Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

⚠️

❗️Tình tiết trong truyện đều không có thật❗️

❗️OOC, có yếu tố bạo lực, bắt cóc, r18, HE❗️

Trương "Smoggy" Chiêu x Trịnh "ZmjjKK" Vĩnh Khang

——————————————————

"CHẠY ĐI"

Bữa tiệc lộng lẫy, to lớn ban nãy bỗng chốc trở nên hỗn loạn, mọi người thi nhau chạy bán sống bán chết, thậm có người còn đẩy người đằng sau ở lại để chạy trốn. Máu bắn khắp nơi, chảy loang lổ khắp sàn nhã, tụ lại tạo thành biển máu. Yến tiệc đêm nay chính là một cuộc hỗn chiến chính hiệu.

"Chạy đi con, chạy nhanh lên, đừng quay đầu lại!"

"Mẹ ơi!"

Mẹ của em bị tách khỏi đám đông, sau đó cũng dính một viên đạn. Trịnh Vĩnh Khang chưa kịp đỡ lấy bà đã bị đám đông đang chạy trốn kéo đi, cả hai bị tách ra xa nhau. Tiếng súng vẫn vang lên đều đều đầy man rợn, tiếng hét oái âm của bà nhanh chóng hòa lẫn vào tạp âm của sự hỗn loạn. Cả người em dường như nhẹ bẫng, một đứa trẻ tuổi mất người thân duy nhất yêu thương mình chỉ sau buổi yến tiệc mà em tưởng chừng như có thể thay đổi số mệnh của mình.

Chưa đi được mấy bước đã bị đẩy ngã, Trịnh Vĩnh Khang lục tục bò dậy, nhưng khi vừa mới loạng choạng đứng thẳng lại lần nữa bị người khác gạt chân té ra sàn. Không còn cách nào khác, em bò đi, nhanh nhẹn nép người sau chiếc bàn tiệc gần đó, hồi hộp chờ thời cơ chạy trốn.

Đám người đua nhau túa ra cổng chính, lại chẳng ngờ chiếc cổng đóng ập lại, vài người vì quá vội vàng mà va đầu vào chiếc cổng cứng cáp, ngã ngửa ra sàn. Bọn họ hoảng loạn chạy tứ tung, vài người cố chấp đứng lại đập cửa kêu cứu cũng bị bắn chết. Nghe thấy tiếng xả súng chói tai, Trịnh Vĩnh Khang hoảng sợ rụt mình, dùng tay bịt hai tai lại rồi run rẩy bật khóc nhìn về phía cái xác nhuốm máu của mẹ mình, bất lực không thể kéo bà đến nơi ấm áp hơn.

Trương Chiêu đứng trên lầu, mỉm cười nhìn xuống buổi yến tiệc đang hỗn loạn, anh vừa mới được giao nhiệm vụ phải trừ khử tất cả khách mời tham dự bữa tiệc này, đương nhiên là sẽ kiếm được bội tiền, và anh chỉ cần đứng im sai bảo bọn đàn em náo loạn buổi tiệc này mà thôi. Mắt Trương Chiêu bỗng va vào con mèo nhỏ vừa bị vấp té ở đằng xa, là con mèo bỏ trốn mà gã đã luôn khó khăn tìm kiếm, nay lại tình cờ bắt gặp tại bàn cờ nơi mà anh có quyền quyết định chuyện sinh tử của từng người ở đây.

"Giết hết đi, ngoại trừ thằng nhóc đang nắp sau cái bàn gần cổng ấy, bắt thằng nhóc đó lại rồi đưa về biệt phủ cho tao"

Đưa chiếc bộ đàm lên, nói với bọn đàn em tha mạng cho Trịnh Vĩnh Khang lại rồi ung dung dán chặt mắt vào em nhỏ đang lọ mọ nép mình đằng sau chiếc bàn tiệc ở đằng xa. Trong lòng đã chắc nịch sẽ tóm gọn con mèo hư này trong lòng bàn tay, không cho em cơ hội chạy thoát khỏi anh lần nào nữa.

Tiếng súng vẫn vang lên, rất nhanh máu đã bắn tung tóe, nhuộm đỏ cả buổi tiệc. Tất cả hành khách đều đã bị hạ xử, chỉ trừ Trịnh Vĩnh Khang đang run rẩy ngồi đằng sau chiếc bàn kia, thấy bọn kia đang vây quanh mình, em ngơ ngác nhìn bọn họ, không biết chúng đang tính làm gì. Trương Chiêu đến, cả đám tản ra để anh ta đi lại gần em nhỏ, anh ra hiệu cho bọn chúng giữ Trịnh Vĩnh Khang lại, khiến em chỉ biết vùng vẫy trong vô vọng.

"Trương Chiêu?"

"Ngoan nào, cục cưng"

Chết tiệt, anh ta vẫn luôn gọi Trịnh Vĩnh Khang bằng cái giọng như vậy ngày xưa, đến giờ vẫn như thế. Nghe thấy biệt danh mà Trương Chiêu hay dùng để gọi yêu em, nhớ nhung nó biết bao, đã lâu lắm rồi em chưa được nghe nó thốt ra từ anh khiến trái tim em mềm nhũn, con tim chỉ muốn nhảy ra khỏi lòng ngực mà chạy theo người trước mắt.

"Thả em ra! Thả em ra! Anh đang làm cái quái gì thế hả?"

"Em muốn tao chịch em trước mặt cái xác của mẹ em không, hửm?"

——————

Trịnh Vĩnh Khang trèo lên người Trương Chiêu, ngồi lên đùi của anh rồi vòng tay sang ôm lấy cổ, mèo nheo gọi tên người kia. Thấy mèo con làm nũng, họ Trương cũng gạt hết công việc sang một bên, trượt tay xuống đỡ lấy đùi em, nâng cả người em nhỏ ngồi lên chiếc bàn trước mặt.

"Chiêu ca, có thể hôn hôn em không?"

"Mệnh lệnh của em là tuyệt đối, cục cưng"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com