Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

12 giờ đêm, khi cảnh vật cùng con người đều đã chìm sâu vào giấc ngủ dưới cái ôm của màn đêm tĩnh mịch, đi vào nơi tiệm sách nhỏ cũ kỹ với biển hiệu gỗ phủ bụi cuối con hẻm nhỏ rồi rẽ trái vào trong, một căn nhà trọ của sinh viên trẻ nằm lặng lẽ nép mình trong bóng tối. các ô cửa sổ nơi đó đều đã tắt đèn từ lâu, duy chỉ có một ánh sáng hắt ra từ khung cửa sổ đã bạc màu lạc lõng giữa màn đêm.

“aaaa cuối cùng cũng hôn nhau rồi trời ơi!!”

trịnh vĩnh khang - sinh viên năm nhất hiện đang theo học ngành it, thay vì còng lưng ra làm bài tập như mọi sinh viên ba tốt khác thì em chọn nằm ườn trên giường ôm điện thoại dí sát mặt đọc tiểu thuyết mạng. ôi đừng tưởng chỉ có các chị em mới đam mê cái bộ môn này, chẳng nhẽ các anh em cũng không có quyền được chìm trong trí tưởng tượng không giới hạn của thế giới trong truyện, bay nhảy giữa những câu chữ cảm xúc sao.

từ các tổng tài bá đạo, thái tử gia hay ảnh đế, những hình tượng đầy bá đạo với khí thế ngút trời được xây dựng đầy quyền lực trong một cốt truyện mất não chỉ để thoả mãn nhu cầu giải trí của mọi người. nhưng với trịnh vĩnh khang đây, tất cả thứ kia đều thua xa các mối tình trong sáng, ngọt ngào từ một kiệt tác sáng tạo trong lĩnh vực văn hoá của nhân loại gọi tên “thanh xuân vườn trường”.

em của những năm tháng cấp ba là một người không mấy nổi bật. những ngày tháng còn cắp sách tới trường chỉ quanh quẩn giữa trường học, quán net và nhà, ba năm thanh xuân cứ vậy nhạt nhẽo trôi qua như một thước phim vô vị không có cao trào. đến khi thanh thời gian của phim đã chạm tới cuối, trịnh vĩnh khang cầm trên tay tấm bằng tốt nghiệp mới giật mình nhận ra vậy là hết rồi và phải bước chân vào giảng đường đại học.

mang theo nuối tiếc của quá khứ không lời tỏ tình dưới mưa hay những cái nắm tay lén lút trong tiết học, em đắm đuối vào các tiểu thuyết thanh xuân vườn trường, ngắm nhìn cái mối tình trong trẻo mà bản thân sẽ không bao giờ được trải nghiệm nữa.

và đang sáng trên màn hình điện thoại của em là tác phẩm đang đứng top 1 trên bảng xếp hạng tháng này của trang web tiểu thuyết mạng, một tác phẩm khiến em có thể bấn loạn trên giường mà lăn đi lăn lại vì tình yêu ngọt không số lùi của cặp đôi chính. nam chính, người lớn lên thiếu thốn tình yêu và sự quan tâm của bố mẹ nên hình thành tính cách lạnh lùng thờ ơ với mọi người được nữ chính với tính cách như mặt trời nhỏ mang nắng ấm xuân hâm nóng tan chảy trái tim đã đóng băng của anh và ngược lại, anh cũng trở thành bầu trời lớn chở che cho cô. một chuyện tình đầy cảm động mà cả hai đều giúp đối phương trở thành phiên bản tốt nhất của bản thân, một tình yêu mà trịnh vĩnh khang hằng mơ ước.

nếu để có gì phàn nàn về kiệt tác này thì chỉ có là tại sao nam phụ, người mà trịnh vĩnh khang ghét cay ghét đắng vì luôn chen chân vào mối tình của nam nữ chính, lại trùng tên với em. nằm đọc thấy cái tên của chính mình cứ xuất hiện giữa các dòng chữ khiến khoé mắt em giật giật liên hồi, cảm giác như tên nam phụ hay chen ngang là chính bản thân vậy. thà rằng ai cũng quyền được theo đuổi tình yêu của riêng mình nhưng thủ đoạn của tên “trịnh vĩnh khang” kia thật sự khốn nạn và rẻ tiền khiến em phải tự thốt lên lời chửi rủa cái tên của bản thân mình.

