2.🔞
Bất đấc dĩ, gã đành dìu cậu đến xe của mình. Trương Chiêu không nghèo, mà gã là một người có tiền, rất nhiều tiền là đằng khác nữa. Gia đình gã vốn giàu có, nhưng vì gã chỉ muốn sống như một người bình thường, không thích đặt mình trong khuôn khổ của gia đình, nên việc kế nghiệp gã đã giao phó cho em trai, còn bản thân lui về sau làm nghề bartender yêu thích. Ban đầu, bố mẹ gã rất phản đối chuyện nay. Sau khi biết chẳng thể xoay chuyển được ý định của gã, họ đàng chấp thuận. Hằng tháng, họ sẽ gửi một số tiền lớn vào tài khoản của Trương Chiêu vì chẳng muốn con trai của mình bị thiếu thốn.
Chiếc xe thể thao đắt tiền của gã cuối cùng cũng có người ngồi ở ghế phụ, dĩ nhiên người đầu tiên đó chính là Trịnh Vĩnh Khang. Cậu lúc này đã nửa tỉnh nửa mê, chỉ có thể dựa cả vào người Trương Chiêu để đứng vững.
Trương Chiêu bề ngoài vẫn giả vờ bình tĩnh, bên trong đã ham muốn đè người này ra phịch đến nát rồi. Tuy không phải người tình đầu tiên của gã, nhưng chắc chắn Trịnh Vĩnh Khang là người đầu tiên gã nâng niu mà kiềm chế đến vậy.
Một người nghịch ngợm và bướng bỉnh như Trịnh Vĩnh Khang bây giờ lại ngoan ngoãn ngồi ở ghế phụ, khuôn mặt đỏ ửng vì hứng tình. Đôi mắt cún con cứ nhìn về phía Trương Chiêu đang tập trung lái xe. Gã đương nhiên nhận thấy ánh mắt thèm khát của người nọ, khiến gã nóng lòng, e rằng nếu cậu cứ như thế này thì gã sẽ thật sự đè cậu ra ngay trong xe trước khi kịp đến khách sạn mất.
"Đừng nhìn anh như thế, em muốn anh chơi em ngay trong xe luôn đấy à?"
Trịnh Vĩnh Khang thật sự đã quay mặt sang chỗ khác, giấu mặt vào chiếc áo hoodie ngại ngùng. Trương Chiêu cuối cùng cũng tìm được một khách sạn phù hợp, trong lúc gã đánh xe xuống hầm để xe, Trịnh Vĩnh Khang có vẻ như chẳng thể nhịn được nữa, lén lút sờ vào ngực mình đầy dâm đãng.
Đáng tiếc, hành động xấu hổ của cậu nhanh chóng bị Trương Chiêu tinh ý phát hiện. Gã không thể kiềm chế được nữa, chưa kịp xuống xe thì gã đã vươn tay giữ chặt Trịnh Vĩnh Khang. Trước sự hoang mang của cún nhỏ, gã mạnh bạo vén áo của cậu lên, làm lộ ra bầu ngực trắng nõn cùng với hạt đậu hồng hồng mê người.
"Khang Khang hư đấy nhé, dám lén tự sờ ngực à"
"Ưm...Ch-Chiêu ca, anh đừng nói nữa"
Từ nãy đến giờ bị Trương Chiêu liên tục trêu ghẹo, Trịnh Vĩnh Khang đã cương cứng đến phát cáu. Nhưng chưa kịp buông lời tránh móc đã bị gã cuối xuống ngậm lấy đầu ti. Xúc cảm bất ngờ khiến cậu bị giật mình, ra sức đẩy đầu gã ra nhưng bất thành.
"Ah...ư-Trương....Trương Chiêu"
"Hoá ra em thích bị mút ngực thế này à?"
"Kh-Không có..ah"
Trương Chiêu lúc này như biến thành một con người khác, lúc bình thường điềm đạm dễ mến bao nhiêu, bây giờ gã lại tục tĩu đáng ghét bấy nhiêu. Trịnh Vĩnh Khang bị mút đến sướng rơn người, vô thức ưỡn cong người lên.
Trương Chiêu thấy phản ứng của mèo nhỏ thì lại càng thêm phấn khích, nhanh chóng luồn tay xuống bên dưới. Trịnh Vĩnh Khang như bừng tỉnh khỏi cơn mê mang, vội vàng chặn bàn tay đang làm loạn của gã.
"Đừng!"
"Sao thế?"
