2༘⋆𝜗𝜚𓂃 ࣪˖♡♡
Trương Chiêu nâng niu cậu như hạt ngọc. Bế bồng lên lầu cũng phải cẩn thận, bàn tay hư liên tục xoa bóp lấy mông Trịnh Vĩnh Khang không ra hình thù gì mà cứ thích bóp. Lên đến tận phòng ngủ, Trương Chiêu mới đặt cậu xuống giường nhẹ nhàng, thế nhưng người gấp rút cởi quần áo không phải cậu mà lại là hắn.
"Anh cũng biết có cơn lựa thời điểm nhỉ." Trịnh Vĩnh Khang chu môi mềm, được hắn luồng tay vào sau bộ đồ ngủ hình cún con xoa tấm lưng trần đáng yêu.
Trương Chiêu không say mà lại bị hứng tình bỏ thuốc, ngoài trời mưa lớn nếu làm tình lúc này rất hay đó!
Hắn cởi hết đồ trên người, giục phăng bộ quần áo và boxer tứ phía trong căn phòng. Nhanh nhẹn bò lên giường cùng vợ mình để cho Trịnh Vĩnh Khang lần nữa diện kiến phần dưới nhạy cảm của hắn. Bình thường đã to, nay lại còn cương cứng thêm khoảng nữa. Không biết mai cậu khép đít đi lại được không, cầu mong ngày mai ổn nhất là vẫn lếch xuống cầu thang được.
Nhìn vợ lo lắng suy nghĩ, Trương Chiêu không nhanh không chậm nắm lấy bàn tay mũm mĩm của Trịnh Vĩnh Khang đặt lên dương vật mình. Hướng dẫn cậu nắm lấy dương vật tuốt lên tuốt xuống trong vô vọng. Cậu cứ hoang mang ôm lấy đầu khấc nhìn Trương Chiêu mà thôi.
"Làm.. làm cho anh vợ ơi." Hắn thở dốc bất lực, nghĩ vợ không tin mình làm ra loại chuyện này, mặc sức năn nỉ vợ yêu đến cùng.
Trịnh Vĩnh Khang thôi suy nghĩ. Cậu áp môi vào má hắn, hít sâu cảm nhận mùi da mặt bụ bẫm của Trương Chiêu. Lòng bàn tay nắm chặt dương vật tuốt đều, Trương Chiêu đỡ lấy lưng cậu, xích cả hai lại gần đầu giường. Một mình hắn ngang ngược đá tung hết mền gối xuống đất để Trịnh Vĩnh Khang thoải mái.
Cậu bắt đầu tuốt đầu khấc đáng yêu của chồng, làm đến đâu Trương Chiêu sướng căng người đến đó. Khi hắn không thích động tác này nữa liền đòi hỏi cái khác, bắt Trịnh Vĩnh Khang dấu yêu mút dương vật cho mình. Nhõng nhẽo muốn cậu bú Chiêu nhỏ của hắn liên tục. Cậu lại khác, ngỡ ngàng bật mắt nhìn Trương Chiêu đê tiện tỏ ý không muốn.
"Vợ.." Trương Chiêu van nài, áp thẳng côn thịt vào má cậu.
Trịnh Vĩnh Khang chu môi, cũng ráng chiều theo ý hắn. Hướng thẳng cổ lên về phía hắn đang quỳ. Đưa hết một nửa vào cổ họng mà Trịnh Vĩnh Khang không tài nào chịu nổi, nó khó chịu và buồn nôn vô cùng.
"Liếm thôi. đừng cạ răng vào, đau anh quá vợ ơi."
Trịnh Vĩnh Khang vịnh lấy tay hắn làm điểm tựa nghe theo lời chồng mình mà bú mút từ bên dưới lên trên đỉnh, cậu hơi rụt rè quấn lưỡi mình khắp Chiêu nhỏ. Bất ngờ hôn lên đầu khấc chào hỏi làm Trương Chiêu giật rung người. Cảm thấy trên đời này không có gì là bằng vợ hắn hết. Trịnh Vĩnh Khang thuần thục lấy đà theo đó ngậm hết côn thịt vào vòm họng, như đứa trẻ đang mút mát cây kẹo ngon. Ăn liên tục không ngừng nghỉ, có điều tốc độ hành nghề không được nhanh như người ta. Trịnh Vĩnh Khang trêu ghẹo đá lưỡi với túi tinh làm nó rung rinh liên tục. Dù sướng thật nhưng hắn chịu không nổi sự chậm chạp của vợ, Trương Chiêu bất ngờ nắm lấy nhúm tóc Trịnh Vĩnh Khang, đẩy mạnh hông đưa dương vật thật sâu vào miệng xinh đáng ghét của vợ.