mải đắm chìm cái thế giới tình yêu bay bổng kia, trịnh vĩnh khang giật mình hốt hoảng khi nhận ra đã 3h sáng đã điểm. vội vã kiểm tra báo thức và tắt điện thoại, tiện thể với tay lên chiếc đèn ngủ đầu giường để bật công tắc vì em sợ ma không thể ngủ trong bóng tối, trịnh vĩnh khang lần nữa mắng chửi bản thân vì đã tự dặn ngày mai có tiết sáng phải ngủ sớm và cuối cùng vẫn không làm được.

lại thất bại với đời rồi trịnh vĩnh khang ơi!

giấc ngủ dài cũng chỉ như cái chớp mắt, tiếng chuông một lần nữa vang lên, không phải chuông báo thức mà nghe như chuông tan học trên trường. khi mở mắt, thứ đón chào em không phải cái trần nhà trắng quen thuộc mỗi sáng mà là bục giảng cùng chiếc bảng đen chi chít những công thức toán quen thuộc mà năm trước thôi trịnh vĩnh khang vẫn đang phải vật lộn với nó. em ngơ ngác nhìn xung quanh, đồng phục học sinh, sân trường, đây chẳng phải là trường cấp ba sao!? chẳng nhẽ trời thương nên đã cho em về quá khứ làm lại, nhưng đây có phải ngôi trường mà em đã mài đít trên ghế ba năm đâu?

vẫn còn đang đầy dấu hỏi quan sát xung quanh, đã có một bạn học đầy lạ mặt tiến tới vỗ vai em mà cười nói

“này trịnh vĩnh khang, không xuống căn tin sớm là hết sạch mì xào đó nha”

“xuống liền đây, mày không cần nhắc”

câu trả lời bật ra một cách tự nhiên đến đáng sợ, như thể em đã quen thân với người đó từ lâu. cơ thể em tự động phản ứng như đã thuộc lòng kịch bản từ trước, dù lý trí vẫn còn đang bối rối chưa theo kịp chuyện gì đang xảy ra. và rồi như một cơn sóng trào mạnh mẽ, hàng ngàn ký ức không thuộc về trịnh vĩnh khang bất ngờ ùa về đầy dữ dội lấp đầy từng ngóc ngách trong tâm trí.

ngồi một mình trong căn tin với bát mì xào vẫn còn đang nghi ngút khói trước mặt, trịnh vĩnh khang cố sắp xếp mọi chuyện theo hướng dễ hiểu nhất.

em nhận ra mình đã xuyên sách rồi.

vào cuốn tiểu thuyết mà đêm qua còn bản thân còn đang uốn éo bấn loạn với cái kết, mà còn hẳn là xuyên vào chính tên nam phụ mấy tiếng trước em còn đang chửi rủa té tát. trời ơi thà rằng không được đóng vai chính với aura tỏa ngút trời thì chí ít cũng là nhân vật quần chúng nhỏ bé ngắm nhìn nhân vật chính thôi, tại sao cứ phải là thằng cha chết tiệt cùng tên này. chính xác rồi đó, đống ký ức kia là của “trịnh vĩnh khang”, không phải em, mà là của tên nam phụ rẻ tiền đáng ghét hay chen chân kia. ông trời ơi, sao ông lại có thể quá đáng tới như vậy!

bao sự uất ức không nói thành lời, cơn tức giận dồn hết vào đĩa mì xào mà ngấu nghiến như muốn nhai nát cái số phận trớ trêu chết tiệt này, bỗng trịnh vĩnh khang khựng lại.

một suy nghĩ loé lên đầu em như soi sáng cái số phận chó má hẩm hiu này, nếu bản thân đã toàn quyền làm nam phụ rồi thì có thể tránh xa hoàn toàn cuộc tình của cặp nam nữ chính mà đúng không? không chen chân, không phá hoại, không mượn gió bẻ măng khiến đôi trẻ hiểu lầm nhau, em chỉ cần đứng từ xa vẫy cờ cổ vũ mà không lại gần cặp nam nữ chính để tránh tác động đến tuyến tình cảm. nhanh chóng mở điện thoại kiểm tra ngày, trong nguyên tác có ghi rất chi tiết về ngày và giờ từng khoảnh khắc đụng độ giữa nam nữ chính để khiến tác phẩm trở lên chân thực hơn, giống hệt một cuốn nhật ký tình yêu đầy sống động. em thở phào nhẹ nhõm khi thấy vẫn chưa đến cuộc gặp mặt đầu tiên của hai nhân vật chính, nghĩa là em - trịnh vĩnh khang không phải nam phụ chó má, vẫn có cơ hội xoay chuyển số phận bản thân tránh khỏi mọi tình huống chen chân khốn nạn mà yên phận đứng sau đẩy thuyền cho tình yêu đích thực.