"Chúng ta đang ở trong xe mà...lên phòng rồi hẳn làm"
Tay cậu bấu chặt lấy tay của Trương Chiêu, lo lắng ngó ngàng xung quanh. Mặc dù hiện tại không có ai, nhưng làm tình dưới hầm xe của khách sạn quả là một ý tưởng tồi tệ. Trương Chiêu nhìn dáng vẻ rụt rè sợ bị phát hiện của cậu thì bật cười, khuôn mặt đã đỏ ửng hết cả lên rồi mà vẫn còn kiềm chế được.
Nghe theo lời Trịnh Vĩnh Khang, Trương Chiêu mau chóng đưa cậu đến quầy lễ tân rồi vội vã lên phòng. Vừa mới vào cửa, gã đã gấp gáp lột hết đồ của cả hai, có vẻ đã rất nôn nóng rồi. Trịnh Vĩnh Khang cả người nóng rực, vô lực dựa vào người kia, để mặc cơ thể cho gã chơi đùa.
Từng ngón tay thon dài nhẹ nhàng lướt trên làn da trắng sáng, xoa dịu phần nào cơn nóng bức của Trịnh Vĩnh Khang. Vốn nghĩ cậu là một thiếu gia ăn chơi lêu lổng, làm tình với vô số người, thế mà khi Trương Chiêu vừa chạm vào bên dưới, trong vô thức cậu đã co người lại, cứ như đang sợ hãi.
"Sao thế? Trông em cứ như trai tân ấy"
"Ư...anh nhớ là phải nhẹ nhàng thôi đấy nhé"
"Ừ, được rồi"
Không còn nghi ngờ gì nữa, Trịnh Vĩnh Khang thực sự là một tên trai tân. Dù có hơi bất ngờ, nhưng trong lòng Trương Chiêu hoa xuân đã sớm nở rộ, nếu lần đầu tiên của cậu là gã thì đúng thật là quá tuyệt vời rồi.
Làm tình trong khi chẳng biết tên của đối phương, thật sự rất kích thích.
Trong lúc nới lỏng, Trương Chiêu vừa cố gắng làm thật nhẹ tay, vừa dịu dàng hôn khắp nơi trên người cậu, gã là đang muốn người kia sẽ không bị đau trong lần đầu làm .
"Anh vẫn chưa biết tên em"
"Hư..anh vẫn gọi em là Khang Khang còn gì?"
"Chỉ là tên thân mật thôi mà, anh muốn biết đầy đủ tên của em cơ"
Trịnh Vĩnh Khang bất lực, lúc này rồi mà vẫn còn tâm trạng hỏi tên của nhau. Cậu thầm nghĩ không biết có phải đầu óc tên Trương Chiêu này có vấn đề hay không, chẳng lẽ đẹp trai mà lại không tỉnh táo hay sao? Đúng là tiếc thật, nhưng không sao, Trịnh Vĩnh Khang đây dư tiền để có thể bao nuôi người đẹp mà.
"Trả lời anh"
Không nhận được câu trả lời từ người kia, Trương Chiêu mất kiên nhẫn nhắc lại câu hỏi. Ngón tay ma sát mạnh với vách thịt bên trong, làm Trịnh Vĩnh Khang vì khoái cảm mà ưỡn cong người, cậu nhỏ cũng run rẩy muốn lên đỉnh.
"Tr-Trịnh Vĩnh Khang, ah-anh nhẹ...nhẹ một chút"
Nghe được câu trả lời như ý nguyện, Trương Chiêu cũng theo mong muốn của cậu mà thật sự làm nhẹ tay hơn, tỉ mẫn khám phá bên trong hang động chặt hẹp đang co bóp không ngừng. Tay còn lại nhẹ nhàng xoa lên vòng eo mềm mại, giúp cho Trịnh Vĩnh Khang thả lỏng được đôi phần.
Dưới sự thành thạo của Trương Chiêu, màn dạo đầu rất nhanh đã được hoàn thành một cách tỉ mĩ. Nhờ có sự điêu luyện trong việc làm tình của gã, việc nới lỏng trải qua rất trơn tru, làm cho Trịnh Vĩnh Khang cảm thấy rất thoải mái. Cậu dường như đã yêu chết cái cách ngón tay gã chà sát lên điểm sướng bên trong cậu, mang lại cái xúc cảm lần đầu tiên nếm trải.
Nhưng khi Trương Chiêu giải phóng con quái vật đang cương cứng, Trịnh Vĩnh Khang suýt nữa thì hét toáng lên, khuôn mặt không giấu nổi vẻ lúng túng và hoảng sợ. Mặc kệ cơn nóng bức trong người, cậu cần phải lo cho hông của mình trước cái đã, nếu bị thứ này đâm vào khéo thì tàn phế luôn cũng nên.
