7. thương tổn
Trương Chiêu chẳng nhớ rằng sau đó đã xảy ra những gì, và làm cách nào mà hắn vượt qua cái khung cảnh hỗn tạp đó. Chỉ khi định thần trở lại, thì hắn đã nằm gầm gừ trên giường và toàn thân cơ thể nóng ran như lửa đốt. Nỗi thống khổ và uất hận đã vật ngã chính con người hắn, khiến Trương Chiêu sốt li bì cả một buổi chiều qua. Sáng nay khi lờ mờ tỉnh dậy, hắn vẫn còn thấy đầu mình đau như búa bổ và còn nghe thấy những tiếng đinh tai nhức óc vô cùng.
Cũng may, hôm nay là chủ nhật - ngày nghỉ, vì thế nên không phải đến trường. Nếu không, hắn sẽ chẳng biết bản thân phải nếm chịu những gì, có thể là những cái chỉ trỏ, xì xào bàn tán, hay quá đáng hơn là những nụ cười hả dạ của những kẻ vốn căm ghét hắn.
Trương Chiêu nằm im lìm trên giường, tâm trí mơ màng hồi tưởng về những gì đã diễn ra. Trong chút kí ức còn sót lại, hắn chỉ nhớ mỗi tiếng khóc thảm thương và sự biện minh vô nghĩa của Trịnh Vĩnh Khang lúc ấy, khi mà em nghe được "hình phạt" dành riêng cho bản thân mình: bị hủy bỏ tư cách thi HSGQG lần này, không được tham gia vào bất kì hoạt động nào của trường. Tiếng em gào khóc vẫn còn vang vọng mãi, vờn quanh suy nghĩ của Trương Chiêu. Thật ra, "hình phạt" ban đầu còn có vẻ ghê gớm hơn thế nữa, đó chính là việc em sẽ bị đuổi khỏi trường. Nhưng vì là một học sinh có thành tích tốt, đóng góp vào sự phát triển lâu năm của trường nên đã nhân nhượng cho em được ở lại học tập.
Trương Chiêu hận Trịnh Vĩnh Khang vô cùng, người mà hắn yêu thương nhất, giờ trong mắt hắn chẳng khác nào một kẻ thù không đội trời chung. Đến bây giờ, Trương Chiêu vẫn chẳng thể hiểu nổi nguồn cơn để em làm thế với hắn là xuất phát từ đâu. Hắn thầm chửi rủa em bằng những ngôn từ nặng nề nhất, mong em sớm nhận lấy quả báo do bản thân gây nên. Nghĩ đến cảnh Trịnh Vĩnh Khang vác khuôn mặt thất thiểu đến trường, nhận lấy bao sự ganh ghét và ánh mắt khinh bỉ; hắn cảm thấy hả dạ. Thậm chí, Trương Chiêu còn nghĩ ra một màn trả thù táo bạo dành riêng cho "người từng yêu"
"Mẹ nó, mày vì tình xưa nghĩa cũ mà phản bội tao. Mày đối xử khốn nạn với tao trước thì đừng mong tao tha thứ nhé"
Hắn phấn khích với kế hoạch của mình. Tay với lấy chiếc điện thoại được đặt ở cạnh tủ của đầu giường. Ôi chao, thích thật đấy, vừa mở điện thoại lên đã thấy một loạt tin nhắn động viên, vào đến nền tảng mạng xã hội thì càng bùng nổ hơn nữa. Cái tên "Trịnh Vĩnh Khang" được nhắc đến khắp nơi với hàm ý chẳng tốt đẹp gì, có mấy người quá quắt còn lập hẳn blog anti em ta.
Vào trang cá nhân Trịnh Vĩnh Khang thì thấy em ấy đã ẩn hết tất cả các post, chắc có lẽ là vì dư luận công kích quá nhiều. Em ta cũng khá biết điều, tự mình unfl rồi xóa Trương Chiêu khỏi list following. Trương Chiêu vừa hay cũng tiện tay rút lại follow trước đó đã từng gửi cho em.