Trịnh Vĩnh Khang nghẹn lại quạo quọ nói không nên lời, người ta đang làm mà cứ hối hối. Cậu lộ ra vẻ mặt không đồng tình, nhả dương vật kéo căng một sợi chỉ bạc đến môi mềm. Buông khỏi người hắn, khoanh hai tay lại.
"Chiêu thối anh làm gì thế hả?"
Hắn bĩu môi không trả lời cậu, chỉ thấy vợ giận không để ý hắn tranh thủ cởi luôn bộ đồ ngủ của vợ. Từng cúc áo trên bộ đồ ngủ pijama của Trịnh Vĩnh Khang thành công lìa xa chủ nhân nó. Trương Chiêu không có liêm sỉ, quấn quýt vợ hắn vô cùng. Trịnh Vĩnh Khang giơ móng cún bực bội bức mấy lọn tóc trên đầu hắn cho vừa lòng, thì lúc đó hắn đã lột sạch hết quần áo trên người em rồi.
Cậu giận dỗi không thèm nói chuyện với hắn, để hắn tự xử muốn làm gì làm. Thích làm chủ thì cậu cho làm luôn, Trịnh Vĩnh Khang được hắn tách hai chân ra nhẹ nhàng, thân lớn tiến đến đưa hai ngón tay thon dài xâm nhập vào lỗ nhỏ đáng yêu đang rỉ nước dâm. Tay còn lại mặc sức xoa nắn đầu ti khơi gợi của cậu.
"Vợ anh ngoan quá nhỉ?" Trương Chiêu liếm lấy má cậu, Trịnh Vĩnh Khang liền rít lên.
"Chiêu thối, anh ở dơ quá!!"
Ngón tay khuấy động miệng huyệt bên dưới, Trịnh Vĩnh Khang đưa tay lên cắn vì quá phấn khích. Để mặc hắn cứ liếm hai bên má cậu như con mèo vậy. Trương Chiêu đưa thêm một ngón tay vào hậu huyệt đáng yêu kia nữa, Trịnh Vĩnh Khang sướng rân người quắp các ngón chân chặt hơn. Màn dạo đầu làm cậu chỉ biết há họng ra mà rên rỉ, không ngờ tên chồng chán ngắt như cục đá này của cậu đến hôm nay mới phát huy công dụng nghĩa vụ làm một người chồng thực thụ.
Sau khi nới lỏng xong huyệt nhỏ dâm đãng, Trương Chiêu cũng kết thúc việc liếm lấy bên má vợ mình bằng cách mút nhẹ chỗ đó cho nó đỏ hỏn lên thành một vết bầm nhỏ. Hắn nhẹ nhàng đưa dương vật đang nứng đến căng trướng vào hậu huyệt đáng thương, đưa đẩy hông sao cho vợ yêu dễ chịu. Trịnh Vĩnh Khang cảm thấy yêu chồng mình nhất trên đời, đưa cả hai bàn tay áp lên má hắn để môi mềm hôn chụt chụt liên tục.
Thuốc kích dục phán tán đến giờ chưa hết. Càng trong cuộc chơi Trương Chiêu lại càng hăng say. Hắn dừng xoa xoa đầu ti cậu, thay vào đó nắm hai bên hông Trịnh Vĩnh Khang đẩy dương vật một lần vào sâu điểm nhạy cảm. Chạm hẳn vào tuyến tiền liệt của thân nhỏ, Trịnh Vĩnh Khang co giật liên hồi. Thật sự sướng quá đi mà, hắn hôm nay chủ động lại còn làm mạnh bạo theo kiểu cậu thầm thích như thế. Chỉ ước hắn mãi mãi sẽ như vậy về sau thôi.
Khát khao việc Trương Chiêu chủ động với mình là một nỗi thầm kín tiếp theo của cậu sau việc sưu tầm đồng hồ đắt tiền. Không nghĩ những tên đồng nghiệp thân cận đó coi vậy mà dám đánh thuốc chồng cậu, Trịnh Vĩnh Khang thích lắm á. Để lần sau ghé thăm công ty chồng mình lỡ có gặp hai vợ chồng đó, cậu sẽ tặng họ ít quà và phong bao bỏ túi. Dù sao chuyện tiền bạc đối với cậu không thành vấn đề, chỉ cần làm Trương Chiêu vậy đủ mãn nguyện với cậu rồi.