"Trương Chiêu, ch-chờ đã-"
Không để Trịnh Vĩnh Khang kịp co giò chạy trốn, Trương Chiêu một tay nắm lấy cổ chân cậu, tay còn lại siết chặt eo, hông thì dập mạnh vào lỗ nhỏ bên dưới, đâm lút cán vào bên trong.
Lúc Trương Chiêu đâm vào, gã mới nhớ ra bản thân vẫn chưa đeo bao. Nhưng lúc gã rút ra muốn mang vào, lỗ nhỏ của Trịnh Vĩnh Khang lại siết chặt, giống như không muốn cự vật rời đi.
"Thả lỏng nào bảo bối, anh chưa đeo bao, chưa thể chịch được"
"Ư...không phải chơi trần thì sướng hơn sao?"
Nếu Trịnh Vĩnh Khang đã chấp thuận, Trương Chiêu cũng không có lý do nào để từ chối. Quả thật không đeo bao đúng là sướng hơn nhiều, nhất là khi chơi cái lỗ nhỏ đẫm nước lần đầu tiên bị xâm nhập.
Đợi người dưới thân thích ứng, Trương Chiêu đành di chuyển thật chậm, cố gắng mang lại khoái cảm trong lần đầu của Trịnh Vĩnh Khang. Gã bỗng nảy ra một ý tưởng để trêu ghẹo cậu, cầm lấy bàn tay đang đặt trên cổ mình, dời nó xuống vùng bụng mềm mại của cậu, ác ý nhấn nhẹ vào đó.
"Nếu anh bắn vào đây, em sẽ mang thai một đàn con của Trương Chiêu đấy, có chịu không?"
"Á..hic, đau quá...đừng nhấn nữa-ah"
Trịnh Vĩnh Khang khó chịu, vùng vằn đu lên cổ của Trương Chiêu. Bị gã trêu đùa đến ngượng chín cả mặt. Gã từ từ tăng tốc độ di chuyển, dương vật lướt qua từng ngóc ngách của lỗ nhỏ, khiến cho cậu sướng đến mức ưỡn ngực mà rên rỉ.
Ngón tay thon dài của Trương Chiêu lướt trên da thịt mềm mại của Trịnh Vĩnh Khang, sau đó dừng hẳn ở bầu ngực mềm mại. Gã dùng móng tay gẩy nhẹ lên đầu vú nhạy cảm, làm cậu thoả mãn thở hắt ra, vô tình nâng ngực lên cao hơn.
"Đĩ dâm, cái cơ thể này của em đúng là tuyệt phẩm đấy, sau này chỉ để một mình anh đụ thôi đấy nhé?"
Câu nói từ Trương Chiêu được thốt ra nhẹ tựa tơ hồng, nhưng từng chữ lại bẩn thỉu đầy dâm tục. Trịnh Vĩnh Khang bị cự vật bên dưới nắc đến sướng trợn ngược mắt, vô tình lờ đi lời trêu chọc của gã.
"Này, anh đụ em sướng lắm sao? Bây giờ lại còn không thèm trả lời câu hỏi của anh luôn vậy?"
"Ah...c-cho một mình..hức...Trương...Trương Chiêu thôi-"
Cự vật bên dưới dần nắc sâu vào bên trong hơn, Trịnh Vĩnh Khang khó khăn lắm mới có thể vừa nuốt cậu nhỏ của gã bên trong, vừa cố gắng đáp lại câu hỏi của gã một câu hoàn chỉnh. Trương Chiêu có vẻ rất hài lòng với câu trả lời của cậu, thoải mái với sự co bóp không ngừng của hậu huyệt nóng ấm.
Trịnh Vĩnh Khang dùng hai chân quấn lấy eo của người kia, tay thì câu lấy cổ gã như đang câu dẫn. Chỉ với vài hành động nhỏ ấy, Trương Chiêu đã bị cậu chọc đến phấn khích, hông dập mỗi lúc một nhanh hơn, thậm chí còn mạnh hơn ban nãy. Má mông bị dập đến đỏ ửng, trong rất quyến rũ và bắt mắt, điều đó đã thu hút Trương Chiêu.
"Mông của em tròn thật đấy, bóp sướng chẳng kém gì má của em đâu"
Một tay Trương Chiêu véo má của Trịnh Vĩnh Khang, một tay liên tục vỗ vào mông cậu nhiều cú trời giáng. Má trên bị véo đến đỏ ửng, má dưới thì bị tát đến đau rát, Trịnh Vĩnh Khang khó chịu ngọ ngoậy muốn đẩy tay của gã ra, lại vô tình làm cho dương vật bên trong đâm vào sâu hơn.