Hắn đang cảm thấy thỏa mãn với những gì mà Trịnh Vĩnh Khang phải chịu đựng. Thậm chí còn khẽ nhếch môi "Như thế với nó là còn nhẹ chán". Chợt Trương Chiêu nghe thấy tiếng gõ cửa phòng, theo quán tính mà nói vọng ra ngoài
"Có chuyện gì vậy?"
"Dạ cậu chủ, bà chủ bảo cậu xuống phòng khách, có người muốn gặp cậu ạ"
"Vâng, đợi một lát"
"Khách khứa gì lại đến vào giờ này nhỉ?", hắn thầm nghĩ khi đưa tay lên nhìn đồng hồ, và kim giờ lúc này chỉ vào ô số mười một - đã quá giờ trưa. Hắn từng bước, từng bước xuống đến phòng khách - nơi có ba mẹ hắn đã ngồi chờ sẵn ở đó từ bao giờ.
Nhìn xem ai kìa? Là ba mẹ của Trịnh Vĩnh Khang đi cùng em ta. Chắc là đến đây để xin lỗi thì phải, nhưng mà ai lại dễ dàng tha thứ như thế được cơ chứ?
Hắn thong dong bước đến, ngồi chiễm chệ trên chiếc ghế gỗ to bành được chạm trổ tinh xảo. Trương Chiêu ngồi đối diện em nhỏ, vì thế nên càng nhìn rõ được đôi mắt sưng đỏ của đối phương. Em ta cúi gằm mặt, tay nọ bấu chặt vào tay kia như để che lấp sự bối rối; nhìn kĩ, hắn còn thấy được trên mu bàn tay em những đường thâm tím kéo dài. Hắn đoán chừng rằng em đã phải chịu một trận thừa sống thiếu chết khi ba mẹ em hay tin.
"Chào gia đình, tôi là Trịnh Vĩnh Ưu, ba của Trịnh Vĩnh Khang. Hôm nay gia đình tôi đến đây muốn xin lỗi gia đình của cháu Trương Chiêu vì vụ việc vừa qua. Thật lòng xin lỗi vì đã xảy ra chuyện không hay như thế này, lỗi do tôi không dạy bảo con cái kỹ càng, để nó ra ngoài cư xử không phải phép, làm ảnh hưởng đến người khác. Mong gia đình thứ lỗi, dù sao thì chúng ta cũng từng là bạn học cũ với nhau, nghĩ đến chút tình nghĩa nhỏ này mà đừng làm lớn chuyện được không? Van xin hai người. Trịnh Vĩnh Khang, xin lỗi mau lên!"
Trịnh Vĩnh Khang giật bắn người khi tên mình được nhắc đến, không còn cách nào khác, em đành phải thực hiện mệnh lệnh của ba mình.
"Cháu...cháu thật...sự xin lỗi gia đình, e-em xin lỗi anh Trương Chiêu rất nhiều. Em là đứa không được dạy bảo đàng hoàng nên mới để xảy ra cớ sự này. Mong được mọi người tha thứ, em đã thật sự ân hận về việc làm sai trái của mình."
Em nhỏ run run người, khẽ ngước mặt lên nhìn hắn. Đôi mắt em đỏ hoe, long lanh như chực chờ nước mắt rơi xuống hai bên má. Nhưng Trương Chiêu bây giờ chẳng còn như Trương Chiêu lúc mặn nồng yêu em, hắn khinh bỉ khuôn mặt của em nhỏ, cho rằng nó thật giả tạo, chẳng có chút lòng thành nào.
Thấy con trai mình im lặng không đáp, mẹ hắn chậm rãi mở lời để giải vây
"Thật sự rất thất vọng trước hành động này của Trịnh Vĩnh Khang. Không nghĩ rằng Trịnh Vĩnh Khang lại là một người sống tệ bạc đến vậy. Tôi rõ ràng biết hai đứa đang quen nhau, tôi hết mực ủng hộ, một phần vì nể tình xưa nghĩa cũ của gia đình hai bên, phần khác là vì thấy con trai tôi vui vẻ hơn trước. Nhưng không ngờ...