Trương Chiêu khác hẳn lần trước, không như cái cối xay bị hư chập chờn mãi chỉ biết vờn qua vờn lại ngồi đếm thời gian. Lần nào đưa dương vật vào sâu điểm nhạy cảm, cả hai sẽ tăng thêm hormone hạnh phúc. Hắn hết nhào nặn mông cậu, lại đưa hàm răng trắng sắc nhọn cắn lấy đầu ti hồng hào gợi cảm. Công cuộc đi mài mòn cậu chưa dừng lại ở đó, Trương Chiêu ấn người Trịnh Vĩnh Khang bảo cậu quay lưng trần lại phía hắn. Tư thế bắt Trịnh Vĩnh Khang phải quỳ còn hắn ở phía sau ra vào, như thế dương vật mới dễ dàng chạm vào thứ nó muốn hơn nữa. Dâm thủy tràn ra hết ga giường mới thay hồi sáng, hắn tặc lưỡi bảo cậu.
"Em dâm quá Khang Khang." Trương Chiêu nhếch môi, cúi thấp người đẩy dương vật mạnh mẽ vào sâu lỗ nhỏ. Bản thân ôm lấy lưng cậu, hôn khắp nơi trên người Trịnh Vĩnh Khang.
"Anh đừng để lại dấu! Chiêu thối." Trịnh Vĩnh Khang đưa tay ra sau để bắt lấy tay hắn mà không được.
Nước mắt sinh lí trực trào rơi ra, Trịnh Vĩnh Khang ngửa cổ họng rên rỉ từng chữ. Người phía sau thật sự hành cậu quá giỏi, cứ biết nhịp lấy đà thút đẩy vào lỗ nhỏ tội nghiệp. Hắn chưa bắn lần nào hết, nhưng Trịnh Vĩnh Khang đã bắn đến ba bốn lần rồi. Con cún nhỏ đáng thương bắn nhiều đến mức, Khang nhỏ không còn gì để ra ngoài dịch vị lỏng le.
"Hức.. Trương Chiêu nào anh mới ra vậy." Trịnh Vĩnh Khang dụi mắt, cậu buồn ngủ muốn xỉu rồi. Tên nông dân họ Trương này sao cày gì cày lắm thế, định giã cậu đến sáng luôn à.
Hắn không nói gì, nhẹ ôm hông cậu lật người Trịnh Vĩnh Khang lại. Tâm trí lơ lửng trên không của cậu bị ngã ngục do hành động đột ngột này đến từ Trương Chiêu thối. Dương vật vẫn cắm sâu trong miệng huyệt, Trương Chiêu xoay chuyển bất ngờ làm cậu không phản ứng kịp. Từng nếp gấp nhăn nheo nơi hậu huyệt bị giãn ra thít chặt vào dương vật to bự kia, khi có tác động đột ngột từ bên ngoài huyệt xinh đã thắt chặt dương vật đến cùng. Không cho Trương Chiêu tận tụy đẩy hông vào nữa.
"Khang thả lỏng ra cho anh đi mà."
Trương Chiêu lật người cậu lại trước mặt mình, dương vật giữ chặt ở đó không thể ra vào tiếp. Bày ra vẻ mặt đáng thương với Trịnh Vĩnh Khang. Vợ hắn không lung lay thì hắn đành dùng biện pháp mạnh đánh lạc hướng vợ. Rướn người lên khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu, dây dưa môi lưỡi cùng vợ. Hắn mút lấy môi dưới Trịnh Vĩnh Khang liên tục nào hắn làm nó sưng thì thôi.
Nước bọt cả hai hoà quyện vào nhau, hắn cứ cắn môi dưới cậu đến bật máu. Khi Trịnh Vĩnh Khang sơ hở, Trương Chiêu nhẹ nhàng nâng hông thân nhỏ lên thúc đẩy dương vật tiếp.
"Anh không đặt thời gian làm tình nữa hả..? Ha.. hức, hơn một tiếng rồi." Trịnh Vĩnh Khang che miệng thở dốc liên tục, cảm giác bây giờ khi làm tình là muốn ngất xỉu để được ngủ ngay và luôn.
"Không, hôm nay anh làm vợ đến sáng luôn."