"Tiểu bảo sao thế? Sướng à?"
Trịnh Vĩnh Khang hoàn toàn không có khả năng phản hồi lại câu hỏi của gã, tiếng rên của cậu cao vút. Cái từ 'tiểu bảo' lại càng làm lỗ nhỏ bên dưới thít chặt dữ dằn hơn, Trương Chiêu bị kẹp chặt cũng phải rít lên sung sướng, thuận tay vỗ mạnh vào mông cậu một cái, vô tình khiến Trịnh Vĩnh Khang lên đỉnh trong cơn khoái cảm dồn dập.
"Trả lời anh nào, chỉ với một câu nói đã làm em nứng tới mức đó rồi à?"
"Sướng...sướng, Trương Chiêu-hức Chiêu ca...chơi em..sướng"
Nước miếng Trịnh Vĩnh Khang chảy dài xuống cằm, hai chân vô lực dang rộng, làm lộ ra lỗ huyệt đang ngậm chặt con hàng khủng của gã đến đỏ ửng, hai mắt cậu ầng ặc nước, vô định hướng lên trần nhà. Khung cảnh dâm đãng này khiến cho dương vật Trương Chiêu dường như lớn hơn một vòng, gã lén liếm môi, sau đó cúi thấp người xuống, hôn khắp ngực và cổ của người dưới thân, để lại trên da thịt vô số vết cắn đo đỏ.
Khi Trương Chiêu đâm mạnh vào sâu bên trong, bỗng chạm vào điểm sướng của Trịnh Vĩnh Khang. Cậu bị bất ngờ, tiếng rên cũng lớn và ngọt ngào hơn. Gã đương nhiên đã nhận thấy điều đó, giữ chặt eo của cậu ghì chặt xuống nệm, từng cú thúc như muốn xuyên thủng bụng người kia nhắm thẳng vào điểm sướng, khiến cho Trịnh Vĩnh Khang mềm nhũn. Dương vật vừa mới bắn ra cũng đã vội vàng dựng đứng thêm một lần nữa. Đầu óc lâng lâng chẳng hề hay biết bộ dạng phóng đãng của bản thân đang câu dẫn con quái vật kia, cứ thế tận hưởng trái cấm thơm ngon lần đầu nếm trải.
"Em nhất định phải chịu trách nhiệm với anh đấy nhé, Trịnh Vĩnh Khang"
Dĩ nhiên câu nói ấy chẳng thể lọt vào tai của Trịnh Vĩnh Khang, vì cậu đã sớm ngất đi sau khi hoạt động quá sức rồi.
Chuyện Trịnh Vĩnh Khang tỉnh dậy, hốt hoảng nhận ra bản thân đã làm ra chuyện tày trời gì đã là sáng hôm sau. Khi cậu thức dậy và nhận ra bản thân đang ở trong một phòng khách sạn xa hoa đắt đỏ, trên người chẳng có lấy một mảnh vải che thân, ngực và cổ thì chứa đầy dấu hôn, hai bên mông đau rát, lỗ hậu thì sưng tấy, nhớp nháp tinh dịch. Trịnh Vĩnh Khang chỉ mơ màng nhớ ra khuôn mặt quyến rũ và... con hàng khủng của Trương Chiêu. Nghĩ đến nó, cậu xấu hổ đến mức tự mình cốc vào đầu bản thân.
"Con mẹ nó Trịnh Vĩnh Khang! Mày chơi ngu rồi!"
Trịnh Vĩnh Khang nhớ rõ mình đã bị một cô gái ở bữa tiệc đánh thuốc, nhưng chỉ có thể lờ mờ nhớ ra mình đã nhờ Trương Chiêu giúp đỡ và làm tình với gã. Cậu không biết đêm qua bộ dạng của mình trông thê thảm và dâm đãng trước mặt đối phương như thế nào, đúng là mất mặt mà.
Nhân lúc Trương Chiêu vẫn còn đang vệ sinh cá nhân trong phòng tắm, Trịnh Vĩnh Khang vội vàng mặc lại đống quần áo đắt tiền bị vứt ngổn ngang trên đất của mình, không màng đến việc nó trông xộc xệch như thế nào.