Dù sao mọi chuyện cũng đến nước này, chuyện của bọn nhỏ, người lớn mình không nên can thiệp nhiều. Trịnh Vĩnh Khang không cần phải đến nhà tôi dạy kèm cho Trương Chiêu nữa, tôi vẫn sẽ trả lương đầy đủ như đã hứa. Tôi cũng không muốn con trai mình tiếp xúc nhiều với những người sống không phải phép. Còn về việc chấp nhận lời xin lỗi hay không, phải hỏi ý kiến Trương Chiêu, nó là người bị ảnh hưởng nhiều nhất trong chuyện này. Trương Chiêu, ý con thế nào?"
Tất nhiên là không đời nào hắn đồng ý tha thứ một cách dễ dàng như thế này rồi. Khiến hắn mất tất cả, giờ bảo xin lỗi là xong, tiêu khiển cho ai xem đây?
"Con cảm thấy nếu chỉ xin lỗi qua loa như thế thì thật là chẳng có chút lòng thành nào. Chi bằng thể hiện bằng hành động đi, con muốn Trịnh Vĩnh Khang quỳ xuống xin lỗi, như thế thì con sẽ suy nghĩ lại, không thì e rằng..."
Chưa kịp để hắn nói hết câu, ba của Trịnh Vĩnh Khang đã thúc mạnh vào vai em và hối thúc "Mau lên, đừng để ba bị mất mặt"
Trịnh Vĩnh Khang ngay khi nghe được lời yêu cầu của Trương Chiêu thì đơ cứng cả người, em không nghĩ hắn ta lại bắt em phải làm hành động hèn mọn như vậy. Dường như trước mặt hắn, em giờ đây đã mất hết lòng tự tôn của bản thân. Một chút cũng là không thể đứng lên phản kháng. Trịnh Vĩnh Khang hết đường lui rồi!
Em run bần bật, chầm chậm bước đến cạnh Trương Chiêu, sau đó hạ thấp người xuống, níu lấy tay anh mà nức nở
"Xin anh hãy tha thứ cho em, em thật sự ân hận về việc làm của mình. Em x-xin lỗi....Hức"
Đây có thể là lần đầu tiên mà hắn thấy em tàn tạ như thế này. Chẳng còn chút động lòng nào nữa cả, trái lại, Trương Chiêu cảm thấy đó là những gì mà em đáng phải hứng chịu. Sau khi nghe được lời tâm tình của Trịnh Vĩnh Khang, hắn cũng không muốn làm khó dễ em nữa, trực tiếp gật đầu tỏ vẻ hài lòng.
________________________________
Cuộc gặp mặt của hai gia đình đã diễn ra chóng vánh như thế. Hết việc, Trương Chiêu trở về phòng của mình, tiếp nối kế hoạch còn đang dở dang lúc nãy. Chỉ thấy rằng hắn lại vào Twitter, nhưng lần này chẳng phải để nhắn tin cho Vương Sâm Húc để giải sầu, hay lướt mạng xã hội như bình thường.
Trương Chiêu tìm vào trang cá nhân của Khả Nhi, thuận tay chấp nhận yêu cầu follow được gửi từ trước, hấp dẫn hơn, hắn còn thả tim và bình luận vào những bài post của cô ả.
Nhưng đây mới chỉ là phần mở màn mà thôi!
Hắn định bụng làm gì đó sôi nổi hơn nữa nhưng rồi lại thôi. Dù gì, trước hết cần phải có sự chú ý từ công chúng đã. Nếu mà hấp tấp, vội vàng thì sẽ nhanh hỏng chuyện.
__________________________________
Khả Nhi phía bên này ung dung thưởng thức bánh ngọt ở một nhà hàng sang trọng. Ả ta không giấu được vẻ đắc thắng của mình, kiêu ngạo nói lớn với kẻ đối diện
"Triệu Mạnh Quân, cảm thấy kế hoạch của tao thế nào? Lần này có mười Trịnh Vĩnh Khang cũng chẳng thể ngóc đầu lên nổi được nữa."
