Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[34]

Hai vị khách trẻ bước vào cửa hàng tiện lợi, trên người đều mặc đồng phục học sinh, có chút xộc xệch. Trịnh Vĩnh Khang liếc nhìn hai vị thanh niên nọ, giọng nói mang chút lười biếng chào quý khách như thường lệ. Bọn họ cũng chẳng thèm để ý đến cậu, một mạch đi thẳng đến quầy đồ ăn vật. Trịnh Vĩnh Khang nhai nhóp nhép kẹo cao su trong miệng, là mùi chanh bạc hà, khá thơm.

Chuyện của Trương Chiêu và cậu đã trôi vào dĩ vãng trong hai năm qua, đến giờ Trịnh Vĩnh Khang vẫn chưa hẹn hò thêm với một ai cả. Ngón tay cậu lướt trên màn hình điện thoại đang hiển thị đoạn tin nhắn với người dùng Tạ Mạnh Huân, em ấy hỏi cậu đã ăn gì chưa. Trịnh Vĩnh Khang mặc dù từ tối đến giờ chưa bỏ chút thức ăn nào vào bụng, vẫn tuỳ tiện gõ 'đã ăn rồi', sau đó bấm gửi đi.

Trịnh Vĩnh Khang bây giờ đã có điện thoại mới, số điện thoại mới, tất cả mạng xã hội của cậu đều được làm mới. Tuy vậy, cậu vẫn không nỡ vứt bỏ chiếc điện thoại cũ, nó là thứ duy nhất giúp cậu liên lạc được với Trương Chiêu, mặc dù cũng chẳng cần thiết cho lắm.

Vừa mới đặt điện thoại xuống, cũng vừa đúng lúc hai cậu trai kia đem đồ ra để thanh toán. Trong cả hai có vẻ rất thân thiết, thậm chí còn đòi trả tiền hết đống này. Sau một hồi tranh luận, cuối cùng vẫn phải chia đôi.

"Này, chúng ta hẹn hò cũng đã được hơn một năm, thế khi nào mày định công khai mối quan hệ của bọn mình?"

Trong lúc đợi Trịnh Vĩnh Khang thối tiền cho họ, cậu trai nhỏ người hơn bỗng nhỏ giọng hỏi. Khuôn mặt có vẻ đang rất thiếu kiên nhẫn và giận dỗi, thế nhưng cậu trai còn lại có vẻ rất bối rối, khua tay múa chân như đang muốn lảng tránh vấn đề.

Thấy người kia cứ lấp bắp mãi chẳng chịu trả lời, cậu trai kia tức tối đi ra bên ngoài. Vừa kịp lúc Trịnh Vĩnh Khang thối tiền xong, cậu trai kia cầm lấy tiền và bịch đồ rồi chạy theo người yêu. Cậu nhìn theo bóng lưng của họ, khuôn mặt khinh bỉ phun ra một câu.

"Hèn nhát"

Liếc nhìn thời gian trên điện thoại, bây giờ cũng là lúc Trịnh Vĩnh Khang tan làm ca đêm, cậu vội vàng thay đồ rồi đi ra ngoài, vẫn không quên thân thiện chào hỏi đồng nghiệp của mình.

Trịnh Vĩnh Khang đã dùng số tiền mà Trương Chiêu bồi thường cho cậu để mua cho mình một chiếc xe máy để tiện đi lại. Vì số tiền đó thừa sức để mua đến tận mười chiếc xe máy, nên những năm gần đây cậu cũng chẳng cần phải sống trong vất vả hay nghèo đói gì cả, thậm chí tiền điện nước hàng tháng có vẻ Trương Chiêu cũng đã trả cho cậu.

Dù đã có bằng tốt nghiệp đại học đàng hoàng, song Trịnh Vĩnh Khang vẫn không có ý định muốn làm việc ở những công ty văn phòng, cuối cùng chỉ đành xin vào làm những công việc như bưng bê ở quán bar, quán cà phê, hay chỉ đơn giản là đi giao hàng và làm nhân viên ở cửa hàng tiện lợi. Đôi khi cũng lười biếng xin nghỉ làm để đi chơi cùng bạn bè và đồng nghiệp, một cuộc sống có vẻ nhàn rỗi và vui vẻ biết bao nhiêu, khi cậu chẳng cần phải lo toan về chuyện tiền nong sinh hoạt như những năm tháng đại học.