trịnh vĩnh khang, mày đúng là thiên tài!

nói bảo tránh xa ra hẳn là thế, nhưng ai chịu nổi cơn tò mò muốn tận mắt chứng kiến lần đầu gặp nhau của cả hai, em tự an ủi bản thân trong khi núp trong bụi cây đằng xa chờ đợi khoảnh khắc định mệnh kia.

theo như nguyên tác, nam chính - trương chiêu, sẽ xuất hiện ở đây với cơ thể đầy thương tích, lảo đảo bước tới chỗ phía sau trường rồi ngồi gục xuống dựa lưng vào tường, thở từng hơi mệt nhọc. còn nữ chính - trần kiều ân, khi đang mải đi tìm con mèo hoang trong khuôn viên trường sẽ vô tình nhìn thấy cảnh tượng này.

cô sẽ lao tới mà không hề do dự. dù trương chiêu khi ấy lạnh lùng đầy phòng bị mà xù lông, thậm chí cau có muốn đuổi cô đi thì trần kiều ân vẫn lặng lẽ ở lại, kiên quyết dìu anh đến phòng y tế.

cái thân hình cao lớn hơn cô cả cái đầu vậy mà cô vẫn gắng sức kéo đi được, không một lời than vãn.

hồi đó đọc đến đoạn này, em đã từng bùng nổ cảm xúc đến mức muốn đập gối gào khóc. trịnh vĩnh khang núp trong bụi nhớ về tình tiết trong nguyên tác cũng sắp lên cơn bấn loạn như trước nhưng nhớ ra nhiệm vụ nên đành nhịn xuống mà giữ im lặng.

kia rồi kia rồi, như thể kịch bản đang dần đi vào quỹ đạo,  trương chiêu xuất hiện lê lết người đầy vết bầm tím và máu tới đây là chịu không nổi nên ngồi gục xuống dựa nơi góc tường định mệnh. đáng lẽ em, nam phụ chó má cũng sẽ xuất hiện trong phân cảnh này. em sẽ phát hiện trương chiêu trước cả trần kiều ân, nhưng không hề mảy may muốn giúp đỡ, ngược lại còn cười khẩy khinh bỉ nói “trương chiêu mà cũng có ngày tàn tạ vậy sao, thái độ khinh người lúc trước rồi?” rồi cứ vậy mà bỏ mặc anh ở đấy.

thật là, siêu khốn nạn mất dạy!!

trần kiều ân cũng đã xuất hiện rồi, tay đang cầm gói thức ăn mà lo lắng gọi tìm con mèo hoang béo ú sống trong khuôn viên trường. em nín thở vì căng thẳng, một chút nữa thôi là được chứng kiến rồi, lại gần đây chút nữa đi, sắp tới nơi góc tường nơi nam chính đang thoi thóp rồi. nhưng ngoài dự đoán của trịnh vĩnh khang, kiều ân không hề đi vào xó khuất đó mà vòng hẳn ra ngoài kia, hướng ra phía hành lang bên cạnh là không hề thấy trương chiêu một chút nào.

trịnh vĩnh khang suýt chút nữa mất bình tĩnh mà nhảy cẫng lên vì sốc, rồi lại nhìn về phía trương chiêu đang mồ hôi nhễ nhại cùng hơi thở thiếu ổn định như thể anh không thể trụ thêm được lâu.

bỏ mẹ rồi, làm sao đây!? giờ em chạy ra vỗ vai gọi cô ấy gọi lại rồi chỉ vào chỗ trương chiêu thì có ảnh hưởng tới mối quan hệ của họ không, sao mà lệch kịch bản hết rồi thế này?

...

240725

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com