Chàng trai trẻ thỏa mãn tột độ, tay xoa xoa chiếc kính mắt đắt tiền, khẽ nhếch môi đáp lại
"Xưa giờ nghe tiếng tăm của Khả Nhi đây là nổi tiếng mưu mô tính toán, khi tiếp xúc rồi thì mới biết đúng như lời đồn. Nhớ những gì đã hứa với tao đấy nhé"
Ngay khi nghe được yêu cầu của Triệu Mạnh Quân, Khả Nhi im lặng không đáp, chỉ nhẹ nhàng rút từ túi xách ra một chiếc thẻ atm, dùng tay đẩy nhẹ nó sang cho người trước mặt, trịch thượng nói
"Đây là 50 triệu, bao gồm tiền thưởng như đã nói nếu làm tốt công việc của mình. Pass là ngày tháng năm sinh của Trương Chiêu: 08062002. Hãy thật kín kẽ trong chuyện này, ngoài tao và mày ra, không một ai được biết đến, nếu không thì hậu quả sẽ khó lường"
Triệu Mạnh Quân cầm lấy chiếc thẻ, tay mân mê từng họa tiết trên đó
"Biết rồi, ngu xuẩn lắm mới tự khoe ra chuyện này. Nhưng tao vẫn có chút thắc mắc, mày thích Trương Chiêu như vậy, sao từ đầu lại không muốn hắn ta chiến thắng giải đấu này?"
"Đầu óc nông cạn như mày thì chỉ nghĩ được đến thế thôi. Tao thừa biết giải đấu lần này là cơ hội cuối của Trương Chiêu, nếu mất thì sẽ là mất hết. Còn gì tuyệt hơn khi mà để chính Trịnh Vĩnh Khang chơi Trương Chiêu một vố đau, để Trương Chiêu trắng tay trước sự chứng kiến của mọi người? Tao đâu có ngu mà tác hợp cho chúng nó bên nhau dài lâu được cơ chứ, người của tao thì nhất định phải là của tao. Vả lại, chẳng phải từ đầu mày luôn muốn giành được chiến thắng còn gì? Tao cho mày bước đến vinh quanh nhanh hơn mấy bước, chả nhẽ lại không thích à? Hợp tác của chúng ta lần này là đôi bên cùng có lợi, tao làm bẽ mặt Trịnh Vĩnh Khang, mày được đại diện tỉnh để thi đấu, thế là hòa"
Triệu Mạnh Quân không ngờ được rằng cô ả lại mưu mô xảo quyệt như vậy, tính toán đến từng nước đi. Dường như mọi chuyện đã được cô ta sắp xếp sẵn trong lòng bàn tay.
Sau khi có được thứ mình muốn, Triệu Mạnh Quân cũng chẳng muốn nán lại làm gì, trực tiếp cầm thẻ rồi bước ra khỏi khu vực riêng tư dành cho khách VIP của nhà hàng. Trước khi đi còn ghé sát tai Khả Nhi, thì thầm gì đó
"Hy vọng có cơ hội hợp tác lần sau"
_______________________________
Khi chỉ còn lại một mình trước bàn ăn của nhà hàng sang trọng, Khả Nhi mới sực nhớ ra chuyện cần làm. Ban nãy điện thoại của cô ta có hiện lên vài thông báo, nhưng vì đang trò chuyện với Triệu Mạnh Quân nên chẳng để ý lắm
"Trương Chiêu đã follow lại bạn."
"Trương Chiêu đã thả tim post của bạn."
"Trương Chiêu đã bình luận vào post của bạn với nội dung: Xinh thế nhỉ."
Khả Nhi bất ngờ với loạt thông báo được gửi đến, không nghĩ rằng có một ngày, chính Trương Chiêu lại chủ động trước với mình như thế này. Ả ta đắc chí mà phản hồi lại những dòng bình luận của Trương Chiêu, hàm ý sặc mùi đưa đẩy.