Vừa bước đến cổng, Trịnh Vĩnh Khang đã phát hiện có một bó hoa tươi được đặt trước cửa nhà. Có vẻ như đã quá quen với chuyên này, cậu cũng chỉ thuận tay cầm bó hoa rồi bước vào nhà. Căn nhà với nội thất sang trong, từng ngóc nghách đều ngăn nắp và gọn gàng, một tay đều là do Trịnh Vĩnh Khang dọn dẹp.

Đặt bó hoa lên chiếc bàn ở trong phòng bếp, Trịnh Vĩnh Khang mệt mỏi nằm dài trên bàn, ngắm nghía bó hoa tươi.

"Lại là hoa hồng, đúng là nhàm chán"

Tiếng điện thoại trong túi quần cang lên, Trịnh Vĩnh Khang chậm chạp lôi nó ra. Có một tin nhắn từ người hàng xóm mới chuyển đến khu này cách đây hai tháng, trên mặt cậu thoáng có chút chán ghét nhìn dòng tin nhắn được hiển thị trên màn hình.

"Anh để hoa trước cửa nhà em, mong em sẽ thích"

Trịnh Vĩnh Khang chán nản, chưa vội trả lời ngay mà tắt điện thoại rồi đi lên tầng. Cậu vứt điện thoại lên giường rồi uể oải bước vào phòng tắm.

Sau khi Trịnh Vĩnh Khang tắm xong cũng đã trôi qua nửa tiếng, cậu trên tay cầm khắn lau khô tóc, một tay gõ tin nhắn trên chiếc điện thoại.

"Em cảm ơn anh nhiều lắm"

Tin nhắn được gửi đi vài giây rất nhanh đã có phản hồi. Người kia cứ như đã chờ đợi tin nhắn của cậu từ lâu, ngay lập tức đoạn chat đã xuất hiện một dòng tin nhắn mới.

"Lần sau anh lại tặng nhé, sẽ không phiền em chứ?"

"Không phiền"

Sau khi trả lời một cách hờ hững, Trịnh Vĩnh Khang đứng dậy đi về phía chiếc bàn ở trong phòng, ngồi lên ghế tự sấy tóc cho bản thân. Cậu thơ thẩn nhìn ra bên ngoài cửa sổ, hiện tại cậu đang ở trong căn phòng mà cậu từng xem là địa ngục trần gian, thế mà lại chẳng có chút khó chịu nào.

Cho đến khi mái tóc nhuộm vàng đã khô hết cả, Trịnh Vĩnh Khang vẫn còn chăm chú nhìn ánh trăng rọi sáng bên ngoài cửa sổ, miệng vẫn còn ngân nga khúc hát yêu thích. Dường như vừa mới nhớ ra điều gì đó, câu hát bị ngắt dở, cậu vươn tay xé đi một tờ giấy trên cuốn sổ đếm ngược, từ số 5 biến thành số 4.

Trịnh Vĩnh Khang có một dự định, nếu anh trai hàng xóm tặng cậu đủ mười bó hoa mà Trương Chiêu vẫn chưa quay về, cậu sẽ chấp nhận tìm hiểu với anh ta.

Tiếng đồng hồ tích tắc treo trên tường vang lên đều đều, mí mắt của Trịnh Vĩnh Khang nặng trĩu đầy mệt mỏi. Sau một hồi lưu luyến nán lại dưới ánh trăng mập mờ, cậu quyết định đi nghỉ ngơi.

Chậu xương rồng nhỏ vẫn được đặt trên bậu cửa sổ, tươi tốt.

Trước khi ngủ, Trịnh Vĩnh Khang mở ngăn kéo của chiếc tủ nhỏ bên cạnh giường ra, cầm chiếc điện thoại cũ của mình trên tay. Cậu theo thói quen truy cập vào Weibo của Trương Chiêu, nhưng bài đăng gần nhất của gã là cách đây hơn hai năm, một bức ảnh bầu trời sao tuyệt đẹp với dòng mô tả nói rằng gã đang ở bên người yêu, chính xác hơn là Trịnh Vĩnh Khang. Kể từ khi gã sang nước ngoài, cậu chưa từng nghe một tin tức nào từ gã.

