lần này tới lần khác."
Đứa nhỏ họ Trịnh vẫn không đáp. Em ngồi yên trong vòng tay gã, chỉ nhẹ lắc đầu. Nhưng cái lắc ấy không đủ để khiến Trương Chiêu bớt đi cái dằn vặt. Gã hôn lên khoé mắt em sưng húp, hôn lên vành tai còn đỏ dịu dàng một cái hờ qua.
Một lúc sau, Vĩnh Khang khẽ đẩy gã ra, đôi mắt đỏ hoe ngước nhìn gã.
"Anh chỉ biết nói vậy thôi à?"
Em hỏi, giọng còn chút khàn khàn sau khi khóc.
Trương Chiêu chớp mắt nhìn em, rõ ràng không kịp phản ứng trước câu hỏi ấy.
"Hả?"
"Nếu biết mình tệ, vậy bù đắp cho em đi. Đừng cứ mỗi lần mỗi lần đều tìm đến thuốc lá như vậy"
Vĩnh Khang nhíu mày.
"Bây giờ tới đây, anh chỉ ôm em và bảo anh thương em, thế là xong sao?"
Câu hỏi ấy như tát thẳng vào mặt Trương Chiêu. Gã bất giác cụp mắt, im lặng, rồi lại chợt nhận ra bản thân quá đáng đến mức nào.
"Vậy anh phải làm sao để bù đắp đây, Khang Khang?"
Trương Chiêu hạ giọng.
"Nói cho anh biết... chỉ cần em nói, anh sẽ làm tất cả."
Vĩnh Khang nhìn vào mắt gã, một ánh mắt chứa đầy chân thành và hối lỗi. Em im lặng rất lâu, rồi chậm rãi thở dài.
"Đừng bao giờ bỏ mặc em một mình nữa...Em sợ lắm"
Trịnh Vĩnh Khang nói nhỏ, giọng khẽ khàng nhưng vô cùng kiên định.
"Em sợ khi bóng tối, sợ cảm giác bản thân chỉ còn một mình, sợ anh không còn bên cạnh"
"Em sợ tất thảy...Vậy nên, Trương Chiêu, đừng bỏ mặc em"
Gã xoa nhẹ lên gò má đứa nhỏ, một cánh còn lại vòng sang eo ôm chặt, hôn phớt hờ từng lần rải khắp gương mặt Trịnh Vĩnh Khang như thể gã xem em là trân báo sắp vỡ vụn.
"Không bỏ mặt, em là người yêu anh, sẽ không bỏ mặt em lần nữa đâu"
Lời nói trấn an của gã khiến Vĩnh Khang thoáng cười. Nhưng nụ cười ấy chưa kịp tan thì bàn tay gã đã nắm lấy tay em, siết chặt, như muốn giữ thật lâu.
"Cả đời này, cả kiếp này, anh thương em thôi, nhé em nhé"
Vĩnh Khang ngẩng lên, ánh mắt em thoáng đỏ bừng. Nhưng lần này không phải vì khóc, mà vì một cảm giác gì đó sâu lắng, lan tỏa khắp lồng ngực.
"Đừng có mà hứa rồi làm không được, Chiêu ca"
Vĩnh Khang khẽ lầm bầm, ánh mắt rời khỏi gã.
"Nếu anh thất hứa..."
Trương Chiêu cười nhẹ, kéo em vào lòng thêm lần nữa.
"Nếu anh thất hứa, thân dưới lập tức băm nhuyễn cho bò ăn, được chứ?"
Gã thì thầm, hôn lên môi Vĩnh Khang một cái, rồi luồn vào trong khám phá lại cái vị ngọt mình nhớ nhung.
Trịnh Vĩnh Khang bị hôn đến khờ người, hai gò má đỏ ửng và ho sặc sụa không ngừng. Đứa nhỏ dựa vào vai Trương Chiêu, để gã tùy ý làm những việc còn gián đoạn.
"Cả người anh toàn mùi thuốc lá..."
Gã đang chậm chạp cử động, lại bất ngờ cười phì.
"Em biết không, Vĩnh Khang. Anh chẳng biết từ khi nào mỗi lần bước ra đường, một tiếng Khang cũng có thể ngoảnh đầu lại xem xét đấy"
"Hệt một thói quen, lần nào cũng vậy"
Trịnh Vĩnh Khang rút người vào lòng kẻ lớn hơn, lẩm bẩm.
"Em cũng vậy"
Căn phòng chìm dần vào yên lặng, chỉ còn tiếng thở đều đặn của cả hai, như nhịp đập của hai con tim, đan vào nhau, hòa làm một.
Chậm rãi, nhưng lắng đọng.
Như rằng cả hai đều say, choáng váng, trong đêm.
-end
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com