____________________________
Trịnh Vĩnh Khang về nhà với khuôn mặt thất thiểu, cả người em trĩu nặng, lòng đau xót không thể tả. Chỉ mới một ngày trôi qua, nhưng với em như kéo dài cả ngàn thế kỉ. Từ hôm qua đến giờ, khi sự việc bị lộ ra, em đã phải nhận rất nhiều tin nhắn công kích. Bọn họ tràn vào nền tảng mạng xã hội mà em hay dùng và để lại những lời nói ác ý, thậm chí còn có muốn đánh sập tài khoản của em. Hơn thế nữa, có một số kẻ quá đáng còn nhẫn tâm in những tấm băng rôn với nội dung tiêu cực và dán nó trước cổng nhà. Ngay cả ba mẹ em cũng bị ảnh hưởng, đi đến đâu cũng đều bị những tiếng xì xào bàn tán bủa vây khắp nơi, chúng như những sợi dây vô hình, trói chặt khiến em chẳng thể nào vùng vẫy, càng muốn thoát ra, chúng càng xiết chặt hơn và khiến da thịt em rướm máu.
Đau quá, em sắp không chịu nổi nữa rồi.
Trịnh Vĩnh Khang lên phòng và khóa chặt cửa lại, ngồi đờ đẫn trước bàn học của mình, nhìn chằm chằm vào vỉ thuốc ngủ mà em đã phải lặn lội hỏi mua khắp nơi. Mỗi tiệm thuốc chỉ bán cho em một viên, vì thế nên em đã mất hơn mấy tiếng đồng hồ lăn lộn ngoài đường mới có thể gom đủ số thuốc em cần.
Tạ Mạnh Huân sợ em nghĩ tiêu cực nên nhắn tin hỏi han em mọi lúc, em cũng chỉ đáp lại qua loa rằng bản thân vẫn ổn, chỉ là cần thêm thời gian riêng tư cho bản thân. Nhưng giờ đây, khi đối diện với chính bản thân mình, em lại sinh ra ý nghĩ dại dột. Em run run tay chạm vào vỉ thuốc, lớp giấy bạc bên ngoài vỏ thuốc khiến em cảm thấy lạnh cóng, bất giác rụt tay lại.
Trịnh Vĩnh Khang ngồi đó một lúc lâu, suy cho cùng vẫn là không muốn kết liễu bản thân mình với hình thức đau đớn như thế này. Nghĩ đến cảnh bị sốc thuốc từ từ và dẫn đến chết, em lại cảm thấy ngột ngạt vô cùng. "Được rồi, dù gì mình cũng phải có lúc rời xa cõi đời này, nhưng ít nhất là không phải với những viên thuốc trắng hếu độc hại kia", em nghĩ thế và rồi nhanh tay cất giấu chúng dưới ngăn tủ bí mật của riêng mình.
Trịnh Vĩnh Khang cảm thấy sẽ thật lãng phí nếu em ra đi vào lúc này. Còn những hoài bão đang dở dang, những thành quả mà em đang cố hết sức để gặt hái, không thể nào để vụt mất như thế. Em tự trấn an mình bằng những bản nhạc nhẹ nhàng yêu đời mà em vẫn thường hay nghe lúc rảnh rỗi. Tuy chúng chẳng giúp mọi việc được giải quyết, nhưng ít nhất chúng khiến em cảm thấy cuộc sống này nhẹ nhàng hơn đôi phần.
Và em thiếp đi lúc nào chẳng hay.
___________________________________
"Trịnh Vĩnh Khang, dậy đi con, ba đi làm từ sớm rồi. Tranh thủ đi học nhé"
Em nhỏ mơ màng khi ánh nắng chiếu rọi qua khung cửa sổ và lọt vào mắt em. Tay đưa lên dụi dụi mắt như để đánh thức bản thân. Mẹ em sau khi gọi con trai dậy thì cũng tranh thủ rời khỏi nhà để đi làm. Hôm nay em được gọi dậy sớm hơn thường ngày, bằng chứng cho việc này là khi nhìn lại thì đồng hồ chỉ mới điểm 6h25'. Em cũng tranh thủ vệ sinh cá nhân và đến trường sớm một chút vì hôm nay là đầu tuần, sẽ có tiết chào cờ.