Lần lượt kiểm tra hết tất cả tài khoản mạng xã hội của Trương Chiêu, Trịnh Vĩnh Khang vẫn phải thở dài thất vọng khi thấy nó chẳng có động tĩnh gì.

Đôi khi Trịnh Vĩnh Khang cũng thắc mắc, có phải là do tội ác của gã đã được phanh phui nên bị tống vào tù rồi hay không?

Trong dòng suy nghĩ miên man, Trịnh Vĩnh Khang lại vô thức chìm sâu vào trong giấc ngủ.

——————

Tiếng chuông báo thức reo inh ỏi bên tai, buộc chủ nhân của nó phải thức dậy. Trịnh Vĩnh Khang mệt mỏi tắt đi tiếng kêu đinh tai nhức óc kia, lười biếng vặn người trên giường. Sáng nào thức dậy cũng thế, cảm giác cứ như vừa rơi tự do từ một vách núi vậy.

Ánh nắng sớm chói chang chiếu sáng cả căn phòng, làm chói loà đôi mắt đờ đẫn của Trịnh Vĩnh Khang, từ lâu lắm rồi, cậu luôn quên kéo rèm lại trước khi ngủ, đó vốn vẫn luôn là công việc của Trương Chiêu.

Bây giờ đã là đầu mùa hạ, nắng cũng gắt gao hơn bao giờ hết. Trịnh Vĩnh Khang trong vô thức đưa tay che mặt, từng bước chân rả rời đi vào nhà vệ sinh. Cậu mơ màng vệ sinh cá nhân theo thói quen thường ngày.

Bước xuống nhà bếp, Trịnh Vĩnh Khang lười biếng lướt mắt trong căn phòng bếp rộng rãi. Khẽ thở dài đầy mệt mỏi, sau đó mặc áo khoác rồi đi ra ngoài. Cậu hôm nay lại bỏ bữa sáng, ngày nào cũng thế, dù gì cũng sẽ chẳng có ai cằn nhằn hay ép buộc cậu ăn như Trương Chiêu.

Hôm nay có một ca làm ở tiệm bánh, tối thì phải đi giao hàng cho một quán đồ ăn đắt khách. Trịnh Vĩnh Khang hít một hơi thật sâu, nhìn thời gian trong điện thoại, sắp trễ giờ làm rồi. Nhưng không sao, bà chủ có lẽ sẽ không mắng chửi cậu đâu.

Khi Trịnh Vĩnh Khang đi đến tiệm bánh, đã trễ giờ làm tận mười phút. Lúc cậu đang thay đồng phục, bà chủ vừa mới ngơi tay, đi vào trong đã thấy cậu đã đến từ lúc nào mà bà không biết.

"Sao hôm nay lại đến trễ thế?"

"Hôm nay cháu đi ăn sáng một chút "

"Ồ, chịu ăn sáng rồi đấy à? Tốt lắm"

Nhìn khuôn mặt phúc hậu của bà chủ, Trịnh Vĩnh Khang cũng mỉm cười, trong lòng có chút áy náy, bà ấy lo cho cậu như một người mẹ, thế mà cậu lại nói dối không biết ngượng miệng. Sau khi thắt chặt dây của chiếc tạp dề trên người, cậu bước ra ngoài bắt đầu làm việc.

Cửa tiệm hôm nay có vẻ rất vắng khách, Trịnh Vĩnh Khang nhờ thế cũng rất rảnh rỗi. Mùi bánh thơm nức mũi, bụng cậu bỗng nhiên reo lên. Phải rồi, tối hôm qua chẳng ăn gì cả, bữa sáng cũng không có gì bỏ bụng, có chút đói.

"Có đói thì cứ tùy ý lấy một ổ trên kệ ăn đi nhé, bác không tính tiền đâu"

Bà chủ thò đầu ra nói lớn, giọng nói rất thoải mái và nhiệt tình. Trịnh Vĩnh Khang khẽ cười, nói cảm ơn rồi thành thục lấy ra một ổ bánh mì ngọt nóng hổi.

Đang ăn, bỗng dưng có khách vào, Trịnh Vĩnh Khang đành luyến tiếc bỏ ổ bánh mì xuống, lau sạch tay để đón khách. Một cậu trai với dáng người nhỏ nhắn bước vào, khuôn mặt hớn hở đi đến trước mặt cậu.

"Lưu Vũ Tường, hôm nay tiệm vắng khách nên rảnh rỗi à?"