Dù đã nhanh tay nhanh chân hết mức, Trương Chiêu vẫn là đi trước cậu một bước. Khi Trịnh Vĩnh Khang vừa xỏ xong chiếc áo của mình, gã đã đi ra từ phòng tắm, trên người chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm quanh hông. Khung cảnh quyến rũ ấy của người đẹp đã nhanh chóng hớp hồn cậu. Trương Chiêu chẳng thèm màng đến việc người kia đang cố chạy trốn, ung dung vắt chéo chân ngồi trên mép giường, tay lướt điện thoại, nhưng giọng nói vẫn lạnh lùng như đang muốn hỏi tội Trịnh Vĩnh Khang.
"Chơi sướng xong rồi định trốn đấy à?"
"Đâu...đâu có!"
"Thế thì định đi đâu, hửm? Khang Khang?"
Không xong rồi, cứ thế này thì cậu sẽ có người yêu mất! Không chịu đâu, Khang Khang vẫn còn tuổi chơi bời, nếu có người yêu như Trương Chiêu, thì cậu chỉ cần bước một nửa bàn chân vào bar đã bị gã dập cho thân tàn ma dại rồi.
"Sao? Thắng cược xong rồi lại không thích anh nữa?"
Trịnh Vĩnh Khang căm nín, hoảng hốt không biết phải giải thích như thế nào. Đúng là cậu cá cược với bọn bạn, nhưng cậu cũng thích thích Chiêu ca mà, tại vì còn trẻ quá nên cậu mới chưa muốn yêu đương chứ bộ!
"Thế là hư đấy nhé nhị thiếu gia. Nhưng mà tiếc cho em quá, anh lại có thứ này nè"
Bất ngờ ngẳng mặt lên, không ngờ lại thấy màn hình điện thoại gã đang hiện đoạn phim Trịnh Vĩnh Khang nằm dưới thân gã, khuôn mặt tèm lem nước mắt, miệng không ngừng rên rỉ, tiếng chan chát khi Trương Chiêu vỗ vào mông em vang lên đều đều.
Nỗi sợ dâng lên khiến da đầu của cậu tê rần, phóng lên muốn cướp lấy chiếc điện thoại trong tay gã. Không ngờ lại bị người kia đẩy ngược lại xuống giường, tay gã lắc lắc chiếc điện thoại vẫn đang phát cảnh ân ái đầy xấu hổ của cả hai như đang thách thức cậu.
"Đừng mà, xin anh đó, xóa nó đi"
"Thế thì làm người yêu của anh đi?"
"Được rồi, em làm người yêu của anh, một mình anh thôi"
"Thế người yêu cho anh làm một hiệp nữa nhé?"
Lúc này, Trịnh Vĩnh Khang mới hoảng hốt muốn bỏ chạy, không ngờ lại bị người kia túm lấy cổ chân, lần nữa kéo cậu nằm lại dưới thân gã.
"Người yêu đừng có bỏ chạy chứ, anh buồn đấy"
Trịnh Vĩnh Khang thắng ván cược này rồi, nhưng cái giá phải trả là cậu không thể thoải mái lông bông ngoài đường như ngày xưa nữa.
——————
"Ch-Chiêu ca, đủ rồi-ah...d-dừng, xin anh"
"Sao thế? Nhị thiếu gia nhà họ Trịnh chịch nhau với bạn trai ngay trên đống tài liệu mà anh trai vừa mới giao cho, có thích không?"
Trịnh Vĩnh Khang lắc đầu nguầy nguậy, hai má đỏ bừng, miệng mở lớn không tài nào khép lại được. Áo sơ mi ban nãy còn chỉnh tề bảnh bao, bây giờ lại bị mở toang ra, làm lộ hai bầu vú hấp dẫn với hạt đậu đã sưng tấy lên dưới sự chăm sóc của tên bạn trai.
Đang làm việc, Trương Chiêu bỗng dưng hứng lên rồi đè em ngay trên bàn. Hai năm trôi qua, gã vẫn không ngừng kiểm soát cậu bằng những đoạn phim xấu hổ khi hai người làm tình. Vậy nên dù có muốn Trịnh Vĩnh Khang cũng không thể thoát khỏi người anh trai pha chế vô tình trở thành một thách thức của cậu năm nào, đúng là dại dột. Nhưng cũng không sao, có người yêu đẹp trai thế này, cậu cũng nguyện chịu khổ một chút.
"Anh yêu em, Khang Khang"
"ha-ưm, yêu...yêu anh"
Trịnh Vĩnh Khang cảm thấy lần đánh cược này, cậu đã thắng đậm, 100 tệ của lũ bạn chẳng là cái thá gì so với Chiêu Chiêu ca ca của cậu cả. Bây giờ chẳng biết vì sao mà cậu lại thích uống Gimlet rồi, nhất là do Trương Chiêu tự tay pha chế cho.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com