Trịnh Vĩnh Khang lựa cho mình chiếc hoodie tối màu khoác bên ngoài đồng phục học sinh, em còn cẩn trọng mang thêm một chiếc khẩu trang đen để tránh bị chú ý. Em mệt mỏi mang chiếc balo của mình đến trường, dọc đường luôn thấp thỏm vì sợ có ai đó sẽ nhận ra mình. Em cố bước đi thật chậm, dường như muốn thời gian đứng yên tại khoảnh khắc này. Em không muốn phải đối diện với mọi người, em sợ điều đó vô cùng.
Khi Trịnh Vĩnh Khang đến trường cũng là lúc các lớp đang tranh thủ xếp hàng. Em liến thoắng chui tọt xuống phía cuối lớp. Hành động khẽ khàng như một người ăn trộm. Cũng may dãy cuối chỉ toàn là những đám con trai ham chơi game nên chỉ chăm chăm vào chiếc điện thoại, vì thế nên chẳng mấy ai mảy may bàn tán chuyện của em. Nhưng dãy phía trên và ở giữa thì lại khác, em nghe tên mình được nhắc đến nhiều vô kể. Họ sỉ vả em rất nhiều, thậm chí bạn bè cùng lớp còn bêu xấu em trước những lớp khác. Đến lúc này thì Trịnh Vĩnh Khang mới hối hận vì quyết định đi học vào ngày hôm nay của mình. Nhưng nếu không đi học, em sẽ bị đánh đến gãy chân mất thôi, ba em là người rất nghiêm nghị, ông tuyệt đối sẽ chẳng cho em nghỉ học vì chuyện này.
Mặc dù chia tay là thế nhưng ánh mắt của em vẫn luôn hướng về bóng dáng quen thuộc kia, em lục tìm hình bóng anh trong dãy người của lớp 12 Sinh và đã tìm thấy. Nhưng lại có gì đó không đúng lắm thì phải...
Lớp 12 Sinh và lớp 12 Văn vẫn xếp hàng cạnh nhau như thường lệ, dãy học sinh của hai lớp như hai đường thẳng song song kéo dài. Điều lạ là hôm nay Trương Chiêu và Khả Nhi lại đứng cùng vị trí ở hai dãy lớp, nghĩa là Trương Chiêu ngồi ở ghế thứ tư của lớp Sinh và Khả Nhi cũng ngồi ở ghế thứ tư của lớp Văn. Vì trường em rất đông học sinh nên mỗi lớp khi xếp hàng đều phải đứng rất sát nhau, để còn chừa vị trí cho các lớp khác. Vì lý do đó nên hiện tại Trương Chiêu và Khả Nhi trông rất giống như một cặp đôi, em còn tinh ý thấy Trương Chiêu còn cười với cô ả. Trông phút chốc, tim em như thắt lại và cổ họng thì khô cứng, hơi thở và nhịp tim trở nên gấp gáp.
Chợt em nhìn thấy có một chiếc lá khô rơi vào tóc Khả Nhi. Sau đó là hành động ân cần đưa tay chạm vào mái tóc của cô ả để chiếc lá rơi xuống. Trương Chiêu còn nhẹ nhàng vuốt tóc cho Khả Nhi. Điệu bộ tình tứ trông chẳng khác gì một cặp nam thanh nữ tú mới yêu nhau.
Mọi hành động của cả hai đều đã thu vào đôi mắt của Trịnh Vĩnh Khang đứng từ xa. Em bất giác chết lặng và hàng mi dài dần dần nặng trĩu.
__________________
Hy vọng là mọi người vẫn chưa quên em TT Xin lỗi mng vì em lặn khá lâu, lại còn mở màn đầu năm bằng phần truyện mang tính cắt hành như thế này =))) Mong mng hong giận em nah
Chúc mng năm mới vui vẻ, hình an và hạnh phúc ạaa
Sẵn tiện thì ai rcm cho em mấy quả fic xiếc của zzkk vứi.Mí nay toàn cày lại mấy fic cũ mà em đến thuộc lun rùi cơ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com