"Ừm, mày cũng thế mà"

Lưu Vũ Tường thật sự có một vẻ đẹp rất mềm mại, giống như một chú thỏ nghịch ngợm. Một nhan sắc khiến biết bao người say mê, nhưng thật đáng tiếc, cậu ta lại là một kẻ luỵ tình, trong lòng chỉ có mỗi người tình cũ đã chia tay từ lâu.

"Trịnh Vĩnh Khang, Vương Hạo Triết sao rồi?"

Vương Hạo Triết, là anh trai hàng xóm thường xuyên tặng hoa cho cậu, đồng thời cũng là bạn trai cũ của Lưu Vũ Tường. Trịnh Vĩnh Khang cắn môi tự trách, cậu không dám nói cho Lưu Vũ Tường nghe về những bó hoa ở trước cửa nhà cậu hàng tuần.

"Không biết nữa, dạo này không nói chuyện"

Nhìn thấy khuôn mặt Lưu Vũ Tường có chút đượm buồn. Mỗi lần nhìn thấy khuôn mặt đó, Trịnh Vĩnh Khang lại lo lắng không biết có phải cậu bạn của mình có phải là đã biết chuyện gì rồi hay không.

"Hôm qua Vương Hạo Triết lại đến mua một bó hoa hồng ở tiệm của tao, mày nói xem có phải anh ta có người yêu mới rồi không? Dạo này tuần nào cũng mua hoa"

Trịnh Vĩnh Khang giật mình thon thót, nhưng vẫn giữ bình tĩnh để đáp lại câu hỏi của Lưu Vũ Tường. Cậu ta tựa đầu trên tay, nhìn rất giống một chú thỏ con sắp khóc.

"Mày sao lại cứ thích anh ta thế? Tên đó còn lừa dối sau lưng mày tận nửa năm, chẳng đáng để mày luỵ tình đâu"

"Biết sao được, ba năm không thể cứ nói dứt là dứt được"

Lưu Vũ Tường yêu Vương Hạo Triết ba năm, bị anh ta phũ phàng hơn một năm, bị lừa dối nửa năm, nhưng cậu bạn đã luỵ anh ta đã được năm trời. Lưu Vũ Tường ba năm hẹn hò đã như thế, đừng nói đến Trịnh Vĩnh Khang đã thích Trương Chiêu được hơn mười năm ròng rã.

Trịnh Vĩnh Khang mong Trương Chiêu sẽ quay về sớm hơn một chút, cậu không muốn phá vỡ dự định của mình, cũng chẳng muốn quen biết với Vương Hạo Triết. Một phần vì Lưu Vũ Tường, một phần là bởi Vương Hạo Triết đích thực là một gã tồi.

Vương Hạo Triết là một blogger nổi tiếng, có biết bao người hâm mộ, yêu quý. Những cô gái quyến rũ và chàng trai xinh đẹp quay quanh anh ta nhiều vô kể. Lưu Vũ Tường là một trong số đó, nhưng cậu ta có chút khác biệt, là một người bạn thời cấp ba của Vương Hạo Triết, vì thế nên cũng chẳng khó hiểu khi chia tay, hai người vẫn giữ mối quan hệ bạn bè.

"Hôm qua tớ thấy Vương Hạo Triết đăng trên Weibo, bảo rằng đang thích một người hàng xóm. Này, ở khu cậu có chị gái nào đẹp lắm à?"

Trước sự hiếu kì và lạc quan của Lưu Vũ Tường, Trịnh Vĩnh Khang cắn môi không đáp. May mắn lắm mới có được một người bạn tốt như thế này, cậu cũng chẳng nỡ làm tổn thương bạn của mình. Nhưng khi thấy Trịnh Vĩnh Khang lơ đãng, ánh mắt Lưu Vũ Tường lại rũ xuống. Cậu ta mím môi lại, nhìn thẳng vào cậu bạn của mình.

"Khang Khang, Vương Hạo Triết là thích mày, có đúng không?"

Trịnh Vĩnh Khang có cảm giác giống như có một chiếc búa đập mạnh vào đầu, chóng mặt đến kì lạ. Miệng cậu lắp bắp trước khuôn mặt nghiêm nghị của Lưu Vũ Tường. Trong lòng đã thầm chửi rủa Vương Hạo Triết cả nghìn lần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com