Nhắc đến việc lệch chuẩn đi thời gian làm tình của hắn, Trương Chiêu đã vi phạm điều luật thứ một trong hợp đồng này rồi. Nhưng không sao, để sáng mai hắn đem xé là hết hiệu lực chứ gì. Trịnh Vĩnh Khang nghe bảo bị làm đến sáng, miệng không hồi chiêu đem những lời văn mỹ miều nhất đến với lỗ tai của chồng mình. Trương Chiêu giả điếc, hôn khắp nơi trên người vợ yêu hài lòng.
Hắn thì được vi phạm điều luật, còn cậu lại không là sao hả!
Đến khi Trương Chiêu cảm giác có một luồng điện thật sự chạy dọc qua mình. Hắn mới vịnh cả hai tay cậu lại không cho Trịnh Vĩnh Khang chạy thoát, gác một chân cậu lên vai hắn. Dương vật giật liên hồi làm Trương Chiêu phải cong người lên sát gần cậu. Một lần bắn hết tất cả con cháu của mình vào hậu huyệt xinh múp của Trịnh Vĩnh Khang, bụng cậu no nhừ vì một đống tinh trùng đang được hắn giải phóng.
"Hư.. hức, Chiêu thối là đồ đáng ghét."
Hắn ôm cậu lên người, rồi cả hai vào nhà vệ sinh tắm rửa lại hết cho sạch sẽ. Kể cả lúc hết làm tình rồi, Trương Chiêu vẫn ôm hôn vợ hắn không ngừng nghỉ. Dòng nước mát xả xuống làn da trắng nõn của cậu, Trịnh Vĩnh Khang quá mệt nên đã thiếp ngủ đi. Dường như bước vào nhà vệ sinh là chỉ có hắn tỉnh táo tắm rửa cho cả hai, lúc bước ra Trương Chiêu cũng chu đáo bế cậu ngồi ở ghế lông. Bản thân thay ga giường xong xuôi mới tiếp tục bế bồng vợ yêu lên giường ngủ.
Trương Chiêu đã phá vỡ quy tắc thường ngày của bản thân. Kể cả lúc giữ thân để sống êm đềm ngày qua ngày không bị vướng bận gì hết, hắn sẽ được hoàn tất công việc. Nay xáo trộn hết tất cả thời gian biểu của hắn. Không sao cả, Trương Chiêu ta đây vẫn hài lòng. Bởi sau bao thời gian hắn ngang ngược quyết tâm công việc bỏ bê vợ hắn thế nào, Trịnh Vĩnh Khang dấu yêu của hắn vẫn luôn yêu thương hắn hết mức không đổi thay.
Được rồi, bắt đầu từ ngày mai hắn sẽ có biện pháp chữa lành suốt khoảng thời gian qua cho vợ. Bây giờ cả hai đắp chăn ấm ôm nhau ngủ đến sáng thì thôi.
Ngày hôm sau Trịnh Vĩnh Khang bật dậy bước đi không nổi. Khép chân còn không được nói chi đi, Trương Chiêu "bất đắc dĩ" nghỉ làm, các nhân viên nháo nhào xúm lại bàn tán vị chủ tịch hôm nay từ chối cả cuộc hẹn với đối tác và công việc bàn giao lại tất thẩy cho quản lí. Nghe nói lí do đơn giản là vì vợ chủ tịch đang bệnh ở nhà một mình làm hắn "buộc phải" chăm sóc.
"Arghh Chiêu thối tránh xa em mau!!"
Trịnh Vĩnh Khang hét toáng, hắn ở nhà toàn là hôn hít và bám đít cậu chứ có làm gì nên hồn đâu. Cút đi làm cho cậu một mình yên ổn với. Ai đó nãy giải cứu Trịnh Vĩnh Khang đi. Trương Chiêu hôn muốn nát cái mặt cậu, nước bọt tèm lem đọng trên mặt làm sáng nào cậu cũng phải rửa chà mặt đến đứt hơi. Trịnh Vĩnh Khang cảm thấy bất mãn lại rồi. Lần này bất mãn không phải vì hắn ruồng bỏ cậu, mà là hắn cứ như cái đuôi đeo theo Trịnh Vĩnh Khang miết.
"Từ hôm nay tôi sẽ dời chỗ làm việc qua phòng em, ở nhà với em nguyên cả ngày nhé~ Vợ yêu." Trương Chiêu bế Trịnh Vĩnh Khang lên đùi, hạnh phúc tuyên bố nói.
"Bố đếch cần!! Ahhh.. anh đừng hôn tôi nữa."
The end.୨ৎꪆৎ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com